Công Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trên một chiếc xích đu tại công viên giải trí. Đây là lần đầu nó đến đây, vì thế còn rất nhiều bỡ ngỡ. Tay nó bám chặt lấy sợi dây xích móc ở hai bên

Nahoya đứng ở phía sau bắt đầu đẩy nhẹ chiếc xích đu, Souya bắt đầu tận hưởng làn gió mát phà tới khi nó được đẩy lên cao. Nó có chút thích thú

" Anh ơi, vui quá! " Nó vui vẻ cười to, trông khi Nahoya đứng ở phía dưới và vẫn yêu thương đẩy nó lên

" Anh ơi, chúng ta chơi cái kia được không? " Souya chỉ vào chiếc cầu trượt nằm ở trung tâm bãi cát

" Đương nhiên là được rồi " Cậu dừng việc đẩy nó lại và giúp nó xuống khỏi chiếc xích đu, sau lại dẫn nó đến trước cái cầu trượt " Cái này là câu trượt, chơi vui lắm đó! " Nahoya bắt đầu vui vẻ khi kể về cái cầu trượt trước mắt. Và cậu thấy trong ánh mắt nó là một cái mong đợi " Chơi thôi " Cậu kéo tay nó lên bậc thang, và bắt đầu nhường cho nó chơi trước

" Ah!! " Nó vui vẻ khi được anh trai mình đẩy nhẹ xuống, nó trượt qua những ống trượt như ống dẫn nước, điều đó khiến nó thích thú... Cuối cùng, nó ngã xuống một bãi cát to tướng

[…]

Nó đi dạo quanh, tay không ngừng chạm vào sợi dây xích mà trước đó nó nắm chặt lấy khi cứ tưởng mình sẽ ngã. Thời đó chẳng khác gì một đám trẻ trâu

Hôm nay anh trai không cùng nó chơi công viên như khi còn nhỏ mà đã bỏ đi chơi với bọn người kia. Nó muốn theo lắm nhưng có vẻ Nahoya lại không cho mà bảo nó đến công viên

Souya ấm ức ngồi trên xích đu, chân nó buông thõng không buồn đẩy. Nó chỉ muốn anh trai nó đến và đẩy cho nó như khi anh đứa còn là một đám trẻ trâu. Thật buồn khi bây giờ nó phải ở đây chơi một mình

Nó đưa mắt nhìn hai đứa nhóc đang chơi xây lâu đài cát, Souya vô thức ghen tị và chỉ muốn Nahoya mau mau đến đây, không thôi nó sẽ tủi thân chết mất

" Ah! Souya! " Nó vui mừng khi nghe giọng điệu quen thuộc gọi tên nó xa xa ở phía cổng công viên. Cậu đã đứng đó và mang theo một ít thức ăn vặt

" Souya giận anh à? " Cậu bắt đầu nghi hoặc khi thấy nó nhìn cậu và rồi liền quay phốc đi. Chà, chắc lại giận vì bị bỏ rơi rồi đây " Nè nè, dù gì anh cũng quay lại chơi với em rồi nè, Souya " Nahoya bắt đầu dúi vào tay nó bịch thức ăn vặt và lảng ra sau để đẩy nó lên trời như khi còn nhỏ

" Em không cần anh Smiley đẩy nữa đâu " Nó từ chối, Souya không giận dỗi gì đâu mà nó chỉ thấy hơi tủi thân một chút khi mà càng lớn anh nó càng bỏ rơi nó. Souya xé gói snack và ăn rột rột như bình thường

" Hehe, tưởng giận anh rồi " Cậu cười cười vài cái rồi đi qua chỗ xích đu kế bên ngồi xuống. Nahoya nhận lấy gói snack và ngồi ở đó kể cho nó nghe mọi thứ mà cậu làm khi không có nó

" Ừ... ừ " Nó chỉ biết ậm ừ, dù sao chính bản thân Souya cũng không biết nên trả lời thế nào cho thõa đáng

" Anh muốn cùng em chơi ở công viên lắm. Nhưng chúng ta lớn rồi, vả lại anh cũng rất bận. Anh không muốn thấy Souya phải buồn hay giận dỗi anh mỗi khi anh đi chơi với bạn hoặc có việc. Anh cũng rất muốn chơi cùng em mà, Souya " Nahoya nói vài tiếng, cậu bắt đầu nhướn người qua rồi hôn lên mái tóc bông xù xù của nó để nó thấy vui lên một chút

" Thế nên Souya đừng buồn hay giận anh nhé? Anh sẽ khóc đó " Cậu đưa ngón út của mình ra muốn ngoắc tay hứa với nó. Nó không đáp, nó ngồi im lặng một chốc rồi cũng móc tay với anh trai

" Vâng " Nó gật đầu, và rồi tiếp tục xử gọn gói snack trên tay








Chúng tôi dắt nhau về..










•End•

Có một sự sai xót nhẹ huhu. Tớ đã nhầm khi viết giữa "Souta" và "Souya". Tớ đã tìm hiểu trên một web ở Google, nó đã ghi là "Souta". Nhưng khi tớ đọc lại tên của Angry viết trong chương đào chiếc hòm thư từ 12 năm trước thì mới phát hiện nó là "Souya"

Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro