TiVi Nhưng Bị "Đánh Ghen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai cái con người này chắc sẽ thức đến tận khuya. Mẹ đã đi làm và có lẻ sẽ về rất trễ. Và bọn trẻ này sẽ ngồi cày TiVi cả một tối cho mà xem

Nahoya nằm ườn trên ghế và tay đang cầm theo vài ba gói snack. Cách nằm nom qua cũng thật sang chảnh

" Souya có muốn xem TiVi với anh không? " Anh đưa mắt nhìn cậu em mình đang bước từ nhà bếp vào phòng ngủ

" Không, em sẽ ngủ " Hôm nay Souya lạ quá, cậu trông có vẻ mệt mỏi và lừ đừ sáng sớm đến bây giờ. Cậu ít khi tham gia với Nahoya việc gì đó trong hôm nay hơn

" Em có việc gì à? "

Souya không trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng bỏ vào phòng, chẳng nói chẳng rành. Điều đó diễn ra một giờ thôi cũng khiến anh lo lắng chết đi rồi

Đương nhiên bạn biết đấy, với tâm tình của một người anh trai simp chúa em của mình thì Nahoya sẽ tắt vụt TiVi đi. TiVi ít đất diễn quá, nhưng nó là tựa đề của câu chuyện hôm nay

" Souya- chan " Cậu phát sợ khi thấy anh bắt đầu gọi mình bằng cái giọng điệu dở dở ương ương đó. Thật là tởm lợn. Rúc mình trong chăn tiếp tục tận hưởng giấc ngủ yên tỉnh

Nhưng!

Đó là nếu Nahoya không chạy như ma dí tới chỗ Souya, và nếu anh không lật chăn lên thì cậu sẽ được yên

" Yah- xuống xem với anh đi! " Anh như đang làm nũng. Gì đây? Thằng em đáng yêu của mình hôm nay tự dưng xa cách thì làm nũng là cách hữu hiệu nhất - đối với Nahoya

" Gì đây gì đây? Bỏ em ra " Souya không thương không tiếc muốn đạp một phát vào mặt cậu anh trai. Ủa bạn nghĩ cậu ấy sẽ đạp được à? Ủa dễ gì tôi cho bạn biết?

Đùa thôi. Anh đã nắm chân cậu lại còn liên tục vỗ vỗ mấy phát vào mông

" Để em ngủ để em ngủ! " Cậu lặp lại liên tục. Anh cũng thấy bản thân quá trớn vội bỏ cậu ra và ngồi một bên giường

" Anh giận, Souya " Nahoya ủ rũ và nói ra suy nghĩ của bản thân. Clm nhưng cậu đếch quan tâm đâu, ngủ ngủ ngủ, điều quan trong phải nhắc cẩn thận BA lần

" Em ghen, ghen với cái TiVi " Ủa TiVi có đất diễn lại rồi nè? Nhưng mà ý cậu là sao đây? Sao lại ghen, còn ghen với cái TiVi nữa là sao??

Nahoya hoang mang trong lòng nhìn thằng em mình. Anh bắt đầu nghĩ có phải đã bắt nó vận động quá nhiều đến lú đầu lú óc hay không mà bây giờ lại nói năng hãm beep* thế?

" Smiley lúc nào cũng xem TiVi, TiVi rồi lại TiVi. Anh không chịu chơi với em, thậm chí cái TiVi còn quan trọng hơn cả em " Souya nói mà như tát một gáo nước lạnh thẳng vào mặt của đại sứ P/S vậy

" Nhưng anh chơi với em vào buổi tối còn nhiều hơn xem TiVi mà " Ủa đâu ai nhờ anh thẳng thắn vậy đâu, anh đùa chắc? Rồi là anh quá thông minh hay quá ngu. Chắc là anh chạy quá nhanh nên ý thức chạy không kịp chứ gì nên mới không hiểu ý của nhỏ?

Và bạn biết đấy, cậu sẽ nhìn Nahoya bằng ánh mắt mà trước giờ chưa từng dùng. Một ánh mắt mà chưa có bất kì đứa em nào dám nhìn như thế với anh/chị mình

Ừ, ánh mắt kì thị đó!

" Anh bị ngu à? " Tuy thằng nhỏ có nói thô, nhưng thông cảm, đó là thật. Souya nhận ra bản thân đã quá lời nhưng mà... kệ nó, câu hỏi thôi chứ xúc phạm ai đâu

" Ý em không phải chuyện đó. A-.. Thôi em giận rồi " Mặt cậu bình thường đã cau có đúng với biệt danh Angry mà bây giờ còn đòi giận dỗi? Ủa may là chưa khóc đó, anh ngớ người ra làm cái gì, Smiley?

" Ơ? " Anh bắt đầu hoang mang tột độ. Chắc là vẫn chưa load được chuyện quần gì đang diễn ra và... ánh mắt kì thị đó của Souya là ý gì??

Não hữu dụng lắm, không biết anh đã có một cái chưa?

Cục bông cam bây giờ dần trở nên buồn thiu thỉu, nhưng mà có cái đách anh mới mở mắt ra nhìn sự đời nhé!

" Ái chà, Souya giận mình thật rồi à? " Ừ, giận anh rồi. Cho nên cái tên khả năng chạy nhưng bỏ xa ý thức kia đi mà xin lỗi đi. Còn không thì chuẩn bị ăn chay ròng đi là vừa

" Yah.. " Suy nghĩ chi cho mệt óc, Nahoya xoay người trở về phòng khách. Anh ta tính vô tâm thật đấy à?

Đùa thôi, chứ anh thì bận đi lấy mấy gói snack nằm chễm chệ trên sofa rồi chạy vọt lên phòng

" Không xem TiVi nữa, anh ở đây với Souya " Nahoya đã bắt đầu xé gói snack tiếp theo, tiếng nhai chậm chạp hơn mọi khi và như đang chờ đợi điều gì đó

Một hồi lâu, anh cũng chẳng màng ăn nữa. Cậu nghe rõ tiếng vỏ snack đặt xuống, rồi dọn hết qua một bên

Một cái choàng ấm ấm từ phía anh. Anh biết cậu đang giận, và sẽ càng giận thêm nếu anh lật chăn ra và ôm lấy cậu. Vì thế anh chọn ôm gián tiếp, ôm lên chăn và ôm lên em trai mình

" Souya không ăn thì anh cũng không có hứng ăn nữa " Nahoya bắt đầu tự độc thoại, anh luyên thuyên về việc thằng nhóc kia thật khó tánh khi mà chẳng chịu tha lỗi

" Anh xin lỗi " Anh chốt hạ một câu, cái ôm càng lúc càng chặt lại

" Anh đâu có lỗi " Souya ló cái đầu xanh bông bông ra ngoài, hai má cậu đo đỏ như màu cờ đất nước Việt Nam :)))

Cậu đã hết giận anh, và ló đôi mắt ra ngoài nhìn. Nahoya đang nhìn chằm chằm cậu, điều đó khiến Souya xấu hổ muốn giấu mặt đi

" Ah! Souya đúng là đáng yêu quá chừng! " Anh ôm chặt cậu, bonus thêm vài chục cái hôn tới tấp lên mặt...

•End•

Tớ có nên dành ra một chương H không? Yah, tớ đang hơi phân vân một tí giữa SE và H thì nên làm cái nào cho chương sau..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro