Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức.. " Souta nỉ non khóc mấy tiếng khi cơn đau đầu kéo đến dữ dội. Nó nằm khó khăn trên giường và cứ nhăn mặt mãi

Chăn trùm kín mít, cả cơ thể run run lên. Mồ hôi túa ra khắp người

Cơn sốt bắt đầu từ giữa đêm qua cho đến bây giờ khiến nó không thể ngủ. Miệng cũng yếu ớt chẳng thể gọi được tên Nahoya ở phòng bên

Cho đến khi anh từ phòng bên đi qua để gọi nó dậy ăn sáng mới nghe tiếng nó thút thít, cả người nóng hổi

" Anh Smiley " Nó bắt đầu khóc khi không thể chờ đợi Nahoya về. Hai tay bám chặt vào chăn khó chịu, cả người nó bây giờ nóng rực, nhưng nó thì cứ luôn mồm bảo lạnh..

Nahoya chạy đi mua thuốc bây giờ mới về. Nhanh tay đắp cho nó một cái khăn chườm trên trán và yêu thương hôn lên má nó trấn an. Song, anh tiến vào bếp rồi bắt đầu những việc cần làm như: nấu cháo,..

Nhìn thấy đứa em trai mà mình quý như báu vật bây giờ lại nằm khổ sở trên giường khiến Nahoya có chút đau lòng

Anh đỡ nó ngồi dậy, còn nó chỉ biết cắm mặt vào lòng anh khóc thút thít. Cả cơ thể nó run run lên trông đáng yêu làm sao

" Souta ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc nè " Anh cố gắng gỡ đứa em trai bám người này ra

Nó chẳng chịu ăn, thậm chí còn không buông khỏi người Nahoya hẳn. Anh chỉ biết đưa tay múc từng muỗng rồi thổi thổi, cho vào miệng nó

" Souta ngoan. Thả anh ra nào " Cho đến khi Souta đã ăn xong bát cháo, anh mới quay sang và có ý muốn nó uống thuốc, bấy giờ nó mới chịu buông khỏi người anh và lùi vào thành giường

" Anh Smiley ở đây với em đi " Nó vừa nhìn Nahoya chia từng viên thuốc ra vừa hỏi. Nó sợ trong lúc nó ngủ anh sẽ đi ra ngoài và bỏ mặc nó

Nahoya nhìn nó có chút bất ngờ, sau lại xoa đầu " Anh không đi đâu đâu, Souta ngoan nè " Anh nói bằng chất giọng đáng yêu và đưa đến chỗ nó ly nước ấm và những viên thuốc đắng ngắt. Nó không đẩy ra như lúc còn nhỏ mà uống rất ngoan

" Souta ngủ đi, anh sẽ ở đây với em " Nahoya như để Souta tin vào mình liền nắm lấy tay em và hôn lên môi thay cho một cái ngoắc tay

Cho đến khi Souta dường như chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn còn ở đó, chỉ là phải rời đi để dọn dẹp một lát

Dường như mỗi khi Souta ngả bệnh, người lo nhất luôn là Nahoya. Với anh, nó chẳng khác gì báu vật được cất giấu cẩn thận, một hạt khác chẳng thể chạm vào

[...]

" Anh Smiley " Nó dường như hạnh phúc khi tỉnh lại vẫn thấy anh nằm bên cạnh. Anh đã lim dim chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền như mọi khi và bàn tay anh vẫn nắm chặt nó như khi nảy

Nó vui vẻ hôn lên mái tóc màu ngả cam của anh, mùi sữa tắm vẫn chưa vơi đọng lại trên từng sợi tóc. Nó nghiêng người về phía anh và ngắm nhìn Nahoya ngủ

" Đúng là anh trai của em mà! "

•End•

Chương ngắn thôi nè<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro