9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Sungwoon không tin ông già Noel là có thật, bởi lẽ từ lâu em đã biết những món quà đặt dưới gối hay cạnh lò sưởi đều là từ số tiền lương ít ỏi của chị gái dành dụm để mua cho mình. Và cũng vì vậy nên từ lâu Sungwoon cũng bảo chị đừng mua quà nữa, em không cần đâu, để tiền đó đóng học cho em là được rồi. Nhìn chị có vẻ không cam lòng chút nào nhưng mà nếu cứ mua thì đứa nhỏ này sẽ không thèm nhận, nghe thì hơi phụ lòng nhau thật nhưng mà Yoon Sungwoon là 1 đứa bướng bỉnh, cái gì nó quyết rồi thì khó mà can thiệp được lắm...

Sáng hôm sau không biết vì sao tỉnh dậy sớm, vẫn là ngủ chung với Sin Geumjae nhưng hôm nay em dậy sớm hơn bạn. Mà lạnh, nằm quay mặt về phía cửa sổ nhìn xem bầu trời hôm nay thế nào thì thấy tuyết rơi, cái cây thông phía xa tán lá nhìn lay động có vẻ mạnh

"Sungwoonie...bão đó, ngủ tiếp đi"

"Tớ không ngủ được nữa"

"Sao giọng khàn vậy? Ốm rồi?"

"Chắc là vậy, ai bảo kéo tớ ra vườn"

Đang bình thường tự dưng giọng điệu giận dỗi trách bạn làm Sin Geumjae còn đang ngái ngủ phải bật cười, kéo cái người đang quay lưng về phía mình quay ngược lại. Rái cá rải lên má bạn mấy cái hôn rồi lại ôm người ta ngủ tiếp mặc Yoon Sungwoon nói bản thân không ngủ được nữa. Geumjae lại dùng cái giọng khản đặc lúc mới ngủ dậy dỗ dành bạn ngủ tiếp, lúc nào bảo do tiếng bão nên hơi khó ngủ thôi, lúc thì bảo năm một chút là ngủ được

Mà cuối cùng ấm quá nên ngủ tiếp được thật

Lại đến giờ đó, Sin Geumjae lại tỉnh dậy, lại đánh thức bạn nhỏ vẫn đang say giấc kia. Càng ngày càng giống gấu tuyết hơn rồi, cứ gọi dậy là đào chăn chui vào trốn không chịu dậy, cái người này có bớt đáng yêu đi được không hả?

"Sungwoonie dậy nào"

"Cậu càng ngày càng giống gấu tuyết"

"Mố?"

"Dậy nào Yoon Sungwoon "

"Sungwoonie tớ thích cậu lắm đó, dậy đi nào"

...

"Ôm tớ"

Ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra hai cánh tay trắng trẻo khẳng khiu. Sin Geumjae đưa ra đón liền, đón vội chứ không người ta đón mất là mày khoải. Ôm cả bạn lẫn một tấm chăn mỏng bọc quanh để giữ ấm, Yoon Sungwoon như gấu tuyết nhỏ ngái ngủ ngất ngưởng đầu dựa vào vai bạn lớn mà lơ mơ định ngủ tiếp. Rái cá đang ôm bạn thấy người định ngủ tiếp mới vội lắc cái người trên tay cho tỉnh, ngủ tiếp thì gọi dậy thành ra công cốc à ní ơi

Tốn 30 phút để dắt tay cái bạn kia xuống được đến nhà, nhìn gốc cây thông đầy quà mà Yoon Sungwoon vừa tỉnh ngủ đã muốn khờ tiếp cmnl. Quay sang nhìn Sin Geumjae với đống ping hỏi chấm bay đầy đầu, con rái cá thấy bạn ngu ngơ dễ thương quá nên mổ vào má người ta một cái lấy lợi thế đã rồi mới giải thích sau. Nghe cái chóc rồi quay sang bạn trừng mắt nhìn, không phải là không cho hung míng mà là đang ở phòng khách đó 3, hồn nhiên vậy?

"Quà giáng sinh hằng năm thôi, cậu muốn chọn cái nào cũng được hết"

"Không cần lo đâu, toàn bộ cái nào vô dụng lắm thì để đem trưng bày cũng được chứ không có phế"

"Ò..."

Sin Geumjae chọn 1 hộp quà cỡ be bé nên Yoon Sungwoon cũng lấy một cái hộp cỡ bé, trong vô vàn cái hộp cùng size hoặc size to hơn ở dưới gốc cây. Mở ra cái 2 đứa nó đem giấu liền, giấu lẹ giấu vội, mọi người hỏi mấy cũng không chịu nói. Bỏ qua món đầu tiên bị 2 đứa giấu sâu vào túi áo, hộp thứ 2 Sin Geumjae chọn họp to hơn, là mấy đôi tất màu sắc trông hay lắm. Để ý cái bạn đang nằm thườn thượt trên ghế lười đang không mang tất, rái cá bay lại bắt lấy cổ chân bạn rồi đem vào luôn

Hộp nho nhỏ của Yoon Sungwoon chứa bất ngờ to hơn cái kích cỡ của nó. Rõ là hộp nhỏ mà bên trong có cái cạc

"À, thẻ ngân hàng đó, mật khẩu cô sẽ nói cho con sau, không để Geumjae biết được"

"D-dạ?"

"Giờ trả lại không kịp nữa đâu Sungwoonie, cầm lấy cái thẻ đó nhé bé con, hàng tháng sẽ có tiền chuyển vào nên con không cần lo"

"Nhưng mà-"

"Ngoan nào Sungwoonie, ba mẹ tớ bảo rồi, không kịp nữa..."

Từ sau 2 cái hộp đầu, gấu tuyết bị dọa cho không dám bóc thêm cái nào nữa, rái cá dỗ dành mãi mới chịu bóc thêm một hộp. May mắn ở trong đó là một đống áo như áo len, áo thun và quần bông. May đó, chứ lỡ mà bóc phải cái gì trấn động nữa thì tội bạn nhỏ lắm

...

"Hộp quà đầu tiên cậu mở ra cái gì vậy Sungwoonie? "

"...không nói có được không?"

"Khó nói vậy à...tớ cũng vậy"

"Hả?"

Ừ, món quà đầu làm 2 đứa sốc không nói nên lời. Sao lại là nhẫn? Hộp của Sin Geumjae 1 cái và Yoon Sungwoon 1 cái, chắc là do duyên số nên 2 đứa bốc trúng mỗi đứa 1 cái. Giờ thì hay rồi, giấu giấu diếm diếm chẳng dám nói, cũng chẳng dám ý kiến luôn

Ba mẹ Sin chuẩn bị quà kiểu gì vậy huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro