10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh qua thì năm mới lại đến gần, là tết dương thôi nhưng về cơ bản là vẫn quan trọng. Nguyên cả ngày trước đêm giao thừa cả khu nhà Sin Geumjae nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, mọi người ra ngoài dọn dẹp bớt tuyết và trang trí vòng quanh nhà. Gia nhân đã được cho về hết nên giờ Sin Geumjae muốn cản Yoon Sungwoon cũng không còn được nữa rồi. Người làm về thì bạn nhỏ có thể chạy nhảy làm này làm kia mà không cần nhờ ai

Rái cá biết bạn nhỏ của mình là kiểu người khá tự lập tự chủ, tự làm gì được thì làm luôn chứ không cần ai giúp. Mà cũng không muốn được giúp. Yoon Sungwoon chỉ thực sự dựa dẫm và nhờ vả những người mà em chọn, trong đó có Sin Geumjae. Chọn nhưng không có nghĩa là sẽ nhờ đến nhiều, giống như Geumjae, Sungwoon cũng là một người ít nói từ khi va vào nhau mới nói nhiều hơn chứ bình thường cũng chẳng nói gì mấy

"Sungwoonie...cậu cũng không cần phải làm như vậy đâu?"

"Cần"

"Sungwoon à ngồi im đi mà, một chút thôi được không?"

"Không"

Thuyết phục không được thì mình ép, rái cá một lần làm xong hết tất cả mọi thứ còn có thể làm được trong nhà. Gấu tuyết chạy đi chạy lại thấy hết việc để làm cũng không biết làm gì nữa, thảy người lên cái ghế lười rồi nằm bẹp ở đó trùm chăn nằm im

Ngủ quên luôn

"Sungwoonie "

"Yoon Sungwoon "

Không có tiếng đáp lại, Sin Geumjae từ trong bếp đi ra phòng khách quét mắt 1 vòng. Không thấy bạn đâu mới gọi thêm vài lần nữa nhưng cũng không có ai đáp, cậu tá hỏa tìm quanh nhà xem đứa nhỏ của mình trốn đâu mất rồi. Bình thường ba mẹ cạy mồm ra không nói, giờ bạn mất tích chạy quanh nhà tìm gọi liên mồm. Ba mẹ Sin ra ngoài có việc về thấy con như culi nhảy quanh nhà mà không biết làm sao, nghe con kể là đứa nhỏ nhà mình tự dưng không thấy đâu cũng tá hỏa đi tìm

Không một ai để ý tới cái ghế lười lún xuống và tấm chăn phủ trên ghế, cả nhà ai cũng nghĩ chỉ là cái ghế có cái chăn đứa nhỏ hay đắp thôi chứ cũng chẳng có gì. À có, có con mèo béo của Geumjae nằm ở trên ổ chăn thôi

Sin Geumjae lo lộn cả lòng lên, tự dưng vào bếp đi ra đã chẳng thấy bóng bạn đâu. Ba mẹ Sin chạy sang hàng xóm hỏi xem Yoon Sungwoon có sang chơi không nhưng ai cũng bảo không, con gái nhỏ nhà Ryeo cũng có vẻ lo lắm. Ryeo Myungjoo còn nói với ba mẹ Sin về tìm kĩ xem Sungwoon có ngủ quên ở góc nào trong nhà không. Cô bạn vẫn nhớ bạn mình có thói ngủ bữa ở một chỗ nào đó mà người ta không ngờ tới

Đến giờ cơm tối, Yoon Sungwoon có hơi tỉnh, động đậy dưới lớp chăn mỏng. Sin Geumjae đang ngồi nhìn vào khoảng không vì bất lực tự dưng thấy mèo béo đang ngủ ngon lành nhảy dựng xuống đất, xong còn quay lại dùng cái măng cụt đào đào bới bới ổ chăn trên ghế lười mà không được. Geumjae nghi hoặc tiến lại, thò tay vào chăn lại thấy ấm lắm, mà chưa cảm nhận rõ bên trong chăn đã rụt lại rồi. Sungwoon ngủ mà áo hếch hết cả lên may mà có chăn đắp nên mới không lạnh nhưng lại bị bàn tay lạnh giá của Sin Geumjae chạm vào nên giãy nảy

"Yah Sin Geumjae tay cậu lạnh quá"

"Sungwoonie?"

"Đừng có động vào tớ, lạnh lắm. Sin Geumjae? Cậu có hiểu không? Không, àn tuê àn tuêêê"

Ban nãy tay rái cá lạnh buốt vì chạy ra ngoài tìm bạn, thò tay vào chăn lại bắt được cái bụng ấm ấm của bạn nên đứa nhỏ mới rụt lại. Đã bảo là tránh ra rồi nhưng mà vội quá nên không có nghe, bạn lớn thẳng tay nhấc luôn cái người ngủ đến rã rời trên ghế lên tay. Bạn nhỏ bị lạnh mà quậy một lúc, bị bạn bế gọn trên tay rồi mà nghe chừng vẫn bướng lắm, hết đẩy người ta ra đến đòi xuống. Ba mẹ Sin còn đang lo kinh hồn bạt vía ở ngoài về vào nhà đã thấy cái đứa mới mất tích vừa nãy đang quấy trong vòng tay con trai mình. Đầu tóc còn bù xù giọng thì ngái ngủ nữa, vậy là ngủ quên ở góc nào thật hả...

"Đừng có động vào tớ"

"Sungwoon à tớ xin lỗi..."

"Đi ra kia"

"Tớ thích cậu lắm ấy Sungwoonie... "

"Không, đi ra kia, đừng có động vào tớ nữa"

"Sungwoon àaaaaa"

Ba mẹ Sin ở dưới nhà tụ tập với hàng xóm trong khu chuẩn bị đón giao thừa nhưng Sin Geumjae và Yoon Sungwoon lại lẩn đi mất. Hai đứa lẩn lên mái nhà, nghe hơi nguy hiểm vậy thôi chứ nguy hiểm thật. Mà 2 đứa này làm suốt nên không sao đâu

Nằm trên mái nhà một lúc, nghe tiếng mọi người ở dưới nhà bắt đầu rạo rực, 2 đứa biết chuẩn bị giao thừa rồi. Nhưng không xuống đâu, cố tình lên đây nằm mà

"Bắt đầu đếm ngược rồi"

"Ừ"

...

"Sungwoonie tớ thích cậu"

"Chỉ đơn giản là thích thôi à?"

"Ừm...cũng không hẳn"

Lại một khoảng lặng, tiếng tán mấy cái cây thông va vào nhau rì rào, tiếng mọi người hò reo đếm ngược

"Yoon Sungwoon "

"Ơi?"

"Tớ yêu cậu"

"À...tớ cũng vậy Sin Geumjae "

"Hả?"

Tiếng cả nhà ở bên dưới đếm đến không, thời khắc giao thừa đến rồi. Sin Geumjae ngơ ngác nhìn sang Yoon Sungwoon đang cười cười nhìn về pháo hoa sặc sỡ phía xa, một cơn gió lạnh đi qua như đánh tỉnh người còn đang ngơ ngác. Bạn lớn chẳng biết sao lại cười hì hì rồi nhào tới ôm bạn nhỏ vào lòng, lần này thì không còn cái gì cản được rái cá béo nữa

"Đừng-...hôn tớ nữa Sin Geumjae "

"Khum"

"Ầy..."

Rái cá thỏa mãn hôn khắp mặt gấu tuyết, đợt trước chỉ được mổ vào má bạn thôi. Giờ thì hôn không chừa chỗ rồi nhé

------------

Quên đăng dcm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro