11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoáng cái đã hết kỳ nghỉ lễ, Yoon Sungwoon và Sin Geumjae lại chuẩn bị đồ để về lại học viện. Ba mẹ Sin cuốn gói cho 2 đứa một đống thứ đồ từ đồ ăn tới đồ mặc để đem về nhà chung, ba mẹ Sin tuy giàu nhưng mà không hề dạy con tiêu hoang nhé. Ba mẹ vẫn tự trồng rau và dùng đồ quê bình thường, tất nhiên là cũng gói đồ quê cho 2 đứa bình thường như bao gia đình khác. Lúc tiễn 2 bạn nhà mình ra ga tàu, Ryeo Hyangkang còn chạy theo dúi cho 2 đứa gói kẹo, cô nàng còn úp mở chúc mừng chuyện 2 đứa nữa. Đúng người vừa giỏi vừa tinh tế, nhìn cái biết ngay nên tặng quà mừng liền

Sin Geumjae cũng chỉ gật đầu coi như cảm ơn, Yoon Sungwoon thì tôn trọng người ta hơn nên cũng mở lời cảm ơn người ta. Nhận xong tay còn huých vào cái cậu to đùng mà cứ núp núp sau mình bắt mở mồm cảm ơn, Ryeo Hyangkang thấy vậy cũng cười cười và xin lỗi vì hôm trước, lúc đó cô nàng chưa có nhìn ra

"Không phải chuyện lớn gì đâu mà..."

"Thực sự vẫn phải xin lỗi 2 cậu lần nữa, mà cũng mong 2 cậu chăm sóc giúp Myungjoo nhà tớ"

"Không sao, chúng tớ sẽ để ý đến cậu ấy, đừng lo"

"Sungwoonie đi thôi"

"Ò, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Vừa lên đến cửa toa tàu đã gặp Ryeo Myungjoo đi qua, cô ả có vẻ khá chật vật với hành lý của mình. Yoon Sungwoon muốn giúp nhưng Sin Geumjae không cho vì bạn nhỏ mới ốm dậy, dưới ánh mắt đáng thương của bạn đành vừa cắn nhau với con nhím lùn kia vừa bê đồ giúp nó. Thả hổ về rừng thả yêu nữ về toa tàu xong, Ryeo Myungjoo gọi với theo 2 cái người định rời đi kia, dúi vào lòng Yoon Sungwoon một bó hoa toàn hoa màu xanh dương rồi lùng bùng nói chúc mừng. Rồi chỉ kịp nghe 2 bạn cảm ơn là đóng luôn cửa, không thể nhìn nổi em bé của mình trong vòng tay người khác mà...

"Geumjae-..."

"Tớ còn chưa khỏi ốm hẳn mà, đừng hôn nữa"

"Nhưng cậu nói chuyện với con bé kia nhiều quá ý"

"Cũng đâu nhiều đến thế đâu..."

"Đừng có chưng cái mặt đấy ra với tớ Sin Geumjae, không có tác dụng đâu"

Từ khi có danh có phận, được lên chức chính thất Sin Geumjae láo hơn hẳn. Giống như anh Lee Minhyung nào đó khối trên Sin Geumjae không sống theo lối sống có tiếng không có miếng, bạn không chủ động thì mình tự tới, thành ra một ngày Yoon Sungwoon không bị ôm ấp thì cũng bị hôn hít mệt nghỉ. Gấu tuyết từng ý kiến về việc này nhưng mà bạn lớn cứ giận với dỗi, những lúc như thế em tự hỏi thằng này nó học đâu cái thói dơ vậy?

"Kệ cậu đấy tớ ngủ đây, thả mèo ra cho tớ"

"Àn tuê, cậu phải ôm tớ chứ? Sao cứ ôm mèo là như nào..."

Không cãi nữa, gấu tuyết thực sự dựa vào rái cá ngủ thật nhưng không ôm bạn. Mà là để bạn ôm. Cái người này lớn đầu rồi mà chẩu ác, người ta làm không tới thì nó làm tới dùm người ta luôn. Đành vậy, miễn sao được yên giấc là được em chẳng còn hơi đâu mà để ý nữa, mới ốm dậy nên vẫn cảm thấy hơi mệt. Nghỉ lấy sức vào học vậy

"Sungwoonie...không được công khai thật hả..."

"Cậu nghĩ sao?"

"Anh nghĩ không nên đâu"

"Lee Chanhyeok, anh có cần nói thêm vào vậy không"

"Chanhyeok nó chỉ nói sự thật thôi Geumjae, mày thua rồi em ạ"

"Anh cũng vậy hả Han Jinsol... "

"Ai cũng thấy thế Geumjae à..."

Giờ thì thành không có tiếng lẫn chẳng có miếng luôn vì Yoon Sungwoon đã nói chỉ muốn sống yên ổn qua 5 năm học ở đây thôi. Khổ nỗi Sin Geumjae vốn nổi tiếng ở học viện, giờ thì hay rồi, cậu sẽ phải sống trong bóng tối suốt bằng đó thời gian sao...

Trong lúc Sin Geumjae cất hành lý, Yoon Sungwoon ngồi nói chuyện với Lee Chanhyeok. Về một số kiến thức cần lưu ý ở kì thi cuối năm này, Sungwoon biết bản thân mình học không tốt nên đành ôn tập sớm hơn so với mọi người vậy. Sin Geumjae không muốn bạn học nhiều, không phải là cậu sợ bị ganh đua, Geumjae biết mình không cần cố cũng có thể hơn điểm Sungwoon nhà mình rồi. Mà là cậu lo bạn nhỏ mệt

Lee Chanhyeok và Yoon Sungwoon vốn thân nhau vì từng học chung 1 trường trước đó, anh học giỏi lắm mà chẳng biết sao lại thân với cái đứa như Sungwoon vậy. Gấu tuyết từng hỏi thì anh chỉ trả lời chưng hửng là do thích cái tinh thần hiếu học của bạn nhỏ nên quý thôi. Từng có cả một góc thắc mắc tại sao câu trả lời của anh này nó nghe địa lý lắm, mà sau khi thấy cả đám người bu quanh anh với lí do hỏi bài nhưng toàn làm ba lung tung cái gì không thì em nhỏ hiểu rồi...

Thân nhưng có cần ngồi sát thế không

Lee Chanhyeok và Yoon Sungwoon ngồi sát rạt muốn dính vào nhau luôn rồi, thi thoảng Sungwoon còn mỏi người rồi đổ rạp vào người ông anh nữa. Sin Geumjae nóng mắt mà không làm gì được vì giờ mà bay tới tách 2 người ra thì tối nay ngủ 1 mình là rõ, mấy ngày nay ở nhà được ngủ chung quen thói. Giờ mà bảo cho con rái cá ngủ 1 mình là nó giãy chết ngay

Yoon Sungwoon thấy bạn hậm hực đứng góc bếp lén nhìn về phía này mà thở dài

Sao mới đó lại hậm hực ghen rồi...

Nhưng mà người anh Chanhyeok ấm lắm, với lại anh em dựa dẫm nhau học hành như này suốt mấy năm nay rồi thói quen khó bỏ nên em nhỏ quyết định bỏ qua b(r)ồ rồi chuyên tâm học tiếp. Dù gì cũng không chiều theo ý Geumjae mãi được, ỷ vậy rồi thành thói sau khó mà bỏ lắm. Hạn chế dần từ giờ thôi

"Sungwoonie... "

"Ơi?"

"Cậu ăn dâu khum"

"Đâu?"

"Mẹ mới gửi 1 thùng cho cậu đấy"

Như có cánh mà bay tới, là người tinh tế nên Sin Geumjae ngồi xuống cạnh đứa nhỏ nhà mình rồi đưa đĩa dâu cho bạn. Đáng ra khúc này đứng dậy cho người ta tập trung học tiếp là đúng kịch bản rồi, nhưng là kịch bản của nhỏ nào chứ không phải của tớ. Geumjae quyết định ngồi đấy luôn xem cách học của bạn thế nào. Nhìn chữ của Yoon Sungwoon so với mặt bằng chung cũng không đến nỗi, vậy mà hôm trước Ryeo Myungjoo lại dám chê xấu, chẳng qua con bé đó viết kiểu chữ La Tinh quen rồi nên chữ nó đẹp thôi...

"Geumjae "

"Hửm?"

"Tớ muốn ăn bánh kem"

"Tớ đi mua cho cậu nhé?"

Nhận được cái gật đầu đầy vui vẻ của em bé nhà mình, bạn lớn hơi tiếc nuối mân mê bàn tay be bé xinh xinh của bạn rồi đứng dậy rời đi

"Em cũng khéo nhỉ"

"Em biết mà"

Chả biết cái cậu dump simp kia có để ý không nhưng bạn gấu cũng chỉ tiện mồm nói để đuổi cậu đó đi. Ngồi đó thêm xíu nữa chỉ sợ Lee Chanhyeok đánh nó thật nên đành vạch đường lui cho bạn chứ biết sao giờ

Tối đến, sau khi làm xong mọi chuyện Sungwoon vẫn chưa đi ngủ mà ngồi ôn lại đống bài vở trước khi nghỉ lễ thêm một lần nữa. Tất nhiên Chanhyeok cũng ngồi bên cạnh kèm cặp tới nơi tới bến, đã lỡ dạy thì dạy cho tới. Kiểm tra xong xuôi và đảm bảo em trai mình đã thuộc bài thì anh thẳng thừng nhét vào lòng bạn nhỏ cái gối rồi đẩy luôn người ra khỏi phòng. Yoon Sungwoon cũng hiểu anh đang đuổi mình lên tầng với bạn nên không ý kiến gì mà một đường đi lên. Đang lúc đắn đo không biết có nên gõ cửa hay không vì đã 12h đêm, nhỡ Sin Geumjae ngủ rồi thì sao. Cửa mở ra, bạn nhỏ mất hút sau cánh cửa khẽ đóng lại

Đóng mạnh Han Jinsol sang táng cho u đầu đó, anh thương người nhưng tính nết anh khó

"Geumjae à ngủ đi"

"Tớ đang ngủ màaa"

"Vậy thì bỏ tay ra khỏi bụng tớ ngay"

"Da Sungwoon sờ thích thật như da em bé ấy"

"Ngủ đi"

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc phía ngoài nhà Không thì thi thoảng là tiếng mấy con mèo hoang hay chó hoang kêu vài tiếng

"Sungwoonie tớ thích cậu lắm"

...

"Cậu ngủ rồi à?"

"Không"

"Tớ cũng vậy"

"Hả?"

Yoon Sungwoon không trả lời nữa, ngáp một cái dài rồi chui sâu vào lòng bạn mà ngủ. Sin Geumjae mãi một lúc sau mới ngủ được, vì từ lúc bắt đầu thích bạn tới lúc yêu được người ta. Đây là lần đầu tiên Yoon Sungwoon chịu đáp lại câu nói thích của Sin Geumjae một cách hẳn hoi

Cậu không nói thích tớ...,cũng hơi buồn nhưng mà trả lời hẳn hoi như vậy thì cũng coi như là thành công rồi...

Rái cá nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ

---------

Cđcm t lại quên up fjejxhjshcbdbhs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro