12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trở lại học viện sau kì nghỉ lễ, có thể thấy ai cũng vui vẻ phấn chấn nhưng theo đó cũng còn chút tiếc nuối vì không được nghỉ lâu hơn. Yoon Sungwoon vẫn vậy, vẫn lẳng lặng lên lớp sớm để tận hưởng không gian im lặng của giảng đường. Vài phút sau lại có một Sin Geumjae ngồi sát bên cạnh Sungwoon rồi đến khi bắt đầu có nhiều bạn học hơn thì cả 2 lại tách nhau ra 2 bàn khác nhau. Ngay cả lúc đi học Sungwoon vẫn luôn là người vào lớp trước rồi lát sau Geumjae mới được vào, em nhỏ cố tình làm vậy để người ta nghĩ 2 đứa chỉ đơn giản là thuê chung 1 cái nhà chứ cũng chẳng thân thiết gì hết.

Và nó thực sự đã có tác dụng.

Sin Geumjae ngồi trong tiết học và nghe đống kiến thức của tiết Văn Hóa nhàm chán, mắt cậu cứ chăm chăm nhìn vào cái gáy trắng xinh lấp ló sau cổ áo và tóc gáy của cái bạn ngồi trước mặt. Yoon Sungwoon bị bạn nhìn đến rợn cả người, quay ngoắt ra sau lườm bạn 1 cái rồi tiện tay vơ quyển vở mà bạn mượn của mình. Nói là mượn nhưng là lấy cớ để được chạm vào tay người ta, chứ Sungwoon thừa biết Geumjae có ghi thiếu cái gì trong vở đâu?

"Yoon Sungwoon tớ mượn bút của cậu một chút được không?"

"Trong đấy (túi bút)"

"Ồ? Cái treo bút của cậu giống với cái của Sin Geumjae nhỉ, khác mỗi màu, cậu mua ở đâu vậy?"

"Giống thật này? Tớ có hỏi Geumjae mà cậu ấy không nói là cậu ấy mua ở đâu"

"À...chị gái tớ tặng nên không biết nữa"

Tặng cái quái gì? Đặt làm riêng! Là đặt làm riêng đó!!

Cái đồ treo trên bút nhìn cổ cổ cũ cũ lủng lẳng trên cây bút của 2 đứa là do Sin Geumjae đặt làm, ngược về hôm đó Sungwoon có vô tình để quên cái bản vẽ ở vở Geumjae nên cậu lấy đó làm cái mặt của đồ treo luôn. Đến lúc dúi vào tay bạn lại còn kì kèo bắt người ta phải treo với mình, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Thân thiết gì mà hay vậy quá ní? Geumjae nhớ rõ hồi đó Sungwoon nói không dứt khoát lắm

Nhưng hôm sau vẫn thấy cây bút lấp ló dưới đáy túi bút được treo một cái đồ màu đồng mặt tròn khắc nổi hình một con rái cá ôm lấy một con gấu tuyết bằng bông bé xíu

Bữa trưa vì có hẹn với Lee Chanhyeok nên Sungwoon bê khay đồ ăn tới ngồi với anh, tình cờ lúc đó bạn của anh tới ngồi chung nên lại quen thêm bạn mới

"À...em là Yoon Sungwoon nhỉ, Chanhyeok kể về em nhiều lắm, nó bảo em như em trai ruột của nó ấy"

"Mà nó lắm mồm vậy có em thật thì chắc không trầm tính được như em đâu"

"Park Joonhyeong, mày có thôi đi không"

"Không"

Park Joonhyeong cũng học ngành Văn Hóa - Xã Hội, là bạn của Lee Chanhyeok. Anh này trông ảnh dễ thương lắm, nhỏ nhỏ dễ thương mà mỏ ảnh lanh ác , Chanhyeok ăn trưa cũng không yên với cái mỏ hỗn này mỗi trưa, không nể là thằng bạn có tí quan hệ với tiền bối Han Wangho thì Lee Chanhyeok đã ném cái thây gầy của Park Joonhyeong từ trên sân thượng của học viện xuống từ lâu rồi nhé

"Mà... Sungwoonie, thằng Geumjae nó sắp trộn gỏi Joonhyeong rồi đấy"

"Dạ?"

Quay lại ngay phía sau, dù ngồi chung bàn với rất nhiều bạn học khác như ánh mắt Sin Geumjae cứ mãi hướng về phía này mà không hề có chút gì gọi là vô tình hết. Cứ thế này thì hỏng mất, bảo nó giấu mà nó cứ như này thì dăm bữa nửa tháng là chuyện bung bét cả. Mà thực ra sớm muộn gì cũng lộ, Yoon Sungwoon chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian ra thôi

Ăn nhanh nốt thìa cơm cuối, Yoon Sungwoon tí nữa mắc nghẹn chớt vì nuốt nhanh nhanh để còn giữ mạng cho Park Joonhyeong, anh còn đưa em cốc nước nữa chứ. Lee Chanhyeok thầm cầu nguyện cho em trai cưng của mình, sau đó cũng bắt thằng bạn ăn hết phần cơm còn dang dở của nó. Chào tạm biệt 2 người anh của mình xong, Sungwoon đáng thương chạy thẳng sau trường

Ngưỡng này mà không trốn nữa thì không biết làm cái gì để né khỏi con rái cá đang nổi giận hết

"Yoon Sungwoon ? Cậu vừa khóc hả? Sao khóe mắt đỏ thế kia? Sao môi sưng vậy? Ai đánh cậu à?"

"Không... Không có gì đâu"

Đừng nhắc nữa, không có muốn nhớ đâu...

Thì đúng là bị đánh, bị đấm thì đúng hơn. Bị con trai nhà họ Sin dùng môi đấm vào mồm

Dù chạy và trốn hết sức nhiệt tình nhưng nên nhớ Sin Geumjae là một kẻ rất thông minh, trốn cỡ mấy rồi cũng bị tìm ra thôi. Sin Geumjae sau khi tóm được đứa nhỏ của mình cũng phải tốn không ít sức lực, nhìn bé bé mà leo trèo luồn lách ác thật. Yoon Sungwoon trèo qua cả cái tường đằng sau học viện mà không biết bằng cách nào, sau đó chui qua mấy cái bụi cây rồi luồn người vào trong một cái hang nhỏ ở khu rừng sau học viện. Trước kia em cũng hay tới đây nên cũng quen đường

"Nhưng sao cậu trèo qua được cái tường đấy?"

"Tớ vẫn trèo qua được mà?"

"???"

Bức tường đó cao phải 3 mét, mặt tường bằng gạch nhưng không nhô ra nhiều, cũng không hiểu cái người này trèo qua kiểu gì hay vậy. Geumjae từng nghe bạn nhỏ nhận mình nghịch, cậu từng không tin nhưng bây giờ thì tin rồi. Chưa kể sau vài lần đuổi bắt với cái người này thì rái cá cũng mở mang tầm mắt, gấu tuyết nhìn vậy mà không phải vậy, nhìn cái cách bạn nhỏ gầy yếu của mình vượt qua đủ thứ chướng ngại vật chỉ để chạy khỏi mình thì cậu cũng kính nể

Nhất là lần Yoon Sungwoon đu từ tầng 2 nhà chung xuống tầng 1 chỉ vì giận Sin Geumjae. Lần đó 2 đứa cãi nhau to vì Sungwoon không chịu ăn uống đúng giờ, thời gian sinh hoạt đúng không phải dành cho con người nên Geumjae nổi cáu. Sungwoon cũng đang cáu vì không làm được bài nên đụng là chạm luôn, 2 đứa bùng binh hết cả lên làm các anh phải lên can thiệp. Chuyện chả có gì đáng nói khi Sin Geumjae định tiến tới nắm cổ tay bạn, Yoon Sungwoon dứt khoát trèo thẳng ra ngoài cửa sổ rồi chạy dọc theo mái nhà làm cả nhà sợ gần chết. Han Jinsol và Sin Geumjae thì xuống sân còn Lee Chanhyeok, Lee Hyeonseo và Moon Jeongwoon ở lại trên tầng để tìm cách tóm cái đứa nhỏ kia lại

Nhưng mà sao dễ ăn vậy được?
Yoon Sungwoon đu qua cái cây ngay cạnh nhà rồi trèo cành nhảy thẳng ra đường luôn, con rái cá béo trong nhà thấy bạn đáp đất chân trần nhìn mà xót. Cũng thấy bạn nhỏ khẽ cau mày vì bị đá chọc vào chân, nhưng bạn lớn biết, cái đứa kia nó bướng ác lắm, nó không chịu thua đâu. Khựng lại vài giây vì đau, gấu tuyết thấy anh em chuẩn bị mở được cổng thì chạy tiếp

Chỉ biết hôm ấy phải nhờ cả Han Wangho và Park Ruhan sang để cưỡng chế bắt được bạn nhỏ, chứ không thì không biết đuổi bắt bao lâu mới tóm được nữa

"Sungwoon nè"

"Ơi?"

"Lần sau đừng leo trèo vậy nữa nhé"

"...không"

"Yah giỡn không vui nha cái cậu này"

"Tớ không đùa thật mà"

Cảm nhận vòng tay đang ôm mình vô thức siết chặt hơn một chút, bạn nhỏ biết bạn lớn lại đang không biết phải nói gì với em rồi. Đành đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào tay bạn như nói với bạn rằng em sẽ không sao đâu, dù sao trước kia ở nhà cũng suốt ngày phải leo trèo để làm đủ thứ, cũng quen rồi nên thấy cũng không nguy hiểm cho lắm

Đấy là có mình Yoon Sungwoon nghĩ vậy...

----------

Anh zai họ Park nhà Gờ làm t mê mệt mấy nay

Park Joonhyeong aka Lospa sp đội trẻ nhà G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro