13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ không cần Sin Geumjae mà Yoon Sungwoon đã ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ hại Geumjae vừa mở mắt đã giật mình tưởng cái gì, dụi cho mắt bớt nhòe rồi nhìn lại mới kéo tay bạn xuống ngủ tiếp. Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa rái cá vẫn lơ mơ hỏi han bạn xem có sao không, chứ tự dưng dậy sớm vậy làm gì

"Cậu lạnh hả Sungwoon?"

"Không có..."

"Vậy thì ngủ đi, còn sớm lắm lát tớ gọi"

Tỉnh dậy lần nữa trời đã sáng hơn, Sin Geumjae cứ đúng giờ là dậy. Chưa gọi Yoon Sungwoon dậy vội mà vẫn để bạn ngủ thêm 1 lúc nữa, đến khi bản thân chuẩn bị mọi thứ xong rồi mới gọi gấu nhỏ dậy. Mà hôm nay lạ lắm, thường có buồn ngủ cỡ mấy chỉ cần gọi 2-3 lần là Sungwoon dậy rồi nay gọi mãi mà mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Lay bạn mạnh tay một chút mới thấy Sungwoon khó nhọc mở mắt

"Cậu lại ốm rồi?"

"Ừ, nhưng chắc là ổn thôi, cậu nhờ anh Jinsol cho tớ ít thuốc đi"

"Vẫn định đi học?"

Gật đầu rồi bỏ qua Geumjae, Sungwoon chuẩn bị mọi thứ rồi xuống tầng ăn sáng. Moon Jeongwoon đã nấu sẵn bữa sáng nhưng nghe Han Jinsol nói em nhỏ ốm rồi nên nấu luôn một nồi cháo to, múc cho Sungwoon một bát cháo rồi để thuốc cần uống bên cạnh cho em xong thì anh cũng phải đi luôn. Nay phải đi sớm chứ bình thường anh sẽ đi chung với Geumjae

"Cậu tự đi được không đấy?"

"Cậu cứ lo làm gì cũng có chết được đâu-"

"Tớ đang ốm đấy đừng có hôn, đi ra kia"

"Không đượcccc, cậu nói năng kiểu gì đấy"

"Tớ nói đúng mà? Mà đi trước đi, gần tới trường rồi"

"..."

"Nhanh lên, đi trước đi"

Luyến tiếc nhìn Yoon Sungwoon đang từ từ đi phía sau, Sin Geumjae đành bước nhanh rồi bỏ xa bạn một đoạn, cậu không dám cách xa bạn quá phần vì lo đang đi thì gấu nhỏ của mình vật ra ngất, phần vì không nỡ...

Cẩn thận là thế nhưng trong lúc đi với nhau 2 đứa vẫn bị vài bạn học nhìn thấy. Chỉ 1-2 lần bắt gặp thì còn cho là 2 người vô tình nói chuyện, nhưng mà một tuần gặp cảnh 2 cái người này vừa đi vừa nói nói cười cười thì có vẻ không giống "bạn bè xã giao" như Yoon Sungwoon từng nói cho lắm? Mà lần nào gặp 2 người nói chuyện cũng thấy cái cậu Yoon Sungwoon cười mãi thôi, cười lên nhìn cũng thuận mắt đó chứ. Ở trường không để ý khéo còn không biết cậu ta ở đâu

Ngồi vào giảng đường toàn những bạn học nhìn lạ lạ quen quen, sau lưng cũng không còn cảm giác bị nhìn tới lạnh cả gáy nữa. Mới đó 1 tháng học giao lưu đã kết thúc, người của ngành nào trở về ngành đó học các bạn học tiếc nuối vì không được học với bạn của mình hay người mình thầm thích nữa. Và Sin Geumjae cũng vậy, không được học cùng bạn người yêu nữa đâm ra mặt mũi thằng quý tử trông chán nản hẳn. Dù đêm hôm trước đã rúc vào lòng bạn ăn vạ, cũng được bạn dỗ dành bằng đủ loại hình thức nhưng mà dường như sự thật nó tàn khốc quá...cậu không có chấp nhận được...

Buổi trưa muốn ăn trưa cùng cũng khó, tùy từng lớp có gần canteen hay không mà thời gian xuống đến nơi cũng khác nhau. Dù có nhắn tin hẹn bạn ăn trưa nhưng xuống tới nơi mà chưa thấy bóng bạn thì xác định, họ Sin bị cả một nhóm kéo vào bàn ăn. Dù muốn từ chối nhưng không có lí do chính đáng, cậu không khác gì cây cỏ miền Trung mùa nước lũ bị các bạn học cuốn trôi đi mất trước khi kịp thấy người của mình. Sau cùng chỉ đành nhìn bạn bồ ngồi ăn với người khác, khay đồ ăn vốn đã không vừa miệng lại càng khó nuốt hơn...

"Các cậu có biết kia là ai không?"

"Ai cơ Geumjae? Người ngồi cạnh cái đứa...gầy gầy kia á?"

"Cậu ấy là Sungwooni- là Yoon Sungwoon chứ không phải đứa gầy gầy"

"À..., người bên cạnh Yoon Sungwoon gì đó đó là tiền bối Park- Park Joonhyeong, học năm tư, ngành Văn Hóa - Xã Hội"

"Nghe nói anh ấy thân với học bá Lee Chanhyeok lắm, Lee Chanhyeok là em trai giáo sư Lee Sanghyeok ấy? Cậu có biết không?"

"Ừm..."

Nói là em trai thôi chứ 2 ông này ở nhà cũng chẳng va nhau mấy đâu các ní ơi

Sin Geumjae nghĩ thế rồi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ tiếp

Đang suy tư nhìn về phía 2 người kia, bỗng Yoon Sungwoon quay lại, liếc mắt qua phía này khiến Sin Geumjae chú ý

Sungwoonie gọi mình ra ngoàiii

Chỉ kịp nhận ra có thế, rái cá đứng dậy và nói bản thân ăn xong rồi. Theo lưng gấu tuyết mà cất khay thức ăn rồi đi ra ngoài, 2 người cứ vậy giữ khoảng cách cho đến khi vào đến thư viện. Yoon Sungwoon đi vào một hàng sách ở tít sâu phía trong để chọn sách, thấy xung quanh không có người mới quay lại định nói chuyện với cái người phía sau

"Sin Geumjae cậu có thôi-..."

"Ở nhà ôm chưa đủ à?"

"Không bao giờ là đủ"

Trong góc thư viện, có một người vừa chọn sách vừa khẽ cằn nhằn, người còn lại thì ôm chằm chặp lấy người kia và thậm chí là không có vẻ gì là muốn buông ra. Giữa trưa thư viện cũng chả có người nên Sungwoon mới gọi Geumjae vào đây cho bạn trai mình ôm bù, em biết cả ngày chỉ có thể thoải mái ở nhà, đến trường cùng lắm cũng chỉ là lướt qua nhau nên thi thoảng vẫn kéo bạn lớn ra chỗ vắng để bạn không thiệt thòi. Thời khóa biểu của ngành 2 đứa học thậm chí còn ngược nhau hoàn toàn và lớp học thì cách nhau siêu xa, muốn đi qua cửa lớp để nhìn người cũng khoải luôn...

"Sắp tới giờ rồi Geumjae, không ôm nữa"

"Nhanh vậy hả..."

"Ngoan nào, tối về ôm sau...không được hôn, tớ đang ốm"

"Àn tuêêêêêêêê...không chịu đâu..."

"Ngoan, về lớp đi"

2 người đang ngồi ở góc thư viện giờ phải tách nhau ra, trước ánh mắt tủi thân của Sin Geumjae, Yoon Sungwoon đành mổ lên má bạn một cái hôn rồi chạy biến. Em đang ốm nên không có muốn bạn bị lây, đành phong ấn cái mỏ kia lại thôi chứ biết sao giờ? Cả ngày ôm thôi không nói, cứ đòi hôn riết ốm ra đó thì mệt

Chiều tối, vừa bước vào tới nhà, cánh cửa nhà đóng lại đã có một con rái cá béo bay thẳng tới ôm gọn cả người lên. Yoon Sungwoon cũng chẳng buồn phản kháng nữa, cơn sốt bắt đầu hành hạ cơ thể em rồi. Sungwoon thiếp đi ngay sau đó, chẳng biết thế nào, chỉ biết mở mắt ra lần nữa đã thấy nắng chiếu xuyên qua cửa sổ và rơi vãi đầy trên sàn nhà trải thảm màu xanh rêu. Muốn ngồi dậy nhưng không được, đành vắt tay qua mắt

Đầu đau quá...

Nằm thêm một chút nữa, khi cơ thể  đã có thể hoạt động dù có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Yoon Sungwoon vẫn quyết định ngồi dậy, đang nằm ở giường tầng nên Sungwoon biết mình đang ở phòng Chanhyeok rồi. Vốn trong người có máu liều, bạn nhỏ nhảy một đường từ trên tầng 2 của giường xuống, đáp đất có hơi không thoải mái một chút. Do đầu óc quay cuồng thôi chứ không sứt mẻ chút nào hết. Yoon Sungwoon chân trần đi dạo quanh nhà xem xem có gì làm không, nhìn là biết anh em bỏ em ở nhà vì sốt rồi, giờ này chắc cũng gần đến giờ về

"Trưa nay ăn gì nhỉ?"

"Lại cháo à...không, không thích..."

Đi loanh quanh từ sân thượng xuống lại tầng 2, nhìn cầu thang mà chán ngán chẳng muốn đi Yoon Sungwoon ngồi ngang lên lan can rồi trượt một đường xuống. Còn chưa đáp đất cửa nhà đã mở ra, người vừa bước vào đã giật mình quay sang đón được

"Han Wangho? Anh tránh ra đãaa"

"Sungwoonie? Aigu đỡ được em mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro