8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra về, Ryeo Hyangkang nghĩ ngợi khá nhiều. Sao lúc cô nói vậy cả nhà nhìn sượng lại hẳn, chỉ có khách của Geumjae, đấy là Hyangkang tự nghĩ như thế. Cậu bạn ấy vẫn ăn uống bình thường và khóe miệng còn nhếch lên như có ý cười nữa kìa...

Hay giữa hai người đó có gì?

"Geumjae... "

"Sungwoonie, chỉ một chút nữa thôi"

"Cậu có thể ôm tớ tiếp nếu cậu cho tớ ngồi tạm vào đâu đấy, chứ tớ mỏi chân"

"...sao lúc nào cậu cũng như vậy nhỉ Sungwoonie? "

"Yoon Sungwoon tớ thích cậu"

"Còn tớ thì mỏi chân Geumjae "

Sin Geumjae giận, Sin Geumjae mất quyền kiểm soát, Sin Geumjae muốn hôn bạn tới khi bạn khóc thì thôi

Nhưng không dám

Kéo nhanh Yoon Sungwoon ra khu vườn đã lâu chẳng thèm bén mảng tới nên cây cỏ um tùm. Ép bạn vào gốc cây mà ôm chặt, mặt gục lên vai Sungwoon mà lẩm bẩm bức xúc. Còn Yoon Sungwoon vẫn vậy, vẫn im lặng để bạn lớn đang tức giận kia ôm chặt và làu bàu, thi thoảng đưa tay vỗ vỗ tấm lưng to lớn mà dễ tủi thân kia nữa

Lúc nào cũng vậy, mối quan hệ giữa 2 người là gì? Chẳng ai biết, chính 2 đứa nhỏ cũng chẳng biết. Chỉ biết chỉ cần người kia muốn, người còn lại luôn sẵn sàng đáp ứng mà không từ chối. Luôn là vậy và đã là vậy được cả năm nay rồi...

Trở lại vào nhà, thấy Ryeo Hyangkang đã ra về nên Sin Geumjae nhẹ lòng hơn hẳn. Chỉ sợ vào nhà mà cô tiểu thư nhà bên vẫn cứ vất vưởng ở đây cậu sẽ không chịu được mà cầu vồng tối thượng cho mấy phát mất. Ba mẹ Sin cũng thấy mặt mũi con mình như vừa mất sổ gạo, cứ cáu kỉnh làm sao ấy nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ nhắc khéo rằng Yoon Sungwoon chỉ mặc có 1 cái áo len mà vừa bị cậu kéo ra ngoài thời tiết âm độ thôi

Cả ngày hôm đó rái cá cứ hậm hực, ba mẹ buồn cười lắm mà không dám cười. Sợ làm con trai tự ái nên ba mẹ hết sức cẩn trọng sau vụ việc trưa nay, thấy gấu tuyết vẫn cứ bình thường với mọi chuyện. Thậm chí còn bật lại cái người đang giận dỗi cơ mà

"Yah Sungwoonie, đã bảo cậu ngồi im một chỗ đi cơ mà?"

"Tớ không thích"

"Thì cũng ngồi im đi, cậu chạy quanh nhà trang trí làm cái gì"

"Tớ thích"

"Giỡn không vui nha ní?"

"Cậu lại nổi cáu với tớ à?"

"..."

Hết cãi luôn, đành hậm hực giữ cái ghế cho bạn leo lên treo mấy cái quả cầu chứ biết sao giờ. Bắt người ta ngồi im không được còn bị bắt bẻ ngược lại, sao mà Sin Geumjae lại vấp phải lòng Yoon Sungwoon vậy không biết?

Rái cá chẳng phải loại nói nhiều gì, gấu tuyết cũng vậy. Trong nhà chung đôi khi chỉ toàn tiếng nói của Han Jinsol và Lee Chanhyeok, đôi khi có tiếng Yoon Sungwoon hoặc Lee Hyeonseo đáp lại nữa. Còn Sin Geumjae và Moon Jeongwoon thực sự rất là ít mồm, Sin Geumjae chỉ hay cười thôi chứ ít nói khiếp, Moon Jeongwoon cũng vậy anh dễ ngại và cũng ít nói ngang ngửa. Vậy mà từ khi thích Sungwoon, Geumjae nói nhiều hơn hẳn, dù không phải là quá nhiều nhưng về cơ bản là nhiều hơn hẳn so với bình thường

Ở học viện Sin Geumjae đúng là nổi tiếng thân thiện dễ gần thật, mà vì cậu hay cười thôi chứ nói cũng không nhiều. Muốn thấy quý tử nhà họ Sin nói nhiều thì tìm đến cục bột nhà họ Yoon, cơ mà ở học viện 2 cái người này gần như chả liên quan gì đến nhau cả. Một chút cũng không

"Cậu vẫn còn giận à"

"Không"

"Geumjae "

"Không"

...

Bạn nhỏ trong đêm tối chủ động quay sang ôm lấy cái thây to bự đang giận dỗi kia, tay nhỏ còn vỗ vỗ tấm lưng của bạn nữa. Bạn lớn muốn giận tiếp cũng không được, đứa nhỏ này nắm được quá nhiều điểm yếu của cậu, sơ hở là dỗ cậu thành công bằng mấy hành động nhỏ nhưng tính sát thương siêu cao. Bàn tay vỗ sau lưng nhẹ dần rồi ngưng hẳn, là ngủ rồi đó, dễ mệt mà ham làm này làm kia lắm

Geumjae biết Sungwoon vẫn còn ngại nhà mình nên muốn trang trí nhà giúp, cậu không thấy phiền hay khó chịu gì về việc bạn nhỏ loăng quăng quanh nhà suốt để giúp mọi người. Chỉ là cái đứa nhỏ này chẳng khỏe mạnh tí nào, hơi một tí đã mệt rồi mà cứ tung tăng suốt ngày, sức đâu mà chịu được. Thằng liều gặp phải thằng bướng, không thằng nào chịu thua thằng nào, hơn thua cho tới thì thôi. Nhưng đứa nào được chiều đứa đó thắng, Sungwoon vẫn luôn khiến Geumjae phải thở dài và chiều theo ý em, 1 người nuông chiều 2 người vui

"Ài...ngủ ngon Sungwoonie "

"Ngày mai đừng chạy quanh nhà nữa, mọi người trang trí xong hết rồi"

"Cũng đừng ngại, ba mẹ tớ sớm đã coi cậu là con trong nhà rồi"

"Mà con bé hàng xóm...tớ cũng không thích nó"

Trong giấc mơ, Yoon Sungwoon mơ thấy bản thân quay trở lại bữa cơm trưa, lúc đó có bất ngờ, có sợ hãi. Em chưa hoàn toàn chấp nhập Geumjae, cũng không có ý định phản bác, vì người kia như thanh mai trúc mã của bạn nên em vẫn im lặng. Nếu giây phút đó Sin Geumjae đồng ý, ngay giây sau em có thể đi ngay khỏi nhà bạn. Sungwoon thích bạn, sợ mất bạn, sợ mất một người luôn quan tâm và yêu thương mình. Nhưng nếu vì người con gái ấy khiến Geumjae hết yêu thương em thì em cũng sẵn sàng rời đi thôi

"Tớ thích cậu Sungwoon "

"Cậu biết tớ thích cậu mà sao cứ ríu rít với người khác vậy?"

"Sungwoonie tớ thích cậu..."

"Sungwoonie... "

Từng thước phim chạy xuôi dọc quanh tâm trí

À

Là những lần Sin Geumjae nói thích mình, đều là lời thật lòng hết. Nhưng cách mình đáp lại phũ phàng quá, vậy mà vẫn không bỏ cuộc

"Vậy là đáp án mình chọn đúng rồi"

"Sin Geumjae-"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro