25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này rồi cũng đến, lúc tiễn các anh ra xe hội ở nhà trông có vẻ buồn lắm. Thường ngày cắn nhau bao nhiêu giờ lại bịn rịn bấy nhiêu, giờ thì hay rồi, chỉ ước thời gian quay ngược lại để được ở với nhau lâu hơn. Không thì ngưng luôn ở phút này cũng được, đừng có tiếp tục trôi nữa. Nhưng tiếc quá, chẳng có phép màu nào xảy ra, xe luân chuyển học viên và giáo viên đi cũng không nổ hay học viện cũng không đột nhiên cháy như trong suy nghĩ của Yoon Sungwoon

"Ở lại nhớ ngoan nghe lời nhau nhé?"

"Anh Kanghee sẽ tới thăm mấy đứa thường xuyên đó, đừng có nghĩ bọn này đi mà mấy đứa làm loạn được nha?"

"Bọn em biết rồi mà...vả lại còn tìm bạn cùng nhà mới nữa, ai rảnh mà phá như các anh nói chứ"

"Sao biết được mấy đứa như nào"

"...các anh đi cẩn thận nha"

"Ầy cái đứa bé này..."

Vốn là muốn chia tay trong không khí vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng vẫn là không được. Hội Lee Sanghyeok cũng chẳng khấm khá hơn là bao, nghe đâu bảo cặp Park Jinseong và Kim Changdong vẫn chưa biết được bị điều đi đâu. Còn Noh Taeyoon biết phải đi đâu rồi, xuất ngoại luôn chứ không ở trong nước nữa, nghe đồn Kim Jeonghyeon trước hôm đi tỏ tình với nấm nhỏ luôn. Bởi trước đó là tệp đính kèm nhưng tên của tệp lại là bẠn thÂn

Cũng không chỉ có thế, tin dữ cũng đến ngay với Sin Geumjae khi mà sau khi các anh đi được 1 ngày thì hôm sau đến học viện Yoon Sungwoon bị giáo sư gọi đi ngay giữa giờ học. Nghi ngờ tới cùng là châm ngôn sống nên sau khi tan học, rái cá chưa hỏi luôn mà phải đợi tới khi về đến nhà mới dám hỏi gấu tuyết là có chuyện gì

"...có lịch trình du học rồi"

Điều không mong muốn nhất đã đến, lịch du học cho học viên lại có cùng lúc với lịch chuyên đề. Không biết có phải học viện thấy đông học viên quá hay không mà một lần cử hết non nửa cái trường đi chuyên đề rồi, mà mỗi chuyên đề đã đành, đây lại còn cho đi du học luôn chứ?

"Cậu đi thật à"

"Cậu hỏi thật hay hỏi giỡn vậy?"

"Sungwoonie sẽ không bỏ tớ mà..."

"Phải không?"

"...tớ đi xếp vali"

Hoảng rồi, quý tử nhà họ Sin hoảng lắm rồi. Đâu có nghĩ ngày này nó tới nhanh vậy đâu, đâu có nghĩ ôm hôn người ta chưa có đã mà sao đã đi luôn rồi. Hậm hực xếp vali với người yêu, Sin Geumjae chả biết nói gì mà cũng chả muốn nói gì. Cậu không nói không có nghĩa Yoon Sungwoon không biết ảnh dỗi, nhưng dỗi thì làm được gì? Cũng có thay đổi được tình hình đâu cơ chứ?

Vẫn là bến cảng ấy, vẫn là cái đêm đông gió lạnh buốt tới tận xương tủy, dằng xé từng dây thần kinh. Vẫn là hai con người ấy nhưng không còn là cái tâm trạng thả lỏng thư giản nữa, mà giờ đây là sợ im lặng với tiếng sóng biển dữ dội nghe có chút đáng sợ

"Cậu...định làm gì?"

"Tớ còn có thể làm gì nhỉ..."

"Sin Geumjae cậu nói gì vậy?"

"Đi đi Sungwoon "

Đi đi, bay thật cao, thật xa và sống thật tự do nhé? Cậu sẽ không còn được nâng niu và bảo bọc, nhưng ngược lại cậu được làm những gì mình muốn, cậu được ăn những gì mình thích . Chạy đi Yoon Sungwoon, cậu phải chạy thật xa vào nhé? Đừng quay trở lại nếu không muốn bị tớ kéo vào lòng và ôm chặt không buông, chạy thật xa để tớ không còn được nhìn thấy cậu nữa

Chạy đi nhé, tình yêu của tớ

Tớ

Không thể giữ được cậu nữa rồi...

Sin Geumjae là kẻ mạnh còn Yoon Sungwoon chỉ là một kẻ tầm thường. Nhưng trong mắt Sin Geumjae, Yoon Sungwoon lại là một cái gì đó rất đặc biệt, như một mặt trời bé nhỏ, như một viên ngọc trong suốt tẻ nhạt nhưng vẫn thật cuốn hút và khiến cậu muốn nâng niu bảo vệ

Cơ mà, viên ngọc trong suốt tẻ nhạt của cậu nhìn vậy mà không phải vậy. Một đứa nhỏ tầm thường nhưng luôn cố gắng và tràn trề tham vọng, không chịu đứng im một chỗ mà luôn cố vươn lên từng ngày. Giờ thì đến lúc rồi, đến lúc đứa nhỏ luôn được cậu bảo bọc từng ngày bay đi để thực sự khiến bản thân tỏa sáng rồi

Có người đã từng nói

"Nếu bạn khao khát điều gì, hãy buông nó ra. Nếu nó quay lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, bạn có cố giữ đến mấy cũng vô ích"

Đi đi Yoon Sungwoon, ở đây vẫn luôn có một Sin Geumjae đợt chờ em trở về. Chỉ cần là em, có bao lâu thì cậu vẫm sẽ ở đấy và chờ đợi em trở về, chỉ cần là Yoon Sungwoon

Normal_ Sắp hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro