Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigu, sao nhà cửa cây cối đâu hết rồi thế này"

"May mà chưa thay khóa mới chứ không đứng ngoài mất"

"Giờ này chắc còn đang đi học chưa về nhỉ...nghỉ ngơi chút vậy"

Sin Geumjae trở về nhà sau 2 lớp thực hành ở học viện, căn nhà chung chỉ còn 5 thằng ở với nhau nhưng vẫn còn sức sống. Chỉ là mấy cái cây cảnh trồng trong nhà rải từ phòng khách lên đến sân thượng đã chẳng còn từ lâu, vì sao vậy? Vì cái người hay chọc ghẹo mọi người rằng nuôi cây mà chẳng bao giờ chịu tưới thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đi đã không còn ở đây, và sau mỗi lần bị xỉa xói như vậy sẽ phải có 1 người đứng dậy tưới cây. Ngôi nhà vốn luôn tràn ngập ánh nắng và tiếng cười từ khi mất đi một người cũng như mất đi ánh nắng, vào những ngày mùa hạ nắng gắt chiếu qua ô cửa kính mà rọi vào nhà cũng chỉ làm cho không gian thêm phần ảm đạm

Nhìn quanh nhà mà thở dài, đã 3 năm kể từ ngày Yoon Sungwoon đi du học rồi... Sau khi Sungwoon du học được 1 năm thì các anh đi chuyên đề về, nghe nói do một số trục trặc nên được đưa về sớm để đảm bảo an toàn cho học viên. Tối hôm ấy cả hội cùng nhau đi ăn mừng mọi người trở về, vui lắm, nhưng vẫn vắng bóng vài người. Noh Taeyoon xuất ngoại, Eom Sunghyun cũng xuất ngoại và cả em nhỏ Yoon Sungwoon cũng du học nữa...

"Aiss, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa"

"Nghĩ rồi người cũng có về được đâu..."

Lẩm bẩm một mình rồi nhanh chân bước lên phòng, quăng vội balo lên ghế rồi thay đồ tắm rửa. Sin Geumjae hoàn thành xong mọi thứ và ngồi vào bàn chạy deadline, tuyệt nhiên không để ý tới cục chăn trên giường có chuyển động nhẹ. Đến lúc xong xuôi, xuống nhà ăn cơm cũng chẳng biết gì cả, cậu thậm chí còn không để ý đến ở tủ có thêm 1 đôi giày, ở góc phòng có thêm 1 chiếc vali. Như thể đã quen với những vật dụng từng ở đấy, như thể nó chưa từng di chuyển, như thể người chưa từng rời đi

Không một ai để ý

Yoon Sungwoon tỉnh lại sau cơn miên man đã là 1 giờ sáng, đáng ra giờ này Sin Geumjae đã ngủ rồi nhưng bên cạnh lại không có hơi ấm. Lồm cồm bò dậy nhìn về phía bàn học vẫn đang sáng đèn

Ầy...người yêu em sau bao năm vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày em ra đi

Nhưng trước khi đi Sungwoon dặn dò bạn kĩ lắm, dặn không được bỏ bữa hay thức đêm, dặn không được tắm muộn hay chủ quan để bị ốm. Mà giờ thì lại thức đêm cày cố cho xong cái gì không biết. Đã vậy còn tập trung đến độ không biết đến sự xuất hiện của mình mới tức chứ?

"Yah Sin Geumjae "

"Hửm? Sungwoonie?

"Không không, lại mơ ngủ nữa rồi"

"Ai bảo cậu mơ ngủ?"

"Thì, cậu đang đi du học mà, không mơ ngủ sao cậu ở đây được"

"Thử tự véo mình cái xem phải mơ không?"

"Hả?"

Sin Geumjae ngỡ ngàng nhìn cái bạn đã 3 năm không gặp đang quấn chăn ngồi trên giường dằn mặt mình. Nhìn vào góc màn hình laptop. Ồ? Đã 3 năm rồi cơ à? Vậy là Yoon Sungwoon chịu về với rái cá rồi sao?

Còn chưa kịp mấp máy mỏ hỗn chọc ngoáy bạn, gấu tuyết đã phải đón lấy cái thây to mập của bạn nhào tới ôm hôn. Em nhỏ biết cái người này nhớ hơi mình sắp điên luôn rồi, vì về cơ bản là đám mấy ông có bồ đi du học cũng có khác gì đâu. Chưa kể còn simp nữa, simp khùng điên ngu dại luôn thì bảo sao chả vậy

"Haha...thôi nào Geumjae, tớ về rồi mà đừng hôn nữa nhột-"

"Khum"

"Hẳn 3 năm muốn nói thôi là thôi luôn được dễ vậy hả?"

"Nhưng tớ về rồi mà..."

Ngay sớm hôm sau, quý tử họ Sin đã rùm beng nhắn loạn hết trong các group chat gia đình anh em để thông báo bạn trai của cậu về tới nơi rồi. Tối hôm ấy cả hội đi ăn chung vui với nhau, ba mẹ Sin cũng nói tối hôm sau mới có thể tới nơi để ăn mừng nên hội bạn trẻ đi trước. Bữa cơm tập thể mỗi nhà mỗi cảnh trừ những người độc thân vẫn như ngày ấy. Vẫn đầy rẫy những sự trẻ trâu chấp vặt của mấy anh tài. Vẫn là những cuộc cãi vã chả đi đến đâu. Vẫn là những người ở học viện lái đò ở nhà quản lý sở thú, Kim Kanghee, Kim Haneul, Im Jaehyeon và Lee Sanghyeok trụ lại cuối cùng để thâu tóm đàn báo và đưa tụi nó ai về nhà nấy một cách an toàn

"Biết là 2 đứa không có tí cồn nào trong người nhưng cũng nhớ nghỉ ngơi sớm đấy nhé?"

"Nae~"

"Các anh về cẩn thận ạa"

"Được rồi, mấy đứa ngủ ngon nghen, vào nhà đi không lạnh"

Chào tạm biệt đoàn đại biểu xong là lúc Sin Geumjae và Yoon Sungwoon quay trở vào nhà, cái lúc rái cá chuẩn bị lên tầng cùng bạn thì thấy bạn nhỏ đứng sững lại. Bạn lớn ngoái đầu nhìn gấu tuyết đang đưa mắt chậm nhìn quay ngôi nhà này, phải nói nơi đây gắn liền cho bọn này rất nhiều kỉ niệm đấy. Cũng không lâu rồi lại quay bước lên tầng, Geumjae hiểu bạn nghĩ gì, cậu biết bạn nhỏ nhớ nơi này lắm, và cũng biết bạn đang có chút cảm giác mất mát vì rời khỏi đây quá lâu

"Nhưng Sungwoon ạ"

"Ơi?"

"Tớ...không phải, cả nhà sẽ cùng nhau bù đắp những mất mát cho cậu trong thời gian cậu du học"

"Đừng buồn nhé bạn nhỏ của tớ?"

Yoon Sungwoon nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ khúc khích cười rồi lùng bùng cái gì nghe chả rõ. Chỉ biết gấu tuyết vốn đã rúc vào lòng rái cá rồi lại chôn mặt sâu hơn nữa, rồi cảm giác ẩm ước ấm nóng qua lớp áo nói cho Sin Geumjae đứa nhỏ của cậu khóc mất rồi...

Sungwoon là một đứa nhỏ rất bình tĩnh và dứt khoát nhưng năm đó khi chọn rời đi, vì Geumjae mà em đã có chút gì đó gọi là ngập ngừng. Geumjae là một thằng nhóc rất chiều chuộng và yêu thương bạn, nhưng năm đó vẫn ủng hộ bạn rời đi dù có phần không nỡ. Mà giờ tất cả đã qua rồi, sau bao thời gian rời xa và mất mát, giờ đây 2 đứa lại trở về với nhau, lại trở về với lối sống cũ, lại có những thứ mà vốn chúng nó đã từng có

Có gia đình

Có bạn bè

Có nhau

Normal_Hoàn Thành

-----------

Các mày tưởng không có phiên ngoại chứ gì? Đáng ra là không có thật đâu nhưng mà với cái chữ "ạa" này, với cái icon đáng thương kiểu "năn nỉ đó sốp" đấy thì không thể nào mà không đáp ứng yêu cầu được ấy. Thôi tóm lại là bây giờ thì hết thật rồi đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro