24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn ngủ

Là hai chữ duy nhất lởn vởn qua lại trong tâm trí Yoon Sungwoon thời điểm hiện tại. Không biết có phải do quá lao lực trong việc học hành hay không nhưng dạo gần đây hở ra là gấu tuyết buồn ngủ. Bình thường trong tiết học có ốm cỡ mấy cũng đi học nhưng mấy bữa nay ngủ gật trong tiết tới ngu người luôn, nếu không phải có Ryeo Myungjoo ngồi cạnh gánh cho mấy lần chắc Yoon Sungwoon ngủ tới mất xác rồi. Mấy tiết thực hành học chung với lớp Sin Geumjae cũng vậy, sơ hở là thấy lim dim, đến mức thầy Kim Haneul còn hỏi Geumjae là em nhỏ có thiếu ngủ không

"Sungwoonie...hay cậu nghỉ lớp sau đi, dù sao lớp sau của cậu cũng là lớp bồi dưỡng"

"Không sao đâu mà Geumjae... "

"Đó lại chuẩn bị ngủ rồi kìa, không nói nhiều, đi!"

"Đi đâu?"

"Tớ đưa cậu về, về ngủ hẳn hoi chứ dạo này cậu ham ngủ lắm rồi đó"

"Hong được..."

Dưới sự cứng rắn của người yêu và sự can thiệp của giai cấp cầm quyền, cuối cùng Yoon Sungwoon cũng phải về nhà. Trùng hợp làm sao Han Jinsol hôm nay được nghỉ nên sẽ không ai phải lo lắng về việc liệu Sungwoon có thực sự nghỉ ngơi hay không. Vì gấu tuyết không có dám ho he hay bật lại anh này đâu

Tới khi tan tầm, cả giảng đường chẳng còn ai mà chỉ còn Kim Kanghee và đám em của mình. Mọi chuyện vẫn xoay quanh vấn đề đi chuyên đề, chọn bạn chung nhà mới cho các em và điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt cho các em. Sở dĩ lòi ra cái mục thứ 3 vì chú gấu tuyết nhỏ ở nhà gần đây có biểu hiện buồn ngủ biếng ăn mất kiểm soát, lo lắng 2 thằng em có cái thây tròn ủm lỡ như cũng bị vậy nên phải tập hợp hội bàn tròn họp chính quyền để nghĩ hướng giải quyết

"Vậy là cái đứa gầy nhất nhà lại là đứa bị rối loạn giờ ăn giấc ngủ hả?"

"Đúng vậy đó anh Kanghee "

"Sungwoon cao hơn Minseok mà cảm giác còn gầy hơn anh ấy nữa ấy"

"Choi Wooje! Em nói gầy hơn là được rồi mắc cái gì nói thêm vế trước chi?"

"Hề hề nhưng nó đúng mà hyung"

"Không vui à nghen, anh sắp cao tới mét 7 rồi đó"

"Là mình chắc mình còn cao thêm được nữa không"

"Cả cậu nữa hả Lee Minhyung? "

"Bình tĩnh nào mấy đứa..."

Thấy tình hình không khả quan cho lắm, Im Jaehyeon đi ngang qua nghe cãi lộn nay phải vào can thiệp, tiện nghe xem chuyện mấy đứa này là như nào. Nghe xong cũng gật gù coi như hiểu được vấn đề, thầy nghĩ ra hướng giải quyết cho hội bế iem rằng sao không vơ hết cả đám vào một nhà quản lý cho dễ. Ừ thì kịch bản đẹp đấy nhưng mà tiếc quá

"Đám bọn em ở kí túc còn nhà của tụi nhỏ thì bé quá ở không đủ"

"Giờ đám tụi em cũng bận nữa không đi xem nhà được"

"Hong mấy anh có vẻ rảnh thì anh đi xem nhà giúp tụi em đi"

"Ê bậy, nhà bọn này thuê chưa có hết hợp đồng, giờ hủy là mất cả tiền tháng này lẫn tiền cọc đó"

Suy đi tính lại thì chả có phương án nào khả quan cả, Im Jaehyeon còn dạy lớp sau nên đi trước bỏ lại Kim Kanghee trong vòng vây đầy rẫy thắc mắc phiền muộn của mấy đứa em. Cuối cùng Han Wangho xuất hiện giải cứu anh khỏi cái tụi mói mói này, thương thì thương thật nhưng mà tụi mày cứ vậy rồi ai thương lấy cái thân anh hả trời...

"Sungwoonie-"

"Geumjae im lặng"

"Dạ?"

"Nó đang ngủ rồi, nhẹ chân nhẹ tay thôi"

Rái cá béo dạ dạ vâng vâng rồi rón rén lên phòng, ngó qua thấy gấu tuyết ngủ ngoan 1 góc trên giường mới yên tâm cất đồ, khép cửa rồi xuống nhà nấu cơm. Vì các anh chuẩn bị đi rồi nên mọi thể loại việc nhà hội em nhỏ tranh hết, không cho ai động tay vào cả. Trong đó Sin Geumjae nhận việc nấu cơm, phần vì không muốn đứa nhỏ của mình động vào, phần vì Moon Jeongwoon lo việc nhà rồi nên không để thêm việc cho anh làm nữa. Vừa làm vừa nghĩ, rồi nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi lại về Yoon Sungwoon, rái cá quyết định làm gì đó để cho bạn ăn dễ ngủ hơn

Tập trung đến độ không biết gấu tuyết ngủ như chết cũng đã dậy, cứ đứng nép ở cửa bếp trông nhỏ bé đáng iêu lắm. Nhưng mà Sungwoon cũng không lên tiếng, cứ đứng đó mắt nhắm mắt mở nhìn bạn thôi chắc là do chưa tỉnh ngủ. Phải tới khi Lee Hyeonseo từ ngoài cửa vào thấy em mình chân không đứng ôm cửa ngắm bồ mà buồn cười lên tiếng

"Sungwoonie, không mang dép mà đứng vậy là bị ốm đó"

"Nae? Anh Hyeonseo mới về"

"Ừ, mang dép vào đi"

"Sungwoonie lại không mang dép á?"

"Gì, cậu cứ nấu đi hóng hớt vậy"

"Yah cậu nói gì đó???"

"Hong có gì, tạm biệt"

Xong cứ vậy gấu tuyết tót tót chạy luôn lên tẩng, bỏ lại bạn bồ đứng bất lực trong bếp nhìn theo và Lee Hyeonseo còn đang cười ngặt nghẽo. Mà cũng chẳng cười được lâu anh cũng lên tầng xếp đồ chuẩn bị đi, mấy hôm nay còn cả cái dự án chạy từ đầu năm tới giờ nữa. Vốn là để tới cuối năm nhưng giờ mắc cái chuyên đề chẳng có đầu đuôi gì của học viện nên phải làm cho xong

Cũng sắp tới lúc rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro