Tự do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những vùng nông thôn thường có cái kiểu lấy chồng lấy vợ sớm, Yoon Sungwon chưa từng nghĩ ba mẹ em sẽ ép em lấy vợ sớm. Mà chính bản thân đường giữa nhỏ cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái gọi là tình yêu hay hôn nhân, vậy mà hôm nay khi đi thăm các dì hàng xóm về, đường giữa nhỏ thấy ba mẹ có khách, họ có vẻ rất coi trọng vị khách này. Rón rén bước về phòng, nhưng không may ba mẹ em đã thấy họ gọi giật em nhỏ lại

"Sungwon à, lại đây nào con"

Câu nói sặc lên mùi giả tạo, gấu tuyết nhỏ trước khi bước vào phòng đã gửi vị trí và gửi đến cho Sin Geumjae một tin nhắn. Vì nhìn cái con bé thắt tóc hai bên bẽn lẽn ngồi cạnh hai vị khách kia, thêm cái vẻ giả tạo và biểu cảm sượng trân của chị gái. Yoon Sungwon biết mình sắp không xong rồi...

"Dạ?"

"Con đi đâu mà về muộn vậy, lạnh hết cả người rồi đây này"

"Nào, chào cô chú Hwang đi, sau này mong cô chú giúp đỡ cháu nó nhiều rồi"

Sungwon không nói gì mà cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu chào hai người kia. Lại nói, con bé ngồi cạnh họ vừa thấy em tai đã đỏ muốn nhỏ máu

Kèo này đéo thơm rồi cđcm

Trong lòng loạn là thế nhưng gấu tuyết nhỏ vẫn lịch sự ngồi xuống bên cạnh chị gái, hỏi han kĩ tình hình thì đúng như những gì Sungwon nghĩ. Ba mẹ cậu thực sự định ép cậu lấy vợ

Àn tuêêêêêêê, phải gọi Sin Geumjae đến đón thôi mấy cái người này thấy ghê quá huhu

Tiệc tàn, khách ra về, ba mẹ Yoon Sungwon gọi em vào phòng nói chuyện. Đại khái là họ muốn bạn nhỏ bỏ việc làm tuyển thủ mà về quê rồi ở rể cho gia đình họ Hwang, họ giàu có như thế thể nào gia đình em cũng được nhờ thôi

"Con không đồng ý"

"Sungwon à, con suy nghĩ kĩ một chút, sẽ có lợi cho con và chúng ta"

"Hay chỉ có lợi cho mỗi ba và mẹ?"

Bị nói cho cứng họng, hai cái người kia bắt đầu nổi đóa. Họ mắng chửi em thậm tệ, không còn từ ngữ nào có thể nặng nề hơn để mà chửi mắng em nữa. Nhưng đường giữa vẫn vậy, vẫn kiên cường ngang bướng mà giữ vững quyết định của mình

"Không là không"

Ba mẹ là người quyết định tương lai của con, ba mẹ có thể lựa chọn cho con rất nhiều cánh cửa để con bước vào. Nhưng con mới là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mà con muốn bước vào, cánh cửa mở ra cái tương lai con hằng mong ước

"Mày nói cái gì vậy Yoon Sungwon? Mày lên trên đấy rồi học cái thói đấy ở đâu ra?"

"Con sẽ không nghe theo bất kì cái gì mẹ và ba nói nữa"

"Tương lai của con, chỉ con mới có quyền được quyết định"

"Mọi người có thể góp ý và giúp con khai sáng và mở rộng con đường, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai được quyền quyết định tương lai của con ngoài chính bản thân con cả!"

Bóng hình bé nhỏ vội vã chạy, tuyết rơi rồi. Trận tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi rồi, dưới nền tuyết trắng, chỉ mặc một cái áo len và cái quần nỉ bông chạy dưới thời tiết lạnh giá, như một đóm lửa nhỏ đang chạy. Nhưng đằng sau là dượng và mẹ, họ cố gắng đuổi theo để bắt em lại, họ quyết định nếu em không nghe theo thì bắt lại là xong. Mình hạc xương mai, sức khỏe không tốt, Yoon Sungwon khi chuẩn bị gục ngã trên đường đất thì đã lao vào vòng tay ấm áp. Người em thích tới cứu em kịp lúc rồi. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi, yếu ớt nói ra mấy chữ rồi ngất lịm

"Sin Geumjae, tớ mệt"

"Ngoan, ngủ đi nhé Sungwonie của tớ"

"Còn hai người, chúng tôi sẽ yêu cầu cảnh sát làm việc với hai người"

Không sao rồi Sungwon, không còn ai bắt cậu lại và ép cậu làm bất cứ thứ gì nữa. Tớ và mọi người đến rồi đây

Nhìn vào người lạnh ngắt vì lạnh trong lòng, Sin Geumjae khẽ thủ thỉ

"Về nhà nhé Sungwonie? "

Yoon Woonwol biết chắc lần này ba mẹ chắc chắn sẽ nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng này, chưa kể nhìn con bé kia ưng bụng em nhỏ nhà mình quá thể nên đã nhắn vội cho Sin Geumjae yêu cầu cậu tới nhà mình ngay. Nếu không sẽ không kịp cứu lấy đứa nhỏ đáng thương kia mất. Chị thương em lắm, chị không muốn đứa em trai yêu giấu của mình bị ba mẹ đem đi như thể là một món hàng hóa trao đổi. Và chị biết Sin Geumjae sẽ đến cứu được em nhỏ của mình

Trước khi cả đội ngăn ba mẹ muốn bắt Yoon Sungwon về, Yoon Woonwol đã kịp soạn vali đồ cho em trai. Chạy vội theo đưa vali rồi giục cả đội đi đi, chị cản vội ba mẹ lại rồi nhìn theo bóng xe dần khuất vào bóng tối. Mắt chị rưng rưng, Woonwol thở phào

"Phải sống tốt nhé bé yêu của chị"

Và phải sống cho chính mình, sống với tương lai mà em chọn nhé?

Một tuần tới thì khỏi nói, Yoon Sungwon về lại Seoul và lên cơn sốt 39-40 độ làm Sin Geumjae hoảng hết cả lên. Các anh trấn an dữ lắm mới ngăn được thằng cu về xúc cả lò nhà bạn thân (trừ bà nội và chị gái ra) lên, cậu làm loạn một hồi rồi cũng thôi. Quyết định chăm sóc bạn nhỏ của mình trong mấy ngày tới, tuyệt nhiên không cho ai động vào bạn nhỏ cả

Các thành viên đội 1 và các thành viên đội tuyển khác sang thăm lúc nào cũng thấy rái cá béo túc trực bên cạnh bạn, xem chừng thằng cu này nó quéo lắm rồi. Mà cũng phải đứa nhỏ kia sốt nặng vậy cơ mà, đã vậy còn gặp phải thằng simp

Lũ trẻ giờ chúng nó simp nhau thế này hết rồi à?

_Tự do_Hoàn thành_

Cm cứ chill đi đ phải sợ khổ quá vẫn còn rất nhiều mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro