Tự do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì

Ryeo Myungjoo là ai

Là bạn của Sin Geumjae, nhưng ả ta mê Yoon Sungwon

Nghe con rái cá béo than phiền vì bạn thân mãi chẳng nhận ra tình cảm của mình mãi mà chán, Ryeo Myungjoo quyết định đá cái hẹn để xem cái cậu kia ngoài đời như nào. Đâu có ngờ gặp rồi thì muốn tranh nhau với bạn luôn...

"Sungwonie này"

"Sao vậy Myungjoo? "

"Cậu thấy thằng mập kia như nào"

"Như nào là như nào má"

Sin Geumjae bị con yêu quái lông nâu lùa đi mua nước mà hậm hực, Ryeo Myungjoo tranh thủ tra hỏi một chút về thằng bạn mình. Không ngoài dự đoán, Yoon Sungwon thực sự không hiểu vấn đề thật. Từ lúc đường giữa còn ngại ngùng với mình đến tận lúc thân như hiện tại, cô nàng mảnh khảnh nhận thấy cái sự ngu ngơ này là thật, hoàn toàn không giống những lần giả ngu của thằng bạn mình...

"Myungjoo này..."

"Sao vậy Sungwonie? "

"Gia đình cậu...có khó không?"

"À..."

Gia đình cô nàng thật sự là khá khó, một phần vì cô nàng gốc Việt có một gia đình gia giáo, đấy là họ nghĩ thế chứ nàng ta thì không. Mà cũng không quan trọng, quan trọng là

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Ừm..."

***


Ô ô không tán dc cr

Ryeo Myungjoo
M
Có giấu t cgi k?

Ô ô viết sai chính tả

Mẹ m thèm giấu m cgi?
Đang yên đang lành lại hỏi v?

Ô ô không tán dc cr

Kcg
T cảm giác
Sungwonie giấu t gì đó

Ô ô viết sai chính tả

Clm
Tưởng cgi
Cu con nghĩ nhiều r
Đi ngủ đi

***

Sin Geumjae cảm thấy sau khi hai cái người kia nói chuyện hình như giấu mình gì đó, mà chẳng phải là mỗi hai người đó đâu, cả các anh cũng vậy. Biết là mà không biết giấu cái gì, chỉ thấy đi chơi về đường giữa trầm đi hẳn. Ăn cũng ăn ít đi mà làm cái gì cũng thất thần làm xạ thủ lo lắng không thôi

"Sungwonie... "

"Sungwon à?"

"Yah Yoon Sungwon! "

"H-hả?"

Xạ thủ nhỏ cau mày nhìn bạn, cứ đi đi lại lại trong kí túc chân nhỏ tí nữa đá vào cái ván trượt để giữa nhà mà ngã rồi cũng không nhận ra, rõ ràng là giấu cậu cái gì đó mà. Không thể nào chỉ sau một buổi đi chơi mà đã trầm đi hẳn vậy được

Quản lý nhận được tin nhắn xin phép về nhà một tuần của Yoon Sungwon mà thắc mắc, vội vàng từ nhà chạy đến kí túc xá để hỏi chuyện. Anh biết không có chuyện tự dưng đường giữa lại muốn về đó đâu...

Sau khi nói chuyện qua với Sungwon, quản lý đành thở dài và hỏi em xem liệu em có cần xe đưa về tận nhà không? Nhưng đường giữa nhất quyết từ chối, em nói như vậy sẽ phiền lắm, không phải sợ phiền tới mọi người, mà là gia đình em phiền

Nửa đêm, có một chuyến xe để về nên Yoon Sungwon sớm đã xếp gọn đồ để chuẩn bị đi. Ngặt nỗi hồi tối khi đang xếp đồ vào vali, rái cá lại nhảy vào phòng tập kích hại Lee Chanhyeok giật mình xoay sở đá luôn cái vali của gấu tuyết vào gầm giường để giấu. Báo hại đường giữa lớn đau muốn khóc nhưng vẫn phải giả bộ đá vào cái chân giường. Giúp em bé giấu chuyện này chuyện kia khó thật...

"Sungwonie đi cẩn thận nhé?"

"Hồi tối em ngủ đủ chưa, còn buồn ngủ không?"

"Anh bỏ cho em vài túi đồ ăn vặt vào balo rồi đấy"

"Sungwon à, có chuyện gì phải báo cho bọn anh ngay nhé?"

Đường giữa vâng dạ rồi nhanh chóng đuổi các anh vào nhà. Chỉ sợ cái bạn mập mập đang nằm trên nhà mà tỉnh thì hỏng chuyện

Dù rất muốn ngủ nhưng xe vắng nên phải tỉnh táo một chút, mở cửa kính xe ra để cái lạnh trong thời gian lập đông làm cho tỉnh, bạn nhỏ nghĩ về gia đình ở dưới quê của mình. Một gia đình cổ hủ

Bố mẹ rất thương chị gái vì chị lấy được chồng giàu và thường xuyên gửi quà và tiền cho bố mẹ, Yoon Sungwon được lên Seoul để thực hiện ước mơ của mình một phần cũng nhờ chị, còn lại là do bà, bà thương em lắm, chị gái cũng vậy và ngay cả gia đình nhà chồng chị cũng thương em nhỏ lắm, duy chỉ có bố mẹ là không thôi...

Yoon Sungwon bé nhỏ lớn lên trong sự quản giáo chặt chẽ của bố và mẹ, em như một con mồi bị bố mẹ kìm chặt trong cái hố mà họ tự đào ra. Nhưng bà thì thương em lắm, cả chị cũng vậy, chị thường giấu việc em trai được nghỉ mà lùa em đi net để giải tỏa căng thẳng. Còn bà, bà hay nấu đồ ăn ngon cho em khi biết em chỉ được bố mẹ cho ăn cơm trắng với dầu mè hay qua loa với gì đó

Nghĩ tới khóe mắt lại cay, sở dĩ đường giữa về lại cái nơi gần như không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn đó là vì chị gái báo tin bà bệnh, không biết qua khỏi không nên vội gọi em về thôi. Dù sao bà cũng già rồi mà

Giữa trưa thì nắng to lắm, người thì bé mà phải kéo lê cái vali đi từ người đường vào vì xe không vào được tới tận cổng nhà. Nếu là xe của công ty thì đã khác nhưng mà tiếc quá, Yoon Sungwon đang đi xe công cộng nên đành vậy thôi...

Cái nắng ban trưa của lúc cuối thu đầu mùa đông thì khỏi nói, tuy thời tiết se lạnh nhưng nắng vỡ mặt thớt. Cơ mà đây là lựa chọn của em, chọn đi xe công cộng nên đâm lao thì phải theo lao thôi

"Sungwon? Sungwonie!!"

"Dạ? Chị?"

Một chiếc ô tô đen đi từ sau đến, chị gái Yoon Sungwon ló mặt ra khỏi cửa sổ xe và gọi to. Chị nói xe dừng lại rồi xuống đỡ đồ cho em trai, ngồi lên xe, chị ân cần hỏi han xem đứa nhỏ ở Seoul sống có ổn không. Chị cũng ở xa nhà vừa về nhưng chị ở tận Busan mà Busan và Seoul cũng không hẳn là gần nhau...

"Chị hai"

"Hửm?"

...

"Bà..."

Im lặng một lúc, không ai biết nên nói gì thêm. Hai đứa quý bà lắm, nhưng bà yếu lắm rồi

Sin Geumjae mở mắt từ rất sớm, cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được. Từ lúc mọi người chào tạm biệt Yoon Sungwon xạ thủ đã biết rồi, nhưng thấy đường giữa nhỏ có vẻ thực sự có việc nên quyết định không cản bạn về nữa. Nằm cả đêm không ngủ được, Sin Geumjae quyết định sẽ không nhắn tin cho bạn vài ngày tới, cậu không muốn dọa Sungwonie của mình sợ đâu

Cả đội ai cũng biết gia đình của đường giữa là gia đình như thế nào, ai cũng xót bạn nhỏ lắm. Nhất là xạ thủ, Sin Geumjae thân thiết và hiểu Yoon Sungwon hơn ai hết, cầu mong gia đình bạn nhỏ sẽ không làm gì quá đáng

Sáng đầu tiên thức dậy ở cái nơi gọi là "nhà", Yoon Sungwon còn chưa kịp mở mắt đã bị mẹ chạy vào kéo tay xốc dậy. Do quen giấc như lúc còn ở với đội nên khi bị kéo dậy, đường giữa có hơi không tin được. Rồi mới nhận ra đây không phải là kí túc và người vừa dựng đầu mình dậy không phải là Sin Geumjae

Chị gái vẫn đang say giấc nhưng Sungwon đã bị mẹ kéo dậy, bà ta cất cái giọng the thé chua ngoa mà giao việc cho em. Sáng sớm lẫn chiều tối cuối thu thì lạnh, mới sáng sớm mặt trời còn chưa ló ra mẹ đã bắt Sungwon phải giặt tay quần áo của cả nhà. Bà đã già nên cũng có vẻ ngủ sâu, chưa dậy nên chẳng ai bênh em được đành thở ra một hơi rồi gồng mình mà bê cái chậu gỗ đầy quần áo ra bờ giếng mà giặt vò từng cái một

Nước lạnh thật

Giặt xong thì cũng đến giờ cơm sáng, đường giữa biết bản thân sẽ được mẹ chuẩn bị cho mình một bát cơm với dầu mè và vài cọng kim chi nên sau khi ăn sáng và dọn dẹp, em trốn luôn vào phòng bà rồi ăn vài cái bánh mà các anh tống vào balo để phòng đói. Chị gái sau khi nói chuyện với bố mẹ cũng lấy cớ vào phòng bà, lấy ra trong túi áo 2 cục cơm nắm rồi giục em nhỏ ăn khỏi đói. Bà thấy hai chị em vẫn còn thương nhau như ngày nào, bà cười hạnh phúc và mãn nguyện lắm

"Aigu, Sungwon và Woonwol vẫn yêu thương nhau như vậy ha"

"Tất nhiên rồi bà, Yoon Woonwol cháu hứa sẽ chăm sóc và yêu thương đứa nhỏ Sungwonie tới trọn đời thì thôi nhé"

"Chị còn phải lo cho gia đình mà, vả lại đồng đội của em cũng tốt lắm"

"Phải rồi, thằng bé Geumjae có khỏe không? Dạo gần đây chị thấy hai đứa cứ dính lấy nhau"

"Geumjae vẫn khỏe, cậu ấy tốt với em lắm ấy"

Bà nội nhìn đứa cháu nhỏ mắt như sáng rực lên khi kể về cậu bạn thân ở Seoul kia, nào là cậu bạn đó suốt ngày nhắc nhở em không được đi chân đất khi trời lạnh, hay luôn đi mua dâu nếu kí túc không có. Bà nhìn hai đứa cháu của mình với ánh mắt trìu mến, dường như bà tin cả hai đứa đều đã tìm đúng người để gửi gắm rồi. Dù đứa cháu nhỏ có vẻ chưa nhận ra, nhưng bà tin sớm thôi đứa nhỏ sẽ nhận ra

Bỗng Yoon Sungwon im bặt, em ấp úng, mặt trắng trẻo bắt đầu hồng hồng lên

"Bà ơi, chị ơi, nếu...em nói em thích một bạn thì sao ạ?"

"Àiii, ai mà may mắn được em bé của bà để vào mắt thế này nhỉ?"

"Chị hai đoán nha, phải Sin Geumjae không???"

"Ơ? Hai người đều biết ạ?"

Bà và chị lúc đó cười khoái chí lắm, em nhỏ thì ngồi đó mặt đỏ lựng lên thôi. Giờ mới dám nói mà sao ai cũng biết hết vậy...

Bầu không khí ấm cúng còn chưa diễn ra được lâu, ba lại đi vào. Ba vẫn còn sợ bà nội nên không dám to tiếng gì, chỉ cộc lốc ném cho Sungwon một câu là ra ngoài rồi cũng bỏ đi. Cả bà lẫn chị đều không vui lắm, lúc nào ba mẹ cũng tìm cách làm khó đứa nhỏ gầy yếu này, hai người đã hết lần này đến lần khác can ngăn để em được nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng được bao lâu đâu lại vào đấy

"Chẻ củi đi, hay mày ở trên cái đất Seoul đấy mà quên cả cách chẻ củi rồi?"

"Không phải...chỉ là con không còn quen tay thôi"

"Quen hay không thì cũng chỉ là thứ phế vật vô dụng thôi"

Ba vừa dứt câu lại đến mẹ nói vọng ra từ trong căn bếp

"Mày chẻ nhanh lên, chạy sang nhà cô Kang mua giá đỗ về đây, chị mày thích ăn canh kim chi nấu giá lắm"

"Nhanh lên đấy, cả nhà chết đói vì cái đứa như mày mất"

Chỉ có thể cau mày vừa làm vừa nghe tất cả những lời khó nghe, nếu là Yoon Sungwon của mười mấy năm trước em sẽ ấm ức lắm. Khi ấy em tự hỏi tại sao cái gì cũng là em, tại sao mọi người lại chẳng thương em chút nào. Nhưng bây giờ em đã lớn, là Yoon Sungwon đã 17 tuổi, đã tự kiếm ra tiền và cũng chẳng còn thắc mắc hay mặc cảm vì những câu chửi mắng của ba mẹ nữa. Em đã lớn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro