Hoa Trong Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bất kì khó khăn nào, trong bất kì hoàn cảnh nào, dù có khắc nghiệt đến đâu hay tuyệt vọng thế nào. Sin Geumjae vẫn luôn như thế, vẫn luôn kiên cường và bền bỉ đối mặt với mọi thứ và vượt qua khó khăn

Như một bông tulip đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, dù có lạnh lẽo, khắc nghiệt đến đâu bông hoa vẫn còn nguyên sức sống mãnh liệt. Để rồi khi mặt trời lên, hoa tulip gặp được mặt trời, nó đã không chết cóng hay héo queo trước khi mặt trời lên. Nó đã gặp được hạnh phúc của mình

Hạnh phúc đã thực sự đến với Sin Geumjae, bởi lẽ nếu bông tulip kiên cường kia là cậu. Thì mặt trời hạnh phúc bé nhỏ của cậu chính là Yoon Sungwon

Trước khi gặp gấu tuyết, rái cá không như bây giờ đâu. Sin Geumjae rất ít bạn, gần như là không có bởi lẽ cậu không thích quan tâm đến người khác chăng. Xạ thủ vốn là một người chẳng yêu thích hay hứng thú với một cái gì nhất định, gia đình cậu không nghiêm khắc, gia đình cậu rất hạnh phúc là đằng khác. Bởi lẽ vấn đề là của riêng cậu

Sin Geumjae từng được hỏi một câu mà không biết phải trả lời làm sao dù rái cá thường được mọi người khen thông minh và suy nghĩ nhanh nhạy. Không nhớ rõ câu hỏi là gì nhưng đại khái là bản thân cậu có ước mơ hay yêu thích cái gì không, lúc đấy rái cá suy nghĩ lâu lắm, đến lúc người nọ nhắc cậu trả lời thì bản thân Geumjae mới nhận ra

Mình hình như, chẳng hứng thú với bất kì cái gì trong cuộc sống này cả

Vô tình làm sao hôm ấy trên đường đi học về, Sin Geumjae ghé vào cửa tiệm nhỏ mua chút trứng về cho mẹ. Mắt lại bị thu hút bởi những hình ảnh treo trên tường

"Hửm? Geumjae cũng thích cái đó sao?"

"Dạ? Dạ không phải đâu cô Kim, con chỉ thấy tò mò thôi"

"Ầy, cũng chẳng biết thằng bé Jinha nhà cô sao mà mê miệt cái đó vậy không biết, nghe nói là một cái game gì đấy thì phải"

"Của con hết 10.000 won"

"Dạ, con cảm ơn"

Thế rồi từ sau hôm ấy, lần đầu tiên ba mẹ thấy Sin Geumjae lơ ngơ lác ngác nghĩ về gì đó. Rồi lần đầu tiên thấy con mình xin đi chơi, cụ thể là đi net vì nhà không có máy tính. Và lần đầu tiên cặp phụ huynh thấy đứa con sống bất cần trong hạnh phúc nhà mình biết đề nghị mua đồ cho nó. Họ không thấy phiền hà hay thấy tốn kém gì mà còn thấy mừng còn chưa hết nên ngay hôm sau đem đứa nhỏ nhà mình đi mua ngay trước khi nó đổi ý

Thời gian cứ bình thản trôi qua, Sin Geumjae vẫn thế, vẫn là một đứa nhỏ bất cần hiểu chuyện ngoan ngoãn. Nhưng mà giờ còn biết chơi game nữa, một hôm đi học về, trong bữa cơm thấy con trai cứ đắn đo lần chần muốn nói gì đó. Ba Sin và mẹ Sin đã thuyết phục cậu nói ra, họ thương cậu lắm nên chắc chắc sẽ cân nhắc

"Con muốn tự học cấp 3 ở nhà và đăng ký đi đánh chuyên nghiệp"

"À..."

Ba mẹ Sin Geumjae biết con mình thích con game LOL lắm nên cũng đã tìm hiểu qua, không nằm ngoài dự đoán của họ khi thấy con mình đam mê như thế. Ba mẹ Sin không phản đối, họ chỉ từ tốn nói với con trai mình thế này

"Ba mẹ luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con, kể cả tương lai của con cũng vậy"

"Ba mẹ không phản đối nguyện vọng của con và luôn luôn sẵn sàng ủng hộ con cho dù con thế nào đi chăng nữa"

"Nhưng"

"Hứa với ba mẹ, phải suy nghĩ kĩ và không được hối hận nhé?"

Lúc ấy, chắn chắn, chắc chắn là lần đầu tiên Sin Geumjae cảm thấy hồi hộp như vậy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy như vậy, lúc đó, xạ thủ nhỏ biết chắc mình đã chọn đúng con đường rồi

"Sungwonie àaa"

"Sungwon ơi cậu đâu rồi..."

"Yoon Sungwon cậu có đem tất vào không thì bảo"

Cũng nhờ quyết định ấy mà cuộc đời Sin Geumjae như thay đổi. Từ một cây tulip mãi chỉ là một cái nụ không chịu nở trên nền tuyết, trải qua nhiều điều vốn tưởng cây tulip đã thực sự chẳng nở được. Nhưng cũng nhờ tìm được sở thích và kiên trì theo nó đến cùng, một ngày nụ tulip đã nở bung, nổi bật trên nền tuyết và chứng minh bản thân đã thực sự làm được

Cái hôm bung nở ấy, là cái hôm hoa gặp mặt trời. Mặt trời nhỏ nhút nhát nhưng cười lên thì đáng yêu dữ lắm đó. Sin Geumjae ban đầu chẳng ấn tượng gì với Yoon Sungwon trừ việc bạn là người duy nhất bằng tuổi mình ra. Nhưng mưa dầm thấm lâu, lân la nói chuyện vài lần rồi biết được hoàn cảnh của bạn chẳng tốt đẹp gì. Trở thành bạn thân dính lấy nhau xạ thủ chăm bẵm đường giữa có da có thịt là rõ

Thấy hai đứa nhỏ nhà mình quấn quýt nhau vậy, Han Jinsol cái hồi còn chưa đanh đá mới thắc mắc hỏi

"Sao em quan tâm tới Sungwon quá vậy"

"Vì Sungwonie là mặt trời của em đóoo"

Thời gian dài trôi qua, nhờ sự yêu thương của gia đình và bạn bè, Sin Geumjae đã không còn sống nội tâm lầm lì như trước nữa. Cậu đã biết sống có cảm xúc hơn, biết quan tâm lo lắng chia sẻ. Và có lẽ từ khi gặp mặt trời nhỏ của mình, tulip cũng biết yêu thích là gì rồi đó!

----------

Đẩy nhanh end sớm, không có lịch cố định nhma chủ yếu là đăng đêm hoặc rạng sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro