3. Mùi Của Marcelle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cha mẹ của tôi đã không xuất hiện cùng cả nhóm phụ huynh. Tuy nhiên, tôi thận trọng xét đoán việc bỏ trốn và né tránh cơn thịnh nộ của người cha đáng sợ, hình ảnh thu nhỏ của một vị tướng già theo đạo Thiên Chúa. Tôi vào biệt thự nhà mình bằng cửa sau và xoáy một món tiền. Tiếp theo, tôi đã tắm trong phòng ngủ của cha tôi, tin chắc rằng họ sẽ tìm kiếm tôi khắp mọi nơi trừ ở chỗ này. Cuối cùng, khoảng mười giờ, tôi ra ngoài, để lại một lời nhắn trên bàn cạnh giường ngủ của mẹ tôi: "Con xin mẹ đừng báo cảnh sát vì con đã mang theo một khẩu súng, và viên đạn đầu tiên sẽ dành cho cảnh sát, viên đạn thứ hai sẽ dành cho con."

Tôi chưa bao giờ có năng khiếu trong việc làm màu, và đặc biệt là trong trường hợp này, tôi chỉ muốn giữ cho gia đình mình tránh xa, vì họ cực kỳ căm ghét những vụ bê bối. Tuy nhiên, khi viết lời nhắn hết sức nhẹ dạ ấy và không thể nhịn cười, tôi nghĩ rằng bỏ túi khẩu súng của cha tôi cũng không phải là một ý tồi.

Tôi đi dọc theo bờ biển gần như suốt đêm, nhưng cũng không đi được xa X cho lắm vì bờ biển quanh co uốn lượn nhiều. Tôi chỉ cố gắng xoa dịu sự kích động bạo lực, một cơn mê sảng kỳ lạ, đầy ảo giác mà, dù muốn dù không, bóng ma của Simone và Marcelle đã mang hình dáng đầy gớm guốc. Từng chút một, tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi có thể tự sát, và cầm khẩu súng lục trong tay, tôi cố gắng quên đi ý nghĩa của những từ như hy vọng hay tuyệt vọng, nhưng trong khi mệt mỏi, tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi thế mà cũng có một ý nghĩa nào đó, và sẽ có một sự kiện nhất định, được coi là đáng mong mỏi, sẽ xảy ra. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận bị những cái tên Simone và Marcelle ám ảnh một cách dị thường như vậy. Chẳng có gì để cười nữa, tôi chỉ có thể tiếp tục bằng cách chấp nhận hoặc giả vờ tưởng tượng ra một sự thỏa hiệp kỳ dị sẽ kết nối lẫn lộn những chuyển động bối rối nhất của tôi với họ.

Ban ngày tôi ngủ trong rừng, và khi đêm xuống, tôi đến chỗ Simone: tôi vào trong vườn bằng cách leo qua tường. Phòng ngủ của nàng sáng đèn, nên tôi ném vài viên sỏi qua cửa sổ. Vài giây sau, nàng đi xuống và gần như im lặng, chúng tôi đi về phía bãi biển. Chúng tôi rất vui khi lại gặp nhau. Ngoài trời đã tối, và hết lần này đến lần khác, tôi tốc váy nàng lên và bóp lồn nàng, nhưng nó không làm cho tôi xuất ra — hoàn toàn ngược lại. Nàng ngồi xuống và tôi kéo chân nàng ra. Rất nhanh chóng, tôi cảm thấy rằng mình không thể kìm những tiếng nức nở, và tôi thực sự đã khóc một lúc lâu trên bãi cát.

"Có chuyện gì vậy?" Simone hỏi.

Và nàng đá đùa tôi một cú. Chân nàng đập vào khẩu súng trong túi tôi và một tiếng nổ kinh hoàng đã khiến chúng tôi thét lên cùng một lúc. Tôi không bị thương nhưng tôi nhảy dựng lên như thể trong một thế giới khác. Simone đứng trước mặt tôi, nhợt nhạt vì sợ hãi.

Tối hôm đó, chúng tôi thậm chí không nghĩ về chuyện thủ dâm cho nhau, mà chúng tôi vẫn ôm nhau không rời, môi kề môi, một chuyện mà chúng tôi chưa từng làm trước đây.

Đây là cách tôi sống trong vài ngày đó: Simone và tôi sẽ trở về nhà vào đêm khuya và tôi ngủ trong phòng của nàng, tôi sẽ bị khóa lại ở đó cho đến đêm hôm sau. Simone sẽ mang đồ ăn cho tôi, mẹ nàng, không có quyền gì với nàng (ngày xảy ra vụ bê bối, bà ta đã đi dạo ngay khi nghe thấy những tiếng kêu la), chấp nhận hoàn cảnh này mà thậm chí không thèm tìm hiểu thực hư. Đối với những người hầu, tiền bạc có thể đảm bảo sự tận tâm của họ với Simone trong một khoảng thời gian.

Thực sự thì chính họ đã nói với chúng tôi rằng Marcelle đã bị nhốt và thậm chí cả tên của trại điều dưỡng nữa. Từ ngày đầu tiên, tất cả những gì chúng tôi lo lắng là về Marcelle: cơn điên của cô, sự cô đơn của cơ thể cô, những khả năng tiếp cận cô, giúp cô trốn thoát, kiểu như vậy. Một ngày nọ, khi tôi đang cố hiếp Simone trên giường, nàng thô lỗ chuồi ra:

"Anh hoàn toàn mất trí rồi, bé con ơi," nàng kêu lên, "em không thích ở đây, trên giường như thế này, giống như một bà nội trợ hay một bà mẹ! Em sẽ chỉ làm vậy với Marcelle!"

"Em đang nói gì vậy?" Tôi hỏi, thất vọng, nhưng về cơ bản là đồng ý với nàng.

Nàng lại trìu mến và nói với giọng mơ mộng nhẹ nhàng:

"Nghe này, em ấy sẽ không thể nhịn đái khi em ấy nhìn thấy chúng ta... làm chuyện đó."

Tôi cảm thấy dòng chất lỏng nóng bỏng, mê hoặc chảy xuống chân mình, và khi nàng đã xong, tôi đứng dậy và đến lượt mình đái lên người nàng, mà nàng dễ dãi để cho dòng chảy yếu ớt và dâm đãng phọt ra trên da nàng. Sau khi làm ngập lồn nàng, tôi còn bôi khắp mặt nàng. Hoàn toàn dơ bẩn, nàng cực khoái trong một cơn điên cuồng phóng túng. Nàng hít sâu cái mùi hăng hăng hạnh phúc của chúng tôi: "Anh có mùi như Marcelle", nàng hớn hở giãi bày sau cơn cực khoái nặng nề, mũi nàng đặt dưới cái mông ướt át của tôi.

Rõ ràng là Simone và tôi đôi khi có mong muốn đụ đéo mãnh liệt. Nhưng chúng tôi không còn nghĩ rằng chuyện đó có thể thực hiện được mà không có Marcelle, tiếng kêu chói lói của cô xói vào tai chúng tôi, chúng kết nối với những ham muốn dữ dội nhất của chúng tôi. Vì vậy, giấc mơ tình dục của chúng tôi liên tục biến thành một cơn ác mộng. Nụ cười của Marcelle, vẻ tươi tắn của cô, tiếng nức nở của cô, cảm giác xấu hổ khiến cô ửng hồng và, đỏ tía mặt mày, xé toạc quần áo của mình và dâng nộp cặp mông nõn nà dễ thương vào trong những bàn tay dơ dáy, những cái mồm bẩn thỉu, vượt xa hơn tất thảy là cơn mê sảng đầy bi thảm đã khiến cô nhốt mình trong tủ quần áo để thủ dâm với sự buông thả khiến cô không thể nhịn đái được — tất cả những điều đó đã khiến cho khao khát của chúng tôi sa đọa, do đó chúng không ngừng tra tấn chúng tôi: Simone, trong vụ bê bối đã cư xử tục tĩu hơn bao giờ hết (nằm dài ra, nàng thậm chí không thèm che đậy mình, thực sự thì nàng còn giạng hai chân ra) — Simone không thể quên được cơn cực khoái không lường trước đã được kích động bằng chính sự vô liêm sỉ của nàng, bằng tiếng hú của Marcelle và sự trần truồng của những chân tay quằn quại, đã mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì nàng đã từng hình dung trước đây. Và lồn nàng sẽ không rộng mở cho tôi trừ khi hồn ma của Marcelle, giận dữ, đỏ bừng, điên cuồng, xuất hiện khiến cho sự trơ trẽn của nàng áp đảo và lan rộng, như thể sự báng bổ thánh thần là cách diễn tả mọi thứ nói chung một cách đáng sợ và ô nhục.

Bằng mọi giá, những vùng đầm lầy của cái lồn (không có gì giống chúng hơn những ngày bão lũ hoặc thậm chí những vụ phun trào khí ngạt của núi lửa, và chúng không bao giờ hoạt động trừ khi, giống như bão và núi lửa, với chút gì của tai ương hay thảm họa) — những vùng dễ gây đau tim, mà Simone, trong một sự đầu hàng chỉ báo trước bạo lực, cho phép tôi nhìn chằm chằm kiểu thôi miên vào một thứ mà bây giờ chẳng là gì đối với tôi ngoại trừ một sự khống chế kín đáo và sâu sắc của một Marcelle đã bị dày vò trong tù và tìm an ủi những cơn ác mộng. Chỉ có một điều mà tôi hiểu: những cơn cực khoái đã hoàn toàn tàn phá khuôn mặt cô như thế nào với tiếng nức nở bị những la hét kinh hoàng cắt ngang.

Và Simone, về phần mình, không còn nhìn tinh dịch nóng, chát mà nàng khiến cho bắn ra từ cặc tôi mà không nghĩ đến việc nó bôi bác lên miệng và lồn của Marcelle như thế nào.

"Anhcó thể chùi tinh dịch vào mặt em ấy," nàng bảo tôi, trong khi đang bôi vào lồnmình, "cho đến khi nó kêu xèo xèo," nàng diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro