2. Cái Tủ Quần Áo Cổ Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thời gian, Simone nghiện đập trứng bằng mông. Nàng sẽ trồng cây chuối trên một chiếc ghế bành trong phòng khách, lưng nàng dựa vào lưng ghế, hai chân nàng cong về phía tôi, trong khi tôi thủ dâm vào mặt nàng. Tôi sẽ đặt thẳng quả trứng vào trong lỗ đít của nàng, và nàng sẽ khéo léo tiêu khiển bằng cách lắc nó trong cái khe đít sâu. Thời điểm mà tinh dịch của tôi bắn ra và chảy xuống mắt nàng, mông nàng sẽ siết chặt vào nhau và nàng xuất trong khi tôi rúc mặt vào mông nàng.

Tất nhiên, chẳng mấy chốc mà mẹ nàng, có thể bước vào phòng khách biệt thự bất cứ lúc nào, đã bắt gặp hành vi khác thường của chúng tôi. Ấy thế mà, lần đầu tiên người đàn bà tử tế ấy tình cờ thấy chúng tôi, mặc dù sống một cuộc sống gương mẫu, bà ta đã há hốc miệng không nói lời nào, nên chúng tôi đã không nhận thấy gì cả. Tôi cho rằng bà ta đã quá sửng sốt đến nỗi không nói nổi. Nhưng khi chúng tôi đã xong và cố gắng dọn sạch đống lộn xộn, chúng tôi nhận thấy bà ta đang đứng ở cửa ra vào.

"Cứ giả vờ như không có ai ở đó," Simone nói với tôi, và nàng tiếp tục chùi đít.

Và quả thực, chúng tôi cứ vô tình phô diễn như thể người đàn bà ấy chỉ là một bức chân dung gia đình.

Tuy nhiên, vài ngày sau, khi Simone đang tập thể dục dụng cụ với tôi trên xà nhà để xe, nàng đã giận dữ với mẹ nàng, bà ta không may lại dừng ngay bên dưới mà không nhìn thấy nàng. Bà góa buồn rầu tránh đường và nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt ảm đạm và vẻ tuyệt vọng như thể thúc giục chúng tôi, đơn giản mà nói thì là thế, và Simone bật cười, cúi xuống bằng cả tứ chi trên thanh dầm và dí lồn vào mặt tôi, tôi khám phá toàn bộ cái lồn và vừa nhìn nó vừa thủ dâm.

Hơn một tuần đã trôi qua mà chúng tôi không gặp Marcelle, thì một ngày chúng tôi gặp cô trên phố. Cô gái tóc vàng rụt rè và ngoan đạo đến ngây thơ, đỏ mặt bừng bừng khi nhìn thấy chúng tôi, Simone ôm cô với vẻ dịu dàng hiếm thấy.

"Hãy tha thứ cho chị, Marcelle," cô thì thầm. "Những chuyện đã xảy ra hôm trước thật ngớ ngẩn, nhưng vậy không có nghĩa là giờ chúng ta không thể làm bạn nữa. Chị hứa bọn chị sẽ không bao giờ đụng vào em."

Marcelle, vốn thiếu sức mạnh ý chí một cách bất thường, đồng ý cùng uống trà với vài người bạn khác ở chỗ chúng tôi. Nhưng thay vì trà, chúng tôi lại uống rượu sâm banh ướp lạnh.

Nhìn Marcelle đỏ mặt đã khiến chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo. Chúng tôi hiểu nhau, Simone và tôi, và chúng tôi tin chắc rằng từ nay sẽ không có gì khiến cho chúng tôi lùi bước trên đường đạt được mục đích của mình. Bên cạnh Marcelle, có ba cô gái xinh đẹp và hai chàng trai nữa ở đây. Đứa lớn nhất trong số tám người bọn tôi vẫn chưa được mười bảy tuổi, rượu đã sớm có tác dụng; nhưng ngoài Simone và tôi, họ không hào hứng như chúng tôi mong đợi. Cái máy hát đã giải cứu chúng tôi khỏi tình trạng khó khăn. Simone, tự nhảy một điệu Charleston điên cuồng, phô ra cho mọi người xem từ chân đến lồn, và khi các cô gái khác được yêu cầu nhảy solo theo cách ấy, họ đang vui vẻ nên cũng chẳng cần phải dỗ dành. Họ mặc quần lót, nhưng những chiếc quần lót hờ hững đã không che đậy được nhiều nhặn gì. Chỉ có Marcelle, đã say và vẫn im lặng, từ chối nhảy.

Cuối cùng, Simone, giả vờ đã say mèm, vò nát chiếc khăn trải bàn và nhấc nó lên, nàng đề nghị đặt cược.

"Tôi đặt cược," nàng nói, "rằng tôi có thể đái vào khăn trải bàn trước mặt mọi người."

Về cơ bản đây là một bữa tiệc kỳ quặc của những đứa trẻ ngỗ nghịch và khoe khoang. Một thằng thách thức nàng, và mọi người nhất trí rằng người thắng cuộc sẽ được đặt ra hình phạt... Đương nhiên, Simone đã không hề do dự, nàng đã khiến cái khăn trải bàn ướt sũng. Nhưng hành vi đầy kinh ngạc này rõ ràng đã khiến nàng rùng mình cực khoái, thế là cả lũ ngu bắt đầu thở hổn hển.

"Người thắng cuộc quyết định hình phạt," Simone nói với những kẻ thua, "bây giờ tôi sẽ tụt quần anh xuống trước mặt mọi người."

Không có chống cự gì. Khi quần của thằng đó tụt xuống, áo của nó cũng bị lột ra (để cho nó trông thật ngớ ngẩn). Dù sao thì, vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra cả: Simone chỉ lướt nhẹ tay trên người đứa bạn, nó bị choáng, say rượu, và trần truồng. Tuy nhiên, tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là Marcelle, cô đã vài lần cầu xin tôi cho phép về nhà.

"Bọn chị đã hứa sẽ không chạm vào em rồi, Marcelle. Tại sao em lại muốn về?"

"Chỉ vì thế thôi," cô bướng bỉnh trả lời, một cơn thịnh nộ dữ dằn dần dần chiếm lấy cô.

Đột nhiên, trước nỗi khiếp sợ của mọi người, Simone ngã xuống sàn nhà. Một cơn co giật khiến nàng run rẩy càng lúc càng mạnh, quần áo của nàng lộn xộn, mông nàng chổng lên trời, như thể nàng bị động kinh. Nhưng khi lăn lộn dưới chân cái thằng mà nàng đã lột đồ, nàng thì thầm gần như rời rạc:

"Đái vào tôi... Đái vào lồn tôi đi..." Nàng lặp lại, với một niềm khao khát.

Marcelle há hốc mồm nhìn cảnh tượng ấy: cô lại thẹn đỏ mặt, khuôn mặt cô đỏ bừng bừng. Nhưng rồi cô nói với tôi, mà không hề nhìn tôi, rằng cô muốn cởi đồ. Tôi lập tức xé toạc đến cả đồ lót của cô. Cô chỉ còn vớ và thắt lưng trên người, rồi sau khi tôi mân mê lồn cô một chút và hôn lên miệng cô, cô lướt qua căn phòng đến bên một cái tủ quần áo cổ xưa, cô nhốt mình vào đó sau khi thì thầm vài lời với Simone.

Cô muốn thủ dâm trong tủ quần áo và xin được ở một mình.

Tôi phải nói rằng tất cả chúng tôi đều rất say và hoàn toàn sửng sốt vì những chuyện vừa xảy ra. Thằng bé trần truồng đang được một con bé mút mát. Simone, váy cuốn lên cao, đang cọ xát cái lồn trần trụi của mình với tủ quần áo, trong đó có một cô gái khác rõ ràng đang thủ dâm với những tiếng thở hổn hển dữ dội. Rồi đột nhiên, một chuyện lạ thường xảy ra, một dòng nước tuôn ra ào ào, rồi chảy tí tách thành một con suối nhỏ dưới cánh cửa tủ: Marcelle tội nghiệp đã đái dầm trong tủ khi đang thủ dâm. Nhưng những trận cười hô hố say sưa bùng nổ sau đó đã nhanh chóng suy đồi một cuộc trác táng của những thân thể lộn nhào, những chân cẳng và mông đít nhổng cao, váy ướt và tinh dịch. Những trận cười nổi lên như những tiếng nấc ngu ngốc và miễn cưỡng nhưng gần như không cắt ngang được cuộc tấn công tàn bạo của lồn và cặc. Và chẳng mấy chốc chúng tôi có thể nghe thấy Marcelle một mình thổn thức u sầu, càng lúc càng lớn, trong cái bồn tiểu tạm thời giờ đã thành nhà tù của cô.

Nửa giờ sau, khi tôi đỡ say hơn, tôi chợt nhận ra rằng mình phải thả Marcelle ra khỏi tủ: cô gái bất hạnh, bây giờ trần truồng, đang ở trong một tình trạng đáng sợ. Cô run rẩy và luống cuống. Khi nhìn thấy tôi, cô bày tỏ một thái độ kinh hãi đến bệnh hoạn nhưng đầy bạo lực. Xét cho cùng, tôi đang tái nhợt, dính đầy máu, quần áo của tôi nhàu nát. Phía sau tôi, trong tình trạng hỗn loạn không kể xiết, những thân thể trần trụi vô liêm sỉ đang nằm sóng soài. Trong cuộc truy hoan, những mảnh kính vụn đã để lại những vết cắt sâu trên người hai chúng tôi. Một con bé đang nôn ọe, và tất cả chúng tôi đều nổ tung trong những trận cười hoang dã vào lúc này lúc khác khi chúng tôi khiến quần áo, ghế bành, cả sàn nhà ướt sũng. Mùi hôi thối là kết quả của máu, tinh dịch, nước đái và bãi nôn khiến tôi gần như co giật trong nỗi kinh hoàng, nhưng tiếng thét phi nhân tính từ cổ họng của Marcelle còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, giờ thì Simone đã ngủ lặng đi, nàng nằm ngửa, bàn tay vẫn đặt trên lồn, khuôn mặt bình thản của nàng gần như mỉm cười.

Marcelle, vừa lảo đảo khắp trong phòng vừa la hét và gầm gừ, lại nhìn vào tôi. Cô co rúm lại như thể tôi là một con ma gớm guốc trong cơn ác mộng, và cô đổ sụp xuống trong một tiếng hú than van càng lúc càng phi nhân tính.

Thật đáng ngạc nhiên, lời kinh cầu nguyện này đã khiến tôi bừng tỉnh. Người ta đang chạy tới, không thể trốn được nữa. Nhưng tôi không hề mơ tưởng đến việc bỏ trốn hay giảm nhẹ vụ bê bối. Ngược lại, tôi kiên quyết sải bước ra cửa và mở tung ra. Thật là một cảnh tượng, thật là một niềm vui! Người ta có thể dễ dàng hình dung ra những tiếng kêu đau đớn, những tiếng thét tuyệt vọng, những lời đe dọa phóng đại của các bậc cha mẹ đang bước vào phòng! Tòa án hình sự, nhà tù, máy chém đã được khơi dậy cùng với những tiếng la hét nảy lửa và những lời nguyền lác đác. Bạn bè của chúng tôi cũng bắt đầu kêu gào và nức nở trong cơn mê sảng của những tiếng la thét đầy nước mắt; cứ như thể họ đã bị châm lửa như những ngọn đuốc sống. Simone và tôi hân hoan.

Thế nhưng, tàn bạo làm sao! Dường như không có gì có thể chấm dứt cơn rồ dại vừa bi vừa hài của những kẻ điên, đối với Marcelle, vẫn trần truồng, cứ khoa tay múa chân, và tiếng thét đau đớn của cô bày tỏ một sự kinh hoàng không chịu nổi cùng với nỗi thống khổ đạo đức; chúng tôi nhìn cô cắn vào mặt của mẹ mình giữa những cánh tay đang cố gắng xoa dịu cô một cách vô ích.

Thậtvậy, khi lao vào, các bậc phụ huynh đã quét sạch những mảnh vụn cuối cùng củalý trí, và cuối cùng, phải gọi cảnh sát đến, với tất thảy hàng xóm đều chứngkiến vụ bê bối nhục nhã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro