4. Một Vết Đen Trên Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không còn hứng thú gì với bọn con trai con gái khác nữa. Tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến chỉ là Marcelle, và như trẻ con, chúng tôi tưởng tượng rằng cô đã treo cổ, được chôn cất bí mật, và hiện hình trong tang lễ. Cuối cùng, vào một buổi tối, sau khi nhận được thông tin chính xác, chúng tôi lấy xe đạp và đạp xe đến trại điều dưỡng nơi cô bạn của mình bị nhốt. Chưa đầy một giờ sau, chúng tôi đã vượt hai mươi cây số đến một lâu đài có tường bao quanh trên vách đá cô lập trông ra biển. Chúng tôi đã biết rằng Marcelle ở trong Phòng 8, nhưng rõ ràng là chúng tôi sẽ phải vào bên trong tòa nhà để tìm cô. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể hy vọng trèo vào cửa sổ của cô sau khi cưa song sắt, và khi đang không thể nào xác định được đó là cái cửa sổ nào giữa ba mươi cái cửa sổ, thì chúng tôi lại chú ý vào một sự xuất hiện kỳ lạ. Chúng tôi trèo tường vào và giờ đây đang ở bên trong, giữa những cái cây đang bị cơn gió dữ dội vùi dập, nhìn một cửa sổ tầng hai đang để mở, chúng tôi thấy một cái bóng cầm khăn trải giường và buộc nó vào một trong các chấn song. Tấm khăn trải giường quất vun vút trong cơn gió dữ, và cửa sổ đã sập lại trước khi chúng tôi có thể nhận ra cái bóng đó là ai.

Thật khó mà tưởng tượng được âm thanh đau lòng của tấm vải trắng rộng đang bay trong gió. Nó còn rít gào hơn cả cơn giận dữ của biển hoặc của gió qua những ngọn cây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Simone run rẩy vì một điều gì khác ngoài sự dâm đãng của chính nàng: nàng co rúm vào với tôi, tim đập thình thịch và há hốc mồm nhìn bóng ma khổng lồ đang hoành hành trong đêm như thể chứng loạn trí đã phủ màu sắc của nó lên tòa lâu đài sầu thảm này.

Chúng tôi đứng bất động, Simone thu mình lại trong vòng tay của tôi và tôi phờ phạc cả người, thì bỗng nhiên cơn gió dường như xé rách tấm màn mây, và mặt trăng, với một vẻ trong trẻo lộ liễu, đột ngột rót ánh sáng vào một thứ rất kỳ dị và rất đau đớn với chúng tôi đến nỗi Simone bất thần nấc nghẹn trong cổ họng: ở chính giữa tấm vải đang bay phần phật trong gió, có một vết ướt sáng rõ dưới ánh trăng mờ...

Vài giây sau, một đám mây đen lại dìm mọi thứ vào bóng tối, nhưng tôi vẫn đứng vững, nghẹt thở, cảm thấy tóc mình đang bay trong gió, và khóc lóc thảm hại, cũng như Simone, nàng đã sụp xuống cỏ, và lần đầu tiên, cơ thể nàng run rẩy với tiếng khóc rất lớn, rất trẻ con.

Đó là cô bạn bất hạnh của chúng tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Marcelle đã mở cái cửa sổ không đèn ấy, Marcelle đã buộc tín hiệu diễm lệ của nỗi khổ đau lên chấn song nhà tù của cô. Cô rõ ràng đã thủ dâm trên giường trong cơn rối loạn cho đến khi hoàn toàn ngập ngụa, và đó cũng là lúc chúng tôi nhìn thấy cô phơi tấm khăn trải ra ngoài cửa sổ cho khô.

Về phần mình, tôi đang không biết cần phải làm gì tại nơi đây, với château de plaisance (2) phi thực này và những cửa sổ đầy chấn song ghê tởm của nó. Tôi đi vòng quanh tòa nhà, để Simone phiền muộn nằm dài trên thảm cỏ. Tôi không có mục đích nhất định nào, tôi chỉ muốn một mình hít thở không khí trong lành. Nhưng rồi, ở phía bên kia của tòa lâu đài, tôi tình cờ thấy một cửa sổ không có chấn song đang mở toang ở tầng trệt; tôi sờ vào khẩu súng trong túi mình và thận trọng bước vào: đó là một phòng tiếp khách rất bình thường. Một cái đèn pin đã giúp tôi ra đến tiền sảnh; rồi đến cầu thang. Tôi không thể phân biệt được cái gì, tôi không đi đến đâu được cả, các phòng không được đánh số. Bên cạnh đó, tôi không có khả năng hiểu được bất cứ điều gì, như thể tôi đã bị ếm bùa: vào lúc đó, tôi thậm chí không thể hiểu được lý do tại sao tôi lại có ý tưởng là cởi quần và tiếp tục cuộc thám hiểm đầy đau khổ mà chỉ mặc mỗi cái áo. Rồi tôi lột hết quần áo, từng thứ một, để chúng lại trên một chiếc ghế, chỉ giữ lại đôi giày. Với cái đèn pin trong tay trái và khẩu súng trong tay phải, tôi lang thang không mục đích, không kế hoạch. Một tiếng sột soạt khiến tôi nhanh chóng tắt đèn. Tôi đứng bất động, chờ thời gian trôi đi bằng cách lắng nghe hơi thở thất thường của mình. Rất lâu sau, những giây phút lo lắng đã qua mà tôi không nghe thấy tiếng động nào khác, thế là tôi lại bật đèn pin lên, nhưng một tiếng khóc yếu ớt đã khiến tôi bỏ chạy nhanh đến nỗi quên cả quần áo trên ghế.

Tôi có cảm giác mình đang bị theo dõi: nên tôi vội vã trèo ra ngoài qua cửa sổ và trốn trong một luống vườn; nhưng ngay khi tôi quay lại nhìn chuyện gì đang xảy ra trong lâu đài thì tôi thấy một người phụ nữ trần truồng trong khung cửa sổ; cô ta nhảy ra ngoài như tôi đã nhảy và chạy về phía một bụi cây gai.

Trong những khoảnh khắc vô cùng hồi hộp đó, với tôi, không có gì kỳ dị hơn da thịt trần trụi của tôi phơi ra trước gió trên một luống vườn xa lạ. Cứ như thể tôi đã rời trái đất, đặc biệt là vì cơn gió càng lúc càng dữ dội hơn bao giờ hết, nhưng vẫn đủ ấm áp để đưa ra một lời khẩn cầu tàn bạo. Tôi không biết phải làm gì với khẩu súng mà tôi vẫn cầm trong tay, vì tôi đã không có túi nữa; bằng cách đuổi theo người phụ nữ không rõ danh tính vừa mới chạy ngang qua, rõ ràng tôi sẽ săn được cô ta để giết cô ta. Những tiếng gầm rống của lòng phẫn nộ, cơn giận dữ của những cây cối và tấm khăn trải giường, cũng đã ngăn cản tôi nhận ra những điều gì khác biệt trong ý chí hay trong cử chỉ của tôi.

Bỗng nhiên, tôi dừng lại, thở hổn hển: tôi đã đến chỗ bụi cây nơi cái bóng biến mất. Hào hứng vì có khẩu súng ngắn trong tay, tôi bắt đầu tìm kiếm, thì đột ngột toàn bộ thực tế dừng như bị xé nát: một bàn tay, ẩm ướt nước bọt, đã nắm lấy cặc tôi và xoa nắn, một nụ hôn cháy bỏng, đầy nhớt dãi đã đặt vào lỗ đít tôi, bộ ngực và đôi chân trần của một người phụ nữ ép sát vào chân tôi với một cơn cực khoái điếng người. Tôi chỉ có chút thời gian để quay lại khi xuất tinh vào mặt nàng Simone tuyệt vời của tôi: tay nắm chặt khẩu súng, tôi đã bị cuốn lên nhờ một cảm giác rùng mình dữ dội như cơn bão, răng tôi va lập cập và đôi môi tôi sùi bọt, với hai cánh tay vặn vẹo, tôi co quắp nắm chặt khẩu súng, và khoa chân múa tay, bắn ba phát súng mờ mịt kinh hoàng về hướng lâu đài.

Say sưa và loạng choạng, Simone và tôi phải theo nhau chạy trốn như những con chó; giờ đây cơn gió đã quá điên cuồng nên tiếng súng cũng khó mà đánh thức được bất kỳ ai đang ngủ trong lâu đài, ngay cả khi những tiếng nổ có thể được nghe thấy từ bên trong. Nhưng khi chúng tôi, theo bản năng, nhìn lên cửa sổ của Marcelle bên trên tấm vải bay phần phật trong gió, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một viên đạn đã để lại vết nứt hình ngôi sao trên ô kính. Cửa sổ rung lên, mở ra, và cái bóng xuất hiện lần thứ hai.

Chết lặng, như thể sắp nhìn thấy Marcelle chảy máu và ngã xuống chết tươi từ khung cửa sổ, chúng tôi vẫn đứng yên dưới bóng ma lạ lùng, gần như bất động đó. Vì gió dữ dội, cô thậm chí không thể nghe thấy chúng tôi.

"Em đã làm gì với quần áo của mình rồi?" Ngay sau đó tôi hỏi Simone. Nàng nói nàng đi tìm tôi, và không thể tìm được tôi, cuối cùng nàng đã đi vào trong lâu đài; nhưng trước khi trèo qua cửa sổ, nàng đã cởi quần áo, nghĩ rằng như vậy "sẽ cảm thấy tự do hơn". Và khi nàng trở ra ngay sau tôi, lại bị tôi dọa cho sợ hãi, nàng thấy gió đã cuốn hết váy áo của nàng đi. Trong khi đó, nàng vẫn tiếp tục ngắm Marcelle, và không hề nghĩ đến chuyện hỏi tôi tại sao tôi lại trần truồng.

Cô gái bên cửa sổ biến mất. Một khoảnh khắc dường như bất tận trôi qua: cô bật đèn trong phòng. Cuối cùng, cô bước lại để hít thở khí trời và ngắm nhìn đại dương. Mái tóc óng mượt của cô bay trong gió, chúng tôi có thể hình dung ra dáng hình cô: cô không hề thay đổi, nhưng giờ đây có gì đó hoang dại trong mắt cô, có gì đó rất bồn chồn, trái ngược với vẻ đơn giản vẫn còn nét trẻ con của cô. Cô trông như mười ba tuổi chứ không phải là mười sáu. Dưới lớp váy ngủ, chúng tôi có thể nhìn rõ cơ thể mỏng manh nhưng đầy đặn, săn chắc, không hề phô trương, và đẹp như ánh mắt kiên định của cô.

Cuối cùng, khi cô bắt gặp cái nhìn của chúng tôi, vẻ ngạc nhiên dường như đã khôi phục lại sự sống cho khuôn mặt của cô. Cô gọi, nhưng chúng tôi không thể nghe thấy. Chúng tôi vẫy tay ra hiệu. Cô đỏ mặt lên đến tận mang tai. Simone, gần như òa khóc, trong khi tôi âu yếm vuốt ve trán nàng, đã gửi những nụ hôn của nàng đi, cô cũng phản ứng lại nhưng không hề mỉm cười. Rồi Simone lướt tay xuống bụng mình đến lớp lông mu. Marcelle bắt chước theo, và thăng bằng một chân trên bệ cửa, cô chạm chân kia vào trong lớp lụa trắng bao bọc gần như lên đến tận cái lồn óng ả. Thật kỳ lạ, cô mang thắt lưng trắng và vớ trắng, trong khi Simone tóc đen, cái lồn nàng còn đang nằm trong tay tôi, mang thắt lưng đen và vớ đen.

Trong khi đó, hai cô gái thủ dâm với những động tác lỗ mãng, cộc cằn, mặt đối mặt trong đêm ảm đạm. Họ gần như bất động, và căng thẳng, đôi mắt họ mở trừng trừng với niềm vui không kiềm chế. Nhưng ngay sau đó, một sự kỳ quái vô hình dường như đã kéo Marcelle xa khỏi chấn song, mặc dù bàn tay trái của cô vẫn nắm chặt lấy chúng hết sức mình. Chúng tôi nhìn thấy cô thình lình trở lại với cơn mê sảng. Và tất cả những gì còn lại trước mặt chúng tôi là một cửa sổ trống không, sáng bừng, một cái lỗ hình chữ nhật xuyên qua màn đêm mờ đục, phô bày trước con mắt đau đớn của chúng tôi một thế giới được hình thành từ sấm chớp và bình minh.


(2) lâu đài hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro