13. Chân Ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vứt gã lợn xuống sàn. Ngài Edmund, Simone, và tôi đều phấn khởi một cách lạnh lùng với một lòng quyết tâm, cùng một sự phấn khích và khinh suất đáng kinh ngạc. Gã linh mục nằm đó với một con cặc ủ rũ, răng gã cày vào sàn trong cơn giận dữ và xấu hổ. Bây giờ hai tinh hoàn của gã đã xẹp lép, sự ghê tởm của gã hiện ra trong tất cả vẻ kinh hoàng của nó. Gã thở dài nghe thấy rõ:

"Ôi những kẻ báng bổ thánh thần khốn khổ..."

Và lẩm bẩm những lời rên rỉ khó hiểu khác.

Ngài Edmund dùng chân đá gã; con quái vật nhảy lên và lùi lại, rống lên trong cơn giận dữ lố bịch khiến chúng tôi phá lên cười.

"Đứng lên," Ngài Edmund ra lệnh cho gã, "mày sẽ đụ cô bé này."

"Khốn nạn..." Don Aminado đe dọa bằng một giọng nghẹn ngào. "Cảnh sát Tây Ban Nha... nhà tù... treo cổ..."

"Nhưng mày đã quên đó là tinh trùng của mày," Ngài Edmund nhận xét.

Một cái nhăn mặt hung dữ, một cơn run rẩy như con thú bị dồn vào góc tường, và sau đó: "Giá treo cổ cũng dành cho tao. Nhưng trước hết là... ba đứa bọn mày."

"Đồ ngốc đáng thương," Ngài Edmund cười mỉa mai. "Trước hết! Mày nghĩ rằng tao sẽ để cho mày chờ lâu thế cơ à? Trước hết!"

Thằng khờ há hốc mồm chết lặng nhìn quý ông người Anh: một biểu hiện cực kỳ ngớ ngẩn trên khuôn mặt đẹp trai của gã. Thứ gì đó như thể là một niềm vui phi lý bắt đầu mở miệng gã ra, gã bắt tréo tay trước khuôn ngực trần trụi của mình rồi cuối cùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt ngất ngây. "Tử vì đạo...", gã thốt lên bằng một giọng nói yếu ớt đột ngột và xé ra thành một tiếng nấc. "Tử vì đạo..." Một niềm hy vọng kỳ quái về sự thanh lọc đã đến với kẻ bất hạnh, đôi mắt gã sáng lên lấp lánh.

"Trước hết tao sẽ kể cho mày một câu chuyện," Ngài Edmund điềm tĩnh nói với gã. "Mày có biết rằng những kẻ bị treo cổ thường cương cứng ngay khi đường hô hấp của chúng bị nghẹt, rồi chúng xuất tinh. Mày sẽ có những niềm vui của kẻ tử vì đạo khi đụ cô bé này."

Và khi gã linh mục sợ hãi chồm dậy để tự vệ, quý ông người Anh đã tàn nhẫn đánh gục gã, bẻ tay gã.

Rồi Ngài Edmund, trượt xuống bên dưới của nạn nhân của mình, trói tay gã sau lưng trong khi tôi bịt miệng gã và trói hai chân gã bằng thắt lưng. Quý ông người Anh, tóm chặt lấy cánh tay của gã từ phía sau trong một cái thòng lọng, tự vô hiệu hóa đôi chân của linh mục. Quỳ phía sau, tôi kẹp chặt cái đầu của gã giữa hai đùi mình.

"Và bây giờ," Ngài Edmund nói với Simone, "hãy cưỡi lên thằng nhóc tu sĩ này đi."

Simone cởi váy áo và ngồi lên bụng của kẻ tử vì đạo đặc biệt này, lồn của nàng sát bên cạnh con cặc mềm nhẽo của gã.

"Bây giờ," Ngài Edmund tiếp tục, "bóp cổ nó, khí quản ở ngay sau yết hầu ấy: áp lực mạnh dần lên."

Simone siết chặt, một cơn rùng mình ghê sợ chạy qua cơ thể câm lặng, bất động hoàn toàn ấy, và cuối cùng con cặc đứng thẳng lên. Tôi tóm lấy nó và chẳng khó khăn gì nhét vào âm hộ của Simone, trong khi nàng vẫn tiếp tục bóp cổ.

Cô nàng đã hoàn toàn say sưa cứ siết chặt con cặc bự thụt ra thụt vào cái mông của mình, trên tấm thân đang nứt toạc cơ bắp ra trong những cái thòng lọng ghê gớm của chúng tôi.

Cuối cùng, nàng kiên quyết vắt chặt đến nỗi một cơn rùng mình thậm chí còn dữ dội hơn bắn xuyên qua nạn nhân của nàng, và nàng cảm thấy tinh dịch phun vào bên trong lồn mình. Bấy giờ nàng mới thả lỏng, sụp về phía sau trong cơn bão sung sướng.

Simone nằm trên sàn nhà, bụng ngửa lên, đùi nàng vẫn còn dính đầy tinh trùng của người chết đang chảy ra từ âm hộ. Tôi vươn ra bên cạnh để lần lượt hiếp và đụ nàng, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là siết chặt nàng trong vòng tay và hôn lên đôi môi nàng, vì sự tê liệt kỳ lạ do tình yêu của tôi dành cho nàng và cái chết của sinh vật không thể nói nên lời kia gây ra. Tôi chưa từng được thỏa mãn như vậy.

Tôi thậm chí còn không ngăn Simone đẩy tôi sang một bên và xem xét công việc của mình. Nàng lại cưỡi lên trên cái xác trần truồng, nghiên cứu khuôn mặt tím tái với sự quan tâm sâu sắc nhất, nàng thậm chí còn lau mồ hôi trên trán và bướng bỉnh xua đi một con ruồi vo ve trong nắng và không ngừng bay chuyền rồi đậu xuống mặt. Đột ngột, Simone thốt ra một tiếng kêu nhỏ. Một chuyện gì đó kỳ lạ và khá khó hiểu đã xảy ra: lần này, con bọ đã đậu lên mắt của xác chết và rung rinh những cái chân dài ghê khiếp trên khối cầu xa lạ. Cô nàng ôm đầu trong tay và lắc lư, run rẩy, rồi dường như chìm vào một vực thẳm của sự phán xét.

Tò mò, chúng tôi không phải là không có chút lo lắng về những chuyện có thể xảy ra. Tôi cho rằng nếu có người đến, Ngài Edmund và tôi sẽ chẳng cho hắn nhiều thời giờ để cảm thấy chướng tai gai mắt. Nhưng không có vấn đề gì. Simone dần dần thoát ra khỏi trạng thái sững sờ của mình và tìm kiếm sự bảo vệ từ phía Ngài Edmund, đang đứng bất động, lưng dựa vào tường; chúng tôi có thể nghe thấy con ruồi đang lượn trên xác chết.

"Ngài Edmund," nàng nói, nhẹ nhàng dụi dụi má mình vào vai ông ta, "em muốn ông làm một việc."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn," ông ta trả lời.

Nàng bắt tôi tới gần xác chết: nàng quỳ xuống và mở banh con mắt mà ruồi đã đậu lên.

"Anh có thấy con mắt không?" nàng hỏi tôi.

"Thì sao?"

"Đó là một quả trứng", nàng kết luận hết sức đơn giản.

"Được rồi," tôi kêu lên với nàng, cực kỳ bối rối, "em muốn gì?"

"Em muốn chơi với con mắt này."

"Ý em là gì?"

"Nghe này, Ngài Edmund," cuối cùng nàng nói thẳng ra, "ông phải làm cho em việc này ngay, móc nó ra ngay, em muốn nó!"

Ngài Edmund luôn giữ vẻ mặt thản nhiên trừ khi ông ta trở nên tím tái. Giờ ông ta cũng chẳng hề chớp mắt; nhưng máu đã dồn lên mặt ông. Ông ta lấy trong túi ra một cây kéo sắc, quỳ xuống, rồi khéo léo thọc những ngón của bàn tay trái vào hốc mắt và móc ra, trong khi bàn tay phải cắt đứt các dây chằng dai ngoách. Rồi ông ta trình ra cái nhãn cầu màu trắng nhỏ bé trong bàn tay đỏ máu.

Simone nhìn chằm chằm vào sự phi lý ấy và cuối cùng cũng cầm lấy nó trong tay, hoàn toàn rồi trí; nhưng nàng đã không ngần ngại, và ngay lập tức mua vui cho mình bằng cách mơn trớn sâu trong đùi và nhét cái vật dễ dàng hóa lỏng này vào trong. Sự mơn trớn của con mắt trên da như vậy thật hoàn toàn, thật nhẹ nhàng đến lạ thường, và cảm giác thật kỳ quặc rằng nó có gì đó như tiếng gáy khủng khiếp của gà trống.

Trong khi đó Simone tự mua vui cho mình bằng cách trượt con mắt vào kẽ đít sâu của nàng, và sau khi nằm ngửa giơ cao chân và mông lên, nàng cố gắng giữ chặt con mắt đơn giản bằng cách ép mông vào nhau. Nhưng bất thình lình, nó bắn ra như cái hạt phun ra từ quả anh đào, và rơi xuống cái bụng gầy của xác chết, cách con cặc chừng một inch.

Trong khi chờ đợi, tôi để cho Ngài Edmund cởi quần áo tôi, để tôi có thể trần như nhộng mà vồ lấy tấm thân cuộn tròn của cô nàng; cả con cặc của tôi đã cắm lút vào trong cái khe đầy lông, và tôi đụ nàng thật mạnh còn Ngài Edmund thì đảo mắt, nhìn quanh, vào những vặn xoắn của thân thể chúng tôi, vào làn da trên bụng trên ngực chúng tôi. Trong một thoáng, con mắt bị kẹt vào giữa rốn của chúng tôi.

"Nhét nó vào đít em đi, Ngài Edmund," Simone hét lên. Và Ngài Edmund tinh tế trượt con mắt vào giữa hai mông nàng.

Nhưng cuối cùng, Simone rời khỏi tôi, cầm lấy cái nhãn cầu đẹp đẽ từ bàn tay của quý ông người Anh cao lớn, với một sức ép điềm tĩnh và chừng mực, nàng trượt nó vào trong da thịt ướt át của mình, ở giữa chòm lông. Và rồi nàng lập tức lôi kéo tôi lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi và đôi môi nàng ép vào tôi thật mạnh đến mức tôi xuất tinh mà không cần chạm vào nàng và tinh dịch của tôi bắn cả lên trên lông của nàng.

Giờ tôi đứng dậy, còn Simone nằm nghiêng, tôi vạch hai đùi nàng ra, đối mặt với cái thứ mà tôi tưởng tượng rằng mình đã chờ đợi giống như một cái máy chém chờ đợi được chém một cái cổ. Tôi thậm chí còn cảm thấy như đôi mắt của tôi phồng ra khỏi đầu, cương lên với một niềm kinh dị; trong âm đạo đầy lông của Simone, tôi thấy con mắt xanh bệnh hoạn của Marcelle, nhìn chằm chằm vào tôi qua những nước mắt nước tiểu. Những vệt tinh dịch trên lớp lông ẩm ướt khiến cho cái nhìn mơ màng thêm vẻ sầu thảm. Tôi giữ cặp đùi mở banh ra trong khi Simone bị chấn động trong cơn co thắt tiết niệu, và nước tiểu nóng bỏng phun thẳng ra từ dưới con mắt xuống cặp đùi bên dưới...

Hai giờ sau, Ngài Edmund và tôi đã đeo râu giả màu đen, còn Simone đội một chiếc mũ to kỳ cục màu đen với những bông hoa màu vàng và một tấm váy dài giống như một cô gái quý tộc tỉnh lẻ. Trong cuộc hóa trang này, chúng tôi thuê một chiếc xe và rời Seville. Những chiếc va li lớn cho phép chúng tôi thay đổi nhân dạng sau mỗi chặng đường để đánh lừa cảnh sát điều tra. Ngài Edmund đã chứng tỏ một sự khéo léo đầy hài hước trong những trường hợp đó: thế là chúng tôi diễu trên phố chính của thị trấn nhỏ ở Ronda, ông ta và tôi ăn mặc như linh mục Tây Ban Nha, đội mũ lông nhỏ và khoác áo chùng, ngậm những điếu xì gà lớn đầy nam tính; còn Simone, đi giữa chúng tôi trong trang phục của một chủng sinh xứ Seville, trông nàng mang vẻ thiên thần hơn bao giờ hết. Bằng cách này, chúng tôi đã biến mất khỏi Andalusia, xứ đất vàng và trời cũng vàng, trong mắt tôi là một nồi hơi khổng lồ tràn ngập ánh sáng mặt trời, nơi mà mỗi ngày là một con người mới, tôi lại cưỡng hiếp một Simone cũng hoàn toàn mới, đặc biệt là khi gần đến trưa, trên mặt đất và trong ánh mặt trời rực rỡ, dưới đôi mắt đỏ quạch của Ngài Edmund.

Vào ngày thứ tư, tại Gibraltar, quý ông người Anh đã mua một chiếc du thuyền, và chúng tôi giương buồm hướng tới cuộc phiêu lưu mới với một thủy thủ đoàn toàn lũ mọi đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro