Phần 2. Những Sự Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi sáng tác câu chuyện có phần hư cấu này, tôi bị ấn tượng trước vài sự trùng hợp, và vì chúng gián tiếp phơi bày ý nghĩa của những gì tôi đã viết, nên tôi muốn mô tả lại chúng.

Tôi bắt đầu viết mà chẳng có mục tiêu chính xác gì, chủ yếu được mong muốn lãng quên cổ vũ, ít nhất là trong thời gian này, những điều cá nhân tôi có thể làm. Vì vậy, lúc đầu, tôi nghĩ rằng nhân vật xưng ngôi thứ nhất không liên quan gì đến tôi. Nhưng rồi một ngày, khi tôi đang xem một cuốn tạp chí Mỹ có in hình phong cảnh châu Âu, tôi tình cờ thấy hai tấm hình lạ lùng: tấm đầu tiên là một con đường trong ngôi làng vô danh nơi quê nhà tôi; tấm thứ hai, là những di tích gần đó của một tòa lâu đài kiên cố thời Trung cổ tại một vách đá trên núi. Tôi liền nhớ lại một thời tôi đã từng gắn bó với những di tích ấy. Lúc đó, tôi hai mươi mốt tuổi; đang đi nghỉ hè ở ngôi làng ấy, một tối nọ tôi quyết định đến chơi khu di tích, và đi ngay lập tức, cùng với mấy cô gái con nhà lành và mẹ tôi là người giám hộ. Tôi đang yêu một cô nàng, và nàng cũng đáp lại tình cảm của tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau vì nàng tin rằng nàng có ơn gọi, mà nàng muốn tự do khám phá. Sau khi đi bộ chừng một tiếng rưỡi, chúng tôi đến dưới chân lâu đài vào khoảng lúc mười hay mười một giờ đêm ảm đạm. Chúng tôi bắt đầu leo lên bức tường đá lãng mạn, thì một bóng ma trắng sáng rực nhảy ra từ một hốc đá sâu và chặn đường chúng tôi. Nó vô cùng kỳ dị đến mức một cô gái và mẹ tôi đã ngã ngửa ra sau, và những người còn lại hét toáng lên ầm ĩ. Bản thân tôi thì phát hoảng, đến nghẹn cả lời, vì vậy phải mất vài giây trước khi tôi có thể vùng lên, điều này khó hiểu với con ma, mặc dù tôi đã chắc chắn ngay từ đầu rằng đó chỉ là một trò lừa bịp. Con ma đã chạy trốn ngay khi nó nhìn thấy tôi đang sải bước về phía nó, và tôi đã không để cho nó thoát khỏi tầm mắt mình cho đến khi tôi nhận ra ông anh trai, đã đạp xe lên với một thằng bé. Choàng một tấm vải, anh đã thành công trong việc dọa chúng tôi bằng cách đột ngột nhảy ra dưới ánh đèn acetylen.

Cái ngày tôi nhìn thấy bức ảnh trên tạp chí, tôi vừa hoàn thành chương truyện về tấm vải, và tôi nhận thấy rằng tôi cứ nhìn thấy tấm vải ở phía bên trái, giống như bóng ma trùm vải đã xuất hiện ở phía bên trái tôi, và tôi đã nhận ra đó là một sự trùng hợp hoàn hảo của những hình ảnh gắn liền với những biến động tương tự nhau. Thật vậy, tôi ít khi bị kinh ngạc như cái lần con ma giả xuất hiện.

Tôi rất ngạc nhiên vì mình đã vô tình thay thế một hình ảnh khiêu dâm tuyệt đối cho một hình ảnh rõ ràng chẳng có bất kỳ ý nghĩa tình dục nào. Nhưng rồi, tôi đã sớm có lý do cho một sự ngạc nhiên lớn hơn.

Tôi đã nghĩ ra tất cả các chi tiết của cảnh trong phòng thánh Seville, đặc biệt là cú rạch và móc mắt gã linh mục, khi nhận ra mối liên hệ giữa câu chuyện và cuộc sống của chính tôi, tôi mua vui cho mình bằng cách đưa vào lời mô tả về một trận đấu bò bi thảm mà tôi đã thực sự chứng kiến. Thật kỳ lạ, tôi đã không chú ý đến sự liên quan giữa hai chương cho đến khi tôi mô tả chính xác thương tích của Manuel Granero (một người có thực) do con bò gây ra; nhưng tới lúc tôi viết đến cảnh về cái chết này, tôi hoàn toàn sửng sốt. Việc móc mắt linh mục không phải, như tôi đã tin, là một sự sáng tạo vô cớ. Tôi chỉ đơn thuần là chuyển giao, tới một người khác, cái hình ảnh mà có nhiều khả năng dẫn tới một sức sống rất sâu sắc. Nếu tôi nghĩ ra việc móc mắt linh mục, đó là vì tôi đã nhìn thấy sừng của một con bò đâm lòi mắt một gã đấu sĩ. Như vậy, chính hai hình ảnh mà có lẽ đã khiến tôi xáo động nhất lại đã xuất hiện từ những góc tăm tối nhất trong trí nhớ của tôi — và dưới một hình dạng khó nhận biết đến thế — ngay khi tôi buông mình vào những giấc mơ dâm đãng.

Nhưng tôi đã không nhận ra điều này (tôi vừa viết xong trận đấu bò vào tháng 5 năm 1922) cho tới khi tôi đến thăm một người bạn của tôi, là một bác sĩ. Tôi đọc đoạn mô tả cho anh ta, nhưng nó vẫn chưa có dạng như bây giờ. Chưa bao giờ nhìn thấy tinh hoàn bị lột da của một con bò, tôi cho rằng chúng có màu đỏ tươi giống như dương vật cương cứng của động vật, và chúng đã được mô tả như vậy trong bản thảo đầu tiên. Toàn bộ Chuyện Của Mắt đã được dệt trong tâm trí tôi bằng hai nỗi ám ảnh cổ xưa và gắn bó chặt chẽ với nhau, trứng và mắt, tuy nhiên, tôi đã từng coi tinh hoàn con bò là độc lập khỏi chu trình đó. Nhưng khi tôi đọc cho anh bạn nghe xong, anh ta nhận xét rằng tôi hoàn toàn chẳng hiểu cái vật mà tôi đã viết thực sự trông như thế nào cả, và anh ta đã kịp thời đọc to một mô tả chi tiết trong cuốn sách giáo khoa giải phẫu. Vì vậy tôi đã học được rằng tinh hoàn của con người hoặc động vật có hình quả trứng và trông giống như một cái nhãn cầu.

Lần này, tôi phải mạo hiểm giải thích những mối quan hệ bất thường bằng cách giả định một vùng sâu thẳm của tâm trí mình, nơi những hình ảnh đồng nhất, những hình ảnh cơ bản, những hình ảnh cực kỳ tục tĩu, vô cùng bê bối, cũng chính là những hình ảnh vĩnh viễn trôi nổi trên bề mặt của ý thức, không thể chịu đựng nổi những hình ảnh ấy mà không bùng nổ hay thành ra loạn trí.

Tuy nhiên, khi định vị điểm bão hòa của ý thức, hoặc có thể gọi là, vùng lệch lạc tình dục, một số ký ức riêng tư nhất định sẽ nhanh chóng kết hợp với những hình ảnh đau đớn để lóe lên trong một lúc dâm loạn.

Khi tôi mới sinh ra, cha tôi đang dần bị liệt, ông đã mù vào thời điểm tôi được thụ thai; và không lâu sau khi tôi sinh, bệnh tật đã khiến ông hoàn toàn nằm liệt trên ghế bành. Tuy nhiên, ngược lại với hầu hết các bé trai, họ thường yêu mẹ, tôi lại yêu cha mình. Những điều sau đây gắn liền với chứng liệt và mù của ông. Ông không thể đi tiểu trong nhà vệ sinh như hầu hết mọi người; thay vào đó, ông đã xả vào một cái bô nhỏ ở bên ghế bành, và bởi vì ông thường xuyên phải đi tiểu, ông cũng chẳng ngượng ngùng gì mà xả ngay trước mặt tôi, dưới một tấm chăn, mà bởi vì ông mù, ông thường đặt lệch sang một bên. Nhưng điều kỳ quặc nhất chắc chắn là ánh nhìn của ông khi đi tiểu. Vì ông không nhìn thấy gì, con ngươi của ông như một điểm nhấn giữa không gian, di chuyển bên dưới mí mắt, đặc biệt điều này thường xảy ra khi ông đi tiểu. Hơn nữa, ông có đôi mắt to, mở trừng trừng ở hai bên sống mũi đại bàng, và đôi mắt to ấy gần như hoàn toàn trống rỗng khi ông đi tiểu, với vẻ mặt hoàn toàn u mê của sự buông thả và loạn trí trong một thế giới mà chỉ mình ông có thể nhìn thấy được, điều đó khơi dậy tiếng cười mỉa mai mơ hồ của ông (tôi muốn nhớ lại mọi thứ cùng một lúc, ví dụ như bản chất thất thường của tiếng cười bị cô lập của một người mù, v.v.). Trong trường hợp nào đi nữa, từ lúc ấy hình ảnh của đôi mắt trắng dã đó đã được liên kết trực tiếp với hình ảnh của những quả trứng, đối với tôi thì là thế, và điều đó giải thích sự xuất hiện gần như thường xuyên của nước tiểu mỗi khi mắt hoặc trứng xuất hiện trong câu chuyện.

Sau khi nhận thấy mối quan hệ thân thiết này giữa các yếu tố riêng biệt, tôi đã được dẫn dắt đến việc khám phá thêm một mối quan hệ thiết yếu giữa bản chất chung của câu chuyện này và một thực tế cụ thể.

Khi tôi khoảng mười bốn tuổi thì tình cảm của tôi đối với cha biến thành sự thù hận vô thức rất sâu sắc. Tôi bắt đầu mơ hồ tận hưởng những tiếng thét liên tục của ông trước những cơn đau chớp nhoáng giữa lúc bị bệnh tật ăn mòn, được coi là một trong những cơn đau tồi tệ nhất mà một người phải chịu. Hơn nữa, trạng thái bẩn thỉu, hôi hám của ông do bệnh tật kinh niên (ví dụ, đôi khi ông để dính cứt trên quần) lại gần như không khiến tôi khó chịu như tôi từng nghĩ. Sau đó, tôi lại có thái độ và ý kiến hoàn toàn trái ngược với sinh vật gây buồn nôn đó.

Một đêm nọ, chúng tôi tỉnh dậy, mẹ và tôi, bởi những tiếng hú kịch liệt do bệnh giang mai hành hạ truyền đến từ phòng của ông: đột nhiên ông phát điên. Tôi gọi bác sĩ, ông ta đến ngay lập tức. Cha tôi cứ mải miết và hùng hồn tưởng tượng về những sự kiện tàn bạo và nói chung cũng là hạnh phúc nhất. Bác sĩ đã sang phòng bên cạnh với mẹ tôi và tôi vẫn ở cùng với người mù đang mất trí, thì ông hét lên rất to: "Bác sĩ, khi nào mày đụ vợ tao xong thì bảo tao biết nhé!" Đối với tôi, câu nói này chỉ trong một giây đã tiêu diệt toàn bộ những ảnh hưởng của nền giáo dục nghiêm khắc, bỏ tôi lại với thứ gì đó như là một nghĩa vụ kiên định, vô thức và miễn cưỡng: cần phải tìm kiếm một câu nói tương đương với câu đó trong bất kỳ tình huống nào mà tôi gặp phải; và điều này đã phần lớn giải thích Chuyện Của Mắt.

Để hoàn thành khảo sát về những đỉnh cao của sự tục tĩu của riêng tôi, tôi phải thêm một kết nối cuối cùng, có liên quan đến Marcelle. Đó là một trong những điều gây bối rối nhất, và tôi phải để nó lại cho đến lúc cuối cùng.

Tôi không thể khẳng định rằng Marcelle giống hệt mẹ tôi về cơ bản. Thực sự, một tuyên bố như vậy, nếu không sai, thì ít nhất cũng là cường điệu. Thế nên Marcelle cũng là một cô gái mười bốn tuổi, từng ngồi đối diện với tôi trong mười lăm phút tại quán cà phê Les Deux Magots ở Paris. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn kể về những ký ức mà cuối cùng đã buộc chặt một số chương vào những sự thật không thể chối cãi.

Ngay sau cơn giận dữ điên khùng của cha tôi, mẹ tôi đột nhiên cũng mất trí, cuối cùng tệ hại đến mức bà ngoại phải khống chế bà ở ngay trước mặt tôi. Bà đã bị khủng hoảng, trầm cảm nặng trong suốt vài tháng. Những ý nghĩ vô lý về sự nguyền rủa và thảm họa đã kiểm soát bà, điều này khiến tôi càng khó chịu hơn vì tôi bị buộc phải chăm sóc bà liên tục. Bà ở trong tình trạng tồi tệ đến nỗi một đêm nọ, tôi đã phải bỏ mấy giá nến có đế bằng đá cẩm thạch ra khỏi phòng mình; tôi sợ bà có thể giết tôi khi tôi đang ngủ. Mặt khác, mỗi khi tôi mất kiên nhẫn, tôi còn đánh bà, vặn mạnh cổ tay bà để cố đưa bà tỉnh táo trở lại.

Một ngày nọ, mẹ tôi biến mất khi tôi vừa quay lưng; chúng tôi đã tìm bà suốt một hồi lâu và cuối cùng thấy bà treo cổ trên gác mái. Tuy nhiên, họ đã xoay sở cứu được bà.

Một thời gian ngắn sau đó, bà lại biến mất, lần này vào ban đêm; tôi tự đi tìm bà, tìm mãi, dọc theo một con lạch, bất cứ nơi nào mà có thể bà đã tự dìm mình chết đuối. Chạy mãi không dừng lại, qua bóng tối, qua khắp những đầm lầy, cuối cùng tôi thấy bà: bà ướt đẫm đến tận thắt lưng, váy nhểu nước lạch, nhưng bà đã tự bước ra và làn nước mùa đông băng giá cũng không sâu lắm.

Tôi không bao giờ lưu luyến những kỷ niệm ấy, bởi vì từ lâu chúng đã mất bất kỳ ý nghĩa cảm xúc nào với tôi. Dù thế nào, tôi cũng không thể hồi sinh chúng trừ khi biến đổi chúng và khiến chúng không thể nhận ra được, thoạt nhìn, trong mắt tôi, chỉ nhờ vào sự biến dạng mà chúng mới có được những ý nghĩa dâm dật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro