12. Lời Xưng Tội Của Simone Và Lễ Mass Của Ngài Edmund

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể dễ dàng tưởng tượng được tôi sững sờ thế nào khi thấy Simone quỳ xuống trong căn phòng của vị đức cha giải tội buồn rầu. Khi nàng xưng tội, tôi chờ đợi, vô cùng lo lắng chờ xem kết quả của hành động bất ngờ này. Tôi cho rằng sinh linh dơ bẩn này sẽ lao ra khỏi căn buồng, vồ lấy cô nàng vô đạo, và quất nàng bằng roi. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh ngã bóng ma đáng sợ này và cho gã vài cú đá; nhưng không xảy ra chuyện gì như vậy cả: căn phòng vẫn đóng cửa, Simone vẫn cứ nói qua cửa sổ nhỏ có lưới sắt, chỉ có vậy thôi.

Tôi trao đổi những cái nhìn nghi hoặc với Ngài Edmund khi mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng: Simone chầm chậm gãi đùi, giạng chân ra; đặt một đầu gối trên ghế cầu nguyện, nàng đặt chân kia xuống sàn nhà, và nàng càng lúc càng phơi bày nhiều hơn trong khi vẫn thì thầm lời xưng tội. Nhiều lúc hình như nàng còn đang thủ dâm.

Tôi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh để thử xem chuyện gì đang xảy ra: Simone thực sự đang thủ dâm, nửa trái khuôn mặt nàng ép sát vào tấm lưới gần đầu linh mục, thân nàng căng lên, hai đùi dang rộng, ngón tay nàng lục lọi sâu trong lớp lông; tôi có thể chạm vào nàng, tôi lột trần cái lồn của nàng ra trong chốc lát. Vào lúc đó, tôi nghe thấy nàng nói rành mạch:

"Thưa cha, con vẫn chưa thú nhận tội lỗi tồi tệ nhất của con."

Một vài giây im lặng.

"Tội lỗi tồi tệ nhất của con rất đơn giản là con đang thủ dâm trong khi nói chuyện với cha."

Thêm vài giây thì thầm bên trong, và cuối cùng gần như lớn tiếng:

"Nếu cha không tin con, con có thể chỉ cho cha xem."

Và quả thực, Simone đứng lên dang rộng một đùi ra trước khi đôi mắt bên cửa sổ trong khi thủ dâm với một bàn tay nhanh nhẹn cẩn thận.

"Được rồi, chàng linh mục," Simone kêu lên, đập tay vào phòng xưng tội, "chàng đang làm gì trong căn lều của chàng đó? Cũng đang thủ dâm à?"

Nhưng phòng xưng tội vẫn im ắng.

"Thế thì, em sẽ mở cửa ra nhé."

Và Simone mở cửa ra.

Bên trong, gã mơ mộng, đứng đó cúi đầu, đang lau mồ hôi trán đầm đìa như tắm. Cô nàng đang sờ mó con cặc của gã dưới tấm áo thầy tu: gã chẳng hề biến sắc. Nàng kéo cái áo chùng đen bẩn thỉu lên để con cặc dài bật ra, hồng hào và cứng ngắc: tất cả những gì gã làm chỉ là ngửa đầu ra sau với một cái nhăn mặt, và một tiếng rít thoát qua kẽ răng, nhưng gã không ngăn cản Simone, nàng nhét cái vật thú tính vào miệng và mút thật lâu.

Ngài Edmund và tôi bất động trong trạng thái tê mê. Về phần tôi, tôi say sưa với niềm ngưỡng mộ, và tôi không biết phải làm gì khác, khi quý ông người Anh bí ẩn cương quyết sải bước đến phòng xưng tội, và sau khi hết sức tế nhị đẩy Simone sang một bên, đã kéo ấu trùng ra khỏi hang bằng cổ tay, và thô bạo ném nó tàn nhẫn xuống dưới chân chúng tôi: gã linh mục thấp hèn nằm đó như một tử thi, răng đập xuống đất, không thốt ra một tiếng kêu nào. Chúng tôi nhanh chóng bế gã vào phòng thánh.

Vạt áo của gã đang mở, con cặc lủng lẳng ra ngoài, khuôn mặt gã xanh mét và ướt đẫm mồ hôi, gã không cưỡng lại, mà chỉ thở dốc: chúng tôi đặt gã vào trong một chiếc ghế bành bằng lớn gỗ có trang trí.

"Các ngài," kẻ bất hạnh sụt sịt, "các ngài hẳn phải nghĩ rằng tôi là một kẻ đạo đức giả."

"Không," Ngài Edmund trả lời với một âm điệu rõ ràng.

Simone hỏi gã: "Tên của cha là gì?"

"Don Aminado," gã trả lời.

Simone tát con lợn tu hành ấy, khiến cho gã lại cửng lên. Chúng tôi lột hết quần áo của gã, Simone cúi xuống và đái lên như một con chó cái. Rồi nàng thủ dâm và bú gã lợn trong khi tôi đái vào trong lỗ mũi của gã. Cuối cùng, để hoàn chỉnh sự tôn vinh lạnh lùng này, tôi đụ lỗ đít Simone trong khi nàng vẫn bú cặc gã mãnh liệt.

Trong lúc đó, Ngài Edmund, chiêm ngưỡng cảnh tượng này với vẻ mặt thản nhiên đặc trưng của mình, cẩn thận kiểm tra các phòng nơi chúng tôi đang ẩn náu. Ông ta thoáng thấy một chìa khóa nhỏ treo trên một cái đinh trong khung gỗ.

"Chìa khóa này để làm gì?" Ông ta hỏi Don Aminado.

Từ vẻ sợ hãi trên mặt gã linh mục, Ngài Edmund nhận ra đó là chìa khóa ban thờ.

Lát sau quý ông người Anh quay trở lại, mang theo một chén thánh bằng vàng méo mó, trang trí những thiên thần trần truồng. Don Aminado bất hạnh há hốc mồm nhìn bình đựng bánh thánh trên sàn nhà, và khuôn mặt đẹp trai đần độn của gã, đã méo mó vì Simone hành hạ con cặc của gã bằng lưỡi và răng của nàng, bây giờ đang hổn hển thở gấp.

Sau khi chặn cửa, Ngài Edmund lục lọi khắp các tủ cho đến khi cuối cùng ông ta cũng tìm được cái bình nước thánh lớn, rồi ông ta yêu cầu chúng tôi phải buông kẻ bất hạnh ra ngay lập tức.

"Nhìn này," ông ta giải thích với Simone, "bánh thánh ở trong chén thánh, còn đây là bình nước thánh mà họ trữ rượu vang trắng."

"Có mùi như tinh dịch ấy", Simone nói, đánh hơi cái bánh thánh không có men.

"Chính xác," Ngài Edmund tiếp tục. "Bánh thánh, như em thấy, không có gì khác hơn ngoài tinh trùng của Chúa dưới dạng những cái bánh quy nhỏ màu trắng. Và đối với những loại rượu mà họ rót vào chén thánh, các giáo sĩ nói đó là máu của Chúa, nhưng rõ ràng họ đã sai. Nếu họ thực sự nghĩ rằng đó là máu, họ sẽ sử dụng rượu vang đỏ, nhưng vì họ sử dụng rượu vang trắng, họ đang chứng tỏ rằng ở tận đáy lòng, họ hoàn toàn ý thức rằng đây là nước tiểu."

Lý lẽ này dễ hiểu đến nỗi đã thuyết phục được Simone và tôi mà không cần giải thích gì thêm. Nàng, cầm bình nước thánh và tôi mang chén thánh, hai chúng tôi diễu hành quanh Don Aminado, vẫn còn bất động trên chiếc ghế bành, hơi kích động vì một cơn run rẩy nhẹ khắp cơ thể.

Simone bắt đầu bằng cách đập bình nước thánh vào hộp sọ của gã, khiến gã giật mình và hoàn toàn choáng váng. Rồi nàng lại tiếp tục mút gã, buộc gã nấc lên những tiếng đê hèn. Sau khi đưa các giác quan của gã lên một tầm thịnh nộ cao hơn với sự giúp đỡ của Ngài Edmund và tôi, nàng lắc gã thật mạnh.

"Vẫn chưa hết đâu," nàng nói nhưng không được trả lời. "Đến lúc đái rồi."

Và nàng lại quật bình nước thánh vào mặt gã, đồng thời nàng tự cởi trần truồng ra trước mặt gã và tôi dùng ngón tay đụ nàng.

Cái nhìn của Ngài Edmund, gắn chặt vào đôi mắt sững sờ của tu sĩ trẻ, hách dịch đến mức mọi việc trôi chảy mà gần như không có vướng mắc gì; Don Aminado ồn ào đái vào bình nước thánh mà Simone đang giữ bên dưới con cặc bự.

"Và bây giờ, uống đi," Ngài Edmund ra lệnh.

Kẻ tê liệt bất hạnh uống thứ thuốc lắc bẩn thỉu đó bằng một ngụm rất dài và tham lam. Simone lại mút và thủ dâm cho gã; gã tiếp tục rít lên tuyệt vọng và mừng vui. Với một cử chỉ điên rồ, gã đập cái bình thiêng liêng vào tường. Bốn cánh tay mạnh mẽ nâng gã lên, và với bắp đùi mở rộng, cơ thể gã thẳng đứng, và la hét như một con lợn bị chọc tiết, gã bắn phọt tinh dịch vào bánh thánh đựng trong chén, mà Simone đã giữ ở trước mặt gã trong khi thủ dâm cho gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro