11. Dưới Ánh Mặt Trời Xứ Seville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, hai quả cầu có kích thước bằng nhau đã bất ngờ được đẩy theo hai hướng ngược nhau cùng một lúc. Một quả, tinh hoàn trắng nhợt của con bò, đã bị đẩy vào cái lồn "hồng hào và tối sậm" mà Simone để trần giữa đám đông; quả kia, một con mắt người, đã phọt ra từ đầu Granero với cùng một lực đẩy như bộ lòng trong bụng. Trùng hợp ngẫu nhiên này, gắn liền với cái chết và với một loại hóa lỏng tiết niệu của bầu trời, lần đầu tiên đưa chúng tôi trở lại với Marcelle trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi và gần như không thực, nhưng sống động đến là khó chịu, khiến tôi bước về phía trước như một người mộng du sắp chạm được vào cô trong tầm mắt.

Không cần phải nói, mọi chuyện đã kịp thời trở lại bình thường, mặc dù có một nỗi ám ảnh mù quáng hàng giờ sau cái chết của Granero. Simone đang có tâm trạng cáu bẳn đến nỗi mà nàng nói với Ngài Edmund rằng nàng sẽ không ở Madrid thêm một ngày nào nữa; nàng rất hồi hộp mong được thấy Seville vì nó có tiếng là một thành phố hoan lạc.

Ngài Edmund rất khoái chí khi được thỏa mãn những ý tưởng bất chợt của "sinh linh nguyên sơ và thần diệu nhất từng bước đi trên trái đất", và thế là ngày hôm sau ông ta đi cùng chúng tôi đến Seville, chúng tôi thấy nơi đây thậm chí còn nóng chảy và sáng chói chang hơn cả Madrid. Rất nhiều hoa ngập tràn đường phố, phong lữ và nguyệt quế, khiến cho các giác quan của chúng tôi hết sức căng thẳng.

Simone gần như trần truồng đi lại trong một chiếc váy trắng mỏng manh đủ để gợi ý đến cái nịt vớ đỏ bên dưới, và trong những tư thế nhất định, là cả cái lồn của nàng. Hơn nữa, mọi thứ trong thành phố đều góp phần khiến nàng tỏa ra một vẻ nhục cảm đến nỗi mà khi chúng tôi đi qua những con đường nóng nực, tôi thường nhìn thấy những con cặc đang cương cứng trong quần.

Thật vậy, chúng tôi hầu như không bao giờ ngừng làm tình. Chúng tôi tránh những cơn cực khoái và chúng tôi đi ngắm cảnh, vì đây là cách duy nhất ngăn được dương vật của tôi ngừng chìm đắm vào trong lớp lông của nàng. Nhưng chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội khi ra ngoài. Chúng tôi sẽ rời khỏi một nơi tiện nghi chẳng với mục đích gì ngoại trừ việc đi tìm một nơi giống thế. Một căn phòng trống trong bảo tàng, một cầu thang, một lối đi trong vườn, giữa những bụi cây cao, một nhà thờ mở cửa, những ngõ xóm vắng vẻ vào buổi tối — chúng tôi cứ đi cho đến khi tìm thấy đúng nơi, và ngay khi chúng tôi tìm thấy, tôi sẽ mở toang cơ thể nàng ra bằng cách nâng một chân nàng lên và thọc con cặc của tôi vào dưới lồn nàng. Vài phút sau, tôi sẽ rút vật nóng bỏng của mình ra khỏi cái chuồng của nó, và cuộc đi dạo của chúng tôi sẽ tiếp tục gần như không mục đích. Thông thường, Ngài Edmund sẽ theo sau trong một khoảng cách để chúng tôi ngạc nhiên: ông ta sẽ đỏ tía lên, nhưng ông ta không bao giờ đến gần. Và nếu ông ta thủ dâm, ông ta sẽ làm vậy một cách kín đáo, không phải vì thận trọng, tất nhiên, mà vì ông ta không bao giờ làm bất cứ điều gì trừ khi đứng tách biệt và gần như thẳng đờ, với một sự co cơ khủng khiếp.

"Đây là một nơi rất thú vị," một hôm ông ta nói về một nhà thờ, "đó là nhà thờ của Don Juan."

"Thì sao?" Simone đáp.

"Hãy ở đây với tôi," Ngài Edmund nói với tôi. "Và em Simone, em phải tự đi thăm nhà thờ này thôi."

"Thật là một ý tưởng khủng khiếp!"

Tuy nhiên, dù ý tưởng đó thật kinh khủng, nó cũng làm dấy lên sự tò mò của nàng, và nàng đi một mình trong khi chúng tôi đợi trên phố.

Năm phút sau, Simone lại xuất hiện trên ngưỡng cửa của nhà thờ. Chúng tôi chết lặng: nàng không chỉ cười sằng sặc, mà nàng còn không thể nói được, thế là, một phần là do lây, một phần do ánh sáng cường độ cao, tôi bắt đầu cười to như nàng, và Ngài Edmund cũng thế, với một mức độ nhất định.

"Con gái con lứa," ông nói. "Em không thể giải thích được à? Mà chúng ta đang cười ngay trên mộ của Don Juan đấy!"

Và thậm chí còn cười to hơn, ông chỉ vào một tấm bảng đồng lớn ở dưới chân chúng tôi. Đó là ngôi mộ của người sáng lập ra nhà thờ, mà các hướng dẫn viên tuyên bố chính là Don Juan: sau khi ăn năn, ông ta đã tự chôn mình dưới ngưỡng cửa để các tín hữu mệt nhọc bước qua xác mình khi vào hoặc ra khỏi những nỗi ám ảnh của họ.

Nhưng bây giờ tiếng cười hoang dã của chúng tôi lại tăng lên gấp mười lần. Trong cơn vui vẻ của chúng tôi, Simone đã són đái xuống chân mình, và một tia nước nhỏ rơi xuống trên tấm bảng đồng.

Chúng tôi chú ý đến một tác dụng nữa của tai nạn này: chiếc váy mỏng, bị ướt, dính vào cơ thể của nàng, và vì lớp vải bây giờ đã hoàn toàn trong suốt, bụng và đùi của Simone đã phô ra với một vẻ dâm đãng đặc biệt, một vệt sẫm màu giữa những dải ruy băng đỏ của cái nịt vớ.

"Tất cả những gì em có thể làm là đi vào nhà thờ," Simone nói, có chút bình tĩnh hơn, "nó sẽ khô." Chúng tôi xông vào một không gian lớn hơn, nơi Ngài Edmund và tôi hoài công nhìn cho ra cảnh tượng hài hước mà cô gái đã không thể giải thích. Căn phòng tương đối mát mẻ, và ánh sáng từ các cửa sổ, lọc qua rèm cửa màu đỏ sáng. Trần nhà bằng gỗ chạm khắc, các bức tường được ốp thạch cao nhưng lộn xộn những hình minh họa tôn giáo ít nhiều mạ vàng. Toàn bộ bức tường phía sau được phủ kín bằng một bàn thờ và một hậu bộ Baroque khổng lồ bằng gỗ thếp vàng; các đồ trang trí méo mó gợi nhớ đến Ấn Độ, với bóng tối sâu thẳm và những ánh vàng lóe lên, và toàn bộ bàn thờ lúc đầu có vẻ rất bí ẩn và thích hợp cho quan hệ tình dục. Ở hai bên cửa ra vào treo hai bức tranh sơn dầu nổi tiếng của họa sĩ Valdes Leal, tranh vẽ những xác chết phân hủy: thật thú vị, một hốc mắt đã bị chuột cắn thủng. Tuy nhiên, trong tất cả những thứ này, không có gì buồn cười cả.

Mà ngược lại: toàn bộ nơi này thật xa hoa và gợi cảm, lối chơi của bóng tối và ánh sáng trên tấm rèm màu đỏ, sự mát mẻ và mùi thơm hăng hăng nồng nàn của hoa trúc đào, cộng với tấm váy dính bết vào lồn của Simone — mọi thứ đều thúc giục tôi nổ tung và lột trần cái lồn ướt đẫm trên sàn nhà, khi tôi theo dõi một đôi giày lụa ở phòng xưng tội: đôi bàn chân của một người đàn bà sám hối.

"Em muốn nhìn thấy họ rời đi," Simone nói.

Nàng ngồi xuống trước mặt tôi, không xa phòng xưng tội, và tất cả tôi có thể làm là vuốt ve cổ nàng, làn tóc của nàng, hoặc vai nàng với con cặc của tôi. Và điều đó khiến nàng kích thích đến nỗi nàng nói với tôi bỏ dương vật của tôi ra ngay lập tức nếu không nàng sẽ chà xát cho đến khi tôi ra thì thôi.

Tôi phải ngồi xuống và đơn giản chỉ nhìn vào vẻ trần truồng của Simone qua lớp vải ướt, đẹp nhất lúc ở ngoài trời, khi nàng muốn quạt hai đùi ướt của mình, nàng giạng chân ra và kéo váy lên.

"Anh sẽ thấy," nàng nói.

Đó là lý do tại sao tôi kiên nhẫn chờ đợi chìa khóa của câu đố. Sau khi chờ đợi khá lâu, một cô ả tóc nâu trẻ trung xinh đẹp bước ra khỏi phòng xưng tội, hai bàn tay xếp lại, mặt ả nhợt nhạt và mê mẩn: với cái đầu ngửa ra sau và đôi mắt trắng dã mê dại, ả chậm chạp bước dọc căn phòng như bóng ma trong nhà hát opera. Có gì đó thật sự bất ngờ trong toàn bộ sự việc này khiến tôi tuyệt vọng khép chặt hai chân để cố nín cười, khi cánh cửa phòng xưng tội mở ra: một người nữa xuất hiện, lần này là một linh mục tóc vàng, rất trẻ, rất đẹp trai, với khuôn mặt mỏng dài và đôi mắt xanh nhạt của một vị thánh. Hai tay gã bắt tréo trên ngực, và gã vẫn đứng trên ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định trên trần nhà như thể một thiên thần hiện ra sẽ giúp gã bay lên.

Linh mục bước theo hướng của người phụ nữ, và gã có lẽ cũng sẽ biến mất mà không nhìn thấy gì hết nếu Simone, trước sự ngạc nhiên của tôi, đã không đột ngột chặn gã lại. Một điều không thể tin được đã xảy ra với nàng: nàng lịch sự chào gã mơ mộng và nói rằng nàng muốn xưng tội.

Linh mục, vẫn lượn lờ trong ảo mộng của mình, hướng dẫn người xưng tội với một cử chỉ xa xôi và quay trở lại với nơi thờ cúng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro