10. Mắt Của Granero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 5, năm 1922, các đấu sĩ La Rosa, Lalanda, và Granero sẽ đấu tại đấu trường Madrid; hai người sau đã nổi tiếng là những đấu sĩ giỏi nhất Tây Ban Nha, và Granero thường được coi là trội hơn Lalanda. Gã chỉ vừa mới bước sang tuổi hai mươi, tuy nhiên gã đã rất nổi tiếng, đẹp trai, cao lớn và vẫn còn đơn thuần như trẻ con. Simone quan tâm sâu sắc tới câu chuyện của gã, và đặc biệt, đã tỏ ra thực sự thích thú khi Ngài Edmund thông báo rằng kẻ giết bò danh tiếng đã đồng ý dùng bữa với chúng tôi vào buổi tối sau cuộc đấu.

Granero khác hẳn với đám đấu sĩ còn lại vì gã không có nét gì của một đồ tể; gã trông giống một hoàng tử quyến rũ đầy nam tính, dáng vẻ thanh lịch hoàn hảo. Ở khía cạnh này, trang phục đấu sĩ khá diễn cảm, vì nó bảo đảm đường thẳng sẽ vọt lên cứng cáp và dựng đứng lên mỗi khi con bò đâm sượt qua người và vì cái quần bó chặt mông. Một mảnh vải đỏ tươi và một thanh kiếm sáng chói (trước khi con bò chết đã đầy hơi mồ hôi và máu) đã hoàn thành sự hóa thân, mang lại vẻ quyến rũ nhất của trò chơi. Ai cũng nhớ rằng bầu trời Tây Ban Nha thường rất nóng, không bao giờ có màu sắc hoặc sự khắc nghiệt như người ta tưởng tượng ra: chỉ là ánh nắng rực rỡ với một vẻ huy hoàng sáng chói mà êm dịu, nóng, mờ đục, nhiều khi thậm chí còn hư ảo khi sức mạnh kết hợp của ánh sáng và cái nóng đã mời gọi sự tự do của các giác quan.

Giờ đây sự hư ảo cực đoan này của lửa mặt trời đã gắn chặt với tất cả mọi chuyện xảy ra quanh tôi trong suốt trận đấu bò ngày 7 tháng 5, rằng vật duy nhất mà tôi bảo quản cẩn thận là một cái quạt giấy tròn, một nửa màu vàng, một nửa màu xanh, rằng hôm ấy Simone đã cầm nó, và một tờ chương trình minh họa nhỏ với bản mô tả tất cả các sự kiện và vài tấm ảnh. Sau đó, khi tôi lên tàu, cái va li nhỏ chứa hai món lưu niệm này đã bị rơi xuống biển, và được một người Ả Rập vớt lên bằng một cây gậy dài, đó là lý do tại sao chúng lại ở trong một tình trạng tệ hại như vậy. Nhưng tôi cần chúng để đóng chặt sự kiện đó vào đất, tại một địa điểm và một ngày tháng chính xác, một sự kiện mà trí tưởng tượng của tôi buộc phải phác họa như một ảo ảnh đơn giản của sự tan chảy dưới ánh mặt trời. Con bò đầu tiên, chính cái con mà Simone đang ngóng chờ được phục vụ tinh hoàn sống của nó trên đĩa, là một con quái vật màu đen, lao ra khỏi chuồng nhanh đến mức bất chấp mọi nỗ lực và tất cả những tiếng la hét, nó đâm thủng ruột ba con ngựa liền trước cuộc đấu có thể diễn ra theo đúng trình tự; một con ngựa và kỵ sĩ cùng bị hất lên cao, rồi ầm ĩ rơi xuống phía sau cặp sừng. Nhưng khi Granero đối mặt với con bò, các chiến thuật được vận dụng đầy điêu luyện, diễn ra giữa những tiếng cổ vũ điên cuồng. Gã đàn ông trẻ khiến con thú tức giận chạy quanh mình trong tấm áo choàng màu hồng; mỗi lần, cơ thể gã được một lực đẩy xoắn ốc nâng lên, và gã chỉ vừa kịp tránh được cú va chạm khủng khiếp. Cuối cùng, cái chết của con quái vật chạy bằng năng lượng mặt trời đã được thực hiện sạch sẽ, với con thú bị mù do mảnh vải đỏ, thanh kiếm cắm sâu trong cơ thể vấy máu. Một tiếng hoan hô không thể tin được vang lên khi con bò loạng choạng quỵ xuống với vẻ không chắc chắn của một gã say, rồi ngã chổng vó lên, và chết.

Simone, ngồi giữa Ngài Edmund và tôi, đã chứng kiến cuộc giết chóc với một niềm hứng khởi ít nhất cũng ngang với tôi, và nàng không chịu ngồi xuống khi những tiếng tung hô bất tận dành cho gã đàn ông trẻ đã ngừng lại. Nàng cầm lấy tay tôi, không nói một lời và dẫn tôi đến sân ngoài của đấu trường bẩn thỉu, nơi mùi hôi thối của nước tiểu ngựa và người bốc lên ngạt thở vì quá nóng. Tôi bóp lồn Simone, và tóm lấy con cặc tức giận của tôi qua lớp vải quần. Chúng tôi bước vào một nhà xí hôi thối, nơi những con ruồi bẩn thỉu lượn vòng trong nắng. Đứng đó, tôi vạch lồn Simone ra, và thọc vào chỗ thịt chảy nước, đỏ như máu của nàng bằng ngón tay, rồi bằng dương vật của mình, tiến sâu vào cái hang máu trong khi thủ dâm cho cặp mông nàng, đâm ngón giữa xương xẩu của mình vào sâu bên trong. Đồng thời, vòm miệng của chúng tôi cùng nhau tách ra trong một cơn bão nước bọt.

Cơn cực khoái của một con bò không mạnh hơn cơn cực khoái đang co giật qua phần thắt lưng của chúng tôi khiến chúng tôi như bị xé thành từng mảnh, mặc dù không tuột được cái dương vật dày của tôi ra khỏi cái âm hộ nhồi bông đó, nó đã chật ních khi lên đỉnh.

Trái tim của chúng tôi vẫn còn đang bùng nổ trong lồng ngực, cũng thiêu đốt và đầy ham muốn khi ép tấm thân trần như nhộng vào đôi bàn tay ướt át không thỏa mãn, cái lồn của Simone vẫn cứ tham lam như trước và con cặc của tôi cứng đơ đầy bướng bỉnh, lúc chúng tôi trở lại hàng đầu của đấu trường. Nhưng khi chúng tôi về chỗ bên cạnh Ngài Edmund, ở đó, trong ánh nắng mặt trời bao la, trên ghế Simone, có đặt một cái đĩa trắng đựng hai tinh hoàn bóc vỏ, có kích thước và hình dạng như quả trứng, và trắng như ngọc trai, vằn tia máu đỏ mờ mờ, giống như nhãn cầu: chúng vừa được moi ra từ con bò đầu tiên, sinh vật lông đen mà Granero vừa đâm kiếm vào.

"Đây là tinh hoàn tươi sống đó", Ngài Edmund nói với Simone bằng giọng Anh.

Simone đã quỳ trước cái đĩa, nhìn nó với sự thích thú say mê, nhưng hình như đang lúng túng khỏ xử. Dường như nàng muốn làm một điều gì đó nhưng không biết làm như thế nào, điều đó khiến nàng bực tức. Tôi cầm cái đĩa lên để nàng ngồi xuống, nhưng nàng giật nó khỏi tôi với một tiếng "không" rõ ràng và trả nó lại chỗ trên ghế đá.

Ngài Edmund và tôi dần bực mình khi sự chú ý của những người xung quanh tập trung vào chúng tôi ngay khi trận đấu bò vừa chùng xuống. Tôi cúi xuống thì thầm với Simone, hỏi xem nàng bị làm sao.

"Đồ ngốc!" Nàng trả lời. "Anh không thấy là em muốn ngồi lên trên cái đĩa à, và tất cả người đều nhìn!"

"Không thành vấn đề," tôi đáp, "cứ ngồi xuống."

Cùng lúc đó, tôi cầm cái đĩa lên và bảo nàng ngồi xuống, tôi nhìn chằm chằm vào nàng để cho nàng biết rằng tôi đã hiểu, rằng tôi nhớ đĩa sữa, và rằng ước muốn mới mẻ này đang khiến tôi rối loạn. Kể từ lúc đó, cả hai chúng tôi đều không thể tránh khỏi bồn chồn, và tình trạng khó chịu này đủ gây ảnh hưởng đến Ngài Edmund. Tôi phải nói rằng cuộc đấu đã trở nên nhàm chán, con bò hiếu chiến đang phải đối mặt với những đấu sĩ không biết phải làm gì tiếp theo; và để kết thúc nó, vì Simone đã yêu cầu ngồi dưới ánh mặt trời, chúng tôi đã bị mắc kẹt trong một cái gì đó như là làn hơi nước mênh mông của ánh sáng và sức nóng oi bức đổ xuống khiến cho cổ họng chúng tôi khô nẻ.

Với Simone thì không cần phải bàn, nàng vén váy lên và đặt cái mông trần lên trên cái đĩa tinh hoàn sống. Tất cả những gì nàng có thể làm là giữ cái đĩa trên đùi. Tôi nói với nàng tôi muốn đụ nàng một lần nữa trước khi Granero trở lại đấu với con bò thứ tư, nhưng nàng từ chối, và nàng ngồi đó, đặt hết tâm trí, bất kể mọi thứ, vào những con ngựa sổ ruột, tiếp theo, như nàng đã chỉ ra một cách rất trẻ con, là "chết chóc và phá hủy", cụ thể là bệnh đục thủy tinh thể của ruột.

Dần dần, ánh mặt trời rạng rỡ hút chúng tôi vào một tình trạng phi thực hoàn toàn phù hợp với sự khó chịu này— ham muốn không lời và bất lực được nổ tung và nhấc mông lên. Chúng tôi nhăn nhó, bởi vì mắt của chúng tôi như đã lòa và bởi vì chúng tôi khát, các giác quan của chúng tôi rối xù lên, và không thể nào dập tắt ham muốn của chúng tôi. Cả ba chúng tôi đã cố gắng chia sẻ nỗi bại hoại buồn rầu đã không để lại chút hài hòa nào giữa những cơn co thắt khác nhau của cơ thể. Tâm trí chúng tôi đã xa xôi quá đến nỗi sự trở lại của Granero cũng không thể kéo chúng tôi ra khỏi cơn u mê ngơ ngẩn. Bên cạnh đó, con bò đối diện với gã tỏ ra ngờ vực và dường như không phản ứng lại; cuộc đấu lại ảm đạm như trước.

Các sự kiện sau đó không có quá trình chuyển đổi hay sự kết nối nào, không phải vì chúng không thực sự liên quan, mà vì tôi không hề chú ý như thể đã hoàn toàn xa cách. Chỉ trong vài giây: đầu tiên, Simone cắn vào một tinh hoàn sống, khiến tôi mất hết tinh thần; rồi Granero tiến về phía con bò, vẫy mảnh vải đỏ tươi; cuối cùng, gần như cùng một lúc, Simone, với một khuôn mặt đỏ máu và vẻ dâm dục đến nghẹt thở, để hở cặp đùi trắng dài của mình lên đến tận cái âm hộ ẩm ướt, nàng chầm chậm và chắc chắn nhét cái hòn trắng nhợt thứ hai vào đó — Granero bị con bò tung lên và nêm chặt vào lan can; cái sừng húc vào lan can ba lần với tốc độ tối đa; ở cú thứ ba, một sừng đâm vào mắt phải và xuyên qua đầu. Một tiếng thét kinh hoàng khôn xiết đồng thời với một cơn cực khoái nhanh cho Simone, nàng đã nhổm dậy khỏi ghế đá rồi bật ngửa trở lại với một cái mũi chảy máu cam, dưới ánh mặt trời chói lòa; người ta ngay lập tức chạy đến chở xác Granero đi, con mắt phải lủng lẳng trên đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro