9. Những Con Vật Dâm Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh chuyện điều tra phiền phức của cảnh sát, chúng tôi ngay lập tức đến Tây Ban Nha, nơi Simone gửi gắm cuộc đào tẩu của chúng tôi vào sự giúp đỡ của một người Anh giàu có đến khó tin, ông ta đề nghị hỗ trợ cô và có vẻ quan tâm tới hoàn cảnh của chúng tôi hơn bất kỳ ai.

Căn biệt thự bị bỏ lại giữa đêm. Chúng tôi không gặp vấn đề gì khi ăn cắp một chiếc thuyền, đến một địa điểm mù mờ trên bờ biển Tây Ban Nha, và đốt cháy tàu với sự trợ giúp của hai thùng xăng mà chúng tôi đã mang theo, như một biện pháp phòng ngừa, từ nhà để xe của biệt thự. Simone đã giấu tôi trong rừng cả ngày và đi tìm ông người Anh ở San Sebastian. Nàng chỉ trở lại khi đêm xuống, nhưng lái một chiếc xe tuyệt đẹp, với va li đầy quần áo sang trọng.

Simone nói rằng Ngài Edmund sẽ đi cùng chúng tôi ở Madrid và rằng cả ngày dài ông ta đã hỏi nàng dồn dập những câu hỏi chi tiết nhất về cái chết của Marcelle, bắt nàng vẽ sơ đồ và phác họa. Cuối cùng, ông ta sai người hầu đi mua một con mannequin sáp với bộ tóc giả màu vàng; sau đó ông ta đặt nó lên sàn nhà và bảo Simone đái vào mặt nó, với đôi mắt mở to, ở chỗ nàng đã đái vào mắt của tử thi: trong suốt thời gian đó, Ngài Edmund thậm chí không hề chạm vào nàng.

Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi lớn trong Simone sau vụ tự tử của Marcelle — lúc nào nàng cũng nhìn chằm chằm vào không trung, nhìn như thể nàng thuộc về một cái gì đó khác ngoài thế giới trên mặt đất, nơi mà hầu như mọi thứ đều khiến nàng phát chán; hoặc nếu nàng vẫn gắn bó với thế giới này, thì hoàn toàn là qua những cơn cực khoái, tuy rất hiếm nhưng càng lúc càng khốc liệt. Những cơn cực khoái đó cũng khác những cao trào bình thường, cũng như sự vui đùa của người châu Phi hoang dã sẽ khác với người châu Âu. Thực tế, mặc dù đôi khi người man rợ có thể cười vừa phải như người da trắng, họ cũng có những cơn co thắt kéo dài, toàn thân họ giải phóng bạo lực, và họ quay cuồng, khoa chân múa tay dữ dội, lắc bụng, cổ và ngực, cười giòn như nắc nẻ và nốc rượu ừng ực. Về phía Simone, đầu tiên nàng mở đôi mắt ngờ vực ra, trước một cảnh dâm dật và ảm đạm nào đó...

Ví dụ, Ngài Edmund có một chuồng lợn chật chội, không cửa sổ, ngày nọ ông ta nhốt một gái đứng đường nhỏ bé và ngon lành từ Madrid vào đó; ả chỉ mặc đồ lót, ả ngã vào một hố phân lỏng dưới bụng của con lợn ụt ịt. Khi cánh cửa đóng lại, Simone bảo tôi đụ nàng hết lần này đến lần khác ở phía trước cánh cửa đó, với cái mông nàng trong bùn, dưới cơn mưa phùn nhỏ, trong khi Ngài Edmund thủ dâm.

Thở hổn hển và trượt khỏi tôi, Simone, bóp lấy mông mình bằng cả hai tay và ngửa đầu ra sau, đập dữ dội xuống mặt đất; nàng căng người nín thở trong vài giây, dồn sức lên các móng tay bấu chặt vào mông, rồi xé mình ra trong một đòn đột ngột và quẫy đạp trên mặt đất như một con gà không đầu, tự làm mình đau khi đập mãnh liệt vào quả đấm cửa. Ngài Edmund đã cắn vào cổ tay nàng và xoa dịu cơn co thắt cứ khiến nàng run rẩy, và tôi thấy khuôn mặt nàng đã dính đầy nước bọt và máu.

Sau những lần nổi cơn ấy, nàng luôn nép mình trong vòng tay của tôi; nàng đặt cái mông nhỏ của mình thoải mái trong bàn tay to lớn của tôi và ngồi đó một lúc lâu mà không cử động hay nói năng gì, co quắp như một cô bé, nhưng luôn luôn ủ rũ.

Ngài Edmund ứng dụng sự khéo léo của mình bằng cách cho chúng tôi xem những cảnh khiêu dâm một cách ngẫu nhiên, nhưng Simone vẫn thích những trận đấu bò hơn. Thực sự có ba thứ về trận đấu bò đã cuốn hút nàng: đầu tiên, khi con bò lao vút ra khỏi chuồng bò như một con chuột lớn; thứ hai, khi sừng của nó cắm ngập vào lườn con ngựa cái; thứ ba, khi con ngựa lố bịch, gầy trơ xương phi nước đại trên đấu trường, kích động không đúng lúc và sổ ra một bó ruột lớn, ghê tởm giữa hai đùi nó với những màu bệnh hoạn kinh khiếp nhất, trắng ngọc trai, hồng và xám. Trái tim của Simone đập nhanh khi cái bàng quang nổ tung làm rơi đống nước đái ngựa lên bãi cát trong một tiếng tõm.

Nàng hồi hộp từ đầu đến cuối trận đấu bò, trong nỗi kinh hoàng (tất nhiên là chủ yếu bày tỏ ước muốn bạo lực) nghĩ rằng nhìn thấy đấu sĩ bị cái sừng quái dị hất lên khi con bò điên cuồng, mù quáng, không ngừng lao tới khoảng trống của mảnh vải màu. Và còn có điều gì khác mà tôi phải nói: khi con bò tấn công nhanh, tàn bạo, hết lần này đến lần khác vào áo choàng của đấu sĩ, gần như sượt qua người, bất kỳ khán giả nào cũng có cảm giác về tổng thể và sự đâm thọc lặp đi lặp lại điển hình của trò chơi giao hợp. Sự gần gũi hoàn toàn với chết chóc cũng được cảm nhận theo cùng một cách đó. Nhưng những loạt tấn công phi thường đó rất hiếm. Vì vậy, mỗi khi chúng xảy đến, chúng thả ra một cơn mê sảng thật sự trong đấu trường, người ta biết rõ tại cái khoảnh khắc ly kỳ ấy những người phụ nữ lên đỉnh mà chỉ cần cọ xát hai đùi vào nhau.

Trong những trận đấu bò, Ngài Edmund đã nói với Simone rằng mãi cho đến gần đây, có những người đàn ông Tây Ban Nha, phần lớn là đấu sĩ nghiệp dư, đã bảo người coi sóc đấu trường mang lại cho họ tinh hoàn tươi đã được nướng lên của một trong những con bò đực đầu tiên bị giết. Họ nhận chúng ngay tại chỗ, ở hàng ghế đầu của đấu trường, và ăn chúng trong khi xem cảnh giết vài con bò đực tiếp theo. Simone khá quan tâm đến câu chuyện này, và vì Chủ nhật đó chúng tôi đang tham dự trận đấu bò lớn đầu tiên trong năm, nàng đã cầu xin Ngài Edmund lấy cho nàng tinh hoàn của con bò đầu tiên, nhưng thêm một điều kiện: chúng phải tươi sống.

"Tôi muốn nói," Ngài Edmund phản đối, "em muốn làm gì với tinh hoàn sống cơ chứ? Em chắc không định ăn tinh hoàn sống ngay bây giờ đấy chứ, phải không?"

"Em muốn có chúng trên đĩa, đặt trước mặt em," Simone kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro