Arc 1 Chap 3- Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru Tempest, đó là tên của cậu. Dẫu cậu từng là Mikami Satoru, nhưng giờ cái tên đó không còn là của cậu nữa, hay đúng hơn, cái tên đó là một phần để cậu trở thành ngày hôm nay, và nó sẽ chỉ luôn là một phần của cậu chứ không còn là cậu.

Vậy nên, khi cậu nói ra cái tên của mình, thi thoảng cậu vẫn có một chút cảm giác khá là lạ. Thế nhưng, không hẳn là Rimuru không thích cái cảm giác này. Dẫu sao, cái tên cũng là thứ đầu tiên cậu nhận được, và cũng là tài sản đầu tiên ở thế giới mới của cậu.

Chính vì thế, khi con Robot hỏi cái tên của cậu, Rimuru cũng có ngập ngừng, nhưng sau đó đã nói ra tên của chính mình: "Rimuru Tempest."

Và khi cậu nói ra cái tên của mình, con Robot tấn công cậu bỗng tự động yên lại. Rồi, nó gục xuống, như một con rối đứt dây, giống như cái cách mà một con người gục ngã và yên nghỉ. Thế rồi, từ bên trong lớp áo chùm cũ kĩ, một âm thánh máy móc phát ra.

"Cái gì th..."

Chưa kịp để Rimuru kịp chuẩn bị, một làn ánh sáng mờ ảo đã phát ra từ con cũ kĩ đó. Đến khi Rimuru định thần lại, cậu mới nhận ra bản chất của thứ ánh sáng kia là gì.

"Ảnh lập thể ba chiều!"

Với cơ thể của con robot chính là điểm chiếu sáng, một hình ảnh lập thể ba chiều được dựng lên. Và khoảnh khắc cậu nhìn vào nó, Rimuru nhận ra hình bóng quen thuộc mà ngày nào cậu cũng phải đối mặt.

"Veldora?"

Hình ảnh lập thể ba chiều đang chiếu lại hình ảnh của một cậu thanh niên tóc vàng, làn da ngăm ngăm cùng cơ thể đô con. Cậu đang mặc một chiếc áo blouse trắng, và đeo một chiếc kính râm đen.

Dẫu biết là hình ảnh lập thể ba chiều, nhưng Rimuru vẫn vô thức mà gọi tên cái bao cát để bán đứng....à không, người bạn thân thiết nhất của cậu.

"Chào, Rimuru!"

Veldora nói.

Thế rồi, cậu ta nhếch mép.

"Khi cậu xem được đoạn ghi hình này, ta đoán chắc chắn cậu đã tìm được con robot mã hiểu 00 của ta rồi nhỉ? Ta đoán chắc cậu phái khá vất vả để hạ được nó đó, dù sao đó cũng chính là mẫu robot do chính tay ta tạo ra cơ mà, kuahahahaha!"

Tiếc thật, cậu hạ nó trong một đòn.

"Mà tạm gác lại chuyện đó đi! Cậu có biết bản thân mình đang ở đâu không, Rimuru? Mà đương nhiên là ta hỏi thế chứ cậu thì biết thế quái nào được!? Vậy nên, hãy nghe đây Rimuru, cậu yên tâm, hiện tại cậu vẫn đang ở Tempest!

Có thể cậu không để ý, nhưng đây chính là vùng đồng bằng rộng lớn của Tempest. Thế nhưng, cậu sẽ không ở đây lâu đâu, bởi khu vực này sắp biến mất rồi!"

Giọng của Veldora nghe ngứa đòn quá...nhưng ý hắn ta là sao khi mà đây không còn là Tempest nữa?

"Rimuru, thực ra, cậu đã bị dịch chuyển sang một "thế giới khác" rồi. Dẫu vậy, ta vẫn nói là cậu đang ở Tempest là bởi vì đúng là khu vực đồng bằng này từng là của Tempest, nhưng nó lại đang xuất hiện ở thế giới khác nhờ những con Robot này của ta! Chính vì vậy, ta gọi nó là ... ROBOT KÝ ỨC!!!!"

...Tên gì nghe quê một cục.

"E hèm, bỏ qua chuyện đó thì ở trong "thế giới mới" này, sẽ có một số con robot như con cậu vừa hạ gục đây. Mỗi con sẽ dẫn đường cho cậu đi tới nơi tận cùng của thế giới, và khôi phục lại kỹ năng của cậu. Dẫu sao thì, kĩ năng cũng là một phần linh hồn của cậu, và nhân cách của cậu tới từ những ký ức cậu trải qua...Dẫu là thế, nhưng cậu vẫn phải nhanh chân lên. Kẻ gây ra sự kiện dịch chuyển này sẽ ngăn cậu ra khỏi thế giới này bằng mọi giá bằng cách tiêu diệt những con robot này trước cậu đấy."

"Mà, không chỉ mỗi mình cậu bị dịch chuyển tới đây đâu. Sẽ có một số người quen thuộc với cậu đấy, nhưng họ đều đã mất hết ký ức rồi. Những con robot này cũng chính là chìa khóa lấy lại ký ức cho họ, vậy nên hãy bảo vệ nó cẩn thận. Thế nhưng, nếu cậu tìm tôi thì chắc chúng ta rất khó gặp nhau, Rimuru à... Bởi dù sao tôi cũng không xuất hiện tại thời đại cậu nhận được con robot này. Chỉ còn nước cậu tự lực cánh sinh thôi..."

Không xuất hiện ở thời đại này...ý cậu ta là sao?

"Thế nhé, mạnh giỏi nhé Rimuru."

Thế nhưng, Veldora lại mỉm cười rồi phẩy áo quay đi. Khoảnh khắc tiếp theo, ảnh lập thể ba chiều lập tức biến mất, con robot cuối cùng cũng ngừng cử động.

Mang trong mình rất nhiều câu hỏi, Rimuru đứng lên. Giây tiếp theo, đồng bằng đẹp đẽ đầy sao biến mất ngay trước tầm mắt của RImuru. Thay thế đồng bằng sao thơ mộng là một khu phố vắng vẻ về đêm, yên lặng và tĩnh mịch. Làn cỏ xanh mướt ánh sao đã được thay thế bằng lớp nền gạch lát đường cứng cáp, bốn hướng xung quanh cũng chỉ có những tòa nhà cũ kỹ bằng gạch nung.

Bên cạnh cậu, con robot mang mã hiệu 00 đã biến mất từ lúc nào, để lại cho cậu rất nhiều điều cần lý giải.

_____________________________

Đồng Bằng Sao đã từng là một trong những khu vực đẹp nhất trong quá khứ, người ta thậm chí còn coi nó là vùng thánh địa, bởi lẽ nơi đây chính là nơi mà những tinh linh cư ngụ.

Lang thang trên đồng bằng sao chính là kẻ bảo vệ đồng bằng, người ta thường gọi hắn với cái tên: kẻ du....

Đợi đã...

Tên hắn là gì cơ?

Mà....

Làm gì có thứ gì gọi là Đồng bằng sao đâu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro