Arc 1 Chap 2- Hãy đọc tên của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng bằng sao là một vùng đất thiêng liêng mà kẻ du mục quản lý. Trên thế giới này, có rất nhiều vùng đất như vậy, và mỗi nơi có một kẻ du mục khác nhau. Điểm chung là, họ luôn bảo vệ vùng đất của mình bằng mọi khả năng, cộng với sức mạnh phi thực tế khiến cho họ trở thành những truyền thuyết sống.

Và Rimuru, tình cờ thay đã lỡ bước chân vào đồng bằng sao, nơi thuộc quyền quản lý của kẻ du mục.

Cho tới khi cậu nhận ra có ai đó đang theo dõi mình, Rimuru mới khẽ quay lại. Nhưng đáng tiếc, không có ai ở đó cả.

Nhưng Rimuru chắc chắn, có một kẻ nào đó đang theo dõi mình.

Cảm thụ ma lực cũng không thể tìm thấy, nói cách khác, kẻ này có kĩ thuật dấu đi sự tồn tại của mình. Nếu cậu không nhầm, đây chính là kĩ năng của Hakurou, chứng tỏ kẻ địch phải có kĩ lượng rất cao.

Nhưng đương nhiên, đó vẫn sẽ không phải là một mối đe dọa với cậu.

Dẫu sức mạnh cậu đã giảm sút, nhưng điều đó không khiến cậu yếu tới mức không thấy được kẻ địch. Dĩ nhiên là chẳng phải thấy bằng "mắt" rồi, mà là cảm nhận.

Mà ngay từ đầu, đôi mắt này cũng chỉ là hàng để trang trí cho cơ thể của cậu thêm phần giống con người. Nó thậm chí còn chẳng giúp cậu nhìn khá hơn, mà còn thu hẹp tầm nhìn của cậu lại. Nên dẫu kẻ địch có thoát ẩn thoát hiện như thế nào, chỉ cần cậu để ý từng động tĩnh là phát hiện ra ngay.

Ví dụ như là....ở kia.

Ngay lập tức, từ cơ thể của Rimuru bắn ra một loạt tơ vào không khí. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, làn tơ đã dính chặt vào cơ thể của kẻ rình rập, gán chặt hắn xuống đồng cỏ.

Lúc này, hình dáng của hắn mới lộ diện hoàn toàn. Hắn trùm kín toàn thân bằng một chiếc áo da sờn rách, đeo trên mình một đống hành lý to và nặng, chứa đủ đồ nghề. Thân hình của hắn nhỏ nhắn hơn Rimuru tưởng tượng, song dưới lớp áo, Rimuru có thể thấy một ánh sáng nhỏ phản chiếu của một thứ kim loại sắc nhọn, có lẽ là dao.

Hắn cố dùng dao để cắt tơ, tiếc thật, đây lại là tơ thép dính. Với độ đàn hồi cùng khả năng chịu lực cực tốt, hơn nữa lại do chính Rimuru dệt ra thì nó không dễ dàng bị cắt đến vậy. Nếu Ranga dính làn tơ này, chắc chú chó của Rimuru cũng phải mất một chút thời gian mới có thể thoát ra đấy!

Rimuru bước lại gần kẻ mặc áo chùm đầu trông rất khả nghi. Hắn vẫn không ngừng cử động nhằm tìm ra sơ hở của tấm lưới tơ, nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh mà không hoảng loạn. Bình thường, các sinh vật rơi vào tình huống bị khóa chặt như thế này phải tỏ ra vô cùng mất bình tĩnh, thế nhưng tên này lại khác. Rốt cục, hắn là ai?

Rimuru ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn vẫn cố chuyển động, nhưng tấm lưới tơ đang tỏ ra rất hiệu quả trong việc ngăn lại toàn bộ sự kháng cự của kẻ khả nghi này.

Đó là khi Rimuru nghĩ thế.

Ngay khoảnh khắc cậu định lật chiếc áo choàng ra để thấy rõ khuôn mặt của hắn, một cái bóng ma đằng sau lưng cậu đã hiện lên, nhắm một vật sắc nhọn xuống cổ của Rimuru.

Cảm nhận được sự hiện diện của mục tiêu, cùng gia tốc tư duy bật lên ở ngưỡng tối đa. Rimuru đã thành công né tránh đòn tấn công trong gang tấc.

Phập!

Tiếng con dao cắt qua làn cỏ xanh rì nghe thật lạnh sống lưng. Tuy cậu là slime, nhưng Rimuru không muốn đầu mình rơi ra như đám cỏ đó đâu....

Mà đợi đã, chẳng lẽ có 2 tên?

Rimuru liếc mắt ra đống tơ dính đang chói lấy mục tiêu. Bên trong đống tơ chẳng có ai cả, nó ngược lại với hình ảnh một tên khả nghi mặc áo choàng kín mặt bị chói bởi đống tơ thép dính mà cậu vừa thấy.

Tức là, tên này biết dùng ảo ảnh.

Kẻ du mục lao tới Rimuru bằng một tốc độ cực nhanh, con dao dấu bên dưới lớp áo choảng cũng hướng tới Rimuru như một mũi tên nguy hiểm. Cậu ra sức tránh đòn, vì chẳng biết tên này có phải là ảo ảnh hay không mà tấn công.

Lưỡi dao của hắn đâm tới liên tục. Nó đã gây ra một vết xước nhỏ trên cơ thể Rimuru, thế nhưng cậu đã nhanh chóng tái tạo lại vết thương. Đồng thời, cậu tiếp tục nhảy lùi lại để giữ khoảnh cách với một tên nguy hiểm như hắn.

Hoặc ít nhất thì người đọc nghĩ vậy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Rimuru phanh gấp cả cơ thể lại. Rồi tiếp đó, cậu xoay một vòng 360 độ trên không, và tùng một cú đá xuống đầu kẻ du mục.

Rắc!

Tiếng kêu giòn rã vang lên, như tiếng của một miếng gà rán được xé khỏi vỏ. Cả cơ thể của tên kia đập mạnh xuất đất, tạo ra âm thanh đã tai. Và rồi cứ thế, hắn nằm co giật trên nền cỏ, đau đớn vật lộn với sức sát thương của cú đá mà hắn vừa nhận.

Thực ra thì, Rimuru từ nãy đến giờ đã luôn cố tình để bị ăn đòn, bằng chứng là cậu đã nhận một vết xước nhỏ, nhưng chỉ để phân tích những điểm đặc biệt từ vũ khí của hắn lẫn việc xem hắn có phải là một ảnh ảo hay không.

Rimuru hiện tại mất đi sức mạnh của Ciel, nên cũng chẳng thể phân tích được xem đối phương có phải một ảo ảnh. Vậy nên, cách duy nhất xác định đối phương là thật hay giả chỉ có thể là nhận đòn từ hắn. Ngoài ra, khi cơ thể của cậu bị tổn thương bởi vũ khí của hắn, các tế bào slime bị mất đi sẽ tự động phân tích giám định vũ khí mà mục tiêu sử dụng, cũng như phân tích chính mục tiêu đó.

Có thể nói, ngay từ đầu, chiến thắng đã nằm trong tay một đại ma vương như Rimuru.

"Hấp!"

Rimuru nhẹ nhàng đáp xuống sau một cú xoay điệu nghệ. Sau khi phủi phủi quần áo cũng như để vết xước lành lại, Rimuru tiến gần lại kẻ du mục đang nằm sõng soài bất động. Mà hình như cậu có nghe thấy tiếng "rắc" thì phải, cú đá của cậu đâu mạnh đến thế nhỉ...?

Rimuru tặc lưỡi. Ờm thì, thôi kệ đi, chắc là do cậu nghe nhầm thôi...chứ cậu không giết người được đâu. Thế rồi, cậu cúi xuống, cầm tấm áo choàng cũ kĩ che đi khuôn mặt của tên du mục và kéo ra.

"....Robot!???"

Trước sự ngỡ ngàng của Rimuru, dưới lớp áo choàng không phải là một sinh vật kì dị nào mà là một cơ thể máy móc khô khan. Thậm chí, cậu còn có thể thấy rõ cấu tạo bên trong và hệ thống vũ khí đơn giản của nó. Phần đầu hình trụ cùng một con mắt màu đỏ đã bị vỡ nát một phần, có lẽ là do cú đá vừa nãy của Rimuru. Chân tay của nó mảnh khảnh, thấy rõ các ống khớp nối. Toàn bộ cơ thể nó trông rỉ sét và cũ kĩ đến lạ.

Thế nhưng, có một thứ đã thu hút sự chú ý của Rimuru. Không phải là mãu robot tiên tiến có thể dùng ảo ảnh quang học để đánh lừa cậu, mà là một biển hiệu quá đỗi quen thuộc...

"Phòng thí nghiệm....mê cung?"

Trên cổ con robot là một logo khắc một dòng chữ tương tự, ở bên giữa là một con slime và một con rồng. Tuy đã khá mờ, nhưng cậu vẫn có thể đọc được dòng chữ nhỏ đó, và cậu đã từng nhìn thấy dòng chữ này trước đây rồi.

Đi kèm bên dưới là mã hiệu của con robot, là hai chữ số 00. Liệu đây là mẫu đầu tiên chăng, cậu cũng không biết nữa.

Rốt cục, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao, một con robot tới từ phòng thí nghiệm mê cung lại có mặt ở nơi này và nếu có, thì tại sao cậu lại không được báo cáo?

Cậu tiếp tục mò xét đến điểm cuối của con robot. Ở bên cạnh dòng logo, có một con chữ rất nhỏ được viết bằng thứ ngôn ngữ mà cậu đã quen thuộc từ lâu...tiếng Nhật.

"Hãy đọc tên của bạn."

Và trong vô thức, cậu lỡ nói.

"Rimuru...Tempest."

_________________________________________________

Lời của tác.

Dù biết chẳng ai đọc đâu nhưng xin lỗi vì chap mới quá lâu:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro