Ghi chép 1: Bức thư gửi tới tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một căn phòng ọp ẹp chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, ánh đèn chiếu mờ mờ khiến cho không gian chìm trong bóng tối. Nơi đó, có một cậu thanh niên với mái tóc vàng, cùng làn da ngăm ngăm, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng là đặc điểm nhận dạng của một nghiên cứu sinh.

Rải rác xung quanh phòng, có những chiếc lồng kính chứa những con robot mang mã hiệu từ 001 đến 006. Chỉ duy nhất một chiếc lồng kính không chứa bất kỳ thứ gì, cũng chính là nơi để đặt con robot mang mã hiểu 000 mà cậu đang hoàn thiện. Cậu đã vừa hoàn thành công đoạn ghi hình nốt một cuộn băng để gán vào con robot, nó sẽ chính là lời nhắn của cậu cho Rimuru.

Một bức thư mà cậu gửi tới Rimuru, trước khi cậu không còn là chính mình nữa.

Tiếng bước chân vang lên từ phía trên, Veldora đoán là những kẻ đó sắp tới rồi. Cậu không còn nhiều thời gian, phải nhanh đặt con robot đó vào vị trí chiếc lồng kính còn trống và nhấn nút để mọi thứ đi đúng với kế hoạch. 

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cảm xúc cậu lại lẳng lặng đến bình yên.

Trước tiếng chân ngày một gấp gáp, Veldora đơn giản là chỉ lẳng lặng nhìn con robot. Không vội vã, cũng chẳng phải hốt hoảng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu cũng sẽ không còn là chính mình, như cả cái tensura này vậy.

May mắn thay, giây cuối cùng Veldora kịp đưa Rimuru thoát đi bằng cổng không gian duy nhất đang trong trạng thái thử nghiệm. Không biết cậu ấy sẽ xuất hiện ở thời đại nào, nhưng như thế là quá đủ, vì Rimuru chính là hi vọng trong cái thế giới dần chìm trong tuyệt vọng này.

Có thể, Veldora sẽ trở thành một trong những nỗi tuyệt vọng đấy trước khi lá thư này đến với Rimuru. Có thể, cậu sẽ phải tự giam cần bản thân trong mớ hỗn độn của tensura bây giờ lâu hơn cả 300 năm...Thế nhưng, sẽ chẳng sao hết. Bởi ánh sáng của cậu chính là Rimuru, người bạn duy nhất mà cậu tin tưởng(dù nhiều khi hơi báo).

Bỗng, Veldora nhếch mép mỉm cười. Rồi cậu ôm lấy con robot đang đặt trên bàn giải phẫu, đặt vào chiếc lồng kính, rồi đóng chặt cửa lại. Nhìn sang chiếc nút đỏ gửi đi ký ức, cũng như hi vọng khôi phục lại tensura cũng, Veldora mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bấm chiếc nút định mệnh đó.

Những con robot trong những chiếc lồng kính biến mất ngay sau khi nút đỏ được bấm. Rồi một ngày, Rimuru sẽ tìm ra tất cả, và cả cậu, cùng những ký ức của cậu nữa.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, vang lên vọng lại bốn hướng, dồn dập và vội vã, cũng là kết thúc của "Veldora". Nhưng trước kết thúc của bản thân, Veldora chỉ khẽ mỉm cươi.

"Trông chờ vào cậu hết đó, Rimuru."

Veldora nói những lời cuối, và rồi cửa phòng bật mở. Cùng với đó, sự tồn tại của kẻ mang tên "Veldora" chính thức bị thay thế hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro