Arc 3 Chap 19- Tận cùng của xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là...một khu ổ chuột?"

"Đúng, và đây là nơi hoàn hảo để đột nhập vào khu quý tộc."

Veldora khẽ đáp lời, trong khi hắn ta và Rimuru rảo bước trên con đường đầy rẫy bùn lầy.

Bầu không khí ở khu ổ chuột nặng nề. Mùi máu tanh và rác thải bốc lên thật kinh tởm. Những ngôi nhà xếp sát rạt nhau, dẫu cho chúng còn chẳng trông giống một ngôi nhà bình thường. Cứ đi vài bước lại thấy một thùng rác lớm chớm những vết đỏ, mà có thể là thi hài của những đứa trẻ con. Một số chúng còn đang khóc âm ỉ, nhưng rồi cũng sẽ sớm chết vì không được mẹ bao bọc.

Bước chân của Rimuru và Veldora vang đều qua các con hẻm tăm tối. Đường nhớt nháp, tanh một mùi dung dịch pha trộn giữa máu và bùn. Thời tiết ẩm thấp càng khiến bùn trở nên dính và đặc hơn. Dọc quãng đường cậu và hắn đi, có những người ngồi co ro trong một cái bao mỏng tang, xé từng mẩu bánh mì cũ rích để cầm cự qua cơn đói. Khuôn mặt họ lấm lem, nhếch nhác và bơ phờ trông như đã chết. Ấy thế mà, họ vẫn còn đang tuyệt vọng bám víu lấy sự sống này như một con đỉa.

Rimuru hướng sự chú ý sang những căn nhà cũ nát. Đa phần chúng đều được dựng nên bởi những viên gạch vụn, hoặc những tấm gỗ cũ kĩ. Phần mái nhà thủng lỗ chỗ, được lợp lại bằng một tấm bạt màu xanh. Trên những tấm bạt có những vệt đen, bám chặt giống hệt nấm mốc. Trời ẩm ướt khiến những dòng nước bùn rửa đi đôi chút những vệt cáu bẩn ấy, nhưng càng khiến đường phố trở nên nhơ nhuốc vào nhầy nhụa.

Một khung cảnh thảm thương.

Rimuru đi theo Veldora, băng qua các căn nhà với đường lối dài như mê cung. Thi thoảng bắt gặp những người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, tay dắt theo một đứa con và cầu xin người đi đường. Thi thoảng cũng bắt gặp những tên bợm rượu, lải nhải trên đường đi và uống những dung dịch cồn dính đầy bùn. Con đường chật hẹp, dài và loằng ngoằng nên muốn tránh mặt cũng không thể tránh. Nhớp nháp và dinh dính, xác người, đặc biệt là xác các bào thai còn chưa định hình rõ, hay xác những bào thai đã thành hình hoàn chỉnh nằm trong những túi rác. Mùi hôi thối của thịt bốc lên thật ô nhiễm.

Và Rimuru đã chứng kiến hết, không bỏ lỡ một chi tiết nào.

"Này, Veldora..."

"Sao thế?"

"Khu ổ chuôt nào cũng như thế này, phải không?"

Không trả lời, Veldora rảo bước. Rimuru cũng ngầm hiểu đó là một lời khẳng định, nên bước đi theo.

"Lý do cho sự mất cân bằng này...là từ đâu?"

"Tôi không biết, tôi không phải là một người hiểu biết về vấn đề này như cậu, Rimuru à."

Cuối cùng, Veldora dừng lại.

"Thế nên, tôi mới cần có cậu, để khôi phục thế giới này như Tensura. Một thế giới không nghèo đói, không chiến tranh và không phân biệt giai cấp."

"Vậy nên, cậu mới đưa tôi đến đây?"

"Có thể, nhưng tôi chỉ muốn Rimuru chiêm ngưỡng thôi."

"Thế à..."

Veldora khẽ gật đầu. Rồi cậu và hắn lại di chuyển, bước trên những vũng bùn đặc sệt. Rimuru chìm trong suy nghĩ.

Thế giới Rimuru muốn tạo ra là một thế giới cạnh tranh không cần phải đổ máu.

Một thế giới mà sức mạnh là vô nghĩa, bởi chiến tranh là cạnh tranh tài sản. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đó phải công bằng, và sức mạnh chỉ đóng vai trò duy trì cho sự cân bằng đó.

Là một thế giới của tự do và hạnh phúc. Con người có thể dễ dàng kiếm tiền, và sống sung túc qua ngày.

Có lẽ vì niềm mong muốn đó, cũng như từng trải nghiệm cảm giác phải chạy tới hầm chú ẩn để né bom đạn trong quá khứ. Rimuru mới biết được giá trị của hòa bình.

Khi cậu nhìn những công trình xây dựng lại ở Nhật Bản sau hậu chiến tranh, và cả con tàu siêu tốc được khánh thành. Khi cậu thâý tòa tháp Tokyo cao lớn, cũng như đèn đường ngày càng tấp nập. Nhiều tác phẩm nói về việc những đứa trẻ nghèo đói, chết vì thiếu chất ở những đường hầm chú bom và những ga tàu. Dẫu sao, Rimuru cũng không cảm nhận trực tiếp hậu quả của chiến tranh, nhưng cũng có một phần nào.

Cậu may mắn hơn Shizue, sống ở một thời ít loạn lạc hơn. Nhưng không phải không trải qua nhiều thăng trầm. Ấy vậy nên cậu rất ghét sự nghèo đói.

Đường phố nhếch nhác, phân biệt giai cấp,...

Thật đáng buồn.

Vì những người dân không được tận hưởng niềm vui, họ không được tận hưởng món ăn ngon, không tiếp cận được với phim và game, không được đọc truyện. Họ lạc lối, và cam chịu sống trong sự lạc lối ấy.

Thật đáng buồn. Quả là đáng buồn.

Những đứa trẻ đào bới thùng rác để kiếm cái ăn. Chúng bị cha mẹ vứt bỏ chăng, nhưng dù thế nào thì hoàn cảnh của chúng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Không được rồi.

Biết là không nên nhưng...

"Này..."

Rimuru tách ra khỏi Veldora, bước tới nơi một cô bé đang cố đào bới đám rác thải. Thế rồi, cậu chìa một ổ bánh mì ra.

Đứa nhóc ngẩn ngơ một lúc như đang nhìn một hiện vật lạ. Chết, có vẻ hành động của cậu khó hiểu quá ư?

"Cho em này."

Không đợi đứa nhóc phản ứng, Rimuru dúi lấy ổ bánh mì vào tay cô bé. Rồi cậu nói nhỏ.

"Đừng cam chịu với số phận, em nhé. Đừng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đừng băng lòng với sự bất công."

Thế rồi, Rimuru đứng lên. Vội chạy tới chỗ của Veldora, nhưng vẫn mỉm cười với cô bé lần cuối.

Thế giới này đầy rẫy bất công.

Nhưng đó cũng là thế giới này.

Tại sao lại chê bai thế giới bất công, khi mà không cố gắng để thay đổi nó?

Vậy nên...

Chỉ có những kẻ nghèo đói nhưng hèn kém mới chê bai thế giới này bất công. Những người hành động để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn mới là những con người được tôi luyện từ cái nghèo đói để trở nên trưởng thành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro