Arc 3 Chap 18- Thành phố Feudar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi đó, Rimuru."

Veldora hạ cánh xuống một khu rừng rậm rạp ở gần đích đến. Đợi Rimuru trèo xuống, cậu ta thu nhỏ thân hình của mình lại và biến trở về dạng người.

"Đây là...?"

"Một thành phố có cùng tuyến đường đi đến rừng Jura, đi thôi."

"À ừ..."

Veldora ngoắc tay ra hiệu Rimuru đi theo mình. Khẽ gật đầu, Rimuru vội bám theo sau Veldora.

Veldora và Rimuru đi xuyên qua khu rừng, băng qua hàng cây lá rậm rạp. Không khí ẩm ướt cùng những tán lá mọc thành từng lớp che đi ánh nắng mặt trời, khiến tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều.

Rimuru bước đằng sau nối gót Veldora, miệng cậu ngậm chặt. Không có một cuộc trao đổi dù là nhỏ nhất đến giữa cậu và hắn. Hắn ta cứ lầm lì đi trước, còn Rimuru thì cứ cúi gằm mặt theo sau. Bầu không khí căng thẳng đến khó chịu.

"Này..."

Không chịu được sự im lặng, Rimuru lên tiếng.

"Hửm?"

Veldora khẽ quay người lại. 

"Tại sao...cậu lại bị tách làm hai cơ thể, Veldora?"

"À..."

Veldora khẽ ngập ngừng. Nhưng rồi, cậu ta quay mặt đi như thể tránh né câu hỏi.

"...Vậy là cậu không thể nói à."

"...Xin lỗi, Rimuru."

Đứng ở phía sau, Rimuru không thể nhìn thấy vẻ mặt của Veldora, nhưng có lẽ cậu cũng đoán được phần nào.

"Ừm...không có gì."

Bầu không khí nặng nề bao chùm. Rimuru và Veldora bước đi trong im lặng cho đến khi cả hai ra đến bìa rừng.

Ở đây, có một lối mòn trải dài cùng một số vết tích của xe ngựa. Men theo con đường, cuối cùng Rimuru và Veldora cũng thành công đến được cổng thành của thành phố thủ đô.

Chỉ cần trả một chút lệ phí, Rimuru có thể dễ dàng đi qua. Thế nhưng, khi Rimuru chuẩn bị bước tới cổng thành thì Veldora liền ngăn lại.

"Sao thế?"

Veldora chậm rãi nói nhỏ.

"Nếu cậu bước vào đây, cậu sẽ bị vương quốc kiểm soát."

"Hở..."

Không đợi Rimuru trả lời, Veldora kéo tay Rimuru và đi thật nhanh.

"C-Cái...đợi đã, ý cậu là sao?"

"Vương quốc này bị kiểm soát bởi Đế Quốc. Chỉ cần bước qua cổng thành, lập tức cậu bị đánh dấu bởi tồn tại song song của Chước nhiệt Long. Dẫu cậu có dùng [Bạo thực vương Beelzebuth] để ăn đi con dấu đó thì Chước nhiệt long cũng đã nhận ra sự tồn tại của cậu ở đây."

"N-Nếu vậy thì...làm sao để đi vào nơi này?"

"Tiếc là chúng ta không thể đi vào được bằng cách thông thường, cậu cũng  biết lý do mà phải không, Rimuru."

"Là do kết giới phát hiện ma vật ư?"

"Đúng."

Veldora khẽ gật đầu trong khi vẫn rảo bước nhanh.

"Thế thì sao chúng ta không đi thẳng đến Rừng đại ngàn Jura mà phải tạm dừng ở đây?"

"Không thể được, dũng giả Micheal đã bao phủ toàn bộ rừng đại ngàn Jura bằng kết giới phát hiện xâm nhập rồi. Cả Rimuru lẫn tôi đều không có kĩ năng che mờ sự tồn tại của bản thân, nên xâm nhập vào đó theo cách thông thường là một việc làm cực kỳ mạo hiểm...mà, tôi biết một số nơi mà kết giới không bao phủ."

Dứt lời, Veldora dừng lại và vén tán cây lên.

Ở nơi bị lá cây che phủ là một lỗ hổng được khoét rộng ra của kết giới. Một lỗ hổng đủ cho hai người chui vào.

"Là công dân ở đây, người dân sẽ bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không thoát khỏi ấn chú sẽ không thể nổi dậy đấu tranh, nên hoàng tộc của quốc gia này mới tồn tại đến tận ngày nay...cậu đi trước đi."

Khẽ gật đầu, Rimuru khom người xuống chui lỗ hổng của kết giới. Kết giới bị khoét một đường hầm đục thủng qua cả bước tường thành rộng lớn của vương quốc, bị ngụy trang bởi các bụi lá một cách tự nhiên.

Đường hầm được đào xuyên qua bước tường thành và cả lớp kết giới bên ngoài tường thành nên có độ dài khoảng 20m. Nó ngoằn nghèo vừa để ngụy trang, vừa để che mắt những kẻ tuần tra quanh đây. Dẫu nó khá là hẹp và tối, nhưng vì đang ở trong hình dạng slime nên Rimuru hoàn toàn có thể đi xuyên qua đường hầm này một cách dễ dàng.

Ngược lại, vì cơ thể tương đương với một người trưởng thành nên Veldora có phần chật vật hơn. Nhưng cậu ta vẫn thành công trong việc đi xuyên qua đường hầm để đi đến đầu bên kia.

"Hấp!"

Rimuru nhảy ra khỏi đường hầm tối tăm. Thế rồi, đập vào tầm mắt cậu là một nơi đầy hoang tàn và bụi bặm, có vẻ là một nhà kho cũ, có thể nghe văng vẳng tiếng em bé nào đó khóc yếu ớt.

"Đây là đâu thế, Veldora?"

Bước ra ngay sau Rimuru, Veldora vừa phủi phủi quần áo vừa nói.

"Đây chỉ là một nhà kho cũ kĩ thôi. Cậu mở cửa ra đi."

"À, ừm."

Rimuru liền bước tới chỗ cánh cửa cũ kĩ, vặn tay nắm và đẩy ra.

Ngay lập tức, một mùi tanh tưởi ẩm thấp khiến cậu khẽ nhăn mặt. Hình ảnh phía sau cánh cửa là một loạt những căn nhà đổ nát tồi tàn, được dựng bởi các tấm gỗ và vải bạt lớn. Mặt đường thì ẩm ướt và nhớp nháp bùn đất như vừa mưa, thoang thoảng còn có mùi máu và phân động vật bay trong không khí. Âm thanh yên ắng, chỉ có tiếng khóc của trẻ sơ sinh yếu ớt.

Các căn chòi xếp liền nhau, cấu trúc phức tạp của các tòa nhà che đi toàn bộ ánh sáng mặt trời. Tạo nên bầu không khí u ám và ẩm thấp nơi đây.

"Đây là...đâu?"

Veldora khẽ cười, trả lời.

"Chào mừng tới với khu ổ chuột của Feudar, một thành phố giống như bao thành phố khác trên thế giới này, đều có điểm chung là sự phân biệt giai cấp không hề nhẹ."

Lúc đó, âm thanh của em bé đang khóc cũng tắt dần.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro