Arc 3 Chap 16- Sống cho bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, Rimuru đã hoàn toàn thuyết phục được Veldo để cậu ta giao cơ thể của mình. Dẫu sao cậu cũng là một thiên tài mà, phư phư phư.

Nhưng nói gì thì nói, việc thuyết phục của cậu coi như là xong rồi. Việc còn lại sẽ do Veldora lo liệu.

Đánh mắt sang Veldora, hắn ta ngay lập tức hiểu ý, bèn gật đầu. Rồi hắn ta quay qua hướng sự chú ý tới Veldo, đưa bàn tay của mình ra.

"Này, Veldo. Cậu có chắc là cậu ổn với quyết định của mình không?"

"Tôi chắc chắn."

Veldo đáp lại đầy mạch lạc và tự tin.

"Cậu có tin tưởng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ những quỷ nhân đến giây phút cuối cùng chứ...?"

"Tôi tin, vì tôi có cảm giác như vậy."

"...Vậy thì tốt, bắt tay nào."

Veldo mỉm cười gật đầu. Cậu ta đưa bàn tay ra, nhưng lại ngưng lại giữa không trung.

"Tôi..."

Veldo ngập ngừng. Rồi cậu ta nhìn về phía Rimuru, nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi...đã từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải...Nhưng dù sao, tôi cũng mong các cậu đạt được mục tiêu của mình."

"Vậy à...cảm ơn nhé."

"Không có gì!"

Dứt lời, cậu ta nắm chặt lấy bàn tay của Veldora. 

_________________

Vốn dĩ, Veldo không có linh hồn. Nó chỉ là một cơ thể được tạo ra từ toàn bộ ma tố của Bạo phong long Veldora. Tuy nhiên, thiếu vắng linh hồn của Veldora quá lâu, cơ thể đồ sộ ấy đã tự phát triển một linh hồn riêng của mình.

Veldo sinh ra từ những tinh linh siêu nhỏ không có một thân thể. Chúng bị thu hút bởi lượng ma tố đậm đặc, vô thức đi tới đó rồi bị cuốn vào khối ma tố đó. Dần dần, chúng bị gộp lại thành một thể thống nhất, cùng với ma tố cường đại của Veldora, chúng nay đã có một linh hồn riêng cho bản thân.

Do những tinh linh tổng hợp từ ma tố của Veldora, nên trong phần linh hồn đó cũng có lẫn một chút ma tố của chính chủ. Vậy nên, thi thoảng Veldo lại có những ký ức mờ mịt về khoảng thời gian trước năm 0. Dẫu thế, cậu ta cũng không bao giờ có được ký ức hoàn chỉnh, có lẽ vì cậu ta không phải là Veldora.

Thế nhưng, sự lầm tưởng rằng bản thân mất hết ký ức của Veldo khiến cậu ta lang thang từ nơi này qua nơi khác. Cậu ta hành động để lấy lại ký ức, nhưng vốn dĩ cậu ta chưa từng bị mất ký ức. Veldo bỏ ra hàng thiên niên kỷ chỉ để đi tìm một thứ không tồn tại, tựa như ảo tưởng của loài người.

Để rồi, qua cái bắt tay với Veldora, cậu ta hiểu ra mọi chuyện. Cậu ta hiểu rằng mọi sự nỗ lực của mình hóa ra cũng chỉ để tìm một thứ vốn chưa bao giờ tồn tại. Rằng đáng ra cậu ta nên sống cho bản thân của hiện tại, vì bản thân của hiện tại chứ không nên nhìn về quá khứ.

Hóa ra, Veldo là Veldo, chứ không phải là Veldora.

______________________________

Từ cái bắt tay, cơ thể của Veldo tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Hình ảnh của cậu giờ đây mờ mờ ảo ảo trông như một hồn ma vô danh. Ngỡ như chỉ cần chạm vào, cậu ta sẽ ngay lập tức biến mất.

"Này, tại sao tôi lại cố gắng đến thế vì một thứ không tồn tại nhỉ?"

Trong ánh sáng mờ ảo, cậu ta nhìn về phía Rimuru.

"Tại sao tôi lại luôn nhìn về quá khứ như thế...?"

"..."

Rimuru chỉ im lặng.

"Tại sao...tôi lại không tận hưởng cuộc sống của mình..."

"..."

"Tôi đã lãng phí cả cuộc đời của mình. Dù tôi đã sống rất lâu, rất rất lâu, nhưng vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa làm..."

"..."

"Tại sao tôi...phải tìm lại bản thân cơ chứ...trong khi tôi là chính tôi."

Giọng cậu ta nghẹn lại, cơ thể của cậu ta cũng dần tan ra, hòa vào với tự nhiên.

"Chẳng phải đến phút cuối, cậu đã sống cho bản thân mình rồi đấy sao?"

"Tôi ư...?

Veldo mở to mắt nhìn Rimuru.

"Chẳng phải cậu đã sống là chính bản thân khi ở làng quỷ nhân đó sao? Chẳng phải cậu đã cố gắng bảo vệ các quỷ nhân dù cậu không thể tìm được ký ức của mình đó sao? Chẳng phải cậu tin tưởng chúng tôi không phải vì những ký ức đó hay sao?"

"Tôi..."

"Cậu lãng phí cả cuộc sống của cậu, nhưng cậu đã nhận ra và thay đổi. Như thế vẫn chưa đủ hay sao?"

"Tôi..."

"Này Veldo..."

"Gì..."

Ánh sáng của cơ thể Veldo mờ dần, cùng với đó là những âm thanh yếu ớt của cậu ta.

"Hãy cười lên, vì cậu đang sống cho hiện tại."

"A..."

Veldo ngẩn người ra trong vài giây. Cậu ta tròn mắt nhìn Rimuru, dù cho tầm nhìn đang bị che khuất bởi sự tan biến.

Đáp lại cái nhìn đó, Rimuru khẽ mỉm cười.

À, ra là vậy.

Cậu cũng nên đáp lại bằng một nụ cười.

Vì cậu đang sống cho hiện tại mà.

Ánh sáng mờ ảo kéo đi, những mảnh ánh sáng nhỏ dần tách ra khỏi cơ thể của Veldo, kéo theo đó là những lời cuối cùng của Veldo.

"Này, Rimuru."

"Sao vậy?"

"Hì hì, tôi giao cơ thể cho các cậu đấy!"

Cậu ta nở một nụ cười thật tươi trước khi những mảnh cuối cùng của linh hồn tan biến hoàn toàn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro