Arc 3 Chap 15- Chuẩn bị....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó, Veldo, anh đã phục vụ cho Đế Quốc đệ nhận lệnh tiêu diệt chúng tôi. Đó là lý do anh tách Veldora và tôi ra để một mình khiêu chiến với Veldora, còn tôi bị cầm chân bởi những quỷ nhân...đúng không?"

Rimuru nở một nụ cười mỉm sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhìn thẳng vào Veldo, cậu thản nhiên cầm lấy chiếc cốc chứa đồ uống của mình, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Mắt của Veldo ghim chặt xuống đất, không có dấu hiệu gì của sự hồi đáp cho câu hỏi mà Rimuru đã đưa ra. Kể cũng đúng thôi, một kẻ lạ mặt tự dưng xuất hiện và kể ra toàn bộ quá khứ hàng trăm năm của bạn thì ai mà giữ bình tĩnh nổi. Chưa nói tới việc Rimuru không thuộc quân đội của Đế Quốc, thì việc kể ra những quá khứ như thế này một phần chứng tỏ uy thế của bản thân cậu.

Trước hết, Rimuru phô bày ra được uy thế về lượng thông tin đang nắm giữ trong tay. Trong khi Veldo, kẻ thuộc phe đối lập là Đế Quốc lại không hề biết tý gì về cậu thì Rimuru lại nắm rõ tất cả các thông tin cá nhân của Veldo trong lòng bàn tay. Điều này thể hiện một sự uy hiếp không hề nhỏ đối với Veldo.

Chưa hết, việc Rimuru kể ra quá khứ của Veldo cho chính hắn ta có thể được hiểu là một lời "mời chào" Veldo về phe của Rimuru. Mục đích chính ở đây là nếu Veldo muốn tìm lại ký ức của mình, Veldo nên hợp tác với Rimuru. Ngoài ra, Rimuru còn biết đến chuyện của những quỷ nhân sống sót, đồng nghĩa với việc rất có thể nếu Veldo gia nhập phe của Rimuru, Rimuru sẽ bảo kê cho những người còn sống sót cuối cùng của Nhật Quốc.

Dĩ nhiên, lời đề nghị này cũng giống như lựa chọn giữa việc: "trở thành đồng minh hay trở thành kẻ thù.". Vậy nên, Veldo đang rất đắn đo trong việc đưa ra lựa chọn.

Hiện tại, người đang giữ mối quan hệ hợp tác giữa Đế Quốc và quỷ nhân chính là công chúa. Nếu không có công chúa, có lẽ Veldo và những quỷ nhân khác hiện đang là những công cụ chiến đấu, những lính quèn để đế quốc sử dụng. Có thể nói, nhờ ơn công chúa mà Veldo và những quỷ nhân khác được đối đãi một cách hợp lý như các đối tác làm ăn. Nói đến đây, Veldo lại thấy công chúa thật đáng nể khi có thể thản nhiên thương lượng trước những kẻ đứng đầu Đế Quốc.

Tuy nhiên, Veldo không phải là công chúa. Veldo không có tài năng phán đoán, nắm bắt cảm xúc, thuyết phục và thương lượng. Hắn chỉ có thể đưa ra lựa chọn trong tình huống này, bởi dù sao hắn cũng là nhân lực chiến đấu chính trong nhóm quỷ nhân.

...

Hắn suy nghĩ một hồi lâu.

Nếu hắn gia nhập phe Rimuru, thế thì mọi sự đâu có khác so với việc hắn đang làm việc với quân đội Đế Quốc? Chỉ là đổi người thuê từ Đế Quốc sang cô gái kia. Nhưng có thể, cô gái kia sẽ rất đặc biệt. Hắn có thể lấy lại ký ức theo lời đề nghị của cô ta.

Nhưng...

Hắn vốn đã từ bỏ ký ức lâu rồi.

Dù đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng hắn đã sống quá lâu để trải nghiệm, và hắn đã có một "ký ức mới" thay cho ký ức hắn đang cần tìm. Sống lâu, con người ta sẽ nhận ra ký ức chỉ là một khối thông tin. Dù ký ức có đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi được thực tại, và cũng chẳng có thời gian ôn lại ký ức khi phải luôn hướng đến tương lai để vật lộn qua ngày.

Dẫu cho quá khứ có đau khổ, thì quá khứ cũng chẳng quyết định gì đến chuyện sáng mai chúng ta làm gì. Hắn đã nhận ra điều đó khi sống một cuộc sống đơn giản với những quỷ nhân, một điều mà trước đến nay hắn chưa bao giờ nhận ra khi hắn luôn chỉ biết nhìn về quá khứ.

Con người ta cứ than "tôi hồi xưa thế này", "tuổi thơ tôi khó khăn, bị bạo hành, v.v". Chẳng ai quan tâm, quá khứ của kẻ phản diện là cái quái gì cơ chứ? Cái thứ mà tất cả mọi người và cả chúng ta quan tâm là kết quả. Không ai quan tâm quá khứ bạn như thế nào, họ chỉ cần biết bạn bây giờ ra sao, và tương lai bạn định làm gì. Thế là đủ.

Vậy nên...lời đề nghị này...

Veldo cuối cùng cũng ngước lên nhìn Rimuru. Ánh mắt đầy quyết tâm, hắn nhấn mạnh từng âm hắn phát ra.

"Mục tiêu của cậu là gì?"

Nghe vậy, Rimuru khá ngạc nhiên. Cuối cùng, Rimuru chỉ cười nhẹ mà nói.

"Không phải đã quá hiển nhiên sao, tôi muốn tạo ra một thế giới nơi con người và ma vật có thể sống chung với nhau."

"...Ra là thế."

Veldo nghe vậy, cũng mỉm cười. Hóa ra là vậy, một mục tiêu thật đơn giản.

"Vậy thì, tôi đồng ý. Tôi sẽ giao cơ thể của tôi cho các người."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro