Arc 3 Chap 14- Ngày tàn của Jura(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, ta định cư tại Nhật quốc, vừa bảo hộ cho khu rừng khỏi sự xâm lăng của những mạo hiểm giả, vừa tìm lại ký ức của chính bản thân.

Theo như những tài liệu ghi chép, liên minh rừng Jura Tempest đã có từ rất lâu. Đọc qua khá nhiều văn bản, ta nhận thấy có sự tồn tại mơ hồ về Cổ giới và Tân thế giới.

Căn cứ vào lịch chung của toàn bộ thế giới này, sự hình thành của vũ trụ bắt đầu từ năm 0. Từ sau năm không, các sinh vật ghi nhớ và ghi chép thông tin lại để tạo thành cuốn lịch như ngày nay mà hầu hết các quốc gia đều đang sử dụng.

Trong văn bản cổ ở các di tích của Nhật quốc không nói đến việc thế giới được hình thành như thế nào. Nhưng điểm chung là những ghi chép này đều sử dụng thuật ngữ "Tân thế giới" để chỉ khoảng thời gian vũ trụ bắt đầu và tiếp diễn từ năm 0.

Còn trước năm 0 thì sao?

Đáng lẽ không có khoảng thời gian nào được phép tồn tại trước năm 0, thì nay ở các tài liệu quý hiếm này, người ta lại gọi nó là Cổ giới.

Không có nhiều sự ghi chép về cổ giới, hay nói trắng ra là không có một tài liệu nào nhắc đến cổ giới trước kia. Tuy vậy, những bằng chứng được đưa ra khiến cổ giới trở nên sống động hơn bao giờ hết chính là sự tồn tại của liên minh ma vật rừng Jura này.

Vốn dĩ quái vật không bao giờ liên minh với nhau. Thế nhưng, kể từ năm 0 trở đi, liên minh ma vật rừng Jura Tempest vẫn luôn tồn tại. Và điều đó thật vô lý, bởi theo ta ngay từ đầu quái vật đều không có đặc điểm sinh học liên minh với nhau.

Điều này khiến ta càng tò mò hơn về Cổ giới. Từ đó dẫn ta đến một câu hỏi, rốt cục năm 0 là gì?

Năm 0 cứ như sự chia cắt giữa Cổ giới và Tân thế giới, cảm giác như một mảnh vài nối liền bị "năm 0" cắt ra làm hai. Bí ẩn và kỳ lạ.

Vậy thì...vào 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 0 tháng 0 năm 0, điều gì đã xảy ra?

Ta không biết, vì không có bất kỳ manh mối nào cung cấp thông tin về sự chia cắt đó cả. Cứ như Cổ giới đã bị xoá sạch vậy...

Mà, có lẽ ta không nên suy nghĩ nhiều nữa. Ta nên tận hưởng cuộc sống ở đây mới phải, một cuộc sống thanh bình khi ta không cần phải cố đi tìm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình.

Nhiệm vụ của ta là bảo hộ cho những đời công chúa, bởi họ chính là nữ vương, người nắm giữ chức quyền cao nhất Nhật quốc trong tương lai. Ngoài ra, ta thường có mấy việc vặt như là đánh bại một đội quân xâm lược, hay dẹp tan vùng lãnh thổ mới nổi của ma vương non trẻ...chẳng hạn. Hừm, ta vẫn ước rằng mình có thể chiến đấu nhiều hơn, nhưng thôi kệ đi, dango và takoyaki ở Nhật quốc ngon lắm.

Con người ở Nhật quốc khá thân thiện. Những người hàng xóm thường hay biếu ta mấy khúc cá ngon, mà nhân tiện, ta sống ở một căn nhà khá giản dị ở vùng nông thôn vì ta không thích nổi bật. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua, mỗi ngày lại một trải nghiệm khác nhau, khiến ta như thấy mình thuộc về nơi này.

Và ta đã nghĩ là...ta không nên chỉ nhìn mãi về quá khứ, những ký ức tuy quan trọng, nhưng cứ sống thoải mái ở hiện tại và nhắm đến tương lai là được rồi.

Vậy nên, ta đã bỏ cuộc. Ta nghĩ bản thân không cần cố khôi phục lại ký ức nữa.

Ta sẽ sống một cuộc sống bình dị, và tiếp diễn cho đến mãi mãi về sau.

Đó là ta nghĩ vậy.

khoảng 400 năm sau, Đế Quốc tổng tiến công vào đầu não của rừng đại ngàn Jura: Nhật quốc. Ta nghĩ ta có thể cản được Đế Quốc, vậy nên ta đã ra nghênh chiến, cho đến khi ta gặp được người đó.

Sức mạnh áp đảo, mạnh mẽ bất thường. Một tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới này...giống như ta. Khi đối mặt với y, toàn thân ta run rẩy, như con kiến đứng trước một ngọn núi, ta thốt lên.

"Chước nhiệt long...Velgrynd."

Ta chưa bao giờ tận mắt chiêm ngưỡng sức mạnh của chị ta, đúng hơn là kể từ khi sinh ra đến giờ, ta chưa bao giờ có ý định gặp Velgrynd và Velzard. Vậy nên ta hoàn toàn bị bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của người đó, và dễ dàng bị chị ta giết chết.

Khi ta được tái sinh lại vào khoảng vài ngày sau, vẫn giữ nguyên được ký ức và tính cách, nhưng Nhật quốc đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống đổ nát hoang tàn. Những cái xác chay đen, mùi thịt cháy của những người hàng xóm từng cho ta bánh xộc thẳng vào mũi. Mây xám xịt, mưa những hạt mưa đen như cơn mưa sau những cuộc không kích. Mặt đất bị đốt, cây cỏ và ruộng đồng giờ đây chỉ còn lại một nắm tro tàn. Bụi lửa bay phấp phới, như cách linh hồn dần tan biến vào hư không.

Chỉ trong vòng 1 ngày, quốc gia mạnh nhất rừng Jura Tempest...đã thất thủ và bị huỷ diệt. Còn 4 kẻ sống sót, và được chiêu mộ vào quân đội Đế Quốc. Ta là kẻ thứ 5, những người còn lại là công chúa Shuna, Souei, Benimaru và Shion. Họ đều là những người mạnh nhất Nhật quốc, được "thế giới" ban tên, vậy mà vẫn không là gì so với Chước nhiệt long Velgrynd.

Đó...cũng chính là lý do...

Ta phục vụ cho Đế Quốc, như một con chó trung thành. Bởi chỉ có việc phục vụ cho Đế Quốc, ta mới có thể giữ lời hứa với cô công chúa kia.

"Hãy bảo hộ cho khu rừng này."

_________________________

"Xin chào, tôi là S.S"

"Long chủng là những tồn tại tuyệt đối, mạnh mẽ và vô biên. Nhưng chúng lại ngu ngốc đến không tưởng...khiến tạo hoá trở nên như một trò đùa."

"Có long chủng vì vi phạm luật lệ của thế giới mà tự hại chết chính mình. Có long chủng vì tình cảm mà đánh mất lý trí, có long chủng thì đến cả sự tồn tại của chúng còn trở nên mờ nhạt và phụ thuộc vào ký ức đáng thương."

"Điều đó dẫn ta đến một vấn đề, đó chính là sự phiền toái của cảm xúc."

"Dù một bộ máy hoàn hảo đến đâu, chỉ cần có cảm xúc, nó có thể trở nên vô dụng và trục trặc, không đáng tin."

"Dù một long chủng có mạnh đến đâu, cảm xúc cũng là thứ cản đường và tự giết chết chúng."

"Thật đáng thương..."

"Quả là đáng thương biết bao, đáng ra thứ mang tên cảm xúc không nên tồn tại trên thế giới này. Như thế, thế giới này mới hoàn hảo hơn."

...

"Một lần nữa, tôi là S.S, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro