Arc 3 Chap 13- Ta là...?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như đất nước của chúng tôi có thứ mà ngài đang tìm kiếm...vậy ngài có định ở lại đây không?"

Cô công chúa thì thầm. Nhưng ta không thể chú ý vào lời nói đó, thứ duy nhất ta quan tâm là hình ảnh còn vụn vỡ trong ký ức.

Rốt cục, ta là ai?

"Cô gái tóc xanh mà ngài đang tìm kiếm...xuất hiện khắp nơi trong những truyền thuyết cổ của khu rừng này."

Cô gái tóc xanh đó, cái khoảnh khắc đó, những hình ảnh vụn vỡ đó, rốt cục nó liên quan gì đến ta.

Phải nhớ lại, phải nhớ lại.

"Cả những truyền thuyết về tiền thân của ngài, cả những việc làm ngài đã làm trong một quá khứ chưa ai biết tới. Tất cả đã được ghi chép lại..."

Tại sao ta trong ký ức lại vươn tay ra, chạm lấy hình bóng cô gái tóc xanh đó. Tại sao?

"Cả về sự tồn tại của ngài, giả thuyết hình thành thế giới này và..."

"Tất cả im hết đi!"

...

"Vâng."

Bỗng, ta gào lên. Trong vô thức, ta gào lên, ta đang tìm kiếm thứ gì?

Những hình ảnh không trùng lặp nhau cứ liên tục xếp lên nhau, thay thế nhau. Cô gái tóc xanh đó, hình ảnh cô gái đó đứng trước một biển lửa cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần lặp lại, lại có một thay đổi nhỏ, và ta đã quan sát hết. Nhưng dù có cố thế nào, ta cũng không tài nào nhớ ra. Nó chỉ nằm đâu đó trong ký ức, nhưng không bao giờ có thể...

"Guaaaaaaaaa...."

Ta rên rỉ, mắt ta mờ đi, nhưng ta không quan tâm. Sắp tới rồi, ta sắp có thể lấy lại ký ức, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa...

S**S**!

Không, cái tên đã bị che mờ đi. Ta không thể nhìn thấy những ký tự tiếp theo...

Mặc kệ cơ thể đang đổ gục, mặc kể toàn thân đầy mồ hôi, ta phải cố gắng.

Phải nhớ, phải nhớ!

Phải tìm ra....

Phải...

Rốt cục, phải đến khi nào...

Đừng đi...cũng đừng giết tôi...

Làm ơn...

...

..

.

Ta choảng tỉnh, toàn thân đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Khi định hình lại, ta đã ở trong một căn phòng rộng rãi, đắp một chiếc chăn dày nay đã thấm đẫm mồ hôi. Mùi hương hoa thoang thoảng, không có gì bất thường.

"Ngài đã tỉnh lại."

Ta vội xoay người sang nguồn gốc của âm thanh kia, ánh mắt ta ngay lập tức bắt gặp hình ảnh cô công chúa đang mỉm cười.

"T-Ta....đã bị thiếp đi ư?"

Vẫn với vẻ bí hiểm của mình, cô công chúa mỉm cười gật đầu. Ra là vậy, ta đã bị thiếp đi khi cố nhớ lại ký ức.

"Ta...đã ở đây...bao lâu?"

"Mười năm, thưa ngài."

"...Lâu đến vậy cơ à."

"Vâng."

Trong giấc mơ, ta đã nhớ lại một phần lớn chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng khi tỉnh dậy, ta lại quên sạch. Ký ức đang trong lòng bàn tay ta cứ thế trôi tuột đi, chẳng đọng lại bất cứ thứ gì.

Mà cũng thật không ngờ, ta lại thiếp đi tận mười năm.

Tại sao họ không vứt quách ta đi nhỉ? Họ đâu cần chu đáo đến thế chỉ vì sợ hãi trước ta?

Thật không thể hiểu nổi.

Bỗng, cửa phòng mở toang. Một cô nhóc khoảng tầm vài tuổi chạy vào, trong khi khuôn mặt cười lớn. Một cậu bé có vẻ lớn tuổi hơn chút đỉnh đuổi theo, vừa cầm cây kiếm tre vừa vung toán loạn, trong khi vẫn cười một cách hồn nhiên.

Nhìn kỹ, ta nhận ra cô bé có mái tóc màu hồng của hoa anh đào. Còn cậu nhóc thì giống y hệt anh trai của công chúa, nói cách khác là phiên bản nhỏ tuổi hơn.

"Con của cô sao...công chúa?"

"Không, không phải."

Cô gái nhẹ nhàng phủ nhận, nhưng vẫn đưa mắt theo những đứa trẻ.

"Là con của anh trai tôi."

"V-Vậy à."

Ta đáp lại cộc lốc. Ánh mắt hướng theo đám trẻ đang chạy về phía công chúa, luôn miệng bảo "Dì chơi cùng con đi.". Công chúa bế từng đứa trẻ đặt lên đùi, rồi xoa đầu cô bé nhỏ nhất. Trông thật dịu dàng.

"Các con chào Veldo-sama đi."

"Veldo-sama, là cái chú hay ngủ suốt ý á?"

"Lần đầu em thấy chú dậy luôn đó!"

"Mà chú này gọi dì là công chúa, ngộ ghê!"

"Đúng, đúng, giờ dì là nữ vương rồi, cháu mới là công chúa!"

"Ư-Ừ."

Ta không biết nên vui hay nên buồn nữa, bèn cười gượng gạo. Rồi bất giác, ta mím chặt môi. Mặt cúi gằm xuống, ta khẽ mở đầu.

"Công chúa...à xin lỗi, giờ phải gọi cô là nữ vương nhỉ."

"Ngài có thể gọi thế nào cũng được mà."

"À, ra là thế..."

Ta khẽ gãi đầu, bèn e hèm một tiếng.

"Về đề nghị của cô...."

"Dạ?"

"Có lẽ ta sẽ đồng ý."

Nghe vậy, cô nữ vương khẽ lấy tay che miệng. Này, nói gì đi chứ? Chẳng lẽ cô quên luôn điều kiện rồi muốn đuổi ta đi cho khuất mắt sao?

Thế rồi, ta khẽ thấy nữ vương mỉm cười.

Lần này, không phải là nụ cười giả tạo cô ta thường đeo lên, mà có lẽ là nụ cười chân thật. Nhìn đến đây, ta lại khẽ nhớ đến một câu chuyện.

Một câu chuyện mà ta không biết đã từng nghe ở đâu, một câu chuyện về một chủng tộc cấp thấp có tên orge...

Ta nhìn cô nữ vương, lúc này ta mới thấy được rõ sự khác biệt. Trông ngoại hình cô vẫn như thế, nhưng có nét kì cựu hơn. Có lẽ trong 10 năm qua đã xảy ra nhiều vấn đề, ấy vậy mà ta vẫn có thể ngủ ở đây.

Quả thật, quen quá đi. Ta từng gặp một người giống như thế này ở đâu rồi nhỉ?

Mà thôi, kệ đi. Chẳng ai quan tâm tiểu tiết đâu.

Ta quyết định bảo vệ khu rừng này, không phải vì ta có cảm tình với họ...dù nó cũng chiếm một phần nhỏ.

Ta quyết định bảo vệ nơi đây chẳng phải vì nơi đây chứa ký ức của ta...Dù gì thì cuối cùng ta cũng nhận ra, dù có chạm tới ký ức, bằng một cách nào đó ta cũng sẽ quên hết tất cả.

Nhưng sau những lần vươn tới ký ức đó, một tâm niệm mãnh liệt luôn nhắc nhở ta phải bảo vệ nơi này. Là lý muốn của ta trong quá khứ, của của cô gái tóc xanh đó ư? Ta chịu. Nhưng nếu ta bảo vệ nơi đây, một ngày nào đó cô gái tóc xanh sẽ đến.

Và ta sẽ lại có thể cùng cô gái tóc xanh đương đầu với S.S.

Mà thôi, thế đủ rồi. Trước tiên, ta phải đi ăn đã nhỉ?

_________________________________________________________


Lời của tác giả: Lưu ý, S.S khác với cô gái tóc xanh nhé!?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro