Arc 3 Chap 12- Ta là Veldo(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận ra, ta đã đi theo cô gái kỳ lạ kia. Chết tiệt, ký ức cũ ùa về nhưng ngay lập tức bay đi như một cơn gió. Cảm giác như ta có thể nhìn thấy, nhưng không bao giờ chạm tới được những ký ức đó vậy.

Rốt cục thì...tại sao?

Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chính bản thân ta? Là ta đã thiếu cái gì đó, hay vì lý do nào khác nữa?

Ta vẫn không hiểu.

Không thể hiểu được lý do ký ức của mình bị khiếm khuyết.

"Veldo-sama."

Mải lạc trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, ta đã thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng cô công chúa gọi ta. Nhưng ta vẫn nhướng mày lên, lúc này ta đang ở trong hình dạng của con người để tiện đi lại mà không ảnh hưởng đến sinh vật khác, đồng thời để điều chỉnh tốc độ của mình sao cho theo kịp cô gái này.

"Hửm...ngươi gọi ta gì?"

"Tại sao ngài Veldo lại quyết định rời khỏi nơi này vậy?"

À, ra là câu hỏi đó. Mà ta cũng khá ngạc nhiên khi thấy những ma vật đoán ra được kế hoạch của ta. Ta cũng chẳng quan tâm lắm tới những sinh vật sống trong khu rừng này, vì sự tồn tại của chúng và ta hoàn toàn không giao nhau. Nhưng khá ngạc nhiên khi chúng phải tìm hiểu về ta đấy, rốt cuộc lý do là gì?

"Tại sao ngươi lại biết được điều đó?"

Cô công chúa ngước mắt lên, không do dự mà mỉm cười.

"Tại vì sự tồn tại của ngài liên quan mật thiết đến chúng tôi."

Hửm, liên quan sao? Ta thấy long chủng bọn ta đâu có cạnh tranh lãnh thổ hay thức ăn gì với quỷ nhân các ngươi đâu chứ?

"Ta không nhớ mình đã làm gì..."

"Chỉ cần sự tồn tại của ngài thôi cũng đã là quá đủ rồi."

Ta...sự tồn tại của ta?

Ý của cô công chúa này là sao?

"Ara, vậy là ngài thực sự không biết? Nhờ uy danh của bạo long Veldo nên con người mới hiếm khi bén mảng tới khu rừng này. Đối với họ, sự tồn tại của ngài sánh ngang với Chước Nhiệt Long và Bạch Băng Long."

Ta mà được đánh giá ngang hàng với các chị sao...thật không thể nào.

Cúi đầu xuống, ta im lặng không nói gì. Thấy vậy, cô công chúa cũng chỉ khẽ nhún vai, rồi bước đều tiếp. Cuộc hội thoại cũng chấm dứt ở đó.

Chúng ta bước đi, rồi bước đi mãi. Đến một địa điểm sâu trong rừng, nơi có một lối vào làm từ hang đá cổ bị phủ đầy lá và rêu, ta bất giác ngoái lại.

"Chuyện gì vậy Veldo-sama?"

"K-Không có gì."

Khá quen thuộc, cái hang đá ấy. Ta không nghĩ rằng mình đã từng vào đây, nhưng hình như nó từng là vị trí của một mê cung nào đó.

Nhưng, dù có cố thì ta cũng sẽ không thể nhớ lại đó mê cung nào đâu. Vậy nên, chúng ta đi ngang qua nó mà không dừng lại.

Lá cây ngày càng rậm rạp hơn. Ta luôn ngắm rừng đại ngàn từ trên cao, biết là nó luôn rậm rạp bởi cây cối xanh và cao bất thường, nhưng không nghĩ là càng vào sâu nó lại càng dày đặc đến mức này. Những hơi sương lạnh nặng trĩu dần xuất hiện, che phủ tầm nhìn của người đi đường. Không khí ẩm thấp, ánh mặt trời bị chặn lại bởi lớp lá cây và sương mù dày đặc. Tuy vậy, đối với những tồn tại như chúng ta, điều đó không mấy cản trở,

Thi thoảng sẽ có những con bướm khổng lồ tấn công chúng ta, nhưng suy cho cùng chúng cũng chẳng là mối trở ngại. Chỉ cần gạt tay, ta có thể dễ dàng khiến cơ thể của con bướm bị đứt làm đôi.

Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta vẫn tiếp tục băng qua những cánh rừng trải đầy sương, đi xuyên và dần dần tiến vào sâu hơn.

Và khi thoát ra khỏi màn sương, một thế giới mà ta chưa từng được chiêm ngưỡng bỗng xuất hiện.

Thay thế cho sỏi đá và đất mùn, những tấm lát đường cổ kính trải dài thành một đường đi xuyên qua khu rừng. Mặt trời chiếu sáng tấm lót đường khiến chúng trở nên chói lóa, hai bên hàng cây dẹp ra khiến con đường như một lối đi độc đạo. Công chúa của tộc quỷ nhân cũng dừng bước ở đây.

"T-Ta chưa bao giờ thấy..."

Ta không ngờ rằng những sinh vật mà ta nghĩ là vô tri lại có thể xây dựng những thứ như thế này. Đứng trên đỉnh núi, ta nhìn bằng con mắt phiến diện. Ta đã không tìm hiểu và không để ý...

Công chúa chạm vào một mảnh lát gạch trên tường, ngay lập tức một vòng tròn dịch chuyển hiện ra bao xung quanh chúng ta. Là ma pháp dịch chuyển ư, thật thú vị.

Ma pháp hoàn thành, ánh sáng chói lóa hất lên từ vòng ma pháp. Cảnh vật bị tua nhanh đi ngay khi ma pháp vừa được kích hoạt, cứ như bản thân đang được di chuyển trong đường hầm của không gian...nhưng cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc rồi kết thúc.

Ma pháp dịch chuyển kết thúc, ta cũng dần nhìn rõ mọi vật khi ánh sáng dịu đi, để lộ ra khung cảnh xung quanh, một khung cảnh lạ lẫm.

"Đây là đâu...?"

hiện lên trước mắt ta là một căn phòng rộng lớn, chiếc mũ và thanh thái đao được cẩn thận đặt ở chính giữa căn phòng một cách nghiêm trang. Căn phòng được lót những tấm chiếu to, bức vách của căn phòng làm từ gỗ được mài nhẵn, có treo những bức tranh vẽ hoa anh đào và chữ thư pháp. Thoang thoảng mùi thơm của tinh dầu khiến căn phòng càng trở nên sang trọng hơn.

"Đây là phong của công chúa, người điều hành quốc gia này. Xin mời ngài ngồi."

Ngay lập tức, một âm thanh trầm trầm giọng nam vang lên, thành công thu hút sự chú ý của ta. Ngoái lại nhìn, ta thấy một chàng thanh niên tóc đỏ, mắt có điểm một chút vệt kẻ màu xanh. Hắn mặc y phục màu đỏ trùng với màu tóc của hắn, bên hông dắt theo thanh thái đao có cán kiếm được đúc bằng vàng, điểm những hoa văn đơn giản.

"Ngươi là..."

"Là Tướng quân, Samurai thưa ngài."(Xin lưu ý, người này là thái tử nhưng ở bộ này, công chúa là người có quyền cao hơn thái tử còn thái tử sau khi kế nhiệm sẽ kế nhiệm chức đại tướng nhé, hay là samurai ý.)

Nói rồi, cậu thanh niên búng tay. Những cái nệm từ hư không xuất hiện, cùng một cái bàn với một chút điểm tâm. Ta biết nếu chỉ đứng đây mãi cũng không ổn, nên ta gật đầu, rồi khẽ khoanh chân ngồi lên tấm nệm.

Cùng lúc đó, công chúa và vị tướng quân cũng ngồi xuống theo. Nhìn gần mới thấy, bọn họ trông khá giống nhau, có lẽ là anh em chăng?

"Vậy, tại sao các ngươi lại muốn ta bảo hộ cho khu rừng này, dù rằng trình độ khoa học của các ngươi đã ngang với loài người."

Ta không thích dài dòng, nên sẽ vào thẳng vấn đề. Ta chống tay lên cằm, nhìn cả hai người kia với vẻ mặt trầm ngâm.

Cả hai người đó nhìn nhau một lúc, rồi nhìn sang tôi. Họ định làm gì à?

"Vậy ngài chưa biết đến Đế Quốc phương Đông sao?"

"Hửm..."

Cái đất nước ấy thì sao?

"Trình độ khoa học của họ phát triển hơn hẳn chúng tôi. Tôi đoán lý do duy nhất họ chưa đụng chạm tới rừng Jura là do có ngài ở đây."

"Vậy có nghĩa là, cô muốn ta ở đây để ngăn chặn chiến tranh?"

"Vâng."

Đáp lại, cô công chúa gật mạnh đầu.

Ta khẽ liếc quanh căn phòng, đây là một căn phòng thật hiện đại. Có lẽ nó nằm trên tầng cao nhất của tòa thành nào đó, chắc hẳn bọn họ phải rất giàu và mạnh, tại sao bọn họ lại sợ một quốc gia con người?

Ta thở dài.

"Tiếc thay, ta lại định đi khám phá thế giới này rồi..."

"Chúng tôi biết ngài đang tìm cái gì, và có thể, đất nước chúng tôi có thứ ngài đang tìm."

Ta chợt thẳng lưng. Cô ta nói cái gì?

"Ngươi...các ngươi biết ta đang tìm..."

"Là ký ức của ngài."

"!!!!"

Trả lời ta, cô công chúa rắn rỏi nói.

"Đất nước của chúng tôi vốn không phải một quốc gia quỷ nhân thuần, người sáng lập nên nó cũng không phải quỷ nhân. Có một người bí ẩn, một cô gái tóc xanh, thực ra lại là một chú slime. Cô ấy cưới trên mình một long chủng, đó là ngài. Truyền thuyết ở quốc gia tôi có kể qua điều đó..."

"C-..."

Cô gái tóc xanh ư...

Bỗng chốc, hình ảnh tuôn trào trong ký ức. Hình ảnh ta với tay ra, nhưng không bao giờ chạm tới được. Nó khiến ta mất tỉnh táo, bỗng chốc tái xanh mặt.

_______________________________________

Ít người đọc quá, ít người vote quá, tôi buồn quá....

:((((((((((((((((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro