Arc 3 Chap 11- Ta là Veldo(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế sofa, đối diện với ánh mắt của Veldo khiến Veldora khẽ nhếch môi. Hắn được Rimuru đưa đến đây là vì lý đấy sao?

Rồi cậu liếc sang Rimuru, ngay đến cả cậu ta cũng chưa biết sự thật về Veldora. Dù sao, lúc đầu Veldora đã nghĩ Rimuru chính là kẻ đó, nhưng có vẻ không phải. Lúc Veldora thăm dò Rimuru, cậu nhận ra Rimuru chỉ có ký ức từ trước khi vụ tai nạn ấy, tức là Rimuru này đang ở dòng thời gian chính thức mà Veldora đã từng sống chứ không phải ở các nhánh khác.

Hơn nữa, chắc hẳn Rimuru phải có kế hoạch gì đó mới đưa Veldo đến đây. Thôi thì, Veldora sẽ thuận theo nó vậy. Dù sao kẻ nham hiểm nhất nơi đây cũng không phải là Veldora, người đó phải là Rimuru.

Và người bắt đầu trước sẽ thường là Rimuru.

"Veldo, chúng tôi biết toàn bộ về quá khứ của cậu, từ lúc cậu xuất hiện trên thế giới này đến tận bây giờ."

Rimuru khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng mở lời.

Không để mất cảnh giác, Veldo không hề buông lỏng trước không khí thoải mái của căn hộ này. Nhưng thái độ của cậu ta có lẽ đã dịu dàng với Rimuru hơn, có lẽ vì cậu ta cảm thấy thật thân thuộc.

Veldo cũng thoải mái cầm tách cà phê lên, hơi nước nóng bốc nghi ngút che đi ánh mắt vàng sắc lẻm của cậu ta.

"Rốt cục, các cậu là ai?"

Rimuru mỉm cười.

"Tôi là bạn của cậu, còn người này chính là cậu."

"Hửm?"

Veldo phát ra âm thanh khó hiểu. Thấy thế, Rimuru mỉm cười và tiếp tục.

"Tôi biết toàn bộ về quá khứ của cậu. Cậu là người bảo hộ rừng Jura, và Nhật quốc của các Quỷ nhân là một vương quốc nhỏ nhưng là đầu não của liên minh quái vật do chính cậu bảo vệ, đúng không?"

"T-Tại sao?"

"Tôi đã bảo, chúng tôi biết mọi thứ về cậu mà Veldo."

Rimuru mỉm cười, một nụ cười bình thường như bao nụ cười khác.

Nhưng, Veldo cảm thấy như thể trang lịch sử quá khứ của mình đã bị phơi bày hoàn toàn.

Đứng trước Rimuru, có một thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng trên vai. Nhưng lại có những cánh tay tàn hình luôn dịu dàng vuốt ve cậu, chống đỡ lại cái áp lực vô hình đó. Vừa thân thuộc, vừa đáng sợ. Một cảm giác mà Veldo chưa bao giờ trải qua trước đây.

Cậu....

"Vậy, tôi sẽ nói sơ qua về quá khứ của cậu nếu cậu không tin chúng tôi nhé, Veldo."

Rimuru nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi thở hắt ra một cách thoải mái. Đồng thời cũng đưa ánh mắt về phía Veldo.

"Câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, kể từ khi anh bắt đầu xuất hiện trên thế giới này."

...

..

.

Từ khi nhận ra, ta đã không biết từ khi nào bản thân lại ở đây, ở trong cánh rừng đại ngàn Jura này.

Ta cũng không biết bản thân tại sao lại được sinh ra và xuất hiện ở đây. Ta sống lang thang, hằng ngày chỉ quanh quẩn trong khu rừng mà không biết lý do tồn tại của bản thân. Thiếu mục đích sống, thiếu đi sự hiểu biết, thứ duy nhất ta có chính là sức mạnh.

Ta chiêm ngưỡng nhứng ánh bình minh của ngày mới, rồi khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp khi mặt trời lặn xuống từ trên đỉnh núi cao. Ta không cần ăn cũng chẳng cần ngủ, nhưng điều đó lại càng làm mục đích sống của ta trở nên mờ nhạt hơn.

Ta tự hỏi, rốt cục thế giới này tạo ra ta để làm gì?

Ta thường ở trên đỉnh núi, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ sinh vật trên cánh rừng Jura. Ta biết mình cũng có một số những người mà ta có thể gọi là "chị", nhưng ngay từ khi sinh ra, chẳng hiểu sao ta lại dễ hoảng sợ khi nhắc đến những cái tên đó...dù chưa từng gặp họ. Hàng ngày, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, ta có thể thấy được những con ma vật yếu ớt ở rừng Jura đang làm gì, và đó cũng là thú vui để ta giết thời gian.

Những ma vật đó, chúng tồn tại để tồn tại. Chúng sinh ra để tiếp tục sống, chúng ăn, chúng uống, chúng đi săn, chúng tiến hóa. Còn ta, kẻ không cần ăn, không sợ mạng sống bị đeo dọa, không cần ngủ, không có thứ gì đáng để bảo vệ, ta thấy sự tồn tại của mình thật vô dụng.

Ta đoán là ta đã có một lượng ký ức trước đó, nó có thể là mục đích sống duy nhất của ta. Nhưng ta vốn biết ký ức đó ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Đó là lý do ta luôn đứng từ trên đỉnh núi, ngắm nhìn những sinh vật.

Những sinh vật đó giống như những con kiến, khi có thức ăn, chúng sẽ bu lại một chỗ. Chúng ríu rít để tồn tại làm ta không hiểu nổi. Rốt cục sinh ra là như thế nào, và phải đấu tranh sinh tồn là như thế nào? Tại sao chúng lại đánh nhau vì một miếng thức ăn? Tại sao chúng lại đau buồn khi đồng loại chết đi. Ta có cảm giác chỉ cần khạc ra lửa, giống như việc đổ nước vào một bầy kiến, chúng sẽ chạy toán loạn. Thật thú vị, nhưng cũng thật vô nghĩa.

Rốt cục, ta cũng chẳng làm gì đến chúng. Tại sao lại thế, nếu làm chúng trở nên náo loạn thì chắn chắn khu rừng này sẽ vô cùng hỗn loạn. Ta sẽ thấy lũ kiến đó như thế nào trước một kẻ mạnh như ta...

Không, có lẽ là thôi. Đọc X thì giải trí tốt hơn chăng? Ta cũng không nên làm thế nếu không muốn bị X phong ấn...

Hừm, mà X là gì?

Thi thoảng, có những từ ngữ lạ xuất hiện trong lúc ta suy nghĩ. Nhưng dẫu có nghĩ về bản chất của nó, ta cũng không bao giờ có thể đoán ra được những từ ngữ đó là gì. Cảm giác chỉ cần suy nghĩ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa. Nhưng rốt cục vẫn không bao giờ có thể chạm tới.

"Thôi bỏ đi. Chắc ta nên đi chu du..."

Khi ta quyết định như vậy, ta muốn ngắm nhìn thế giới thêm nữa. Ta nghĩ rằng, nếu ta ngắm nhìn thế giới này, ta sẽ lấy lại được một phần ký ức đã mất của mỉnh chăng? Nếu ta gặp những người chị của mình, nếu ta...

"Ngài là...Veldo-sama phải không?"

"Hửm...ngươi là..."

Ai đây?

Đứng trước mặt ta hiện giờ là một thiếu nữ trông khá trẻ. Mái tóc màu phớt hồng, khuôn mặt xinh đẹp, cùng bộ đồ vu nữ quý phái. Cô ta có một chiếc sừng màu trắng trên đầu, hình như là tộc quỷ nhân? Hừm, ta cũng chẳng biết nữa, nhưng quả thật rất can đảm khi đã leo lên đây để gặp một Long Chủng như ta.

"Tôi là công chúa vô danh của tộc quỷ nhân, thưa ngài."

"Vô danh? Ta tưởng có một số cá thể trong loài của ngươi vẫn được hưởng những cái tên cơ mà?"

Đáp lại, cô ấy mỉm cười.

Đối diện trước nụ cười đó, Veldo thở dài.

"Thế rốt cục cô tới đây để làm gì?"

"Tôi muốn cầu xin ngài một thỉnh cầu, thưa ngài Veldo."

Ồ, dám gặp ta để xin một thỉnh cầu sao? Dũng cảm hay là to gan đây?

"Hừm...ngươi biết ta ích kỷ như thế nào mà?"

Đáp lại đôi mắt đầy coi thường của Veldo, cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sao Veldo thấy nụ cười này trông quen thuộc quá thể.

Bỗng, hình ảnh một chiếc bánh flan được mang đến hàng ngày hiện lên khiến ta giật mình.

Lại là những mảnh ký ức vụn vỡ đó.

Veldo thầm liếc ánh mắt xuống cô công chúa vô danh. Cô không do dự mà đối đầu với ánh mắt của Veldo, quả là có bản lĩnh.

Không hổ danh là...

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô công chúa quỳ xuống trước mặt Veldo. Điều này khiến ta cảm thấy bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng mà chỉ có thể lắp bắp.

"N-Ngươi làm cái gì vậy...!?"

Đáp lại, cô gái nghiêm trang trong tư thế quỳ gối của mình.

"Tôi cầu xin ngài hãy bảo vệ cánh rừng này cho chúng tôi."

Hửm, chỉ vì thế mà cô ta quỳ gối ư. Dù là một công chúa đi chăng nữa? Nhưng dù có nói gì đi nữa thì...ta cũng đã quyết định lên đường để đi khám phá thế giới này rồi. Ta không thể...

"Làm ơn, ngài Veldo!"

Bỗng, ta khựng lại.

Ta đã từng lập lời hứa với ai đó.

Với một thiếu nữ tóc xanh mà ta không nhớ tên.

Một lời hứa liên quan đến việc bảo vệ khu rừng.

Bỗng, ta nhớ ra ta đã từng gặp mái tóc hồng này ở đâu rồi.

"S-Shuna...?"

"Ý ngài là vị thần đó...?"

"Ngươi nói gì?"

Đáp lại, vị công chúa bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.

"Đó là vị thần của mùa màng mà chúng tôi tôn thờ, ngài biết người sao?"

"Ta...có lẽ..."

Veldo lắp bắp. Một số hình ảnh thoáng qua đầu của hắn, xen lẫn vào đó là mục đích sống của hắn tìm kiếm bấy lâu.

Hình ảnh cô gái tóc xanh đó...

"Mong ngài hãy bảo hộ cho khu rừng, Veldo-sama."

Cùng với lời cầu xin của cô công chúa. Nó khiến ta hoài nghi về bản thân.

Rốt cục, ta có mục đích sống hay không?

"...Hãy dẫn ta tới làng...của các ngươi."

Cuối cùng, ta lên tiếng trả lời. Nhưng ta không chắn chắn nữa.

Cô gái tóc xanh đó...là ai đối với ta?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro