28 by ErailinMoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm... ỳe- xin chào các độc giả đang theo dõi những tác phẩm đã được viết bởi cô Yupina nhe. Mình là ErailinMoon hoặc các bạn có thể gọi mình với tên Lic và mình thật sự xin lỗi về việc mình hứa ghi năm chương nhưng trong khoảng thời gian viết TCF kết hợp với lại Ký sự hồi quy - Regressor Instruction Manual thì mình cảm thấy rằng mình không hợp với cách viết của mình trong chương 1 đó cho lắm kiểu ờmmm nó không thuộc về mình. Nó lạ lắm ::::) đọc đi đọc lại mình có cảm giác hơi khúm núm ( các bạn không biết là mình đã đập đầu vào tường mấy lần rồi đâu ) ấy nên là mình quyết định là sẽ thực hiện về nội dung khác. Cụ thể là về Harry Potter và mình định rằng sẽ ghi lại bộ fic gốc "Làm thế nào để chết một cách yên bình" của mình.

-.. --- -. .----. - / -.- .. .-.. .-.. / -- . --..-- / -- .. ... ... / -.-- ..- .--. .. -. .-

.. -- / -. --- - / -.- .. .-.. .-.. / -.-- --- ..- --..-- / --- -.- . ..--..

Tóm tắt :

Cale Henituse nhận được một thông báo đến từ Thần chết - cụ thể rằng là :

White Star và một số thành viên thuộc Arm đã được tái sinh ở một không gian khác. Nơi mà những người có khả năng sử dụng được phép thuật và người bình thường sống ở hai thế giới khác nhau. Và Cale cùng với một số người trong gia đình sẽ được đưa đến đó sớm và nhập học tại một ngôi trường có tên là "Hogwarts".

"Ha- mẹ kiếp cái tên củ cải trắng.... Quyết định rồi, khi đến thế giới đó. Mình sẽ trở thành một kẻ lười biếng trước khi đánh thật mạnh vào sau đầu tên khốn đó".

Hoặc.

Harry James Potter đã chết sau một khoảng thời gian dài tiêu diệt một vị chúa tể hắc ám không mũi nào đó. Thế nhưng, Cậu bé sống sót đã không thật sự nhắm mắt xuôi tay mà chỉ trở thành Chủ Nhân của Cái Chết thêm một khoảng thời gian sống ở thế giới bên kia. Nhưng... Một ngày nọ, Harry Potter mở mắt và phát hiện ra mình đã đến một dòng thời gian khác.

Nơi mà Harry Potter không phải là cậu bé sống sót mà Neville Longbottom mới là vị cứu tinh của thế giới phù thủy.

Hm, Harry khẽ chống cằm suy nghĩ mà đưa ra một thứ.

"Vậy là, lần này mình không phải sống để tiêu diệt Voldemort nữa sao. Tuyệt, quyết định rồi lần này mình sẽ mặc kệ sự đời và sẽ sống như một kẻ lười biếng"

Cơ mà, một vị chúa tể không mũi nào đó và một củ cải trắng tái sinh nào đó thì không nghĩ thế.


Chương 1 : Này? Sao dạo này cậu mất liên lạc thế?

Vào một buổi chiều khi những chú chim vẫn còn ca hát, khi những tia sáng dần nhường chỗ cho ánh cam của hoàng hôn.

Thật sảng khoái, đây mới gọi là cuộc sống lười biếng chứ.

Cale khẽ vươn tay vươn chân sau khi ngủ một giấc trên chiếc ghế bập bênh. Đôi mắt nâu đỏ hướng ánh nhìn ra bên ngoài, quan sát khung cảnh nơi mà Choi Han hiện đang luyện tập với Lock, Rosalyn thì đang cùng với Eruhaben hái những loại thảo mộc trong vườn. Người tóc đỏ khẽ đứng dậy mà từng bước đi xuống lầu với cơn đói đang trỗi dậy.

"Sao nó lại run rẩy nhỉ...?"

"Cái gì run rẩy cơ, cô Cage?"

Cale nhìn thấy nữ tư tế Cage tay cầm một cuốn sách quen thuộc - cuốn sách của Thần chết đang run rẩy à không nó bay lên rồi-

Người tóc đỏ còn chưa kịp nói dứt câu thì cuốn sách đã đập thẳng vào trong mặt vị chỉ huy. Mọi thứ dần trở thành màu đen rồi Cale Henituse đột nhiên tỉnh dậy trước một cái bàn màu trắng, phía đối diện là một người đàn ông với mái tóc dài màu trắng và nước da đen - Thần chết.

<Xin lỗi vì đã mời con đến bằng cách như này.>

"Ai là con của ông cơ?"

Cale chán nản mà thở một hơi dài, tay khẽ xoa bóp thái dương.

"Thế, mời tôi đến đây làm gì?"

Thần chết khẽ mím môi, lo lắng nói.

<Con bình tĩnh nhé- White Star đã được tái sinh->

...

Mẹ kiếp

Cale khẽ mỉm cười trước khi nắm lấy chiếc tách trà trên bàn. Thần chết có vẻ như đã đoán trước nên lật đật né sang một bên.

<Bình tĩnh!! Có gì từ từ nói, để ta giải thích được chứ...? Làm ơn!>

"Không có gì bình tĩnh ở đây cả. Ông đã bảo rằng tên củ cải trắng đó 'chắc chắn' sẽ chết và tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống lười biếng".

<Bình tĩnh nào, con của ta. Có vẻ như trước khi thần Tuyệt vọng bị phong ấn thì hắn ta đã lập một giao kèo với một kẻ nào đó - khi hắn bị phong ấn thì hãy tái sinh những tín đồ tôn thờ hắn ở một thế giới khác và trong đó có White Star> .

"Một lần nữa, tôi không phải con ông. Ha, tuyệt, mẹ kiếp cái tên Thần Tuyệt Vọng đó".

Vừa nói, Cale khẽ xoa bóp trán và ngồi xuống ghế sofa mà thở một hơi dài. Thần chết thì cũng từ từ ngồi xuống và nghe thấy người tóc đỏ nói.

"Vậy, đó là thế giới nào?" - Cale chán nản

Thần chết lấy trong tay áo mình ra có một cuốn sách màu đỏ và chăm chú nhìn vào bên trong mà nói:

<Mhm, nói sao nhỉ- nó là một thế giới hơi giống với thế giới ban đầu của con. Nhưng thay vì có các năng lực thì ở đây tồn tại phép thuật và những người có thể sử dụng được nó được gọi là các phù thủy. Còn những người bình thường không phép thuật được gọi là Muggle. Các phù thủy khi đến tuổi 11 sẽ được đến một ngôi trường có tên là Hogwarts để học tập đến năm 17 tuổi. Thế nhưng, ở đây thế giới phép thuật và thế giới Muggle họ kì thị lẫn nhau. Và có lẽ White Star sẽ được trở thành một đứa trẻ sở hữu phép thuật và sớm thôi hắn ta sẽ đến Hogwarts sớm thôi. Bởi ở đó cũng có một tên khốn mhm chúa tể hắc ám đang dần trỗi dậy. Tóm tắt là như thế, khi con đến thế giới đó sẽ được cập nhật thêm thông tin sau.>

... Cuộc sống lười biếng đang vẫy tay chào tạm biệt vị chỉ huy tóc đỏ sau sáu tháng tận hưởng sự thoải mái.

"Được rồi, gửi tôi đến đó"

<Oh, không chỉ mình con đâu con yêu. Và ta sẽ gửi con số tiền bồi thường sau>

"Cái gì-"

Cale chưa kịp nói dứt câu thì đã mở mắt mà bật dậy. Đôi mắt nâu đỏ khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

Cái này...

Đây là đâu?

Đây không phải biệt thự Super Rock?

Mẹ kiếp, thần chết ông gửi tôi đi liền à...?

Xung quanh Cale không còn là khung cảnh giống với dinh thự của Super Rock. Tuy là nó khá giống với phòng của cậu ở nhà Henituse. Người tóc đỏ khẽ đứng dậy, cố bước xuống nhưng lại bước hụt có cảm giác như Cale đã thu nhỏ lại chăng?

Mãi đến khi định hình lại thì...

Mẹ kiếp Thần chết.

Cơ thể Cale Henituse hiện tại đã nhỏ lại tầm mười tuổi. Cậu khẽ đứng dậy và đi tới chiếc gương trong góc phòng mà soi. Có vẻ như Cale cũng không thay đổi gì nhiều cũng là mái tóc đỏ quen thuộc thôi.

Nói rồi, cậu quay người mà đi ra phía cửa mà xoay tay nắm. Đôi mắt nâu đỏ khẽ nhíu mày mà nhìn xung quanh. Trùng hợp là vô tình cũng có ai đó đang mở cửa căn phòng sát bên Cale.

"Chà... dongsaeng của anh cũng ở đây à-?"

Đó là Alberu Crossman ở sát bên nhưng nhỏ bé hơn một chút.

"Điện hạ à- ngài cũng bị đưa đến đây à?"

"Ừ... Ta đang ngồi chạy công việc, khi ấy hình như ta đã mở một cuốn sách có màu đỏ và tada~ huyng của em đã ở đây".

... Cale không biết nên nói gì tiếp cả. Vừa định nói tiếp thì bỗng dưng có tiếng bước chân ở cuối hành lang.

"Thiếu gia"

Đồng loạt cả hai người quay đầu, đó là Ron nhưng vị quản gia ấy không trở thành trẻ con như Cale và Alberu mà trở thành một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi.

"Ron, ông cũng ở đây sao?"

Ron khẽ mỉm cười khiến Cale hơi rợn người.

"Vâng, không chỉ tôi mà cô Rosalyn, cậu Choi Han, con trai của tôi, ba đứa trẻ cũng ở đây. Bọn họ đang ở dưới lầu"

Thật kỳ lạ, sao lại nhiều người đến thế. Vừa nghe Ron nói Cale và Alberu vừa bước ra khỏi phòng mà bắt đầu đi theo Ron bước xuống dưới.

Cale nhìn xung quanh thì thấy rằng, Choi Han thì thấp hơn một chút nhưng vẫn cao hơn người tóc đỏ, Rosalyn và Beacrox tương tự. Khi Cale nhìn xuống đất thì nhìn thấy có hai chú mèo con đang ngồi ở dưới.

"On,Hong?"

"Không có phản ứng đâu, Cale - nim, có vẻ như bọn trẻ đang ở trong độ tuổi không nhận thức được thế giới xung quanh thế nên việc biến đổi trở thành hình dạng con người hiện tại không thể sử dụng được. Nhưng... Còn Raon thì hiện tại hm... Raon đã biến trở lại một quả trứng đen. Có lẽ một thời gian nữa, Raon mới phá vỡ vỏ trứng" - Choi Han nói

... Mẹ kiếp thần chết.

Cale khẽ thở dài một hơi trước khi quyết định ngồi xuống nói về chuyện về vì sao tất cả bọn họ lại ở đây.

Mà- trước khi đánh sau lưng tên White Star khi, Cale sẽ tận hưởng cuộc sống lười biếng một chút bởi vì hiện vẫn còn khá sớm. Chờ đó đi tên củ cải muối kia.


Hm... Được rồi.

Hãy sắp xếp lại chuyện gì đã xảy ra nào.

Harry James Potter hiện đang chống cằm suy nghĩ ngồi trong nhà vệ sinh.

Để cậu nhớ lại coi. Sau khi Chúa tể không mũi chết thì Harry đã sống một cuộc sống khá hạnh phúc với Ginny và rồi trở thành một Thần sáng. Và tiếp tục kéo dài đến khi cậu về hưu rồi bắt đầu làm huấn luyện viên Quidditch ở Hogwarts thêm một thời gian dài đến năm Harry được 107 tuổi. Khi ấy, Harry đã nghĩ rằng mình sẽ chết một cách bình yên nhưng Cái Chết bảo không. Cái Chết đã nói với nó rằng, nó trước khi chết đã sở hữu cả ba món Bảo Bối Tử Thần nên mặc định Harry Potter sẽ trở Chủ Nhân của Cái Chết.

...

Được rồi.

Làm thì làm.

Và sau đó, Harry tiếp tục làm việc ở thế giới bên kia cụ thể là phê duyệt các văn bản của những linh hồn là nên cho họ tái sinh hay không? Trong khoảng thời gian đó, Harry đã gặp lại những người thân của mình nhưng... họ không biết Harry là ai cả. Cứ như thể, đến một lúc nào đó linh hồn sẽ dần quên đi trí nhớ của mình để bắt đầu một cuộc hành trình khác, một kiếp sống khác.

Ai mà biết, khi ấy Harry đã đau khổ đến mức nào bởi Harry muốn được trò chuyện với họ lần cuối trước khi họ tái sinh. Nhưng dần dần, vị cứu tinh cũng dần quen đến mức đôi khi Harry còn không thể nhớ rõ niềm vui là gì bởi cậu đang chết dần chết mòn trong đống công vụ.

Đó là cho đến khi đến một ngày nọ. Khi ấy, Harry vô tình nhìn thấy một cuốn sách mang màu đỏ khá nổi bật nằm ở sát bên. Tên cuốn sách là:

「 Làm thế nào để chết một cách yên bình」

「 Tác giả : O 」

Một cuốn sách kỳ quặc và không có tên tác giả. Hm, nó làm Harry nhớ đến một cuốn sách bìa màu đen nào đó.

Cậu bé chỉ vừa mở nó ra thì ngay lập tức một ánh sáng chói lóa xuất hiện. Để rồi khi Harry mở mắt ra thì cậu đã ở căn phòng dưới chân cầu thang nằm sâu trong tầng ký ức.

Ngôi nhà số 4 đường Privet Drive.

Tại sao Harry lại ở đây? Tại sao?

"Tử Thần, ông có đó không?"

Không có câu trả lời.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Harry Potter quyết định sử dụng một bùa mở khóa không đũa phép quen thuộc để mở cánh cửa dưới tầng cầu thang.

Bây giờ có vẻ cũng còn sớm, ông bà Dursley có vẻ vẫn còn ngủ. Harry nhanh chóng làm một bùa im lặng khác khóa cánh cửa lại mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Vừa soi gương thì phát hiện ra bản thân mình đã trở về hình dáng năm mười tuổi. Nhưng điều đáng chú ý nhất là trên trán Harry hiện tại không có vết sẹo hình tia chớp kia.

Có chuyện gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra. Harry quyết định là sẽ vào buổi sáng khi ông Dursley tỉnh dậy sẽ nhanh chóng lẻn đến Hẻm Xéo. Cứ thế, cậu quay trở về chiếc tủ dưới cầu thang. Trời vừa sáng, bà Dursley đã đánh mạnh vào cửa kêu Harry thức dậy để làm thức ăn sáng.

Mọi thứ vẫn diễn ra như những ký ức xưa cũ, ngay khi làm xong mọi việc Harry nhanh chóng lén sử dụng một bùa Accio lấy một ít tiền dành dụm mà bắt xe đến Luân Đôn. Cậu đến quán Ba Cây Chổi quen thuộc và nhờ vị chủ quán sử dụng cây đũa phép gõ lên những viên gạch.

"Mà, cháu còn trẻ như thế sao lại đến Hẻm Xéo một mình thế cậu trai trẻ"

"À... Ba mẹ cháu đã qua đời từ lâu rồi. Cháu được một người quen nhờ đến đây để mua một số thứ ạ."

"Ôi, bác xin lỗi. Bác không cố ý..."

"Không sao ạ, mà thưa bác. Khi nãy cháu thấy các bác bàn chuyện gì mà xôn xao thế ạ?"

"Hm? Cháu không biết sao? Năm nay là năm vị cứu tinh của thế giới phù thủy đến học tại Hogwarts đấy."

"Eh... Vị cứu tinh của thế giới phù thủy là ai thế ạ...?"

Không hiểu sao, Harry có cảm giác khá bất ổn mà không hiểu tại sao.

"Cháu chưa nghe đến cậu ấy sao?"

Harry khẽ lắc đầu, bởi hiện tại cậu cần thông tin về quá khứ.

"Đó là cậu bé Neville Longbottom - người đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai"

...

Oh- Vậy là, Harry không còn vị cứu tinh nữa ư...

Hm, được rồi.

Cậu cần tìm thêm thông tin.

"Oh... mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai là ai thế bác?"

Vị phù thủy kia khẽ im lặng mà cất giọng.

"Một kẻ cực kỳ độc ác. Ta chỉ có thể nói thế"

Vừa dứt lời, những viên gạch đã tách ra để lộ quang cảnh của Hẻm Xéo. Harry cứ thế cúi đầu mà rời đi. Đến với cửa tiệm "Flourish & Blotts" nhưng Harry vừa bước đến thì chợt nhận ra là cậu hiện không có tiền. Cậu quay chân bước sang ngân hàng Gringotts.

Khung cảnh vẫn như cũ, vẫn là cảnh những yêu tinh đang tính tiền. Không hiểu sao, Harry nhớ đến khung cảnh cưỡi con rồng gai cùng với- với ai nhỉ...? Cậu không nhớ, có vẻ như cậu quên họ mất rồi.

Họ? Mhmm kệ đi.

Harry bước đến gặp con yêu tinh đeo mắt kính đang ngồi.

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn rút tiền."

"Tên?"

"Harry Potter"

"Có chìa khóa không?"

Harry lắc đầu mà nói.

"Tôi không có chìa khóa."

"Vậy cậu sẽ bắt đầu bài kiểm tra người thừa kế."

"Vâng"

Nói rồi, Harry đi theo một con yêu tinh có tên Griphook đến một căn phòng. Nó yêu cầu cậu tự lấy máu của mình và nhỏ xuống một tờ giấy. Cậu nhanh chóng lấy máu của mình và nhỏ xuống. Griphook nhanh chóng lấy đi tờ giấy và bắt đầu xác nhận.

"Được rồi, cậu Harry Potter. Bài kiểm tra đã xác nhận cậu là người thừa kế của nhà Potter. Nhưng những căn hầm khác thì phải đến năm cậu mười tám tuổi mới được phép sử dụng."

"Được"

"Vui lòng đi theo tôi"

Nói rồi, Harry đi theo Griphook lên chiếc xe bắt đầu chạy qua các căn hầm khác và dừng lại. Khi Griphook mở cửa căn hầm, thì Harry nhanh chóng bước vào bên trong và bắt đầu lấy tầm mười đồng Galleons nhưng ánh mắt của cậu lại vô tình hướng đến một cái gương cầm tay nằm ở trong góc. Tay cậu cầm lấy nó và thổi một hơi để những hạt bụi bay đi. Một cái gương cầm tay màu đen với họa tiết nếu Harry nhớ không lầm hình như nó là biểu tượng của Bảo Bối Tử Thần.

Cái gì đây. Ngay trong lúc Harry còn đang tò mò về nó thì một giọng nói vang lên.

Chủ nhân....

"Tử Thần?" - Harry khẽ thì thầm và bắt đầu nhìn xung quanh.

Không có câu trả lời.

Harry quyết định nhét tấm gương vào trong người và xoay người rời đi. Sau khi cậu bé rời khỏi ngân hàng và đi đến tiệm sách kia lựa một cuốn sách có tên là "Lịch sử thế giới phù thủy" giá tầm chín đồng Galleons.

Tay cậu nhanh chóng lướt qua những chương ban đầu và rồi dừng tay trước trang cuối cùng về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã chết dưới tay của một đứa trẻ thuộc gia đình Longbottom.

<Neville Longbottom ngay sau khi tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì ngay khi kẻ đó chết đi thì hắn ta cũng đã ném một trong ba lời nguyền chết chóc về phía cậu bé sống sót nhưng cậu vẫn còn sống thế nhưng vết tích về nó vĩnh viễn in đậm trên trán cậu bé trẻ tuổi - vị cứu tinh của thế giới phù thủy.>

Oh... ra là vậy. Có lẽ như Harry Potter đã bị đưa đến một chiều không gian khác. Nơi cậu không còn là đứa trẻ sống sót ư? Hehe.

Thật sự cảm ơn rất nhiều, bởi vì Harry cần một chuyến nghỉ ngơi dài hạn sau khi làm việc đến héo mòn. Tạ ơn trời phật, nếu có thể Harry quyết định sẽ trở thành một kẻ lười biếng do cậu có tiền do ba mẹ để lại nên hiện tại có thể nói Harry bây giờ giống như tỉ phú vậy.

Vừa đi vừa suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp mà Harry không hề hay biết rằng có một cặp mắt đỏ đang quan sát mình ở gần đó, tay thì cầm cuốn sách bìa đỏ mà nói:

"Có vẻ như... dàn diễn viên đã tề tựu đông đủ rồi nhỉ...? Chúng ta... nên bắt đầu vở diễn đầu tiên thôi..."

.

.

Quao, mừng là mọi người vẫn có quà :::::::)) thank chị iu dấu vì đã nghe được lời nhắn gửi từ em! Ai lớp diu sâu mớt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro