29 by ErailinMoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Hm? À, lỗi kết nối thiết bị.

Note : Ài- tôi ghi nhầm địa điểm ở chương trước. Mhm, chắc mốt up lên lại bên acc của tôi sẽ edit lại chút.



Ngay sau khi bị Cale đâm bằng một con dao găm kỳ lạ. White Star bỗng tỉnh giấc thấy mình đang ở một nơi trắng xóa.

Không có ai ở đó, chỉ có sự tĩnh lặng. Đây là lãnh địa của cái chết ư?

White Star cứ thế trôi dạt trong khoảng không vô định. Mí mắt của gã ta thật mệt mỏi làm sao, cảm giác như đây là lần đầu tiên mà White Star - Cale Barrow cảm thấy yên bình. Cứ thế, kẻ phản diện chìm vào giấc ngủ sâu. Nơi chả có ham muốn làm thần, chả còn sự ồn ào hay gì cả…

Thật bình yên.

Nhưng hắn cảm thấy hơi nhớ về kẻ đã giết và hủy hoại cả kế hoạch trăm năm của White Star - Cale Henituse. Không biết giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?

Đang tận hưởng cái mà cậu ta gọi là một cuộc sống lười biếng chăng?

Cái suy nghĩ ấy cứ thế bám theo Cale tới khi nhắm mắt.

.
.
.

Cứ thế, White Star trôi lạc lõng giữa khoảng không vô tận. Thời gian đã trôi qua bao lâu?

.
.
.

Khi mà Cale mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy ở phía trước có một bóng người mờ nhạt. Hắn tò mò định đi tới nhưng… Trước khi kịp làm điều đó. White Star lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Mỗi khi mở mắt, White Star luôn thấy mình đến gần bóng dáng kia. Hắn cố gắng nói chuyện nhưng cơn buồn ngủ luôn đánh gục hắn ta. Đưa hắn ta tới bóng tối.

Tại nơi đó.

Bóng tối đang mỉm cười.

Tích tắc

Tích tắc.

Ảo giác về tiếng kim đồng hồ cứ vang lên. Một giọng đọc kinh cứ vang lên trong tiềm thức của hắn ta.

Sinh linh bé nhỏ lạc lối giữa màn sương.

Linh hồn du đãng đi dạo giữa nhân gian và vận mệnh.

Những phàm nhân cốt cách.

Bị thủ thỉ toàn những lời xúi giục cho đến chết.

Tích tắc tót.

Một lần nữa, White Star tỉnh dậy.

Lúc này, hắn ta phát hiện ra rằng cơ thể hắn đang nằm đối diện hình bóng được bao phủ bởi khói.

“Này. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”

Hắn ta vừa cất tiếng thì lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trong khi bóng tối bao trùm White Star khẽ nghe thấy tiếng nói.

“Có”

Dần dần, trong khoảng không vô tận xuất hiện những lời hồi đáp.

“Cậu tên gì?”

“... Tom, còn cậu?”

“White Star, cậu cảm thấy thế nào khi ở đây?”

“... Yên tĩnh và cảm thấy mọi cơn mệt mỏi như tan biến”

“Cái chết ở đây cũng không tệ nhỉ?”

“... Tôi không muốn chết”

“Thật trùng hợp, tôi cũng không muốn chết.”

“Tôi khi còn sống đã luôn tìm mọi cách để có thể giữ bản thân mình vượt khỏi tầm tay của Cái chết.”

“Tôi cũng thế, tôi đã phá vỡ một lời thề và cái giá nhận lại là tôi sẽ không chết.”

“Cậu có giết người không?”

“Có, rất nhiều người”

“Tôi cũng thế.”

“Lời thề mà cậu nói là gì…?”

“Cậu có biết về lời thề chết không?”

“Không…? Nó là gì… Mẹ kiếp, cơn buồn ngủ của tôi”

“Bình tĩnh, hm nói sao nhỉ? Nó một lời thề mà nếu ai vi phạm sẽ trả giá bằng cả mạng sống hoặc là sẽ nhận một lời nguyền giống như tôi chăng?”

“Lời nguyền của cậu là gì?”

“Tôi sẽ không bao giờ được ngủ, không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, những thứ tôi yêu quý đều sẽ bị cái chết mang đi, mỗi khi tôi chết thì sẽ tái sinh thì lời nguyền sẽ tái diễn. Giống như… một vòng lập đau khổ, à- tôi cũng không thể nếm mùi vị thức ăn.”

“Nghe khổ thật.”

“Còn cậu…? Làm sao cậu tìm được cách ngăn cho bản thân mình bước vào vòng tay của cái chết?”

Ngay khi White Star hỏi, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Không biết đã bao lâu đến khi Tom một lần nữa lên tiếng.

“Cậu…có biết về Trường sinh linh giá không?”

“...? Nó…là gì thế?”

“Nói cho tóm gọn thì, cậu phân tách phần linh hồn mình vào những món đồ đặc biệt cho dù cậu có chết thì miễn còn những món đồ đó thì sẽ không bao giờ chết.”

“Hm… Sao… tôi nghe có cảm giác nó giống với sức mạnh cổ đại nhỉ?”

“Sức mạnh cổ đại?”

“Bởi vì… ở chỗ tôi sống ấy. Có một số người sỡ hữu sức mạnh đặc biệt thì sau khi họ chết sức mạnh đó sẽ xuất hiện trở lại ở một nơi nào đó. Có khi là một cục đá, một cái cây, một vương miện. Nếu như phá hủy nó thì mấy sức mạnh đó sẽ tiến vào cơ thể mình nhưng nếu cậu lấy quá hai sức mạnh. Cậu sẽ nổ tung đấy, trừ phi cậu có một tấm lớn”

“... Ờm… Tấm là gì?” - Tom ngơ ngác cất tiếng.

“Nó giống như một cái dĩa ấy, dĩa càng lớn thì càng chứa được nhiều sức mạnh hơn. Nhưng cậu phải cân bằng nó. Phải có đủ năm sức mạnh lần lượt là đất, nước, gió, lửa, cây. Có bốn cái nhưng thiếu một cái cũng không được, nếu không sớm hay muộn cơ thể cậu cũng sẽ nổ tung.”

“Khoan, khoan. Dừng lại, từ từ- White Star… cho tôi hỏi.”

“Cậu muốn hỏi điều gì?”

“Cậu đến từ đâu thế?”

“Ờm… Lục địa phía đông?”

“Là ở đâu cơ…? Tôi chưa từng nghe nói về nó. White Star? Cậu có biết về Luân Đôn hay nước Anh không?”

“Nó là tên một vương quốc mới sau khi Đế quốc sụp đổ à?”

“... Không! Nó là tên một đất nước - nơi tôi đã từng sinh sống”

Và rồi cuộc trò chuyện dừng lại và cả hai hình bóng bắt đầu trao đổi thông tin về nơi mình từng sống cho đối phương.

“Vậy là chỗ cậu có các pháp sư hùng mạnh và họ không bị Muggle xem thường và còn được kính trọng?”

“Đúng! Với cả muggle là gì?”

“Là người không sở hữu phép thuật ở chỗ tôi và họ căm ghét phép thuật”

“Ra là vậy. Mà… nói đi, tôi cũng phải hỏi vì sao cậu chết thế? Tom.”

“Tôi bị đối tượng trong lời tiên tri - kẻ thù của mình giết chết. Tên nhóc máu lai đó.”

“Oh, trùng hợp thế? Tôi cũng bị kẻ thù của mình giết chết nè”

“Sao… trong cậu vui thế?”

“Tại giờ tôi mới để ý, tên đó đẹp lắm. Chắc do hồi đó do ảnh hưởng của lời nguyền nên tôi cảm thấy cậu ta đáng ghét lắm. Còn người giết cậu thì sao?”

Hm, nói đến đây Voldemort ngẫm nghĩ về quá khứ. Hắn ta dần nhớ về kẻ thù của mình - Harry Potter, cậu bé sống sót.

Vào cái đêm mà hắn ta giết chết cha mẹ của tên nhóc đó. Người đàn bà ngu ngốc đó chả hiểu về tương lai mà hắn ta mong muốn. Hắn ta - Voldemort có ước mơ muốn xóa sổ Muggle và thống trị thế giới phù thủy nhưng chỉ cần một bước nữa thôi nhưng tất cả đều bị tên nhóc thối tha đó phá hết. Từ việc thằng nhãi đó biết về Trường Sinh Linh Giá và bắt đầu phá hủy chúng. Càng suy nghĩ, cơn thịnh nộ của chúa tể hắc ám từ từ trỗi dậy từ tận sâu trong linh hồn.

“Ta ghét thằng nhóc đó, ta ghét nó đến từ xương tủy. Nếu tên nhóc đó mà có ở đây ta chắc chăn sẽ bóp cổ nó đến chết!”

Tiếng nghiến răng ken két của Voldemort vang lên giữa màn sương.

“Này, bình tĩnh. Nếu như người đó có ở đây thì chắc chắn đã chết rồi.”

“...”

Cứ thế cuộc trò chuyện của hai kẻ phản diện dừng lại. Không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra. Đến khi Tom lên tiếng một lần nữa.

“Ta… có suy nghĩ là không muốn tên nhóc đó ở đây”

“Tại sao?”

“Đây là nơi yên nghỉ của ta mà, tên nhóc đó mà ở đây phiền phức lắm.”

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục dừng lại.

.
.
.

“Không biết bây giờ đã bao năm sau khi tôi chết nhỉ?”

“Đồng câu hỏi”

.

.

.

“Ta muốn ăn gà quay”

“Hehe, tôi chưa biết vị gà như nào”

.
.
.

“White Star? Sẽ ra sao nếu cậu sống lại?”

“Tôi sẽ đi ăn và ngủ trên chăn ấm”

“Thật trùng hợp, tôi cũng thế.”

.

.

.

Khi cả hai hình bóng đang say ngủ, một bóng đen bất chợt xuất hiện trong khoảng không trống rỗng. Tay cầm theo một cuốn sách đỏ và ném vào bên trong. Cuốn sách từ từ được mở ra và bắt đầu hút mọi thứ vào bên trong.

===========


White Star đột ngột mở mắt ra do có ánh sáng chiếu vào mặt. Khi nhìn xung quanh, đôi mắt nâu đỏ thấy mình đang ở một căn phòng cũ kỹ. Mắt hắn nhìn xuống thấy cơ thể mình khá nhỏ bé. Trên người đang mang bộ áo ngủ. Mà bản thân hắn đang nằm trên giường.

Đúng lúc ấy, có một suy nghĩ ngay lập tức xuất hiện.

Hắn ta muốn nôn.

Cale nhanh chóng bước xuống chiếc giường kia tìm xung quanh phòng thì phát hiện ra có hai cánh cửa. Hắn ta đánh liều mở cánh cửa ra thì thấy may mắn đã phù hộ cho kẻ này rồi. Đó thật sự là nhà vệ sinh.

White Star nhanh chóng nôn hết tất cả mọi thứ trong cơ thể mình ra mà tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Ngay khi nôn xong, hắn ta nằm lăn ra nền sàn lạnh lẽo. Đôi mắt nâu đỏ hướng lên trần nhà một cách vô định. Ngay lúc, White Star nghĩ đây là một giấc mơ thì.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho White Star mệt mỏi đứng dậy. Hắn ta từ từ bước theo tiếng phát ra âm thanh và nhìn thấy một cái cửa. Cale mở nó ra và trước mắt hắn là một người phụ nữ già với mái tóc bạc trắng được búi cao. Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu chào nhẹ White Star trước khi nói.

“Chào con, có vẻ là lần đầu con tới nơi đây nên hôm nay ta sẽ dẫn con đi tham quan xung quanh”

White Star cảm thấy khó hiểu ngay trước khi cất tiếng hỏi người này là ai thì một ký ức từ từ xuất hiện trong tâm trí hắn ta.

“Vâng, thưa cô Pearl ạ”

Người đàn bà khẽ mỉm cười này tên là Madame Pearl là chủ của trại trẻ mồ côi Hope. Còn White Star là một đứa trẻ mới mồ côi cha mẹ cách đây không lâu. Hắn ta lục lại trí nhớ của mình thì những câu nói như.

“Họ đã qua đời trong một vụ tai nạn, ta rất tiếc về điều đó”

“Đừng lo lắng, ta đã hứa với cha mẹ con khi còn sống là sẽ chăm sóc cho con nếu như có chuyện gì xảy ra với họ”.

“Cale?”

Pearl khẽ cất tiếng hỏi White Star khi hắn đang chìm vào những ký ức của quá khứ.

“Vâng, Cô Pearl? Có chuyện gì sao ạ?”

“Con ổn chứ?”

Không biết vì lý do gì mà White Star khẽ lắc đầu mà nói.

“Con ổn, thưa cô Pearl.”

Cale vừa cất lời thì bà ấy ngồi xuống cho ngang tầm mắt của hắn mà mỉm cười nói.

“Nếu con thấy không ổn, hãy tìm đến ta nhé?”

“Vâng…”

Nói rồi cả hai người bắt đầu đi dọc hành lang đến khi dừng lại ở một căn phòng khác. Pearl bắt đầu gõ cửa. Tiếng gõ vang một hồi lâu thì mới khi ấy cánh cửa ấy mới bắt đầu mở ra.

Một người từ từ xuất hiện, đó là một cậu bé với nước da trắng và mái tóc bạc và đôi mắt màu vàng nhìn có vẻ quen mắt- hả-?

Đó không phải là Adin à?

Sao tên hoàng tử khốn kiếp này lại ở đây?

Người kia cũng mở to mắt mà nhìn chằm chằm về phía Cale mà nói:

“White Star-?”

… Mẹ kiếp. Nhưng rõ ràng là hiện tại hắn không mang mặt nạ nhưng sao tên đó vẫn nhận ra?

Pearl lại một nữa nói như lúc gặp Cale và lại bắt đầu dẫn Adin- à không gọi là Adien mới đúng. Cả ba người bắt đầu đi tiếp trên dãy hành lang và hầu như không ai mở miệng nói chuyện trước cả. Rồi một lần nữa Pearl dừng lại trước một căn phòng khác. Người đàn bà lại bắt đầu gõ cửa thì ngay lập tức cánh cửa mở ra thì một cô gái có mái tóc xanh lá xuất hiện.

Elisneh?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây?

White Star cần một lời giải thích.

=====

Yeey- hơi muộn như chúc mọi người năm mới vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro