27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất cả không có thật.

-Vẫn là câu cảnh báo cũ, OOC, OOC và OC

-Sẽ không thể chia đều sất lên hình cho từng người nên mong mọi người thông cảm!

-Nó sẽ rất dài. Mọi người có thể chia nhỏ ra để đọc cho đỡ bị chán. Special gift for my lovely readers, yeh is you, honey :3 tổng thời gian đọc có thể lên đến 3 tiếng nên là yeh nó rất dài.

-Có nhiều đoạn cảnh báo và nhắc nhở các hành vi không nên ngay cả khi tôi và bạn, ai cũng biết nó là đùa. Bạn đọc có thể cảm thấy khó chịu và ngột ngạt khi các câu hỏi đùa lại được nhắc nhở. Nếu bạn thấy phiền thì có thể lướt qua. Xin chân thành cảm ơn!

-Cuối cùng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì tin vui có thể sẽ không thành hiện thực do bà chị tôi quá nhây. Nhắc người chị thân yêu, nếu chị có đọc được fic thì nhớ viết nhanh lên nhé, độc giả của em đã chờ chị mòn đít đó!

Nào mình cùng phỏng vấn các nhân vật TCF!!!

Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Q&A hay còn được gọi là chương trình hỏi Xoáy đáp xoay. Cuối cùng thì series này lại tiếp tục lên sóng sau bao ngày vắng bóng.

Không biết các bạn còn nhớ hay không, chúng ta đã có một fic phỏng vấn ở trước đó. Cụ thể là chương 22. Với số lượng từ đáng nể, vâng, hơn 13 nghìn từ. Hôm nay tổ chương trình sẽ mang đến cho các bạn một buổi ghi hình uy tín nhất. Số lượng chữ có lẽ sẽ không thua kém gì chương 22 đâu nên mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc đọc dài nha!

Như các bạn đã biết, chương trình của chúng ta hôm nay sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu tiên sẽ là chuyên mục hỏi đáp. Phần sau sẽ là chuyên mục thử thách dành cho các nhân vật. Lần này sẽ có thêm một chút đổi mới, để chương trình được suôn sẻ, ban tổ chức sẽ có phòng phỏng vấn riêng cho từng câu hỏi đặc biệt. Tránh cho khách mời mất xác ngay tại trường quay. Chúng tôi không chịu trách nhiệm được. Thêm một vấn đề nữa là chương trình sẽ đan xen những cảnh báo về các vấn đề mà ban tổ chức cảm thấy không tốt nên có thể trải nghiệm sẽ kém đi đôi chút.

Không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp ngay bây giờ :))))

1. Câu hỏi đến từ bạn Sà Lách:

Gửi Cale:

Nếu phải chọn một người để hôn kiểu Pháp thì anh sẽ chọn ai?

Cale: Chắc là bản thân?

Cale: Tôi thấy tôi chẳng muốn hôn ai cả...

White Star: Tại sao không phải là một ai đó? Người ngươi quen, ai cũng được?

Cale: Không? Tại sao ta lại phải hôn họ? Chẳng lẽ ta phải hôn ngươi à :))???

White Star: Sao lại không :)))??? Ta đẹp trai mà!

Cale: Mỗi lần tên khốn này tham gia chương trình đều có những biểu hiện lạ thường lắm nhá :))))) Đề nghị chương trình xem xét lại.

Cale: Chắc chắn là tôi sẽ không hôn một ai đâu. Câu hỏi tiếp theo đi.

Giữa việc phải nói chuyện với Clopeh và nói chuyện với White Star (đều trong 1 giờ) thì anh chọn nói chuyện với ai?

Cale: Bắt buộc?

Cale: Nói chuyện với hai tên này thà đi ngủ còn hơn. Phí thời gian.

Clopeh: Ngài hắt hủi tôi...

Cale: Không, là ghét bỏ.

Clopeh: !!!!!!??? Không mà, ngài không thể ghét bỏ tôi được!!!!!!!!!

Cale:...

Cale: Ngươi nhìn cái quái gì?

Cale quay mặt về phía White Star đang nhìn mình.

White Star:...!?!!

White Star: Ờmmmmmmmm...

White Star: Ngươi sẽ không chọn ta chứ??? Biết đâu đấy, chúng ta nói chuyện sẽ hoà hợp và đi đến mực tiêu chung thì sao?

Cale chán nản nhìn White Star (có khả năng là não úng nước hoặc do người của tổ chức nào đó cài vào) đang lảm nhảm những điều không có khả năng thành sự thật.

Cale: Bắt buộc thì tôi sẽ chọn Clopeh. Hắn có thể nói nhảm suốt 1 tiếng đồng hồ trong khi tôi đọc sách. Nói chuyện với White Star thì khác. Tôi sẽ không nhịn được mà lao vào đấm nhau với gã.

White Star: Gì??? Ta làm cái gì mà ngươi đã đòi đấm nhau với ta???

White Star: Ít nhất chúng ta có thể ngồi nói chuyện một cách hoà bình được mà?? Đâu nhất thiết phải thù hằn sâu đậm đến mức đấy khi ngươi đã làm ta bay màu một lần?

Cale: Đã ghét rồi thì thở cũng ghét thôi... Với lại, bay màu một lần thôi chưa đủ đâu.

Clopeh: Yehhhhh, ngươi thấy chưa đồ Củ cải trắng? Cale-nim thích nói chuyện với ta hơn.

Cale: ????

Clopeh: Ta sẽ kể cho ngài ấy nghe về những điều mà ngài ấy làm. Ngài ấy tuyệt vời đến mức nào. Thậm chí có thể sánh ngang với thần!!! Chỉ có ngài ấy mới có thể hoàn hảo như thế! Không ai có thể thay thế Cale-nim được. Ngài ấy ban tặng cho nhân loại một cuốc sống mới! Bảo vệ tất cả các sinh vật và kết nối họ để họ sống trong hòa bình!!! (Tổ chương trình đã lược bớt)

Cale:...

Cale: Tôi đấm hắn nhé? Trường quay có bác sĩ mà nhỉ?

White Star:...

Hai câu gửi Choi Han:

Lần đầu gặp Cale cậu thật sự đánh giá Cale có dễ giết không hả?

Choi Han: Ờm...

Choi Han: Thú thật là có.

Choi Han: Lúc ngài ấy cho tôi đồ ăn, tôi đã nghĩ : "Tên này thật yếu ớt!" Lúc đó tôi cũng chẳng biết tại vì sao bản thân lại nghĩ như vậy nữa. Lúc đó tôi cũng nghĩ, ngài ấy thật nhân hậu khi đã giúp một kẻ lạ mặt như tôi.

Choi Han: Nhưng đúng là ngài ấy yếu thật...

Alberu: Cái này là fact rồi.

Mary: Thiếu gia rất yếu ớt, nên chúng ta mới phải bảo vệ ngài ấy.

Raon: Con người cần chúng ta chăm sóc mà. Hắn yếu lắm, lúc nào cũng ngất được.

Cale: Tôi yếu? Tôi mà yếu á?????

Cale: Không phải là do mấy người mạnh quá à?????

Choi Han:... Ờmmmmmmmm

Cale:...

Lúc được nhuộm tóc bằng ma thuật thì cậu thích nhuộm màu nào nhất nào thế?

Choi Han: Vì tóc tôi tối màu cũng không dễ bị chú ý khi đi đêm nên ít khi nào tôi có cơ hội được nhuộm. Nhưng nếu có thể tôi nghĩ tôi sẽ nhuộm màu nào đó như xanh đen hoặc đỏ.

Choi Han: Việc chọn màu tóc này cũng khá khó đối với tôi. Nếu khi nào có cơ hội tôi sẽ nhờ Rosalyn giúp.

Tổ chương trình kiến nghị nhuộm tóc đỏ và để tóc giống Rhyder...

Gửi Alberu: Cảm giác khi ôm Cale như thế nào?

Alberu: Nhẹ, toàn xương. Ôm không thích tay đâu nên mọi người đừng ôm tên này.

Cale: Này! Tôi không gầy đến mức đấy nhé!

Choi Han: Tôi cũng ôm được ngài ấy. Ngài ấy không hề gầy!

Beacrox: ? Không gầy

Beacrox: Thế kia mà bảo không gầy?

Beacrox: Mắt tên này lác rồi...

Rosalyn: Cảm giác cũng thích lắm :333 không đến nỗi tệ đâu.

On: Mọi người không muốn ôm anh Cale thì để tụi em ôm! Anh ấy có thể ôm bọn em cả ngày~ Meow

Raon: Đúng vậy! Con người có thể ôm bọn ta cả ngày! Bọn ta sẽ không buông tha cho con người đâu!

Nói rồi cả ba đứa nhóc sà vào lòng Cale dụi dụi mặt. Tụi nó tranh thủ chiếm luôn vị trí bên cạnh Cale, không cho ai lại gần.

Hong: Mọi người cứ ôm gối ôm của trường quay đi, bọn em có Cale rồi.

Gửi Rosalyn: Chị có muốn kết hôn với Cale không ạ?:3

Rosalyn: Đây là một câu hỏi thú vị nha~

Rosalyn: Cá nhân tôi mà nói thì, Thiếu gia Cale có hầu hết các yếu tố của một người chồng tiêu chuẩn. Ngài ấy là một thiếu gia giàu có, có danh tiếng, thậm chí còn là một anh hùng với những chiến tích lẫy lừng. Không chỉ vậy ngài ấy còn có tấm lòng nhân hậu, khả năng làm việc cũng rất xuất sắc.

Rosalyn: Nhưng đối với tôi, để kết hôn với thiếu gia thì có lẽ là không. Tôi vẫn muốn tập trung cho công việc của mình ở Ma Tháp. Và tôi cũng nghĩ rằng, chúng tôi hợp làm anh em bạn bè hơn.

Cale: Họ nói bọn tôi có skinship khá ngon nhưng mà cái cảnh đỡ cô Rosalyn ấy. Nó thật sự khiến tôi phải suy nghĩ rằng mình có nên đi tập gym không...

Cale: Bế cô ấy thôi mà tôi run lẩy bẩy...

Rosalyn ngồi ở phía bên kia cười khúc khích. Cô ấy nhớ lại lúc đó khi mà Cale bế mình. Cũng hơi rung động một chút ha?

Rosalyn: Nhưng tôi vẫn thích làm chị của thiếu gia hơn :)))))))) Cậu ấy cần được chăm sóc tử tế, và những ai ở cạnh cậu ấy sẽ đều làm thế. Mọi người biết đấy.

Gửi Đá tảng đáng sợ: Cảm nghĩ của ông khi lúc đầu gạ Cale hi sinh, sau này cậu ấy làm vài vố khiến ông cản không kịp?

Đá tảng đáng sợ: Thật ra lúc đầu ý tôi không phải là hy sinh như vậy. Tôi chỉ muốn cậu ấy biết năng lực của mình cần được kích hoạt trong các trường hợp khẩn cấp thôi.

Đá tảng đáng sợ: Aiz... Ai mà ngờ được sau khi biết sức mạnh này có tác dụng cường hoá cơ thể thì cậu ta lại liều như thế chứ...

Đá tảng đáng sợ: Tôi cũng thấy bối rối lắm chứ...

Lửa huỷ diệt: Giờ cậu đã hiểu cảm giác của tôi khi gã điên này vung 10 tỷ chỉ để buff sức mạnh chưa???

Âm thanh của gió: Bởi vậy, tôi thích mấy người liều lĩnh như cậu ta.

Âm thanh của gió: Mấy cậu không hiểu được cái sự mất trí đấy đâu. Nó thú vị lắm.

Lửa hủy diệt: Hẳn là mất trí...

Nước ăn trời: Mất trí quá là đi cả lũ chứ đùa.

Đá tảng đáng sợ:...

Âm thanh của gió: Giá như cậu ấy chịu đánh lẻ nhiều hơn thì tốt! Chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi thám hiểm hơn rồi.

Đá tảng đáng sợ: Nhưng việc hy sinh mạng sống vô tội vạ là không được nhé? Cả việc vung tiền không chớp mắt nữa!

Đá tảng đáng sợ: Miệng ăn núi lở đấy có biết không!? Không tích góp thì sạt nghiệp mất!

Cale: Nó đâu nghiêm trọng đến mức đấy??? Hơn nữa cảm giác vung tiền thật sự rất phê. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn vung tiền thêm một lần nữa.

Cale: Tất nhiên là bằng tiền của người khác :)))))))))))

Đá tảng đáng sợ: :))))))))))))

Gửi Clopeh: Anh có định lập đền thờ Cale-nim không ạ?

Clopeh: Tất nhiên là có!

Clopeh: Tại sao chúng ta lại không lập điện thờ cho ngài chứ!? Cale-nim là sự tồn tại thần thánh nhất. Ngài ấy đại diện cho công lý và những gì tốt đẹp nhất! Không một ai sở hữu linh hồn thánh khiết hơn ngài ấy. Ngài ấy chấp nhận hy sinh bản thân để làm những điều to lớn hơn. Tham vọng một thế giới hoà bình! Một tham vọng khiến người khác phải nể phục.

Clopeh: Ta đã chuẩn bị sẵn ở đây rất nhiều hình ảnh ghi lại hình ảnh đẹp đẽ của ngài. Ta cũng đã chuẩn bị giáo lý cho giáo hội để chuẩn bị điện thờ. Mọi thứ đều đã vào giai đoạn sẵn sàng! Chỉ cần ngày ngài ấy hoàn thành ước nguyện là ta sẽ bắt đầu cho người mở cửa điện thờ!

Eruhaben:... Cái gì vậy?

Mary: Chúng ta có nên cho hắn nổ tung thành từng mảnh không???

Ron: Tôi giết hắn được không cậu chủ?

Lão Ron quay sang nhìn Cale với một nụ cười hiền hoà. Nếu như không có hai con dao trên tay thì có khi đây đã là một cảnh tượng đầy tình yêu thương. Chắc thế...

Cale: Đừng, Ron. Đừng.

Cale: Chốc nữa cô Rosalyn có tiện đi qua chỗ nào khả nghi thì đốt nó giùm tôi nhé! Đừng chừa lại bất kỳ thứ gì cả.

Rosalyn: Ồ~ Tôi hiểu rồi, cậu cứ giao cho tôi!

Gửi các char nữ: Cale-nim có phải là gu bạn trai của mấy chị không?

Rosalyn: Như tôi nói ở trên. Thiếu gia Cale phù hợp với tiêu chuẩn của một người chồng nếu tôi còn là Công chúa của Vương quốc Breck. Nhưng bây giờ thì không.

Rosalyn: Nhưng bạn trai thì có thể~ Nếu tôi hẹn hò với Cale thì chắc sẽ thú vị lắm! Bên cạnh cậu ấy thật sự có rất nhiều điều kì lạ, mọi người nên thử trải nghiệm này một lần.

Cage: Hahahahahahaha!!! Tất nhiên là không rồi. Cậu ấy không phải là gu bạn trai của tôi. Cậu ấy rất tốt nhưng không phù hợp để làm bạn trai.

Cage: Thiếu gia Cale chỉ hợp gu Thần Chết thôi. Thật đấy.

Litana: Ừm, tôi, e hèm! Thật ra nếu để nói, thì có. Cale thật sự phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai của tôi.

Litana: Trong mắt tôi, Thiếu gia Cale là một người rất tốt bụng. Ngài ấy rất thánh thiện. Cách cư xử của ngài ấy rất lịch thiệp, xử trí cũng rõ ràng, làm việc đâu ra đấy (◍•ᴗ•◍)❤

Litana: Khi ngài ấy cứu Đại Ngàn, tôi đã có hảo cảm với ngài ấy rồi.

Hannah: Không.

Hannah: Hắn cho người đánh ta bầm dập rồi bảo hắn có phải là gu ta không á???? Đương nhiên là không rồi! Ngay cả khi hắn cứu mạng ta thì cũng không. Ta mang ơn chứ không có tình cảm gì với hắn. Hơn nữa hắn yếu chết đi được, ta chỉ bảo vệ anh trai ta thôi. Hắn còn lâu mới có cửa!

Mary: Bạn trai là gì vậy???

Mary: Gu bạn trai là Cale á? Tôi tưởng Cale là bạn của mọi người?

Vì Mary không biết định nghĩa của bạn trai nên tổ chương trình xin phép chuyển sang phỏng vấn người tiếp theo trong lúc giải thích cho cô ấy.

Tasha: Ồ~ Tôi đã hơn 29 tuổi rồi đấy. Một bà cô rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà lại quen một câu trai bằng tuổi cháu mình được~

Tasha: Vẫn phải nói, cậu ta liều lĩnh, tính cách thẳng thắn. Nói chung rất thú vị. Để thử thì không phải là không được~

Tasha nháy mắt một cái. Cale ở bên cạnh đó rùng mình. Ughhhhh.

Trở lại với quý cô Mary của chúng ta.

Mary: Sau khi hiểu ra, tôi thấy Thiếu gia Cale rất là tốt bụng. Tôi vẫn cảm thấy ngài ấy giống như người thân của tôi. Giống như dì Tasha, ông Obante và mọi người ở đây vậy!

Wirita: Tôi không có hình mẫu cụ thể nên không thể nói được. Một người thiện lương và sẵn sàng hy sinh như Thiếu gia Cale rất hợp với tộc Cá Voi chúng tôi. Nếu để hẹn hò thì không phải là không thể.

Wirita: Tôi khá tự tin rằng mình có thể bảo vệ tốt cho Thiếu gia Cale. Tôi là hình mẫu bạn đời có thể dựa dẫm vào mà (。•̀ᴗ-)✧

Amiru: Đối với tôi, Thiếu gia Cale là một vị chỉ huy vĩ đại. Tôi thấy cảm thấy khâm phục trước sự kiên cường của ngài ấy. Chắc chắn nó là sự ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu.

Amiru: Thiếu gia Cale là một hình mẫu bạn trai hoàn hảo trong mắt tất cả các cô gái. Tôi cũng không ngoại lệ. Ai lại từ chối một người vừa đẹp trai, vừa giỏi giang như ngài ấy chứ?

Amiru: Chỉ tiếc là nếu hỏi hẹn hò hay có rung động không, thì nó là không.

Jopis: Không. Ta có chó và chúng rất đáng yêu. Đàn ông đôi khi không như vậy. Để làm đối tác thì được còn tình yêu là chuyện không thể.

Jopis: Ta luôn thấy rằng bản thân ta không cần đàn ông và đúng là như vậy.

Gửi tất cả mọi người trong gia đình: Em có thể ôm tất cả mọi người không ạ? Trừ tụi phản diện ra ai em cũng mê.

Cale: Được chứ. Lại đây nào.

Raon: Yehhhhhh!! Chúng ta sẽ cùng ôm nhau!

Hong: Ôm nhau nào! Meow~

Mary: Tôi thích những cái ôm lắmmmmmmm!!!!!!!!!

Rosalyn: Chúng ta sẽ có một bữa tiệc ôm ấp khá lớn ha!

White Star: ???? Tại sao bọn ta không được ôm

White Radish: Phân biệt đối xử vãi!

White Radish: !!!?

White Radish: Chương trình chết tiệt dám đổi tên ta!??!

Venion: Ha! Ta cũng cóc cần ôm cô. Đồ thường dân. Còn cái chương trình này nữa! Cái m-

Beacrox: Nếu ngươi cảm thấy bản thân sống an nhàn quá thì ta sẵn sàng đưa ngươi quay trở lại tầng hầm một lần nữa đấy Venion.

Venion: Ughhhhhhhhh...

Sayeru:... Ta đáng bị đối xử như vậy sao?

Adin: Hoàng thái tử ta đây cảm thấy thật đau lòng. Ta không nghĩ rằng ta lại bị ghét như vậy. Thật buồn làm sao.

Cale: Không phải ngài đáng bị vậy ạ?

Adin:...

Ba câu gửi Ron:

Nếu ông được chọn người yêu cho Cale thì ông sẽ đề cử ai thế?:3

Ron: Chà, câu hỏi này khó không khác gì hỏi bao giờ Beacrox lấy vợ cả.

Ron: Tôi cảm thấy cậu chủ nên chọn người mà cậu ấy yêu. Nếu tôi có đề cử cho cậu ấy một người nào đó thì họ sẽ có ít nhất ba yếu tố. Một, phải có sức mạnh để bảo vệ cậu chủ. Hai, phải biết nấu ăn, biết cách chăm sóc cậu chủ. Ba, có thể đồng hành và hiểu ý cậu chủ.

Ron: Một mối quan hệ xuất phát từ tình cảm đôi khi không phải là lựa chọn tốt nhất. Nên nếu nó không ổn, có lẽ tôi sẽ can thiệp và đưa ra lời khuyên cho cậu chủ.

Eruhaben: Hoặc là ông sẽ chém người đó trong im lặng rồi nói với Cale là họ đã bỏ đi không trở về ???? Tờ này ở đâu ra vậy??

Cale: !!!???

Ron:...Lão già này không tàn bạo đến vậy đâu.

Eruhaben: Hey! Ai đưa cái kịch bản man dợ này vậy???

Tổ chương trình rất xin lỗi vì đã để lọt bản thảo của tác giả ra ngoài. Làm mọi người hiểu nhầm rồi!

Ông sẽ phản ứng thế nào nếu Cale đuổi ông đi, không cho ông bên cạnh nữa? Và ông có đi không ạ?

Ron: Tôi sẽ khá sốc đấy.

Ron: Thật ra việc cậu chủ có đuổi tôi đi, tôi sẽ không cảm thấy đau lòng cho lắm. Dù gì tôi cũng đã từng có ý định rời đi trước đây mà. Mọi người biết đấy. Và chắc chắn khi cậu chủ không còn cần tôi, tôi sẽ quay trở về nhà Molan hoặc hưởng già ở một nơi nào đó.

Ông ơi, ông có thích uống nước chanh không? Hay ông chỉ thích làm cho Cale uống để trêu ạ?

Ron: Ta không phải là một người quá thích nước chanh. Nếu được chọn thì nước chanh sẽ không nằm trong số đó.

Ron: Không hẳn là trêu. Một phần là vì muốn thử cậu chủ khi cậu ấy có biểu hiện khác thường. Một phần là vì nước chanh khá tốt cho hệ tiêu hoá. Dần dần nó trở thành một thói quen nên ta sẽ chuẩn bị nước chanh nếu cậu chủ không nhắc đến.

Cale: Lão có chắc không? Sao ta thấy mỗi lần lão mang nước chanh đến cho ta lão vui lắm mà???

Ron: Biểu cảm của cậu chủ rất thú vị nên tôi thấy buồn cười thôi. Tôi không hề cố ý lấy nó ra làm trò đùa đâu. Thật đấy.

Gửi On, Hong, Raon: Mấy đứa muốn đề cử ai để làm người yêu của Cale nhất nào?

On: Em đề cử Thế tử Alberu!!!! Hai người quá là hợp nhau luôn! Họ ăn ý với nhau trong mọi việc á!

Hong: Em đề cử chị Rosalynnnnnnn!!!!!! Chị ấy mạnh mẽ lắm. Còn rất hài hước nữa. Cale sẽ cười cả ngày cho coi :33

Hong: Mà chị Rosalyn còn rất tâm lý nữa nhé. Chị ấy còn thấp hơn Cale nữa!

Cale:... Ta không lùn đến mức đấy.

Raon: Ta không đề cử ai cả! Không có ai có thể chăm sóc con người tốt hơn ta hết!

Raon: Con người là của ta!

Gửi tất cả mọi người trong gia đình trừ Cale: Nếu một ngày Cale trở thành một đứa trẻ và luôn bám dính, mè nheo và nói nhiều hơn rất nhiều thì mọi người sẽ thấy phiền không ?

Ron: Tôi bắt đầu hoài niệm về chuỗi ngày chăm sóc cậu chủ rồi đấy. Hồi đó cậu ấy không khóc nhiều lắm. Trước khi Phu nhân Thames qua đời cậu ấy cười rất nhiều. Một đứa nhóc tinh nghịch và dễ thương.

Ron: Tiếc là sau đó cậu ấy hành xử như một tên vô lại vậy.

Ron: Về phần câu hỏi, tôi thấy bản thân không có vấn đề gì với điều này cả. Chăm sóc cậu chủ ở bất kỳ hình dạng nào đều là điều lão già này nên làm.

Rosalyn: Trời đất! Tôi nghĩ là tôi sẽ ôm thiếu gia cả ngày mất!!! Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đáng yêu chết đi được.

Rosalyn: Cậu ấy sẽ dùng khuôn mặt phúng phính đó làm nũng với tôi nè, rồi sau đó dùng bàn tay mũm mĩm kéo áo tôi.

On: Và giọng anh ấy sẽ trẻ con giống như em út của chúng ta!

Hong: Vậy là chúng ta có thể dắt anh ấy đi chơi cùng chúng ta đó :333 Thế là chúng ta có tận hai em út lận!

Choi Han: Tôi khá vụng về với việc chăm trẻ con. Nên chắc nếu ngài ấy khóc tôi sẽ thấy luống cuống lắm.

Choi Han: Nhưng mà tôi có thể kể chuyện cho ngài ấy, hoặc là cõng ngài ấy trên vai chẳng hạn. Tôi nghĩ ở trên đó sẽ rất cao. Đứa trẻ nào cũng thích được cõng trên vai mà đúng không?

Lock: Em tự tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho thiếu gia ạ! Em có thể chăm sóc cho mấy đứa em nên dù thiếu gia có mè nheo thế nào thì cũng đều ô kê hết!

Lock: Trẻ con sẽ nói nhiều lắm nên chúng ta sẽ hơi bị mệt đó. Đó là lúc bản thân mỗi người luôn tò mò về những thứ xung quanh mà.

Alberu: Việc cậu ta có nói nhiều hơn thì cũng thế thôi. Bây giờ cậu ta nói cũng nhiều mà?

Lock: Nhưng thiếu gia khi làm trẻ con sẽ nói chuyện vô tri hơn á :33 nó rất đáng yêu. Ngài ấy có thể nói cả ngày cũng không sao cả.

Alberu: ( `_ゝ') Ra là vậy. Nghe cũng thú vị phết. Một bé con mềm mềm mụp mụp, mát sáng lấp lánh ngồi trong lòng thao thao bất tuyệt...Hmmmm

Hans: Vậy chẳng phải tôi sẽ được ở cạnh một thiếu gia đáng yêu như thiên thần sao!!??? Tôi sẽ khóc mất. Tôi được chăm các ngài mèo, được chăm sóc ngài Raon vĩ đại rồi lại còn được chăm sóc Thiếu gia Cale bé bỏng nữa!!!!

Beacrox:...

Beacrox: Tôi sẽ tránh xa cậu chủ. Miễn cho việc mọi người lại bảo tại mặt tôi hầm hố quá nên làm cậu khóc...

On: Nhưng nếu anh ấy bám anh mà anh cứ tránh thì sao ạ??

Eruhaben: Làm trẻ con khóc là không tốt đâu Beacrox.

Beacrox: ( ಠ ಠ )????????

Eruhaben: E hèm, nếu tên khốn xui xẻo đó đáng yêu hơn, ngoan ngoãn hơn, bớt tự huỷ hơn thì ta thấy không có vấn đề gì cả.

Eruhaben: Chẳng lẽ Cale bé có thể khiến mọi người đau đầu như Cale lớn chắc?

Thật ra ông nói cũng không sai đâu, tự huỷ ăn vào máu thì vẫn vậy thôi. Bé hay lớn thì đều tự huỷ hết.

Cale: Tôi nhớ khi tôi còn bé rất ngoan (*'ω`*)

Trừ việc tôi hay trốn học đánh nhau ra thì đúng là hồi bé tôi rất ngoan :))))) Có hơi cứng đầu một chút thôi.

Bud: Nhưng nếu cậu ta biến nhỏ thì ai uống rượu với tôi?!???

Cale:...

Cale: Ngươi có thể tự uống mà? Sâu rượu còn đòi có bạn nhậu à?????

Bud: Vậy tôi sẽ bế cậu qua thư viện. Cậu sẽ được đọc sách thỏa thích luôn. Trẻ con rất thích những câu chuyện phiêu lưu của các anh hùng.

Bud: Tôi sẽ ngồi nhậu bên cạnh cậu cho dễ bề trông chừng.

Cage: Cậu có thể qua nhậu với tôi cũng được :))))))) Tôi rất hoan nghênh.

Bud: Tuyệt! Hoan nghênh hoan nghênh!

Taylor: Uống ít thôi Cage, cậu là môn đồ đó :::::::::)))

Cage: :Đ Không. Tớ sẽ uống, không ai có thể cản tớ.

White Star: Vậy tức là ta có thể lấy bánh quy ra để dụ Cale!? Hắn sẽ theo ta về và ta sẽ thâu tóm cả lục địa!

Cale: Mơ đẹp quá. Xuống suối vàng đi đồ **** ****!

Alberu: Thế tức là ta cũng có thể lấy bánh để dụ Cale xử lí giấy tờ hộ!??!

Tasha: (╬ŎдŎ )Con điên à!? Đó là bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên đấy!

Alberu: Con có trả bánh đàng hoàng mà...

Tasha lấy tay vuốt mặt. Được rồi, thằng cháu của cô nhiều lúc có hơi kì lạ. Cô sẽ chấn chỉnh lại sau khi trở về.

Alberu: Con đùa thôi :]]

Cale: Mấy người nghĩ tôi tham ăn đến mức bị dụ bởi bánh á? Đùa gì vậy.

Raon: Vậy nếu ngươi nhỏ lại, chúng ta sẽ có thể ăn được nhiều bánh táo hơn đóoooooooo (≧▽≦)

Cale:...

Cale: Ta cũng nghĩ vậy, núi bánh táo sẽ nhiều hơn vì ta ăn ít hơn trước.

Ron: Hmmmm, hai đứa trẻ ăn bánh táo nhiều đến độ hai má phồng lên như cái bánh bao à? Cũng không phải là một ý tồi. Lão Ron già sẽ cố gắng pha thêm nước chanh để các bé ăn không bị ngán.

Cale: ( ಠ ಠ )???

Fredo: Chăm trẻ là sở trường của tôi đấy. Dinh thự của tôi có rất nhiều đồ cho trẻ em. Chúng ta có thể lấy từ đó.

Cale: ?????

Fredo: Sách cho trẻ em hoặc tập giấy vẽ màu sáp cũng không thể thiếu. Còn có mấy thứ đồ chơi mô hình, lắp ghép được mài nhẵn cách cạnh để tránh gây thương tích không đáng có.

Eruhaben: Chà, cẩn thận đấy.

Fredo: Tôi có kinh nghiệm mà.

On: Nếu Anh ấy trở thành một đứa bé mè nheo. Vậy anh ấy sẽ mềm mại và mỏng manh lắm.

Alberu: Nếu dongsae thành một bé con thì chúng ta sẽ đưa thật nhiều đầu bếp đến biệt thự Đá Tảng. Chúng ta cũng nên làm thật nhiều đồ chơi cho cậu ấy nữa.

Raon: Và làm thật nhiều bánh táo nữa!

Alberu: Và làm thật nhiều bánh táo.

Raon: Cả bánh quy nữa.

Alberu: Cả bánh quy.

Choi Han: Chúng ta sẽ tặng cho ngài ấy tất cả những thứ mà ngài ấy muốn.

Raon: Ta có thể cho con người ống heo của ta!

Eruhaben: Ta sẽ đưa hắn đi chơi khắp nơi. Vừa đi thực tế vừa đi nghỉ dưỡng luôn.

Raon: Đúng vậy! Chúng ta sẽ cùng đi du lịch!

Rosalyn: Không thể để nước mắt của thiếu gia rơi được.

Rosalyn: Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị quần áo cho thiếu gia nữa!?!

Hong: Em sẽ có cơ hội mặc đòi giống Cale! Bọn em sẽ giống như song sinh vậy á!

Alberu: Chúng ta có thể phối đồ cho Cale!

Tasha: Ta có rất nhiều quần áo và đồ trang sức cho trẻ con nè!

Eruhaben: Trong đống kho báu của ta cũng có trang sức!

Cale:...

Jopis: Tôi sẽ cho cậu ta chơi cùng đàn chó của tôi. Trẻ con rất thích động vật mà.

Raon: Ta cũng thích! Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hết!

Raon: Con người sẽ trở thành em út của ta nên ta sẽ lo cho con người!

Jopis: Chúng ta sẽ cùng nhau chăm cậu ta.

White Star: Hoặc không :))))

Mọi người: :))))))))

Fredo: Ngài đừng quên rằng mình đã tặng bánh quy cho thiếu gia Naru và chăm sóc cho bé như-một-người-chú-thực-thụ~

White Star: :))))))))))))))))

Gửi Clopeh: Anh có muốn lên giường với ngài Cale không ạ?

Clopeh: Ta-

Clopeh: Ta không thể tin được sẽ có một ngày mình sẽ được ngủ cùng với Cale-nim! Ta và ngài ấy sẽ mở tiệc ngủ cùng nhau! Ngài ấy sẽ tâm sự và kể cho ta những chuyện mà ngài ấy đã trải qua. Điều này quá đối tuyệt vời!!! Sau khi kết thúc bữa tiệc chúng ta sẽ ngủ chung một giường. Ta sẽ chôm đồ của ngài ấy về để đóng góp vào điện thờ vào sáng hôm sau.

Clopeh: Thật may khi các ngươi đưa phỏng vấn riêng như vậy. Sẽ không ai biết ý định của ta hết.

Sớm thôi, sớm thôi gã này sẽ bị bay màu bởi những ý nghĩ như vậy.

Gửi Eruhaben: Sẽ ra sao nếu Cale đòi hẹn hò với ông ạ?

Eruhaben: ????

Eruhaben: Tên khốn xui xẻo đó bị đập đầu vào đâu à?????

Eruhaben: Nghe thôi đã biết là cái tương lai này nó dã man đến mức nào.

Cale:... Tôi thấy vẫn ổn mà. Đâu đến nỗi tệ thế??

Eruhaben: Nó tệ như vậy đấy.

Hai câu gửi White Star:

Muốn giết hay giam cầm Cale hơn nào?

White Star:... Ta tưởng chương trình cấm 18+???

Chúng tôi có cấm đó ạ, câu hỏi đã được cải biên để được lên sóng đó. Giam cầm chứ không phải giam cầm play đâu nên mọi người đừng nghĩ bậy.

White Star:... À

White Star: Hiển nhiên là giết rồi. Hắn là kẻ thù của ta cơ mà. Giam hắn vào để mấy tên điên kia giết ta à? Chết một lần thôi chứ ai lại ngu thế!

White Star: Nếu lúc đó hắn đồng ý làm đồng minh của ta thì có khi giờ này bọn ta đã thống trị thế giới rồi. Đáng tiếc.

Vua gấu và vua sư tử cãi nhau, vua gấu bên team đậu xanh nước dừa, vua sư tử bên team bắp pho mai. Hỏi anh sẽ phân xử thế nào và theo phe nào?

White Star: Ta theo phe bạo lực. Đánh chúng một trận cho chúng hết tranh cãi cho nhanh.

White Star: Việc cần làm thì không làm, toàn cãi nhau những cái vớ vẩn.

Sayeru: Nó không vớ vẩn đâu sếp... Chuyện quan trọng mang tầm vũ trụ đấy...

Sayeru: Với cả, đậu xanh nước dừa-

White Star: Im ngay! Ta cắt sạch đồ ăn vặt bây giờ!

Gửi Glenn: Chào ngừi đẹp, cho em làm quen nhoa, anh ăn cơm chưa?

(Ngậm hoa hồng, tay thì làm hình trái tim)

Bud: Ái chà chà, Glenn nhà chúng ta được người khác tán tỉnh kìa~

Glenn: Im đi tên ngốc!

Glenn: Ờmmmmmmm...

Glenn: Chào em, rất vui được làm quen. Anh ăn cơm rồi. Cảm ơn vì sự nhiệt tình của em.

Gửi Lee Soo Hyuk: Kim Rok Soo theo phe sữa dưa lưới, Choi Jung Soo thì phe sữa dâu, anh theo phe ai?!

Lee Soo Hyuk: Sao lại hỏi cái đấy!? Khó chọn lắm!

Lee Soo Hyuk: Nhưng nếu Kim Rok Soo chịu gọi tôi là Hyung thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc :)))))))))))))))))

Kim Rok Soo:...áhahdhlalwweeeicnn

Choi Jung Soo:...áhalhflheieiieijhsc

Choi Jung Soo: Bất công quá Hyuk-hyung!!!

Kim Rok Soo: Thế coi như là Soo Hyuk chọn theo phe sữa dưa lưới.

Choi Jung Soo: !?!?!???? KHÔNGGGGG ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Choi Jung Soo: Cậu bắt nạt tôi Rok Soo! ༎ຶ‿༎ຶ

Choi Jung Soo: Sữa dâu ngon hơn!

Kim Rok Soo: Tôi bắt nạt cậu đấy :)))))))))) Thì sao nào?

Kim Rok Soo: Hơn nữa, mọi người đều thích sữa dưa lưới hơn mà đúng không :))))))) Chịu thua đi Jung Soo!

Choi Jung Soo: KHÔNGGGGGGGG!!!!?!?!?

Choi Jung Soo: Cậu bắt nạt tôi!!!! Huhuhuhuhuhuhu!!!

Choi Jung Soo: Lee Soo Hyuk! Anh nhất định phải công bằng vào đừng dễ bị mua chuộc thế chứ!

Lee Soo Hyuk: Anh đứng về phe đứa nào nhỏ tuổi hơn :)))))))) chú lớn rồi nên đừng có hơn thua với Rok Soo.

Choi Jung Soo: *Tui là đứa trẻ hông ai thương.pgj* *Tui tổn thương.pgj* *Mọi người đều phải dỗ tui.pgj*

2. Câu hỏi đến từ bạn Linh Đào:

Gửi Cale: Gả On cho em nhé cale. Hứa sẽ cưng nựng ẻm cả đời:333333

Cale: Không nhé. Con bé còn nhỏ, chưa đủ tuổi kết hôn.

Cale: Nếu con bé có đủ tuổi kết hôn thì cũng không nhé.

Cale: Hộ khẩu nhà Henituse chưa chào đón bạn :)))))

3. Câu hỏi đến từ bạn Emma Eva:

Gửi tất cả mọi người trong gia đình: Mọi người có cảm nghĩ gì khi gắn biểu cảm cáo Tây Tạng với mặt Cale-nim?

Choi Han: Đây không phải là khuôn mặt thường ngày của ngài ấy sao????

Ron: Trông giống cậu chủ thật.

Ron: Ta sẽ đi săn một vài con cáo sau khi kết thúc chương trình.

Cale:...

Alberu: Biểu cảm này sinh ra là để dành cho cậu ta mà. Nhất là mấy lúc nghe được mọi người tung hô ấy. Hài lắm.

Rosalyn: Tính ra lúc cậu ấy chán ngán cái gì đó mặt cũng y hệt con cáo luôn á (〃^▽^〃)

Saint Jack: Mọi người không ai thấy con cáo này đáng yêu ạ??

Mary: Có chứ. Giống y như Thiếu gia Cale phiên bản động vật vậy.

Cage: Hồi đầu tôi gặp, trông mặt thiếu gia y chang luôn. Cái vẻ mặt chán đời :))))))))))))))))))))

Choi Han: Đúng là chẳng khác gì cả.

Mary: Tôi thấy thiếu gia Cale đã luôn như vậy mà? Đâu có khác gì đâu nhỉ?

White Star: Thế mà ban đầu ta đã tưởng khuôn mặt đó là biểu cảm lạnh lùng :))))))))))))))

Eruhaben: Ngươi thật ngây thơ :)))))))))))))))))

On: Bọn em cũng từng nghĩ vậy á!

Hong: Cho đến khi sống chung và hiểu Cale hơn thì em bắt đầu cảm thấy nó thật hài hước! Meow~ Mọi người có thể cảm nhận được cái cảm xúc khó tả thông qua vẻ mặt đó.

Raon: Hoặc có đôi khi là hắn đang đói!

Cale: Ít nhất thì nhìn cũng không đến nỗi, tôi vẫn thấy mình đẹp trai dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

4. Câu hỏi đến từ bạn Nhi Lê Bảo:

Gửi tất cả mọi người trong gia đình: Mọi người đã suy nghĩ gì và tâm trạng như thế nào sau khi nhìn thấy cảnh Cale tự đâm vào ngực mình?

Saint Jack: Tôi thấy Thiếu gia Cale thật thiện lương và tôi cũng thấy thương tiếc cho ngài ấy nữa. Ngài ấy đã hy sinh bản thân mình để cứu mọi người khỏi White Star ác độc. Điều ngài ấy làm thật vĩ đại làm sao.

Choi Han: Lúc đó tôi thấy hoảng hốt lắm. Cảm tưởng như tôi đã mất đi tất cả thêm một lần nữa vậy. Chắc chắn mọi người cũng sẽ cảm thấy giống như tôi.

Alberu: Sốc lắm đấy. Nếu cậu ta mà chết thì thế giới này đi thật rồi. Ta còn không dám tưởng tượng nữa cơ mà.

Beacrox: Lúc đấy đang đi trên đường nghe tin xong tôi và bố còn suýt nữa bị đứng hình cơ mà.

Ron: Tôi vẫn tin tưởng rằng cậu chủ còn sống. Mọi thứ đã nằm hết trong kế hoạch của cậu chủ rồi, chúng ta chỉ cần hoàn thành hết nhiệm vụ được giao thôi là được.

Bud: Nghe cái đứng tim á :))))))))) Tận mắt nhìn còn sốc lên tận óc luôn. Tôi tí nữa thì lao lên đấm cậu ta rồi.

Rosalyn: Nếu mấy đứa nhóc mà biết điều đó thì chắc chúng sẽ buồn lắm. Không ai muốn thiếu gia phải ra đi cả.

Eruhaben: Tên khốn xui xẻo luôn làm người khác hốt hoảng. Một lão già như ta còn suýt lên cơn đau tim đây.

Eruhaben: Ngay lúc đó nhiều người muốn lao lên ngăn hắn ta lại. Ai nghĩ được hắn lấy dao đâm vào tim mình trước rồi mới đâm cái tên Củ cải trắng kia chứ?

Ron: Thử nghĩ xem nếu mấy đứa nhóc biết được điều này :))))))))

Alberu: Nó sẽ đúng là thảm hoạ đấy :))))))))))))) Tụi nhóc sẽ la hét rồi phá huỷ mọi thứ cho mà xem. Nhất là Raon, dễ lắm!

Choi Han: Chưa đến phiên chúng ta liều mạng với tên trời đánh kia thì chắc là nhóc Raon đã lao lên liều mạng với gã luôn quá :)))))))))))))))

Eruhaben: Sốc quá không kịp làm gì hết :)) Sau khi lấy lại tinh thần thì mọi việc cũng xong rồi, White Star cũng đến lúc hoá thành bụi.

White Star: Biết điều gì sốc hơn nữa không? Là đối thủ vừa đâm vào tim mình xong thì quay ra đâm mình :))))))))) một đòn chí mạng đấy. Hắn thì không đau đâu nhưng ta thì đau thật đấy.

Cale: Xứng đáng. Không uổng công tôi hộc máu :)))))))))))

Cale: Cũng phải xin lỗi mọi người vì lúc đó đã làm mọi người lo lắng. Mặc dù tôi đã nói là nó không đau nhưng mọi người vẫn cứ làm quá lên :))))))))

Cây thế giới: ////v//// Tôi làm ăn uy tín mà. Không đau một chút nào nhé~

Sinh lực của trái tim: Chỉ có tôi khổ thôi. Lần nào tôi cũng phải hoạt động hết công suất để bù lại số máu và phục hồi thương tổn...

Lửa huỷ diệt: Vất vả rồi.

Đá tảng đáng sợ: Vất vả rồi.

Âm thanh của gió: Vất vả rồi.

Nước ăn trời: Lúc trước lười thì giờ gánh còng lưng là đúng rồi... Phát huy tác dụng, thể hiện tài năng tiếp đi Sinh lực.

Sayeru: Ta chưa từng thấy tên nào liều như tên này cả. Hắn đâm ngay vào tim. Ngay vào tim! Rồi sau đó thản nhiên như không có chuyện gì vậy.

Clopeh: ĐÓ CHÍNH LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIỚIIIIIIII!!!!!!!!!!!!! NGÀI ẤY ĐÃ CHẤP NHẬN HY SINH BẢN THÂN ĐỂ ĐEM LẠI HOÀ BÌNH CHO THẾ GIỚI. NGÀI ẤY CHÍNH LÀ MỘT VỊ THẦN!!!! NGÀI ẤY THẬT QUYẾT ĐOÁN. KHÔNG HỔ LÀ MỘT HUYỀN THOẠI. CHỈ CÓ NGÀI ẤY MỚI LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY!!!! TƯƠNG LAI CỦA LỤC ĐỊA CHÍNH LÀ NGÀI ẤY! (Tổ chương trình đã lược bớt phần còn lại)

Gửi ngài Clopeh: Ngài có bán sỉ lẻ những thứ ngài đã quay lại với giá ưu đãi không ạ?

Clopeh: Ta không có ý định sẽ lấy các vật liên quan tới Cale-nim ra để buôn bán. Nhưng, một ngày nào đó. Biết đâu đấy.

Clopeh: Hiện tại các vật dụng và những đoạn ghi hình đã được trưng bày trong bảo tàng Henituse ở thành phố Rain. Miễn phí vé vào cửa để cho tất cả mọi người tham quan.

Clopeh: Có thể ta sẽ sản xuất các đồ vật làm theo Cale-nim để làm đồ lưu niệm. Vấn đề này cần phải thảo luận kĩ càng hơn.

Alberu: Ta khá thích công trình này. Nó đã thúc đẩy ngành du lịch của Vương quốc Roan phát triển hơn. Mọi người đều mong muốn tìm hiểu về quê hương của vị anh hùng đã cứu lấy lục địa.

Alberu: Nếu có thể ta đã cho xây thêm mấy cái bảo tàng nữa rồi. Chỉ tiếc là không có đủ đồ để trưng bày...

Cale:...

Clopeh: Đúng vậy, nếu chúng ta có đủ đồ để trưng bày thì có khi bảo tàng đã có thêm chi nhánh ở các quốc gia lân cận. Chúng ta sẽ cho thế giới biết đến sự tồn tại vĩ đại của Cale-nim.

Cale:...

Ba câu gửi Cale:

Với mái tóc dài như thế thì có bất tiện gì trong việc sinh hoạt hay không?

Cale: Nếu tóc dài đến vai như vậy thì cũng không bất tiện lắm. Tôi vẫn có thể ăn uống như bình thường vì lối sống của quý tộc nên tôi luôn ngồi thẳng lưng trên bàn ăn. Hơn nữa, việc tắm gội cũng có thể nhờ người làm giúp nên không có vấn đề gì cả.

Cale: Có điều, mấy đứa nhóc khá thích nghịch tóc của tôi. Thi thoảng tôi sẽ phải mang một hai quả tóc hơi kì lạ một chút.

Nếu phải lựa giữa bánh quy của củ cải trắng và bánh quy của Alberu để ăn trong 1 tuần thì anh sẽ chọn ăn cái nào?

Cale: Tôi không chọn. Tôi ăn bánh táo.

Cale: Để nhận xét công tâm thì bánh quy của White Star ngon hơn. Ăn cái đó một tuần sẽ ok hơn.

Alberu:!? Dongsae, cậu nói thật à

Alberu: Chúng ta là anh em kết nghĩa đó!?

White Star: Hahahahahahaha anh em thân thiết cơ mà :))))))))))))))))

White Star: Ta biết mà, bánh của ta vẫn là ngon nhất. Cứ ăn đi, ngươi sẽ không biết ta sẽ tẩm thuốc độc vào trong bánh lúc nào đâu!!!

Cale: Èo. Chọn lại được không?

White Star: Nàyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!

Món ăn được Choi Han nấu mà anh cảm thấy ổn nhất là gì?

Cale: Cơm nắm?

Cale: Tôi không biết nữa, kimbap?

Cale: Thật sự, cơ hội Choi Han được xuống bếp đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí Beacrox còn cấm tất cả mọi người không được lén đưa cậu ta xuống đó cơ.

Choi Han: Tôi tệ thế á? (;ŏ﹏ŏ)

Beacrox: Bếp của tôi, tôi có quyền. Và cậu đã phá bếp của tôi nên nó tệ hơn thế đấy.

Beacorox: Tôi chưa muốn nhà bếp thân yêu phải xây lại sớm thế đâu ( ಠ ಠ ) Buồn lắm.

Gửi Bud: Chú còn ổn không? *insert cười haha thầm lặng*

Bud: Trừ việc thi thoảng tôi bị lãng quên ra thì cũng ổn. Làm thư ký, tay sai vặt mãi cũng thành quen.

Bud: Đôi khi bị dịch tên thành Nụ cũng không còn hiếm lạ gì.

Hong: Anh cũng bị dịch sai ạ? Em bị dịch là Hồng nè!

On: Em bị dịch thành Trên á!

On: Hội những người bị dịch sai tên ( ;∀;)

Cale:...

Cải xoăn: :))))) Này, rõ ràng tôi không nói gì nhé

Eruhaben: Ai mà chả bị dịch sai tên. Cái này là sớm hay muộn thôi ( `_ゝ')

Gửi Raon, On và Hong: Cale đã tặng mấy nhóc nhiều quà lắm nhỉ? Vậy thì thứ quý nhất mà Cale đã tặng cho mấy nhóc là gì nào?

On: Em nghĩ là...

Hong: Nó là một thứ rất rất rất quan trọng...

Raon: Là cuộc sống mới! Con người đã cho chúng ta một cuộc đời mới!

Raon: Bọn ta sẽ được ngắm hoa vào mùa xuân, tắm nắng vào mùa hè, mùa thu đến chúng ta sẽ cùng ăn bánh táo và ngắm lá vàng, mùa đông sẽ có tuyết rơi ε===(っ≧ω≦)っ

On: Bọn em được sống ở trong một căn biệt thự to thật to cùng với tất cả mọi người. Có ông nội Ron chỉ dạy. Có ông Eruhaben chăm sóc. Có Beacrox nấu ăn cho (≧◡≦) ♡

Hong: Bọn em còn được vui chơi thoả thích nữa. Không cần phải lo lắng điều gì cả. Ngày nào bọn em cũng sẽ chơi cùng Mary nè, anh Lock nè, còn có các bạn người sói nữa. \(^▽^)/

Raon: Trên hết là bọn ta được ở cạnh con người!

On: Vậy nên, món quà tuyệt với nhất...

Hong: Và quý giá nhất đối với chúng em...

Raon, On, Hong: Là Cale ạ!

5. Câu hỏi đến từ bạn MiMi Kazuki:

Gửi Cale: Ngài cưới em được không Cale-nim =))))) Em có rất nhiều tiền ạ =))))))))

Cale: Chà, lời đề nghị hấp dẫn đấy.

Cale: Tôi sẽ cân nhắc lời về đề nghị của em.

Hong: Nhà chúng ta nghèo đến mức anh phải bán mình rồi ạ ( ;∀;)???

Cale:...

Cale: Không đến mức vậy đâu Hong... Anh chỉ trêu chị ấy thôi :)))))

Hong: Ò :33 vậy là được rùi.

6. Câu hỏi đến từ bạn Đức Phương:

Gửi quân đoàn diệt thế: Nếu một ngày Cale-nim ngừng tự hủy?

Eruhaben: Tạ ơn trời đất. Cuối cùng lời cầu nguyện của ta cũng đã thành hiện thực. Sống thân già không hề uổng phí.

Cale: ????? *** *** ** tự huỷ gì cơ

Chương trình cho trẻ dưới 18, nhắc nhở khách mời lần 1.

Cale: ( ಠ ಠ )

Choi Han: Thật may vì ngài ấy không còn làm bản thân mình bị thương.

Rosalyn: Tôi không còn cần phải sử dụng đến phép bảo vệ ấy nữa rồi. May quá.

Alberu: Tạ ơn. Dongsae khoẻ mạnh thì tốt quá. Cậu ta sẽ không gây rối ở khắp nơi rồi để ta dọn nữa.

Clopeh: KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!! NGÀI ẤY LÀ HUYỀN THOẠI!!! NGÀI ẤY TỰ HUỶ VÌ NỀN HOÀ BÌNH CỦA THẾ GIỚI MÀ. MẤY NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!!!

Clopeh: Nhưng mà nếu ngài ấy ngừng tự huỷ thì chúng ta vẫn sẽ có một huyền thoại. Huyền thoại ấy sẽ âm thầm bảo vệ tất cả mọi người.

Cale: ???????

Clopeh: Lạy chúa, tôi xúc động quá!!!!!!!!

Cale: !!!!?!?!?

Mary: Tôi thấy thật mừng vì Thiếu gia Cale không còn ngất xỉu hay hộc máu nữa.

Mary: Điều đó thật tồi tệ nhưng nó luôn xảy ra nên bọn tôi đều hy vọng sau này nó sẽ không còn xảy ra.

Toonka: Bạn thân của ta luôn luôn hy sinh chứ không phải tự huỷ.

Cale: Toonka...

Toonka: Bạn thân của ta thật tuyệt vời. Nếu hắn ngừng hy sinh thì hắn cũng đã làm những điều rất tuyệt vời! Ta thấy mừng vì điều đó!

Litana: Chỉ mỗi thiếu gia hy sinh vì chúng ta thì thật không công bằng nhỉ? Vậy nên khi ngài ấy ngừng hy sinh, chúng ta mong điều tốt đẹp sẽ đến với ngài ấy. Vì ngài ấy đã vất cả rồi.

Cage: Ngài ấy tự huỷ như thế tôi thấy Thần Chết thích lắm. Ngài ấy thích mấy người liều như vậy. Ngài ấy còn khen ngài ấy thú vị nữa chứ.

Raon: Tự sát không có gì tốt cả!! Ta không thích con người tự huỷ nên ta sẽ thấy rất vui.

Raon: Tên thần kia thật tồi tệ! Sao hắn lại cảm thấy vui khi con người hy sinh chứ!?

Thần Chết: Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi :::::::::)))

Raon: Một ngày nào đó khi ta mạnh lên. Ta sẽ giết hắn!

Cale:...

Thần Mặt Trời: Ta cũng thích tinh thần hy sinh của Thiếu gia Cale lắm. Cậu ta đúng là một hình mẫu chuẩn mực của đức hy sinh và sự tốt bụng đó.

Thần Chết: Nhưng ngươi có thánh tử rồi mà????

Thần Mặt Trời: Thì ta cũng có thể có thêm môn đồ chứ???

Cale:...

Cale: Câu hỏi tiếp đi.

Gửi ông Ron: Xin hỏi công thức pha nước chanh chua ngắt khiến Cale-nim ngán ngẩm ạ.

Ron: Hmmmmmm, tỷ lệ nước cốt chanh và nước là 1:4 thêm vừa đủ đường cho đến khi nào thấy chua đến mức chịu được là được.

Cale: Bảo sao tôi uống lúc nào cũng chua như thế!?

Ron: Tốt cho hệ tiêu hoá cậu chủ ạ. Vẫn có đường và thêm đá nên nó vẫn ổn mà.

On: Em thấy uống ngon lắm á :333 Chắc tại anh không thích đồ chua thôi.

Cale:...Em-

Raon: Ăn bánh táo và uống nước chanh nào con người! Chúng rất hợp với nhau đó!

Cale:...

Gửi Cale: Bao giờ anh ngừng tự hủy? Anh đã ăn uống đầy đủ chưa?

Cale: Trước khi gặp White Star và Thế tử Alberu, tôi đã ăn uống rất tử tế. Sau đó thì cũng hơi khó nói. Còn tuỳ thuộc hoàn cảnh nữa.

Cale: Với cả tôi không tự huỷ. Sẽ không có chuyện tôi ngừng tự huỷ khi tôi chưa bao giờ tự huỷ!

Eruhaben: Ngươi chắc chưa?

Cale: Chắc chắn!

Cale: ? Sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng như thế

Cale: Này... Này...

Gửi Bud: Tửu lượng của anh là bao nhiêu? Ngày nào đó chúng ta có thể nhậu cùng nhau.

Bud: Rất sẵn lòng. Tôi rất vui khi có người đến làm bạn nhậu với tôi. Đến lúc đó tôi sẽ mời em bằng loại rượu đặc trưng của quê hương Glenn.

Bud: Để mà nói, tửu lượng của tôi cũng cao đấy. Tôi có thể uống rượu cả ngày. Chỉ có uống rượu mới giúp tôi làm việc hiệu quả.

Glenn: Bợm nhậu đấy. Em nên tránh xa tên này ra.

Glenn: Còn cậu, quay trở lại làm việc đi :))))))))))))))))

Gửi Clopeh: Thưa giáo hoàng, liệu chúng ta có thể trao đổi về kế hoạch xây bảo tàng Henituse và dựng tượng Cale-nim cùng nhau không?

Clopeh: Đây là địa chỉ của ta, rất mong một ngày chúng ta gặp mặt để trao đổi kĩ hơn.

Alberu: Mong rằng dự án thành công, ta cũng sẽ góp vốn giúp đỡ hai người.

Alberu: Chúng ta sẽ làm một dự án thật lớn.

Litana: Tôi và Chỉ huy Toonka có thể giúp nếu mọi người cần (='ω'=)

Toonka: Bạn thân của ta sẽ sớm có được một bức tượng lớn nhất thế giới! HAHAHAHAHAHAHHAHAHAH!!!!!!!

Mary: Tôi có thể điều khiển những bộ xương để chúng tái hiện lại những khung cảnh chiến đấu!!

Dodori: Tôi sẽ tham gia viết về quá trình và nó sẽ được xuất bản cùng tập truyện kể về hành trình của ngài ấy :333

Dodori: Không có gì tuyệt vời hơn việc ghi lại khoảng khắc ra đời của một vị anh hùng!

Cale: Làm ơn đấy...

Cale chết tâm, Cale muốn từ bỏ.

7. Câu hỏi đến từ bạn Trang này tạo ra để đi còm men dạo:

Gửi Alberu: Thế tử điện hạ có định dùng ver Dark Elf làm avatar chính không?

Alberu: Nếu sau này khi lục địa thoải mái hơn, có cái nhìn tốt hơn về các chủng tộc bóng tối thì ta sẽ sử dụng hình dạng Dark Elf. Vốn dĩ ta thừa hưởng gen của mẹ nhiều hơn mà, nên hình dạng Dark Elf mới là hình dạng thật của ta.

Gửi Choi Han: Anh nghĩ như thế nào về việc để Cale-nim nhà anh thử gọi anh là "Chú"?

Choi Han: Tôi cũng không biết nữa.

Choi Jung Soo: Tự tin lên nào chú.

Choi Jung Soo: Xét về lý thuyết, cậu ấy là anh em kết nghĩa của cháu nên cậu ấy cũng có thể gọi chú là chú đó ( `_ゝ')

Choi Han: Nhưng Cale-nim là Cale-nim...

Choi Han: Cảm giác đó... Nó kì lạ lắm nên tôi sẽ không để ngài ấy gọi mình là chú đâu.

Cale: Chú :]]

Choi Han: (。ŏ﹏ŏ) Cale-nim... Ngài đừng gọi như vậy. Tôi-

Choi Han: Vừa thấy ngại vừa thấy thích thích thế nào ấy...

8. Câu hỏi đến từ bạn Dlueis Trần:

Gửi Cale-nim: Liệu anh có biết kể từ ngày anh cho Choi Han ăn vào lần đầu gặp mặt là anh đã thay đổi cốt truyện rồi không ạ?

Cale: Tất nhiên là không. Lúc đó tôi làm vậy chỉ có ý định tránh khỏi việc bị đánh thôi.

Cale: Việc tôi đến đây ngay từ lúc đầu tôi đã cảm thấy rằng có lẽ cốt truyện sẽ không còn như thế nữa. Bởi vì Choi Han không đánh tôi thì sẽ không có sự kiện cậu ta bỏ đi cùng cha con Molan. Tôi đã cố hết sức để kéo nó trở lại ban đầu như mọi người đã biết đấy. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đảo lộn hết.

Cale: Nhờ phước của ai đó :)))))

White Star: Này!?!!!

Cale: Nhưng nó không tệ, thay đổi là cần thiết đấy chứ.

Gửi Choi Han và Mary: Khoảnh khắc sau khi Cale đâm vào trái tim mình, 2 người đã tự nhủ sẽ không tin hoàn toàn những gì Cale nói và âm thầm điều tra, em mong là 2 người có thể thành công.

Choi Han: Cảm ơn em vì lời chúc. Anh cũng hy vọng mọi chuyện sau này sẽ suôn sẻ.

Mary: Đúng vậy. Hy vọng bọn tôi sẽ thành công.

Mary: Như thế thì Thiếu gia Cale sẽ không còn làm những chuyện nguy hiểm nữa.

Choi Han: Mà có làm thì chúng tôi cũng sẽ kịp thòi ngăn ngài ấy lại :))))))))))

Eruhaben: Chắc chắn là chúng ta sẽ không ngăn được hắn đâu :))))))))))

Ron: Và cậu chủ sẽ lại ngất tiếp :))))))))))

9. Câu hỏi đến từ bạn Nicole Filbertt Alissa:

Gửi Alberu: Chừng nào anh đưa hết nguyên cái tài khoản ngân sách hết cho Cale vậy=))

Alberu: Khi nào Vương quốc Roan phá sản :))))))))

Alberu: Lúc đó Cale sẽ giúp ta làm giàu.

Tổ chương trình chợt cảm thấy quen thuộc. Hình ảnh của tư bản bắt đầu xuất hiện!

10. Câu hỏi đến từ bạn Owieni Soraya:

Gửi tên đầu đỏ ngu ngốc thích tự hủy: Biết nấu ăn không anh? Hay anh chỉ ăn ramen cả tháng liền thật vậy?

Cale: Tôi biết nấu ăn. Nó là real fact nhưng hầu như không ai để ý do tôi quá lười để vào bếp :))))))))))))))))))

Cale: Nấu khá ngon là đằng khác nhé. Tôi biết làm rất nhiều món đấy. Hồi tôi còn ở một mình tôi nấu ăn nhiều lắm.

Raon: Con người nấu ăn rất ngon đó! Bọn ta đã được ăn rồi! Ngon hơn cả của Beacrox nấu luôn!

On: Anh ấy nấu ngon lắm á! Mọi người không nên thấy anh ấy lười mà nghĩ anh ấy không biết nấu ăn nha!

Hong: Tiếc ghê. Mọi người không được ăn đồ Cale nấu...

Hong: Nhiều lúc bọn em năn nỉ, hoặc tâm trạng tốt ảnh sẽ xuống nấu cho mọi người ăn á.

Raon: Ta không biết tại sao nhưng Beacrox nói rằng hắn rất thích Cale xuống bếp nấu.

Ben: Là vì ảnh thấy có người nấu hộ nên ảnh được lười đó :333

Beacrox: Suỵt!

Cale:...

Gửi On, Hong, Raon: Mấy đứa biết mình dễ thương lắm không thế , nhiều lúc chỉ muốn bắt về nhà nuôi thôi ấy.

Hong: Em biết em đáng yêu mà!!!!!!!!!!!!!! Em cũng muốn theo chị về nhà lắm lắm lắm!!!!

Hong: Nhưng ở đây có Cale còn ở nhà chị thì không :(((((((

On: Em cảm ơn ạ. Nhưng mà chị không thể bắt bọn em về nhà nuôi được. Cale nói việc bắt một ai đó mà họ không phải là người xấu thì sẽ rất tồi tệ.

Raon: Con người cũng nói rằng việc bắt cóc trẻ em là sai trái nên việc ngươi làm là sai trái!

Raon: Ta không thích bị bắt! Ta ghét bị bắt!

Gửi Lock: Em có từng nghĩ về việc dùng dạng sói bế tất cả em mình lên chưa?

Lock: Em có chứ!

Lock: Em đã từng thử một lần rồi nhưng mà không thể bế hết các em cùng một lúc được ( ;∀;) Em nghĩ là do em chưa đủ mạnh á.

Lock: Lần tới, khi em mạnh hơn em sẽ thử lại lần nữa :333 mục tiêu là mỗi một cách tay có thể để cho ba đứa nhóc cùng đu được.

Gửi Rosalyn, Witira, Jopis: Chị ơi, bao nuôi emmmmmmmmm!!!!!!

Witira:...Tộc cá voi cũng không giàu lắm đâu em. Với cả, làng của chúng ta ở một nơi không quá phù hợp để sinh sống ấy... Lạnh lẽo lắm. Ở dưới nước thì ấm hơn nhưng em đâu thể thở dưới nước được :(((

Jopis: Ta vẫn chưa lên ngôi nữa... Sau khi lên ngôi còn phải khôi phục rồi làm đủ thứ nữa em à... Ta có thể bao nuôi em nhưng ở cung điện một mình sẽ rất buồn lắm đấy.

Rosalyn: Giờ thì ta sống nhờ nhà Công tước Henituse, nói đúng hơn là sống ở nhà Thiếu gia Cale đó em. Công việc ở Ma Tháp cũng rất bận nữa nên có thể ta sẽ không chăm sóc được cho em.

Rosalyn:... Bọn chị rất muốn bao nuôi em nhưng e là em phải chịu khổ rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

11. Câu hỏi đến từ bạn Vy Yumiso:

Gửi Choi Han và Alberu: Khi nào hai người mới tỏ tình với Cale-nim vậy?

Choi Han:... Hmmmmmm

Alberu:....Hmmmm

Alberu: Nếu tỏ tình có nghĩa là ta có thể kéo cậu ta vào xử lí giấy tờ giúp đúng không?

...

Alberu: Nếu thế tôi hứa sẽ tỏ tình với cậu ấy mỗi ngày.

Alberu: Ta cần một trợ thủ đắc lực. Và khi kết hôn có lẽ Cale sẽ không cần hỏi xin tiền ta nữa?? Có thể kết hôn luôn thì cũng tiện. Dù gì chúng ta đều là người một nhà, ai cầm tiền mà chẳng được.

Cale: ???? Tôi có thù gì với ngài sao

Alberu: Không? Ai biết được. Nếu chúng ta lấy nhau cậu có thể đi phá hoại khắp nơi và ta sẽ thu dọn hộ cậu. Điều đó khá ổn mà?

Cale:...Hmmmmmmm

Cale: Không nhé.

Choi Han: Vậy nếu tôi tỏ tình với ngài thì sao?

Cale:...Hmmmmmmm

Choi Han: Tôi có thể chăm sóc ngài một cách cẩn thận. Tôi cũng rất mạnh nữa. Dư sức cõng ngài đi bất cứ nơi nào mà ngài muốn đi (*'ω`*)

Cale:...Hmmmmmmm

Cale: Không.

Cale: Tôi muốn được ở yên trong biệt thự. Nếu tôi muốn đi du lịch thì tôi sẽ tự đi ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Cale: Nói chung là ai tỏ tình thì cũng sẽ bị từ chối thôi.

Gửi Cale-nim: Sao ngài không thử tự nấu ăn cho đám trẻ nhỉ? Em nghĩ đám trẻ sẽ rất hạnh phúc :>

Cale: Tôi biết nấu ăn và nấu khá ổn đấy. Hiển nhiên.

Cale: Tôi từng nấu ăn cho mấy đứa nhóc rồi. Đều là những món Hàn Quốc, đôi lúc cay quá mấy đứa còn không thể ăn được :))))) Nhưng có vẻ mấy đứa nhóc thích lắm. Mặc dù nước mắt nước mũi chảy tèm lem nhưng vẫn cố ăn cho bằng hết thì thôi.

Cale: Hầu hết mọi người đều nói mấy món tôi nấu ăn rất ngon và họ cảm thấy rất vui khi ăn.

Gửi Eruhaben-nim: Em yêu ngài vcl ạ, ngài có đồng ý lấy em hông :>>

Eruhaben: Tất nhiên là không. Ta đã đến tuổi gần đất xa trời nên không có lý do gì ta phải kết hôn cả.

Eruhaben: Mặc dù ta đáng để yêu đấy nhưng cũng không nên làm vậy đâu.

12. Câu hỏi đến từ bạn Rắn đây:

Gửi Cale: Giữa một miếng bánh và một mảnh đất kỳ lạ. Thiếu gia sẽ chọn gì?

Cale: Mảnh đất kỳ lạ nhé. Bánh thì tôi có thể mua chứ mảnh đất kỳ lạ thì hơi khó.

Eruhaben: Sau đó hắn sẽ biến mảnh đất đó thành thứ gì đó vó giá trị rồi đem bán với giá cắt cổ...

Rosalyn: Hoặc là ngài ấy sẽ sử dụng nó cho mục đích riêng như đá ma thuật chẳng hạn.

Raon: Ta thích trữ vật!!! Lấy càng nhiều càng tốt.

Gửi Clopeh: Hãy nêu những từ ngữ để chỉ về Cale-nim!

Clopeh: Thánh thần, huyền thoại, vị tha, nhân hậu, tốt bụng, hy sinh, liều lĩnh, mạnh mẽ, hoàn hảo, tốt đẹp. Ngài ấy vĩ đại và tuyệt vời biết mấy. Chẳng có ai có thể sánh bằng được. Ngài ấy là độc nhất vô nhị. Là người được chọn. Là sức mạnh, là niềm tin. Chỉ cần có niềm tin vào ngài ấy chúng ta có thể thấy được tương lai. Ngài ấy chính là hy vọng. Ngài ấy sẽ dẫn dắt chúng ta, cứu rỗi chúng ta....v.v..v.v....

Clopeh: Chương trình này lược thoại của ta hơi nhiều nhỉ :)))))))????

Tổ chương trình chỉ muốn các bạn đọc không phải đọc nhiều thứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Clopeh:... Các ngươi có biết việc ca ngợi ngài ấy là một trong những điều cần thiết không? Chúng ta phải cho nhân loại thấy được, tầm quan trọng của Cale-nim!

Clopeh: Thân là một giáo hoàng, ta có trách nhiệm phải truyền đức tin cho các con chiên. Hướng mọi người đến với sự tốt đẹp hơn.

Clopeh không phải là người bình thường, Clopeh là hệ tư tưởng.

Okeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!! Thế là chúng ta đã đi qua hết tất cả các câu hỏi có trong chương trình rồi!

Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hiện các yêu cầu do khán giả đặt ra! Tất nhiên, tôi chỉ là người bình thường thôi, sao tôi nỡ cho bias bị phạt được? Vậy nên các khách mời của chúng ta có quyền từ chối không thực hiện yêu cầu nếu cảm thấy không phù hợp.

Bắt đầu thôi!

1. Yêu cầu đến từ bạn Sà Lách:

Gửi Beacrox: *bí mật thì thầm* hôn Cale (chỗ nào cũng được) lúc cậu ấy không để ý đi ạ.

Beacrox:...

Lúc này khuôn mặt Beacrox đã tối sầm lại. Chẳng biết y đang vui hay đang buồn nữa.

May mắn, chương trình năm nay có lắp thêm phòng riêng nên ở bên ngoài không ai biết được thử thách đã ra cho Beacrox là gì cả. Tất cả đều cảm thấy tò mò, bắt đầu đoán già đoán non.

Raon: Có khi nào Beacrox sẽ được yêu cầu múa dao ngay tại trường quay không????

On: Không đâu em út. Beacrox không giỏi múa dao đâu. Anh ấy chỉ giỏi làm bếp thôi. Múa dao theo kiểu xử lí đồ ăn thì chắc được á :333

Hong: Vậy là chúng ta sẽ ăn sasimi ạ ???

On: Cũng có thể.

Raon: Ta thích sasimi!!

Alberu: Hoặc hắn sẽ thực hiện mấy yêu cầu khác kiểu như chăm trẻ chẳng hạn.

Alberu: Ai cũng biết Beacrox chăm mấy đứa nhóc người sói rất tốt.

Rosalyn: Hay là chúng ta sẽ được thấy Choi Han phá bếp của Beacrox trong khi anh ta đứng đấy và chứng kiến toàn bộ mà không được vào ngăn cản?

Lock: Chị Rosalyn, như thế có phải hơi quá rồi không???

Choi Han: Đúng rồi, tớ đâu có phá hoại đến mức đấy.

Lock: Anh Beacrox sẽ buồn lắm. Ảnh có khi sẽ lao vào sống chết với anh Choi Han sau chương trình mất.

Choi Han:...

Rosalyn: Làm gì ác độc lắm đâu nhỉ? Chị nhớ thỉnh thoảng bếp vẫn bị phá đó thôi. Beacrox cũng có làm gì được đâu.

Cale: Nhưng tôi sẽ phải xây bếp mới bù cho anh ta :))))))))))))) Chúng ta cũng phải chờ xây xong mới được ăn đồ Beacrox nấu.

Alberu: Thì ra đây là nguyên nhân cậu hay bảo ta gửi đầu bếp hoàng gia đến đấy à?

Cale: Ehe :)))))))))))))

Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi. Trở lại với thử thách của Beacrox.

Có vẻ như đấu tranh nội tâm xong Beacrox cũng đã đưa ra quyết định của mình. Y quay trở về chỗ ngồi. Lúc đi qua chỗ Cale y không có hành động nào cả.

Chẳng lẽ Beacrox đã từ chối yêu cầu?

Mọi người quay sang nhìn Beacrox với vẻ mặt nghi ngờ.

Beacrox: À, thử thách của họ là pha nước chanh cho cậu chủ. Nhưng ở trường quay chưa có chuẩn bị đủ đồ nên tôi quay lại chỗ ngồi trước.

Cale: Mọi người thích nhìn tôi uống nước chanh như vậy à???

Cale: Haizzz...

Để hỗ trợ cho thử thách, tổ chương trình đã mang chanh và nước đến cho Beacrox trổ tài. Lúc này Cale đang ngồi khoanh tay ở phía bên cạnh, khuôn mặt điển trai tái mét. Càng lúc càng thấy cái chương trình này không có tình người. Cale lầm bầm.

Beacrox: Cậu chủ, nước chanh của cậu.

Beacrox cầm cốc nước chanh đưa đến trước mặt Cale. Anh đón lấy cốc nước chanh với thái độ chần chừ. Ngay lúc đó, Beacrox đột ngột hôn vào má Cale một cái.

Mọi người trong trường quay sững sờ. Người trong cuộc đờ người, đôi mắt nâu trà mở to với vẻ bàng hoàng.

Cale: !!!!?!?!??!?!?

Cale: Anh làm cái gì vậy Beacrox!??!!? Đột nhiên lại hôn tôi!!??

Beacrox: Tôi chỉ hoàn thành thử thách của mình thôi. Cậu chủ đừng giận.

Beacrox mỉm cười, y cảm thấy biểu cảm của cậu chủ thật thú vị. Giống như thỏ vậy.

Cale:... Tôi thấy anh bắt đầu giống Ron rồi đấy

Ron: Bọn tôi là bố con mà cậu chủ.

Ron đứng ở bên cạnh mỉm cười.

Thật sự, nhà này mỉm cười là một vấn đề nghiêm trọng.

Cale: Thế, tôi có cần phải uống cốc nước chanh này không?

Beacrox: Tôi làm nó để cho thử thách phía sau nên nếu cậu chủ muốn thì vẫn có thể uống được. Không sao cả.

Cale: À...

Thói quen thôi. Thói quen. Chỉ cần có Ron đứng bên cạnh, Cale sẽ không bao giờ thoát khỏi kiếp uống nước chanh.

Sáu yêu cầu gửi Cale:

Cale-nim hãy bất ngờ hôn Alberu đi ạ ><

Cale:...

Cale: Tôi có thể từ chối yêu cầu được không?

Khách mời Cale cố lên, chúng tôi tin vào lựa chọn của ngài!

Cale bước ra khỏi phòng riêng với vẻ mặt như thể mình sắp phải đi đánh trận vậy.

Mọi người ngồi trong trường quay cũng không dám đoán mò. Nói chung, những gì liên quan đến Cale thường rất phức tạp. Nó ở một mức độ vĩ mô, bao hàm và kì lạ.

Choi Han: Cale-nim?

Raon: Con người!?

Eruhaben: Thử thách của ngươi là gì????

Cale không nói gì. Anh vẫn im lặng.

Alberu: Êi, dongsae? Cậu có sao không???

Alberu chạy lại. Ngài lấy tay quơ quơ trước mặt Cale nhằm gây sự chú ý. Đáng tiếc, Cale không những không quan tâm mà còn bắt lấy cánh tay của ngài kéo đến sát bên môi rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho mọi người ngây ngốc.

Đây là lần thứ hai có yêu cầu thơm thơm hun hít rồi nha!!!!!!! Bạn khán giả nào yêu cầu kì cục quá à!!!!!

Cale: Vậy là tôi hoàn thành yêu cầu rồi nhá!

Cale nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi, hai tai vẫn còn đỏ ửng lên vì ngại. Trái lại, Thế tử Alberu lại mặt nghệt ra. Ngài nhìn mu bàn tay với ánh mắt hoảng sợ.

Alberu: (×﹏×) Cale hôm nay bị gì vậy????? Thật đáng sợ!

Cale: Này!?!!

Cale: Ít nhất thì ngài đừng có bày tỏ thái độ ghét bỏ thế chứ!?

Alberu: Đấy không phải là ghét bỏ. Đấy là sợ hãi!

Alberu: Không thể tin được Cale Henituse sẽ có ngày đỏ mặt tía tai chấp nhận đi hôn hyung!?! Đã thế còn hôn vào mu bàn tay như thể hyung của cậu là tiểu thư nữa ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Cale: (╬ŎдŎ ) Đó là do yêu cầu bệ hạ. YÊU CẦU!

Alberu: ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Cale vuốt mặt. Thỉnh thoảng điện hạ có hơi lạ. Được rồi hết chương trình tính sau.

Cale-nim hãy dùng vài (chục trăm tùy ý) cục gạch để đập đầu White Star đi ạ, em ghét ổng.

Cale: Rất sẵn lòng :)))))))))

White Star: :)))))))))))!!!!!!

Chương trình không chuẩn bị gạch để tránh gây thương tích không đáng có. Quý khách mời có thể sử dụng gối thay cho gạch.

Cale: :))))))))))!!!!!

White Star: (~ ̄³ ̄)~

Cale cầm chiếc gối trên tay, cảm giác mềm mại khiến người ta phải tấm tắc. Đánh người thì hơi khó nhưng không phải không được.

Raon: Con người, ta có thể biến nó cứng như đá!

Rosalyn: Tôi có thể yểm ma thuật vào cái gối để ngài tấn công tốt hơn!

Hong: Em có thể tẩm độc vào trong cái gối!

Mary: Tôi có thể để tử mana vào trong gối!

Eruhaben: Đánh đi, đánh mạnh tay vào, nếu hết sức thì ta có chuẩn bị đồ uống cho ngươi đây. Nghỉ ngơi lấy sức rồi đánh tiếp.

Cale: ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ Chuẩn bị tinh thần đi White Radish.

White Star: (*꒦ິ꒳꒦ີ)!!!!

Ngay sau đó Cale đã cầm chiếc gối cứng như đá được yểm ma thuật tấn công và tẩm độc cùng một đống tử mana đánh lia lịa vào mặt White Star. Ngay cả khi đã dùng hết sức để chống đỡ nhưng White Star vẫn cảm nhận được từng cú đánh nện vào đầu.

Nhanh, dứt khoát, có lực.

Mỗi cú đánh đều được thực hiện lưu loát, nhịp nhàng.

White Star tội nghiệp đã được đưa đi vào phòng bệnh mà tổ chương trình chuẩn bị sẵn trước đó.

Tổ chương trình đã không thể dự đoán được tình cảnh này sẽ xảy ra. Âu cũng là lỗi của tổ chương trình. Lần tới chúng tôi sẽ cải thiện và chuẩn bị tốt cho mọi tình huống! Xin chân thành cảm ơn!

Cale-nim hãy nói với từng người rằng anh muốn hủy diệt Trái Đất xem họ phản ứng thế nào=))) bỏ Clopeh đi, em biết hắn sẽ điên cuồng tuân theo rồi

Cale: Cái này có vẻ thú vị đấy :))))))

Cale: Tôi sẽ đi làm thử.

Cale cười khoái trí rồi rời khỏi phòng với vẻ mặt u ám. Được rồi, chưa gì là tổ chương trình đã thấy sóng gió rồi đấy...

Raon: Con người? Ngươi có vẻ là lạ??

On: Cale? Ủa? Sao trông anh có vẻ khó chịu???

Hong: Anh có sao không?

Choi Han: Ngài ổn chứ??

Cale: Tôi nghĩ là không...

Cale: Mọi người, tôi sẽ huỷ diệt Trái Đất.

Mọi người: ????

Mọi người: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

White Star: Tuyệt vời!!!!!!!!

Mọi người: Im đi đồ củ cải trắng!

White Star: Chúng ta sẽ cùng nhau huỷ diệt thế giới này!!!

Mọi người: Tên ảo tưởng!

Ngay sau đó một đám người lao vào hội đồng White Star, trường quay trở thành một bãi chiến trường với quy mô lớn.

Tiền đền bù thiệt hại sẽ được gửi về văn phòng Thế tử Alberu.

Choi Han: Tại sao ngài lại muốn huỷ diệt thế giới?? Không phải ngài muốn thế giới hoà bình sao??

Cale: Cái chương trình này khiến tôi hận loài người. Lòng người quá hiểm ác. Đốt hết đi cho rồi.

Bud: Tôi uống nhiều rượu quá nên bị sảng rồi đúng không???

Cage: Tôi nghe Thần Chết nói nhảm nhiều quá nên giờ tôi bị lãng tai rồi đúng không?

Beacrox: Cậu chủ bị sang chấn tâm lí hay bị tổ chương trình tẩy não à?

Mary: Tôi nghĩ rằng ngài ấy chỉ đùa thôi. Làm gì có chuyện đó được. Thiếu gia Cale là người tốt mà!

Saint Jack: Đúng vậy, ngài ấy chắc đang đùa thôi. Thỉnh thoảng ngài ấy hay làm người khác thót tim thật.

Toonka: Bạn của ta là một người chính trực. Làm gì có chuyện hắn sẽ làm chuyện như vậy chứ!

Cale:...

Eruhaben: Đừng có đùa chứ... Ngươi nói thế nghe thiểu năng lắm. Làm gì có chuyện vì tham gia chương trình nên ngươi hận con người chứ.

Cale: Tôi nói thật đấy. Không đùa đâu.

Eruhaben:...

Eruhaben: Ta nghĩ là chúng ta nên bàn bạc kĩ hơn về việc có nên kết thúc chương trình sớm không.

Choi Han: Dù quyết định của ngài có như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ ngài Cale-nim.

Choi Han: Chúng ta sẽ giải quyết nguồn cơn đầu tiên.

Nói rồi Choi Han quay sang nhìn tổ chương trình bằng ánh mắt "thân thiện".

Tổ chương trình: !!?!??!?!

Rosalyn: Tớ nghĩ cậu nói đúng. Nếu chúng ta giải quyết được nguyên nhân thì biết đâu thiếu gia sẽ nghĩ lại?

Rosalyn quay sang nhìn tổ chương trình bằng ánh mắt "trìu mến".

Alberu: Nếu cậu ta nói là thống trị thế giới thì có lẽ ta sẽ cân nhắc. Nhưng mà huỷ diệt thì không ổn rồi.

Alberu quay sang nhìn tổ chương trình bằng ánh mắt "dịu dàng"

White Star: Nếu ngươi muốn huỷ diệt thế giới thì ta có thể giúp một tay.

Raon: Con người sẽ không huỷ diệt thế giới đâu tên khốn!

Raon: Chúng ta sẽ không hủy diệt thế giới đúng không con người??

Cale:...

Cale: Chúng ta sẽ phá hủy thế giới thật đấy.

Raon: Σ(((;ꏿ_ꏿ;)))

Raon: V-Vậy, ta sẽ giúp ngươi!

On: Bọn em cũng sẽ cố gắng giúp anh!

Hong: Meow! Chúng ta sẽ cùng đốt cháy mọi thứ!

Raon: Cho nổ tung mọi thứ!

Eruhaben: Mấy cái đứa này!

Eruhaben cốc vào đầu nỗi đứa một cái.

Eruhaben: Phá hủy thế giới không phải là chuyện tốt nghe chưa. Không đưa hùa theo hắn làm việc xấu!

Raon: Nhưng chúng ta phải ủng hộ con người!

Eruhaben: Ủng hộ tùy cái thôi! Cái gì sai phải khuyên bảo nhắc nhở hắn chứ!!

Raon: Oh!

Hong: Oh!

On: Nhưng anh ấy sẽ lén lút làm nó sau lưng chúng ta ( `_ゝ')

Eruhaben: Đến lúc đấy đánh hắn ngất rồi trói hắn lại là được.

On: Oh!

Raon: Ý kiến hay!

Cale:...

Ron: Tôi nghĩ cậu chủ mệt mỏi rồi. Cậu nên uống một cốc nước chanh cho tỉnh táo rồi nghỉ ngơi đi thôi.

Cale: ????

Ron: Đôi khi công việc quá vất vả sẽ khiến mình suy nghĩ lệch lạc.

Cale:...

Cale: Tôi sẽ không hủy diệt thứ gì đâu. Mọi người đừng lo.

Giả gái đi lừa tình ai đó đi nào=))) xem khả năng anh đến đâu.

Sẽ không phải lừa tình thật sự đâu, nó sẽ như làm quen bắt chuyện thôi. Tổ chương trình khuyến cáo các bạn không nên đi lừa tình. Việc lừa tình là không tốt, đây là chuyện nhân quả, nợ duyên phải sẽ phải trả giá đấy.

Cale:...

Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn rất nhiều quần áo, khách mời có thể tuỳ ý chọn lựa theo sở thích hoặc có thể nhờ các khách mời còn lại chọn đồ giúp.

Rosalyn: !!!!!!!!

Alberu: !!!!!!!

Eruhaben: !!!!!!!

Ron: !!!!!!!

Raon: !!!!!!

On: !!!!!!!

Hong: !!!!!!!!

THỜI TỚI KHÔNG KỊP CẢN!!!

Ron: Cậu chủ cứ ngồi ở đây đi, tôi sẽ đi vào chọn đồ giúp cậu.

Alberu: Dongsae cứ ngồi yên ở đây, ta sẽ vào giúp ông Ron chọn quần áo.

Rosalyn: Mấy người họ là nam nên đôi lúc không hiểu rõ váy áo lắm nên tôi sẽ đi theo, thiếu gia cứ từ từ, đừng nóng vội.

Eruhaben: Ta rành mấy cái đồ trang sức và làm tóc lắm nên ta sẽ vào chuẩn bị cùng.

On: Em biết chọn phụ kiện nữa nên cũng đi đây.

Hong: Em hứa sẽ chọn cho anh một đôi giày cao gót cao thiệt là cao mà đi vẫn an toàn.

Raon: Ta sẽ đi nhìn mọi người làm việc!

Cale:...

Bọn họ vui vẻ trò chuyện rồi đi vào phòng thay đồ để chọn lựa quần áo để lại Cale bơ vơ hắt hiu ở ngoài với khuôn mặt chết lặng.

Cuối cùng mọi người đã chọn được cho Cale một bộ váy màu đỏ rượu cùng đôi khuyên tai bạc và một chiếc vòng cổ đính đá Ruby. Eruhaben và Rosalyn đã làm tóc cho Cale. Phần tóc mái sẽ được duỗi thẳng rồi làm xoăn ở phần lọn, tóc phía sau được tết lại rồi búi lên, điểm nhẹ thêm một hai phụ kiện bằng bạc.

Nhìn tổng thể mà nói, Cale có thể sẽ được gọi là Red Ma'am nếu anh ấy là một quý cô.

Cale: Bây giờ tôi phải mặc bộ đồ này à?

Eruhaben: Bọn ta đã cất công chọn rồi nên ngươi phải mặc :))))))))))))

Cale: :::::::::::))))))))

Cuối cùng, để hoàn thành thử thách Cale sẽ phải ra ngoài trường quay và đi dạo xung quanh đó để xem có ai muốn tới làm quen không.

Cale: Tôi phải làm việc này không bao lâu?

Khách mời có thời gian 2 tiếng để hoàn thành yêu cầu. Không hoàn thành yêu cầu cũng không sao cả.

Cale: Vậy làm nhanh rồi về nhanh nào.

Alberu: Ta nghĩ rằng mình sẽ lưu lại khoảng khắc này. Chắc chắn đấy. Sau này mỗi khi đến sinh nhật cậu ta hoặc vào dịp đặc biệt gì đó ta sẽ chiếu nó.

Alberu lấy ra một cái thiết bị ghi hình.

Cale:... Tha tôi đi điện hạ.

Alberu: Không.

Cale:...

Mới đầu có thể do trông Cale quá nghiêm túc nên nhiều người không dám lại gần bắt chuyện. Sau đó vì mọi người đều tò mò vì có một quý cô lạ mặt ở trong thành phố nên họ đều nhìn Cale nhiều hơn một chút. Để chuyện này diễn ra tự nhiên hơn, Cale đã đi đến một quán ăn cạnh đó và gọi đồ ăn.

Cale: Tôi muốn gọi mấy món này. Một phần ăn tại đây và ba phần mang về.

Cale: À, gói thêm giúp tôi mấy món tráng miệng nhé. *mỉm cười*

Bồi bàn ngây người trước nụ cười của Cale. Khách hàng trong quán ăn cũng phải sửng sốt một phen trước sự xinh đẹp này. Có lẽ quý cô mới đến này thật sự không có lạnh lùng giống như họ tưởng tượng. Nếu họ ra chào hỏi một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Mọi người trong quán ăn bắt đầu nhìn về phía cô gái tóc đỏ.

Còn tổ chương trình?

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ là Cale cười lên trông hiền lành và thân thiện đến thế...

Quay trở lại, bồi bàn đã mang đồ ăn lên, Cale cũng chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để sẵn sàng ăn uống no say. Ngay lúc vừa đụng vào miếng đùi gà thì một vị khách gần đó lại gần chỗ Cale.

Vị khách A: Xin chào tiểu thư, tôi có thể ngồi đây được không?

Cale: Được chứ, mời ngồi.

Vị khách A: Tiểu thư là người phương xa mới đến thành phố này chơi sao? Tôi chưa từng thấy cô trước đây.

Cale: Đúng vậy, tôi ở thành phó khác đến đây du lịch ngắm cảnh đẹp.

Vị khách A: Ra là vậy! Tôi là người dân bản địa, tiểu thư có muốn tới chỗ nào không? Tôi có thể dẫn cô đi tham quan.

Cale: Được vậy thì hay quá! Cảm ơn anh rất nhiều.

Cale vừa mỉm cười vừa trò chuyện với người đàn ông. Xung quanh cũng có một số người rục rịch muốn chen vào nói chuyện cùng.

Vị khách B: Nếu cô không ngại thì có thể tới phố X. Tuy hơi xa nhưng ở đó có bán nhiều mĩ phẩm làm đẹp tốt lắm.

Vị khách C: Hoặc cô đến phố Z cũng được đó! Chỗ này toàn váy vóc lụa là. Cô mà đến đảm bảo thích mê! Trang sức ở đây cũng không hề tệ chút nào. Chúng sẽ hợp với màu tóc của cô lắm.

Vị khách D: Đến mấy chỗ đó có gì đặc biệt. Cô phải đến phố A, nơi đó có nhiều nhà hàng lắm. Đồ ăn phải nói là siêu ngon!

Đám người nháo nhào lên chỉ dẫn cho Cale các chỗ nên đi và những điểm đặc biệt của thành phố này, anh cũng đáp lại mỗi người bằng một nụ cười. Vừa ăn uống, họ vừa kể những câu chuyện thú vị đã diễn ra trong thành phố. Cuộc trò chuyện kéo dài đến lúc Cale dùng bữa xong.

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Có vẻ như người trong quán chỉ coi Cale là một tiểu thư đang đi du lịch nên đối xử tận tình như chào đón một vị khách tới quê nhà. Anh cảm thấy mình nên rời đi và tiếp tục hoàn thành yêu cầu ở một chỗ khác thì hơn, thời gian cũng chẳng còn nhiều nên mong rằng sớm thực hiện xong.

Nghĩ là làm, Cale đứng lên trả tiền rồi cầm lấy phần ăn mang về. Nào ngờ có một trong số những vị khách lúc này trò chuyện với anh lên tiếng gọi lại.

Vị khách C: Thưa cô, tôi thấy một quý cô không nên đi một mình đâu. Trời cũng đã tối dần. Nếu được phép tôi có thể đi cùng cô được không?

Vị khách C: Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn đi theo để bảo vệ cô thôi.

Người đàn ông đỏ mặt, bàn tay bấu vào mép áo bên hông, lúng túng ngỏ lời.

Vị khách A: Tôi cũng có thể đi theo để bảo vệ cô! Không biết cô có phiền hay không?

Cale: ????

Cale: Ồ, cảm ơn hai người nhưng tôi có thể tự về được.

Cale đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Không phải mấy người này muốn làm quen thật chứ!?!!

Vị khách A: Cô chắc chứ? Tôi sợ cô lạ đường, trời tối rồi đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

Cale: Không sao đâu, tôi có thể lo được, nhà trọ của tôi cũng gần đây thôi.

Vị khách C: Vậy cô có thể cho tôi làm quen được không? Tôi muốn đưa cô về.

Cale: Không được đâu. Cũng cảm ơn anh. Vậy tôi về trước đây. Có duyên thì gặp lại sau.

Vị khách C: Tiếc thật đấy. Tạm biệt tiểu thư, lần sau có dịp gặp lại thì tốt.

Trời đất!!!! Là muốn làm quen thật!!!

Cale hoảng hốt, may mắn trên mặt anh vẫn giữ nguyên biểu cảm.

Eruhaben: Lúc hắn giả gái ai nghĩ tới lại thu hút tới vậy.

Ron: Chả bù cho lúc bình thường, chẳng có vị tiểu thư nào gửi thư hỏi thăm hay có ý kết hôn với cậu chủ cả.

Eruhaben: Haiz...

Đè Alberu vào tường rồi áp sát mặt lại, làm hyung ngại run rồi bỏ đi xem hyung có phản ứng gì=)))

Cale: ???

Cale: Mọi người có thể quay lại giúp tôi không :))))))????

Cale bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh sau khi mình làm Alberu đỏ mặt ngại ngùng rồi đứng ngây như phỗng. Đây sẽ là tư liệu đen để dìm Alberu sau khi anh đã nắm giữ quá nhiều bí mật liên quan đến Cale.

Tổ chương trình chắc chắn sẽ hỗ trợ khách mời hết mình.

Mọi người ở ngoài bàn tán. Những thử thách liên quan đến Cale đều khiến người khác bất ngờ.

On: Em nghĩ nó chúng ta không nên đoán. Đằng nào thì những yêu cầu đều rất độc lạ. Có đoán thì chắc cũng không trùng được đâu.

Hong: Thực ra em cảm giác nó sẽ có liên quan tới điện hạ đó.

Alberu: !?!?!?!!!

Cale bước ra khỏi phòng riêng. Hùng hổ đi tới phía Alberu.

Alberu: Lại nữa !?!!!

Cale tiến một bước thì Alberu lùi một bước.

Lúc này khi đã tới sát tường, hai tay Alberu để sát vào hông, người co rúm lại thành một mẩu cùng khuôn mặt nghi ngại. Cale đột nhiên đưa tay ra chống vào tường, áp sát mặt lại gần mặt Alberu tạo ra tư thế Kabedon tiêu chuẩn như trong phim rồi quay người bỏ đi đầy tiêu sái.

Mọi người xung quanh che miệng hoảng hốt. Cale quay về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt trở lại biểu cảm cáo Tây Tạng.

Alberu sững sờ nhìn Cale. Đôi mắt xanh như muốn nói lên điều gì đó.

Tên này bị hâm à?

Gân xanh ở hai bên thái dương giật giật. Thay vì ngại ngùng Alberu lại bật cười. Cười đến mức chảy nước mắt.

Alberu: Chết tiệt! Hhahhahahhahahaha!!!! Cậu vừa làm gì thế dongsae?? Ra làm lại xem nào!!!

Thực tế mọi chuyện không diễn ra nhanh như vậy. Vì để làm cho Alberu ngại, Cale đã mất một vài phút để nhìn ngài ấy bằng ánh mắt thâm tình nhất có thể. Hai người, mắt đối mắt, mãi chả thấy Alberu phản ứng gì mà tình cảnh này lại quá sến súa nên Cale không thể chịu được mà quay trở về chỗ ngồi.

Hơn nữa tư thế Kabedon được hoàn thành phần lớn cũng nhờ công của Thế tử Alberu khi ngài ấy chịu khó co mình lại cho thấp hơn Cale. Người anh em tri kỷ biết mấy.

Tổng kết, một nửa yêu cầu được hoàn thành.

Đây sẽ là tư liệu đen được chính chủ cấp phép cho sử dụng. Ai lại nghĩ gậy ông đập lưng ông đâu chứ.

Thử thách 24 giờ làm quản gia hầu Alberu (không làm giấy tờ), gét gooooo!!!!!

Alberu:... Có lẽ là ta đã biết trước viễn cảnh sắp diễn ra rồi

Cale: Nhiệm vụ này quá đơn giản.

Vì yêu cầu này mất thời gian nên chúng ta sẽ để sang hôm sau làm.

Cale: Tôi không thể chờ được đến lúc được làm quản gia cho điện hạ. Thật hồi hộp.

Alberu: Mong chờ được cười vào mặt ta chứ gì...

Cale: Haha, đúng là hyung yêu quý có khác.

Sau khi kết thúc buổi quay, cả đoàn xách nhau kéo về cung điện Roan để chuẩn bị yêu cầu. Đối với yêu cầu lần này, người đáng thương nhất có lẽ là Thế tử Alberu.

Cale: Được rồi! Việc của quản gia có những gì?

Ron: Tôi nghĩ có lẽ ngài sẽ choáng ngợp nhưng thật sự thì các công việc không hề dễ dàng.

Ron: Nếu mà là trợ lý thư ký hoặc thư ký riêng thì có lẽ cậu chủ sẽ nhàn hơn vì hầu hết các việc trong đó đa số là liên quan đến giấy tờ hoặc sự kiện. Cậu chủ có thể không cần phải làm vì yêu cầu không cần làm giấy tờ.

Cale: Oh~

Ron: Về cơ bản khi bắt đầu làm quản gia, cậu chủ cần phải nắm bắt rất nhiều kiến thức. Công việc thực tế thì rất nhiều nhưng hôm nay cậu chủ chỉ cần làm ở bộ phận nhỏ như phòng tiệc và phòng ăn thôi. Thật mừng vì hôm nay cung điện không đón tiếp bất kỳ vị khách nào nên việc cậu chủ cần làm là cắm hoa và trang trí cho phòng tiệc, chuẩn bị bàn ăn. Đáng lẽ sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phòng bếp để kiểm tra thực đơn và cuối cùng là ở sau bàn tiệc khi cần nhưng như cậu thấy, chúng ta không cần đón tiếp vị khách nào trong hôm nay. Liệt kê ra để cậu chủ hiểu rõ hơn về công việc thôi, vấn đề là những điều này không thực hiện hết trong một ngày được, cậu chủ chỉ cần chuẩn bị bàn ăn và kiểm tra phòng bếp thôi. Sẽ rất vất vả đấy.

Cale: Nghe có vẻ dễ mà nhỉ?

Alberu: Đấy là nếu nó căn phòng không rộng hơn 100 mét vuông và bàn ăn có hơn 100 cái ghế thôi :))))))))))))))

Cale: !!!!!??!?!?

Ron: Vậy nên điều cậu chủ cần làm bây giờ chính là đi thay đồ. Điều quản gia cần làm đầu tiên là giữ cho mình luôn chỉn chu mọi lúc mọi nơi.

Ron đẩy Cale vào phòng thay đồ rồi lấy cho anh một bộ trang phục dành cho quản gia.

Ron: Ở mỗi nơi sẽ có yêu cầu khác nhau về trang phục của quản gia. Thường thì sẽ là suit. Với đồ của quản gia trong cung điện thì có thêm phụ kiện khác như là huy hiệu chẳng hạn. Vậy nên cậu chủ sẽ phải đeo nó xuyên suốt quá trình làm việc.

Cale nhận lấy tấm huy hiệu từ trên tay Ron và cài nó vào áo.

Ron: Để phục vụ cho công việc cậu chủ cần mang theo thước bên mình, giấy bút, khăn tay không thể thiếu. Đừng quên găng tay.

Ron: Cậu chủ có thể thấy, trong phòng ăn có rất nhiều bình hoa lớn, trên bàn cũng được chuẩn bị rất nhiều bộ muỗng nĩa cùng với đó là nến, ghế ngồi, những vật dụng được trưng bày xung quanh. Chúng ta cần đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Tất cả không được phép sai sót dù chỉ một mi li mét.

Nói đến đây Ron làm mặt nghiêm trọng. Ông lấy ra trong tay một cây thước chuyên dụng.

Cơ bản mọi việc đã được giải thích kĩ càng, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là cắm hoa. Cale sẽ cùng đội ngũ người hầu chuẩn bị hoa và cắm chúng vào những chiếc bình cực lớn. Trước đó thì họ sẽ phải lau nó trước rồi mới để xốp và nước vào để cắm.

Cale:... Tôi phải bước lên bàn để chuẩn bị????

Hầu nữ A: Đúng vậy thưa thiếu gia.

Cale:...

Cắm hoa xong Cale thở phào nhẹ nhõm. Sau khi anh bước xuống, việc cần làm tiếp theo là sắp xếp lại các bộ dao nĩa. Một bộ muỗng nĩa tiêu chuẩn được sắp xếp theo thứ tự chuẩn chỉnh. Dao phải luôn ở phía bên phải và lưỡi quay vào đĩa. Các loại dao được đặt ngay bên cạnh đĩa, tiếp theo là thìa cà phê, rồi đến thìa súp. Các loại nĩa được đặt bên trái theo thứ tự từ trong ra ngoài: nĩa salad, nĩa cho món chính, nĩa tráng miệng. Bên ngoài là nĩa ăn hàu, hải sản (nếu có). Chúng ta còn có thứ tự các loại ly, từ ngoài vào trong lần lượt là ly champagne, ly rượu vang (trong những bữa tiệc lớn, cầu kỳ sẽ có 2 ly riêng dành cho rượu trắng hoặc đỏ), ly uống nước riêng. Mỗi món đồ sẽ được đặt cách nhau một khoảng. Chúng ta cũng cần phải chú ý khăn ăn và khăn lau trên bàn để bày trí sao cho phù hợp nhất.

Cale nhìn cây thước đang cầm trên tay rồi lại nhìn về phía chiếc bàn...

Cale: Tôi phải đo hết toàn bộ?

Hầu nam B: Không nhất thiết đâu ạ, vì còn 2 quản gia nữa sẽ làm chung cùng với thiếu gia nên ngài chỉ cần đo lại một phần thôi ạ!

Cale: Ồ!!!!!!!!! Vậy là mình phải đo hẳn 33 bộ!

Hầu nam B: Đúng rồi thiếu gia. Và ngài cũng sắp xếp chúng cùng chúng tôi luôn.

Cale: À...

Kết thúc việc đo đạc, mọi người lại bắt tay vào kê lại ghế, lau chùi lại một lần rồi mới chuyển sang kiểm tra các món đồ trang trí còn lại trong phòng.

Loay hoay một hồi Cale đã mất nguyên một ngày :))))))))) Không cần làm giấy tờ, chỉ cần làm việc chân tay.

Alberu: Trải nghiệm này được chứ nhỉ?

Alberu cười tủm tỉm. Cale cũng cười đáp lại.

Cale: Ít nhất thì tôi có Sinh lực của trái tim. Việc này cũng không khó đến mức đấy, chỉ cần cẩn thận và tỉ mỉ cũng như có đủ kiến thức thôi nên cũng ổn.

Alberu:...

2. Yêu cầu đến từ bạn Nhi Lê Bảo:

Gửi Clopeh: Thách ngài Clopeh trực tiếp lấy được sợi tóc của Cale mà không ai biết đc.

Clopeh: Thứ nhất, khi ngươi đã thách ta trên chương trình thì chắc chắn là mọi người ở đây đã biết ý đồ của ta.

Clopeh: Thứ hai,

Đoạn này Clopeh nhỏ giọng, đôi mắt xanh láo liêng đảo qua đảo lại trước hàng chục con mắt nhắm vào.

Clopeh: Ta đã sớm thực hiện xong từ lâu rồi. Không chỉ có tóc, mà còn có cả ảnh, đồ vật mà ngài ấy từng mang theo.

Cale: Đừng tưởng tôi bị điếc mà không nghe thấy...

Beacrox: Cậu chủ nghĩ sao về việc đổi từ đốt sang tra tấn? Tôi nghĩ chúng ta giải quyết người tạo ra vấn đề sẽ nhanh hơn đấy.

Đùa không vui, Beacrox đã đeo găng tay.

Nhưng đấy là trường hợp chúng tôi không lắp phòng riêng. Còn dưới này mới là thực tế.

Clopeh: Nhưng ta đã có tóc của ngài ấy từ lâu rồi thì có cần phải thực hiện thử thách nữa không?

Có chứ, ngài vẫn cần phải thực hiện thử thách được đưa ra. Nếu ngài không muốn thì có thể từ chối thực hiện nhiệm vụ.

Clopeh: Hmmmmmm...

Clopeh: Ta vẫn sẽ thực hiện thử thách.

Trong lúc Clopeh đang ở trong phòng riêng thì mọi người ở bên ngoài bắt đầu xôn xao.

Eruhaben: Ta nghĩ là ngươi nên cẩn thận, Cale.

Eruhaben: Thử thách được đưa ra cho Clopeh chắc chắn chỉ có thể là liên quan đến ngươi thôi.

Cale:...

Cale: Ngài không nên bi quan thế chứ...

Choi Han: Tôi thấy Eruhaben-nim nói đúng đấy. Ngài nên cẩn thận.

Choi Han: Trực giác của tôi cũng báo động dữ dội lắm.

Raon: Con người, ngươi nên cẩn thận!

Cale:...

Clopeh bước ra khỏi phòng rồi trở lại chỗ ngồi. Lúc đi gã có vòng qua chỗ Cale ngồi một chút.

Clopeh: Cale-nim, sau khi kết thúc chương trình ngài có muốn du lịch không? Tôi mới phát hiện ra một chỗ mới-

Cale: Không.

Clopeh:... CALE-NIMMMMMMMM

Sau khi bị từ chối Clopeh bỗng nhiên nhào lên Cale. Choi Han ngay gần đó vội lao đến tóm lấy chân gã, dùng sức kéo gã tránh xa Cale.

Clopeh: Tại sao ngài lại từ chối chứ!!?? Chỗ đó đẹp lắmmmm!!!!! BỎ RA CHOI HAN! ĐỒ KHỐN NÀY!!! ĐỂ TA NÓI CHUYỆN VỚI CALE-NIM!!

Choi Han: TRÁNH XA CALE-NIM RA TÊN ĐIÊN NÀYYYYYY!!!!

Raon: BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI CON NGƯỜI NHANH LÊN TÊN KIAAAAA!!!!!!! TA CHO NGƯƠI NỔ TUNG BÂY GIỜ!!

Cale: TÊN KHỐN KIẾP!

Tình huống ở trường quay trở nên hết sức hỗn loạn. Mọi người đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt. Mary đứng lầm bầm về việc cô ấy có nên cho nổ hay không cho nổ. Beacrox đeo thêm một đôi găng tay nữa. Ron thì lấy dao ra vào thế chuẩn bị. Đặc biệt nhất là Thế tử Alberu và Rồng vàng Eruhaben. Một người đứng cười còn một người ôm mặt lắc đầu. Cái tổ hợp này... Không biết Clopeh lấy sức ở đâu ra mà gã cứ vồ vập, cố gắng bấu víu vào thành ghế. Có đôi khi gã sẽ quơ tay tóm vào cánh tay Cale hoặc vô tình nắm phải vài sợi tóc đỏ bay trong không trung. Trong khi đó, Cale vừa cố gắng đẩy tay vừa lấy chân đạp vào người gã. Choi Han thấy vậy cũng không dám kéo mạnh. Hắn sợ lại làm Cale bị thương nên cứ dây dưa mãi không thôi. Chỉ đến khi Raon cáu lên, thằng nhóc dùng ma thuật tác Clopeh ra rồi ném vào gã vào một góc.

Raon: Hứ! Cho chừa! 凸(`⌒'メ)凸

Nhóc vênh mặt nhìn gã rồi lại hớn hở chạy đến chỗ Cale khoe khoang.

Raon: Con người, ta đã xử lí gã rồi!

Raon: Ngươi có sao không?

Cale nhìn đứa nhóc đang bay quanh mình rồi bật cười. Anh xoa đầu nhóc.

Cale: Ta không sao.

Choi Han: Cale-nim, ngài không sao chứ ạ?

Cale: Ừ, không sao.

Cale đứng dậy rồi chỉnh trang lại đầu tóc. Vật lộn nãy giờ khiến quần áo anh nhăn nhúm hết cả, tóc tai cũng bù xù khó nhìn.

Cale: Sau chương trình chắc chắn sẽ có đổ máu.

Clopeh: ಥ‿ಥ Hic...

Cảm ơn khách mời Clopeh vì đã thực hiện yêu cầu. Mặc dù cách thức hơi táo bạo nhưng chúng tôi ghi nhận sự cố gắng của anh. Trân trọng!

3. Yêu cầu đến từ bạn Trang này tạo ra để đi còm men dạo:

Gửi Choi Han: Hãy cõng Cale đi.

Choi Han: Việc này đơn giản!

Choi Han: Cale-nim, ngài mau leo lên lưng tôi đi ạ!

Choi Han chạy ra trước mặt Cale rồi quỳ một chân xuống. Hắn hơi cúi người, tay đưa ra sau để đỡ Cale.

Cale từ từ bước lên, tựa người vào lưng Choi Han. Hai tay anh vòng qua cổ hắn, bám chắc.

Choi Han: Ngài ngồi chắc chưa ạ?

Cale: Được rồi Choi Han, làm phiền cậu.

Choi Han: Không có gì, chuyện này dễ ấy mà.

Choi Han từ từ đứng dậy, hai cánh tay tì vào đùi Cale, bàn tay giữ chặt bắp chân để tránh cho anh bị ngã xuống. Ngay khi đứng thẳng, Cale vẫn cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Bờ vai rộng lớn cùng sống lưng thẳng tắp khiến Cale cảm nhận rõ hơn về sự vững vàng mà Choi Han đem lại.

Choi Han: Vậy là chúng ta hoàn thành xong yêu cầu rồi nhỉ?

Đúng vậy! Cùng chuyển sang yêu cầu tiếp theo nàoooooooo!!!

4. Yêu cầu đến từ bạn Bé Cam:

Gửi Cale-nim : Lắc đít đi anh.

Cale:...

Cale: Được rồi. Tôi nhảy không đẹp đâu nên đừng quá mong đợi.

Cale đi ra phía trước. Tay anh chống hông, chân nhún nhún, cơ thể bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc.

Gửi quân đoàn diệt thế : Lắc đít tập thể.

Cale:...

Choi Han: Vậy là bọn tôi phải nhảy tập thể hả?

Alberu:...

Alberu: Không có Thế tử nào có thể quê hơn ta nữa rồi...

Eruhaben: Không thể tin được, già rồi vẫn phải lắc mông.

Vậy là quân đoàn diệt thế nắm tay nhau rồi bắt đầu lắc mông. Mỗi người lắc theo một kiểu. Chẳng có ai giống ai cả.

5. Yêu cầu đến từ bạn Nicole Filbertt Alissa:

Gửi Cale: Thách Cale-nim một ngày làm giấy tờ xuyên đêm với Alberu.

Làm việc xuyên đêm có thể dẫn đến nguy cơ đau tim, thiếu máu lên não, tăng huyết áp, đột quỵ do căng thẳng đầu óc. Hãy giữ sức khỏe và đừng chơi dại như bọn họ nha các bạn.

Alberu: Trước khi Cale chấp nhận thử thách. Ta xin gửi đến em lời cảm ơn chân thành nhất! Cảm ơn em vì đã thấu hiểu nỗi lòng của người làm lãnh đạo!

Cale:... Cái này người ta gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười à?

Vì yêu cầu này mất thời gian nên chúng ta sẽ để sang hôm sau làm. Thế tử Alberu thật đáng thương. Ngài ấy phải làm giấy tờ tận 2 ngày. Cho dù là hai ngày cách nhau thì cũng thật đáng sợ.

Alberu: Haha...

Cale: Ta sẽ đi ăn gì đó để bổ sung calo rồi làm giấy tờ.

Alberu: Ta nghĩ cậu nên đi tạo rắc rối gì đó lớn lớn một chút rồi về tự xử lí giấy tờ thì hơn. Chúng ta có cả một đêm mà! ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Cale: (╯°□°)╯︵ ʞɹoʍ

Cale: Điện hạ kính yêu, vì tinh tú đáng quý của Vương quốc Roan, đứa con được ban phước bởi Thần Mặt Trời-

Alberu: Thôiiiiiiiiiiii!!!!!!

Hãy nhớ lại một lần nào đó khi hai người làm việc chung...

Được rồi nó là ác mộng. Không phải ác mộng bình thường mà siêu cấp ác mộng.

Chúng ta đều không thích làm việc nhưng nếu không làm thì chúng ta không thể sống một cuộc đời ăn không ngồi rồi. Vậy nên, yêu cầu này cần phải được thực hiện. Lí do thứ nhất, Thế tử Alberu (ham vui) đi tham gia chương trình nên đã lỡ mất 3 ngày làm việc khiến cho giấy tờ chất đống. Lí do thứ hai, có một số người (cụ thể là Tasha và rất nhiều người có chức vụ cao) yêu cầu Alberu trở về, có rất nhiều việc họ không thể giải quyết được mà phải cần có sự có mặt của Alberu.

Dù có một ngày ở yêu cầu trước để xử lí giấy tờ nhưng nói thật là nó nhiều như núi vậy.

Vậy nên sau khi hoàn thành hết tất cả các yêu cầu, Alberu và Cale đã quay trở về để chuẩn bị.

Họ ăn.

Và ngủ.

Nguyên một ngày.

Thời gian thực hiện thử thách là lúc 10 giờ tối.

Nhờ vào việc chuẩn bị cẩn thận, Alberu và Cale đã sẵn sàng chiến đấu với đống giấy tờ chờ đợi họ.

Cale: Chắc là sẽ nhanh thôi...

Alberu: Có trà có bánh cùng làm vừa nghỉ vừa làm cho đến hết đêm cũng được...

Cale: Hahahahahhaha...

Alberu: Hahahahahhaha...

Ngay khi vừa đặt tay vào tay nắm cửa, Alberu quay lại hỏi Cale.

Alberu: Ta có cảm giác không tốt...

Cale: Chúng ta từ chối yêu cầu này còn kịp không?

Tasha: Không đâu nhé! Đừng mơ mộng nữa hai đứa. Mau mở cửa đi :)))))))))))))))))))

Cale:...

Sự thật không như họ nghĩ, khối lượng giấy tờ trong phòng nhiều đến mức chưa cần mở cửa thì chúng đã ào ra ngoài đè lên cả hai người họ.

Cale: Tôi có thể khóc không?

Alberu:... Cậu cứ khóc đi, ta đi trước đây

Alberu vội đứng dậy, nhanh chóng chuồn khỏi đống giấy tờ nhưng không may là ngài ấy đã bị Tasha giữ lại.

Tasha: Tính chạy đi đâu?

Alberu:... Con định đi lấy đồ

Tasha: Không cần lấy, đi vào phòng làm việc đi tí nữa thiếu cái gì thì kêu người hầu mang tới.

Alberu khóc trong lòng nhiều chút.

Cả hai đã chấp nhận số phận phải làm giấy tờ thâu đêm nên không thể làm gì khác. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt là sự quyết tâm, cố sống cố chết ăn thua cùng đống giấy tờ.

Alberu, Cale: Xong sớm nghỉ sớm!

Hai người bàn chiến thuật trước khi bắt tay vào làm. Đầu tiên họ sẽ ngồi phân loại các vấn đề ra thành từng mục lớn, đầu tiền là các mục cần xét duyệt nhanh, các báo cáo của cấp dưới cần đọc qua một lượt, sau đó là các dự án đã giải ngân rồi đến các dự án đang tiến hành. Cuối cùng mới tới các dự án chuẩn bị thi công, chưa tiến hành hoặc các mục đang cần vốn. Các vấn đề như hội thảo hay những vấn đề khác sẽ được sắp xếp sau.

Vấn đề trước mắt là họ sẽ làm các phần mà họ cảm thấy là mất nhiều thời gian trước, sau đó sẽ chuyển sang làm các phần khác.

Mới 1 giờ đầu tiên hai người đã dùng tốc độ bàn thờ để xử lí hết 1/8 đống giấy có trong phòng. Càng làm càng hăng nên họ quyết định sẽ xử gọn 2/7 số còn lại trong 1 giờ sắp tới. Còn lại 5 phần thì họ sẽ dùng 3 giờ làm nốt, vẫn chưa đến sáng nên họ có thể tranh thủ xử lí nốt những việc sắp tới để nghỉ mấy ngày. Nghe thì có vẻ khả thi đấy nhưng về sau, lịch sử lại lập lại.

Họ mất 2 tiếng để xử lí 2/7 đống giấy, còn lại 5 phần thì họ xử lí trong 6 tiếng. Trong 6 tiếng đấy họ vừa làm vừa hộc máu :)))))))))))))))) chưa kể còn đoạn uống trà như uống nước lã, vừa ăn vừa kí giấy tờ.

Kết quả?

7 Giờ sáng, thử thách đã được hoàn thành. Chúng ta có hai cái xác khô đang nằm gục trên bàn trong thư phòng của Thế tử.

Cale: L-lần sau...

Alberu: K-kh, không có... L-lần, s-sauuu...

Tasha: Hai người có thể xử lí nốt chỗ này luôn được không? Ta thấy nếu xong sớm chúng ta có thể nghỉ mấy ngày đấy!

Mặt Cale như dại ra, ánh mắt bàng hoàng như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

Cale: Slacker life của tôi ở đâu...

Cale: Cuộc sống nhàn hạ của tôi ở đâu...

Alberu: Ta không muốn làm thế tử nữa...

Alberu: Làm thế tử khổ quá...

Cuối cùng Alberu gục trước (như mọi khi) để lại Cale làm việc tiếp cùng với sinh lực trái tim. Sức chịu đựng không thể bền bỉ hơn. Chúng ta cần phải thưởng cho thiếu gia một tràng pháo tay ạ!

Cale:..Haha

Tasha: Tôi thích mấy yêu cầu như thế này lắm~ Nó rất thú vị nên nếu có lần sau mọi người nên gửi nhiều hơn ;D

Cale, Alberu: Đừng! Làm ơn, đừng.

Gửi Choi Han: Thách Choi Han gọi Cale-nim là "em"=))

Choi Han: Thiế- E-em!

Lúc này mặt Choi Han đỏ bừng. Mặc dù đứng ngay trước mặt Cale nhưng hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai bàn tay chà xát vào nhau một cách lúng túng.

Cale:...

Cale: Sao?

Choi Han: E-em thấy hôm nay đẹp không?

Cale nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời mưa to, âm u mù mịt. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng sấm vang từ phía xa xa.

Thế này có tính là đẹp không?

Cale:... Đẹp.

Choi Han: V-vậy t-tôi về ch-chỗ trước. E-em ngồi xuống đi...

Cale:...

6. Yêu cầu đến từ bạn Owieni Soraya:

Gửi Cale: Làm thủ tục nhận nuôi và nhập họ cho ba đứa nhóc ngay lập tức.

Cale: Thật ra vấn đề này đã được xử lý từ khá lâu rồi nhé. Tôi không chắc mọi người có biết không nhưng với quyền hạn của một Công tước chuyện này xử lý rất dễ dàng.

Raon: Bọn ta và con người là một gia đình!!!!!!

On: Tụi em có thể gọi Cale là ba ba từ rất lâu rùi đó :33

Hong: Nếu mọi người còn nhớ thì tụi em đã từng gọi Cale là ba ba ở chương 22 ( ꈍᴗꈍ) chương phỏng vấn đầu tiên á.

Tôi thách anh có thể làm cái điệu hất tóc như Ariel đấy!

Cale:... Mọi người có thể mang giúp tôi chậu nước ra đây được không?

Eruhaben: Ái chà chà!

Cage: Thú vị à nha!

Raon: Người cá!?!!!

Raon: Là cái con người cá xấu xí đó hả?

Rosalyn: Không đâu Raon-nim, người cá này xinh đẹp hơn nhiều. Họ là một sinh vật huyền thoại của thế giới bên kia đó.

Raon: Ra vậy.

Tổ chương trình đã mang nước ấm tới trước mặt Cale.

Cale: Cảm ơn, bây giờ tôi bắt đầu thực hiện thử thách.

Nói rồi Cale ụp mặt vào nước, tổ chương trình biết ý, cử người sang hỗ trợ đổ nước thêm lên đầu Cale để giúp làm ướt tóc. Sau đó, Cale vùng dậy, hất tóc ra sau tạo thành một vòng cung hoàn chỉnh không khác gì Ariel phiên bản mắc cạn.

Bud: Lần sau chúng ta sẽ xếp một cái mỏm đá để Tiên cá Cale thể hiện :))))))))))))

Rosalyn: Tạo sóng biển vào hiệu ứng ánh nắng lấp lánh :))))))))))))))

Alberu: Thêm tiếng nhạc nữa là hoàn hảo :)))))))))))

Cale: :))))))))))))))))) Mấy người này

Gửi ba đứa nhóc trung bình 9 tuổi: Mấy đứa có thể tự tay chọn đồ cho Cale được không?

On, Hong, Raon: Được chứ ạ!!!!!!

On: Em chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ hợp với anh cho mà xem!

Hong: Giày! Thật nhiều giày cao gót cho anh Cale!

Raon: Đồ gia đình! Chúng ta sẽ mặc đồ gia đình!

Mấy đứa nhóc chạy tót vào phòng thay đồ với chiếc xe đẩy khổng lồ.

Mary: Tôi dám cá là Thiếu gia Cale có rất nhiều đồ để thử.

Alberu: Hy vọng là Hong sẽ không lấy đôi nào cao hơn đôi của ta.

Eruhaben: Ngươi thấy tự ti về chiều cao của bản thân à?

Alberu: Không hẳn là như vậy :)))))))))))

Một lúc sao trong khi mọi người đang thảo luận xem mấy đứa nhóc sẽ chọn đồ gì cho Cale thì mấy đứa nhóc lại ùa ra nắm lấy tay Cale rồi kéo anh vào phòng thay đồ.

Bộ đồ đầu tiên được lên sàn. Cale bước ra ngoài với một bộ vest đen lịch lãm cùng áo măng tô khoác ngoài thêm vào đó mái tóc anh được vuốt ngược ra sau. Bạn có thể hình dung ra dáng vẻ của một mafia nước Ý hoặc có thể là hình ảnh của một tổng tài lắm tiền nhiều của.

On: Lần trước em thấy bộ đồ này ở trong tủ đồ á. Trông nó khá đẹp nên em muốn Cale mặc thử.

Hong: Cảm giác hơi đơn giản á :333 nhưng mà em nghĩ nó sẽ tôn dáng lắm.

Raon: Ta muốn con người đội mũ và đeo kính vào nhưng hắn từ chối rồi.

Rosalyn: Nghe tiếc thật đó.

Alberu: Nếu đeo kính vào thì chắc là trông sẽ tri thức hơn? Giống như nhà bác học hoặc diễn giả chẳng hạn.

Cale: Cũng dạng như vậy.

Choi Han: Bộ đồ này làm tôi nhớ đến những người có chức quyền ở thế giới cũ. Mặc thế này thật sự dễ gây ấn tượng lắm. Nhất là khi mọi người có một thân hình chuẩn.

Cale đứng khoanh tay rồi xoay người vài lần cho mọi người thấy rõ bộ đồ.

Alberu: Bộ này chấm 8, nhìn hơi đơn giản.

Eruhaben: Trông cũng tôn dáng, chân cũng dài hơn. Lên bộ khác đi mấy đứa.

Rosalyn: Trông nó cũng nghiêm túc đó chứ nhỉ? Đúng như Choi Han nói á. Nhìn chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Bộ đồ thứ hai được đưa lên, lần này Cale bước ra với một bộ đồ, có thể nói là dành cho quý tộc thực thụ. Mọi thứ đều được làm để trở nên lộng lẫy hơn theo một cách nào đó. Thậm chí còn có cả áo choàng bằng lông thú nữa.

Alberu: Có hơi diêm dúa quá không? Ta còn chưa bào giờ mặc như vậy...

Eruhaben: Cá nhân ta nhận thấy nó không hề diêm dúa. Rất đẹp, rất hợp lí.

Choi Han: Cale-nim lúc nào trông cũng ngầu hết!

Cale: Nếu điện hạ thích thì hôm nào đó chúng ta sẽ cùng chuẩn bị một bộ. Đảm bảo nó sẽ toả sáng cho coi.

Alberu:...

Raon: Ta đã cất công chọn bộ này đó!!!!!! Nó rất giống với bộ quân phục của Chỉ huy!

On: Chúng ta có áo choàng nè, tua rua nè, mấy lớp áo luôn!

Hong: Có cả kiếm nữa nè, rất nhiều huy hiệu và phụ kiện nè! Lấp lánh quá trời luôn!

On: Bọn em còn có cả mũ nữa nè!

Raon: Chúng ta có thể thêm nhiều nhiều phụ kiện nữa!

Rosalyn: Nếu chúng ta mang bộ đồ này lên để diễn thuyết thì chắc mọi người sẽ được cổ vũ tinh thần nhiều lắm.

Ron: Cá nhân tôi thấy cậu chủ chịu mặc như này mỗi ngày thì tốt. Đâu thể nào mặc mãi áo sơ mi trắng đơn giản được? Chúng ta có tiền mà.

Cale:...

Lock: Nhưng em nhìn thấy nó có vẻ nặng...

Raon: Ta có thể khiến nó nhẹ đi nên không con người không sợ việc quần áo đè chết đâu!

Lock: Ồ, vậy thì tốt rồi :33

Cale:...

Sang đến bộ đồ thứ ba, bộ đồ này có thể nói là khá bình thường. Cale bước ra với chiếc áo sơ mi cộc tay cùng với quần sooc màu be, phối cùng một đôi giày thể thao và kinh râm.

Bud: Chưa gì tôi đã thấy mùi nghỉ dưỡng đâu đây...

Rosalyn: Giống như kiểu chúng ta chuẩn bị đi biển ấy nhỉ?

Hong: Đúng ròi đó! Bọn em chuẩn bị bộ đồ này để chúng ta tiện vận động mà :33

On: Chúng ta sẽ cùng đi biển, anh ấy có thể mặc bộ đồ này.

Alberu: Ta thấy có gì đó hơi sai sai.

Raon: Sai chỗ nào????

Alberu đi vào phòng thay đồ rồi mang theo một đôi dép lào trở lại.

Alberu: Đi biển thì phải đi đôi này mới đúng này.

Raon: Ra là vậy!

Raon vỗ cánh tỏ vẻ rằng nhóc đã hiểu.

Bộ đồ thứ tư được lên sàn. Cale bước ra ngoài với vẻ mặt tự tin, anh chắc chắn rằng đây là bộ đồ hợp với anh nhất từ trước tới giờ. Mọi người trong trường quay bật cười.

Eruhaben: Hahahhahahaha!!!!!!!!!!!!! Cái gì vậy chứ. Nhưng mà nó thật sự hợp với tên khốn này!!!

Alberu: Hài thật đấy Cale!!!!!!!!! Hahahahahahahaha!!!!!!!!!!

Choi Han: Đây mới đúng là bộ đồ đỉnh nhất từ trước tới giờ luôn này!!!

Choi Han: Nếu mà có phiên bản ghế bập bênh nữa thì tôi chắc chắn ngài ấy sẽ mặc nó nguyên tuần.

Cale: Xin lỗi vì đã quá lười :0

On: Thỉnh thoảng anh ấy ngủ nhiều hơn mọi khi nên em nghĩ bộ này sẽ hợp với anh ấy.

Hong: Một bộ đồ không thích hợp cho việc vận động, rất phù hợp với tuýp người thích ngủ ;))))

Rosalyn: Em nghĩ đúng rồi đấy. Ai thiết kế ra bộ đồ này đúng là thiên tài mà!

Bud: Cười chết mất! Hahahahahahahahahah!!!!!!!!!!!!

Bud: Nếu có bộ chăn gối rồi thì hôm nào đó chúng ta làm thêm một bộ đồ hình chai rượu đi. Siêu hợp luôn!

Alberu: Thế thì phải may nhiều đấy. Hahahahahahahahahahah!!!!!!!!

Hong: Nếu là thế tử mặc thì em nghĩ chúng ta nên may một bộ có hình giấy tờ.

Cale: Hoặc là hình đồng vàng.

Alberu:...

Alberu: Ta sẽ chọn may pijama :)))))))))))))))))))))))

Raon: Nếu muốn nó ấm áp hơn, chúng ta sẽ thêm gấu bông và gối ôm vào!

Raon: Ta và noona, hyung sẽ chui vào trong đó để ngủ khi con người không thể bế được bọn ta!

On: Hoặc là nếu anh ấy có ngất thì chúng ta đã có sẵn chăn gối để ảnh nằm thoải mái rồi!

Choi Han: Mỗi lần bê ngài ấy vè chúng ta sẽ không còn băn khoăn liệu ngài ấy có thấy khó chịu không nữa.

Eruhaben: Có bộ đồ này công nhận tiện lợi thật.

Cale: Tôi có thể mang bộ này về được không????

Tất nhiên là được rồi! Sau khi kết thúc buổi quay tổ chương trình sẽ tặng lại cho quý khách mời làm quà lưu niệm.

Cale: Oke! Cảm ơn mọi người!

Cale quay trở lại chỗ ngồi mà vẫn mặc nguyên bộ đồ. Có vẻ như anh ấy cảm thấy thoải mái với nó lắm.

Chúng ta sẽ cùng chuyển sang yêu cầu kế tiếp nhé!

Gửi Bud: Sao cứ né mãi thế? Làm một chầu rượu với Cale xem ai thắng ai thua nào ông chú?

Queo, các cưng biết đấy, việc uống rượu bia lúc chill để giúp cuộc trò chuyện hay bữa ăn có thể vui hơn nhưng mà đừng lấy nó ra để thi thố nhé! Rất là hại gan hại thận luôn đó, ruột ai mà yếu nữa thì xác định luôn, tỉnh lại còn đau đầu mà người thì ê ẩm nữa. Nên là uống thì uống có chừng mừng thôi nha :3 Hãy giữ gìn sức khoẻ của bản thân, vui chơi có chừng mực!

Bud: Gì? Ai sợ cơ? Sợ cái gì cơ?

Bud nghe vậy liền cầm chai rượu giơ lên trước mặt Cale, bộ dạng đúng kiểu ông đây không ngán bố con thằng nào.

Bud: Thiếu gia làm chén không? Xem ai hơn ai!

Cale đứng khoanh tay, khuôn mặt hơi ghét bỏ.

Cale: Ngươi chắc chưa?

Bud gật đầu.

Bud: Chắc như đinh đóng cột!

Ngay từ khoảng khắc ấy, Bud đã biết, gã ta chết chắc rồi :)))))

Cale: Chúng ta có thể lấy rượu Rum hoặc Vodka để kết thúc thử thách sớm.

Alberu: :)))))))

Glenn: Tới số rồi :))))))

Bud: Chúng ta có thể thay thế bằng rượu vang được không ::::::::))????

Cale: Cũng được :))))))))

Cale: Ai thua người đấy phải làm trò con bò trong 1 tuần :)))))) ngươi chắc là mình muốn chơi không?

Bud: ( `_ゝ') Chắc luôn, tôi cân được hết! 

Hai người bắt đầu ngồi vào bàn rượu, mỗi bên sẽ phải uống hết một shot ở mỗi lần rót để cho công bằng. Người thua là người uống được ít shot hơn mà có biểu hiện say trước. Được rồi! Chúng ta bắt đầu luôn nhé!

Cale: Vodka nguyên chất, loại 40 độ, siêu uy tín, đảm bảo rượu không ngon không lấy tiền. Chương trình có quảng cáo không mà văn nghe đa cấp thế nhỉ???

Tổ chương trình nhắc khách mời nên thực hiện thử thách thay vì thắc mắc rằng chúng tôi có quảng cáo không.

Cale: Ehe :)))

Quay trở lại với thử thách hại thận, hai người bắt đầu ngồi vào bàn. 

Mới vào shot đầu nên cả hai bên vẫn còn sung sức lắm, một nốc là hết ngay. 

Bud: Dễ thế nhờ! Lên tiếp đi nào, tôi thấy mình thắng chắc rồi đấy!

Cale: Ngon thật, không phải quảng cáo dởm đâu nha mọi người :))))))

Tiếp đến shot thứ hai, hai người vẫn không chần chờ mà nốc hết ngay trong một lần. Các shot sau cũng vượt qua dễ dàng. Qua hết nửa chai Vodka hai người vẫn chưa gục.

Cale: Tôi có thể xin chút gì đó để ăn không? Ngồi uống không khá nhạt mồm ấy.

Tổ chương trình có thể chia cho hai người ít phô mai muối và đĩa lạc rang nè, có thịt muối với ô liu ngâm nữa. 

Bud: Ồ, cảm ơn nha!

Cale: Cho tôi xin cả đĩa sandwich nữa. Xúc xích cũng ngon.

Rồi hai người tính biến thành bàn nhậu hả???

Đôi bên tiếp tục nốc thêm vài shot nữa. Lúc này rượu cũng đủ ngấm, mặt ai nấy cũng đỏ bừng lên. 

Cale: Trông mắt Bud thế kia thì chắc không trụ được rồi~

Bud: Thiếu gia cứ đùa, mặt ngài đỏ thế kia cơ mà! Tí nữa ngài mới là người gục trước.

Cale: Không chắc, này là do cơ địa ta thôi. Da dễ đỏ chứ ai lại say nhanh thế!

Bud: Thế thì ngài cũng nhầm rồi. Này, mọi khi mắt tôi cũng lờ đờ thế mà~ Làm sao mà gục sớm được!

Cale: Nào, ăn miếng xúc xích này đi. Hợp lắm!

Bud: Thiếu gia ăn thêm phô mai với ô liu này~ Ngon lắm!

Hai người gắp cho nhau đồ nhậu rồi lại nhìn nhau cười. Hai mắt cứ cong cong, miệng không tài nào khép lại được.

Sau khi hết chai Vodka thứ nhất cùng một đĩa phô mai. Hai người vẫn chưa ai có dấu hiệu gục. Từng ly từng ly chất thành đống trên bàn. Lại thêm một shot nối tiếp một shot. Chẳng mấy chốc chai thứ hai, chai thứ ba cũng đã cạn. 

Đến chai thứ tư, không có ai động vào đồ ăn trên bàn. Hiện tại Cale đã đờ đẫn hết cả người. Cơ thể ngã về sau tựa ghế, tay chân lỏng lẻo khó kiểm soát. Bên phía Bud cũng chả khá hơn là bao. Hai mắt gã cứ díp hết lại, người như nằm sạp hẳn xuống bàn. Chân thì duỗi thẳng, để bên cạnh bàn nhậu.

Chỉ còn 3 shot cuối cùng. Tổ chương trình phải công nhận, họ đúng là những bợm nhậu thứ thiệt. Nếu như họ không thể phân thắng bại với 3 shot cuối cùng này, tổ chương trình buộc phải đổi sang rượu Absinthe rồi tiễn cả hai về tiên giới luôn.

Cale: Thế nào? Trông ngươi nằm rạp thế kia thì thôi chứ nhỉ?

Bud: Thôi là thôi thế nào! Tôi vẫn uống được! Dư sức đánh bại ngài luôn!

Cale: Tiếp luôn! Nào! Uống!

Cale ngẩng đầu, một hơi đã hết shot. Bud thấy vậy cũng thuận theo, nốc cạn ly rượu của mình rồi đập mạnh xuống bàn.

Bud: Thêm shot nữa!

Cale: Thêm luôn!

Tiếp một shot nữa. Còn shot cuối cùng của chai thứ tư. 

Cale: Nốt chai này rồi sang chai thứ năm nào!

Bud: Sang chai thứ năm! Oẹ!!!!!!!

Rồi, chúng ta đã biết ai gục luôn. Bud gục xuống bàn, anh ta nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi dàn giụa trên mặt, xen lẫn với những thứ không nên nhìn. Cuối cùng tổ chương trình vẫn phải cử đội ra dọn dẹp bãi chiến trường và cho hai khách mời uống nước chanh giải rượu và đưa họ về ghế lười để ngủ. Có lẽ khi tỉnh lại họ sẽ thấy đau đầu lắm. 

Và người chiến thắng, không ngoài dự đoán chính là Caleeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!! Chúc mừng anh đã chiến thắng! 

Gửi Eruhaben-nim: Ngài biến thành rồng rồi chở mọi người đi vòng quanh thế giới được không ạ???

Eruhaben: ?????? Các ngươi nghĩ ta có sức khoẻ vượt trội đến vậy à

Eruhaben: Rồng toàn năng chứ có phải thứ gì đâu???

Cale: Ngài toàn năng mà. Rồng đều là những sinh vật vĩ đại và phi thường.

Mary: Tất cả những con rồng mà tôi biết đều là những sinh vật mạnh mẽ nhất! Họ có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời này.

Rosalyn: Rồng là sinh vật đứng đầu trong thế giới này, là sự tồn tại đỉnh cao nhất sau thần! Vậy nên không có lí do gì mà ngài ấy không thể làm được!

Eruhaben: Hmmmmmmm.....

Eruhaben: Ta nghĩ là ta có thể thử...

Ngay sau đó Eruhaben biến trở lại thành hình rồng. Một con rồng vàng to lớn, uy nghiêm.

On: Chàaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Hong: Cháu có thể leo lên người ông không ạ????

Raon: Chúng ta sẽ được ông rồng vàng cho bay khắp mọi nơi!!

Eruhaben: Các ngươi có thể leo lên lưng ta ngồi, nhớ bám chắc vào đấy, ta sẽ chỉ bay một đoạn thôi, bay vòng quanh thế giới thì chúng ta không có thời gian đâu.

Sau khi mọi người đã ngồi ổn định, tổ chương trình đã lắp đặt xong máy quay, Eruhaben bắt đầu cất cánh. Đôi cánh to dang rộng che phủ cả bầu trời, đôi chân khổng lồ lấy đà. Một tiếng vút vang lên, rồng vàng đã biến mất khỏi tầm mắt những người ngồi ở khán đài.

Khung cảnh trên bầu trời xanh ngát nơi có những đám mây trắng bồng bềnh được truyền về màn ảnh rộng có tại trường quay. Mọi người phải xuýt xoa, có vẻ như các khách mời đang bay với một vận tốc khá là nhanh nhỉ?

Alberu: Chà, đây là lần đầu tiên ta được cưỡi rồng đấy! Nhờ ngài Eruhaben ta mới có vinh dự này đấy!

Rosalyn: Được cưỡi sinh vật gần với thần cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đấyyyyyyy!!! Cảm ơn ngài Eruhaben ạaaaaaaaaaaaa!

Cale: Đều là nhờ công của Eruhaben-nim hết đấy!

Raon: Hoan hô ông rồng vàng!!!

On: Eruhben-nim thật là ngầuuuuuuuu!!

Mary: Tôi từng cưỡi rồng xương rồi nhưng cảm giác khi được Eruhaben-nim đưa đi thấy thích hơn hẳn!!!

Eruhaben: Đương nhiên là phải khác rồi! Ta mà nị! Rồng lúc nào cũng đỉnh hết!

Eruhaben: Chúng ta nên trở lại trường quay thôi, ngồi trên cao dễ thiếu oxi, khó thở lắm. Bám chắc vào!

Kết thúc chuyến đi ngắn ngủi, Eruhaben lộn một vòng trên không trung rồi lao vụt xuống, đáp đúng chỗ cất cánh ban đầu.

Choi Han: Tôi cũng muốn được bay thêm một lần nữa!!

Bud: Trò này vui quá! Ngài ấy vừa cất cánh cái là tôi tỉnh rượu luôn ::::::))

Lock: Mặc dù ngài ấy bay rất nhanh nhưng em cảm thấy rất chi là an toàn luôn :333

Eruhaben: E hèm! Lần sau có dịp ta sẽ đưa các ngươi đi một lần nữa.

Eruhaben ho nhẹ, khuôn mặt ngài ấy có vẻ tự hào. Tất cả mọi người đều nhịn cười.

Đây là một trải nghiệm hay đấy chứ :33 Tổ chương trình cũng muốn được thử một lần cho biết, hy vọng một hôm nào đó mơ được!

Gửi Cage và Taylor: Hai người thử đua xe lăn xem ai thắng được khum?

Cảnh báo: Hành động này mang tính chất nguy hiểm, các bạn không nên làm theo ở ngoài đời thực. Mục đích câu hỏi chỉ để cho vui và thoải mãn trí tưởng tượng!

Cage: Hahahahahahahahaha!!!

Cage: Tôi thích yêu cầu này!!!

Cage: Lấy cái xe lăn cũ của cậu ra đi Taylor! Tớ sẽ đi mượn xe lăn của bên tổ chương trình!

Taylor:...

Taylor: Đã lâu không dùng xa lăn rồi, không biết tôi còn đua được không ::::::::)))??

Tổ chương trình sẽ cấp xe lăn cho cả hai người để đảm bảo tính công bằng. Cả hai sẽ có nửa tiếng để làm quen với xe lăn.

Tổ chương trình bày sẵn 7 chiếc xe đủ 7 màu cầu vồng cho khách mời lựa chọn theo ý thích.

Cage: Ồ!!! Vậy tớ sẽ lấy cái xe lăn màu đen này.

Cage đến chỗ chiếc xe lăn màu đen rồi ngồi phịch một cái. Cô bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của mình đi vòng quay trường quay. Mới đầu cô còn hơi lúng túng khi không thể kiểm soát chúng một cách chính xác nhưng bằng khả năng thích nghi cũng như máu liều nhiều hơn máu não, cuối cùng Cage cũng dùng xe lăn để drift vài đường cơ bản. 

Nhóm người ngồi ở dưới khán đài bắt đầu hú hét trầm trồ. Riêng bản thân Taylor, anh cảm thấy cảnh tượng này rất quen mà không nhớ là nó đã từng xuất hiện ở đâu.  

Taylor: Thế tớ lấy cái màu đỏ vậy. Màu đỏ có vẻ may mắn.

Nói xong Taylor cũng ngồi lên xe tìm cảm giác.

Trong lúc hai người kia đang tập luyện một cách hăng say, Cale quay ra hỏi mọi người với khuôn mặt hào hứng.

Cale: Mọi người có muốn cá cược xem ai là người thắng không :))))??

Eruhaben: :))))))))))))))))))

Alberu: :)))))))))))))))))))

Choi Han: :))))))))))))))))))

Rosalyn: :)))))))))))))))))))

Tasha: :)))))))))))))))))))))

On: :)))))))))))))))))))

Raon: Ta có thể cá cược bằng bánh táo không con người???

Cale :)))))))))))))!!!

Eruhaben: ):0 Trẻ con không được học cá cược có biết không! 

Raon: Tại sao ta lại không được cá cược? 

Eruhaben: Cá cược là không tốt, bao giờ ngươi lớn ngươi sẽ được chơi.

Raon: Vậy được! 

Hai ông cháu một lớn một bé đứng ra góc riêng để làm rõ vấn đề vì sao trẻ nhỏ không được chơi cá cược. Riêng Cale khúc sau được Eruhaben giáo huấn cho một trận vì làm gương xấu cho trẻ nhỏ. Nhưng về cơ bản, họ vẫn chơi cá cược :)))))))) Và Eruhaben cũng không thể thiếu một chân trong số đó.

Loanh quanh đâu đó cũng qua 30 phút luyện tập, kết quả cá cược thì phải sau màn so tài mới biết. Tính đến thời điểm hiện tại, đa số mọi người đều đặt vào của của Cage do họ khá chắc rằng với tính cách năng động và sự mạnh mẽ, cô nhất định sẽ làm vài đường drift bỏ xa Taylor hiền lành, điềm đạm.

Cale: Chưa chắc, Taylor có kinh nghiệm mấy năm ngồi xe lăn, khéo lại drift ngon hơn Cage nhiều.

Một người có não to nhất nhì bộ truyện cho hay.

Một bàn tay bí ẩn từ trong tối bỏ tờ giấy vào chỗ Cale với dòng chữ "Hoà". 

Cale: Hmmmmm...

Hai người bước vào đường đua với khí thế hừng hực.

Cage: Tớ sẽ không thua cậu đâu Taylor!

Taylor: Để xem!

Cage: Nếu tớ thắng cậu sẽ khao tớ một chầu bia. Mà nếu tớ thua cậu cũng sẽ khao tớ một chầu bia. Chốt nhé!

Taylor: ??????? Hả, gì cơ

Thôi, không nói nhiều. Tổ chương trình sẽ đếm từ 1 đến 3, ngay khi có hiệu lệnh, hai người sẽ xuất phát qua khung đường trước mặt. Lộ trình của chúng ta dài 1000m, bao gồm 3 đường cua. Có thể lăn sẽ khá đau tay nên chúng tôi có chuẩn bị trước găng tay cho cả hai. Chúc cả hai may mắn! 

Tiếng súng vang lên báo hiệu cuộc đua đã bắt đầu, Cage mau chóng vọt lên trước Taylor với tốc độ kinh hồn. Cô cười một cách khoái chí, tay cũng không quên lăn bánh đẩy chiếc xe đi nhanh hơn. Taylor cũng không kém cạnh, ngay lúc đó anh ta đã bám theo sát ngay phía sau. Trông thì có vẻ điềm đạm vậy thôi chứ chính ra Taylor cũng chiến lắm đấy các bạn ạ. Anh ấy đang lao lên với một vận tốc rất nhanh, dường như anh đang chờ đến khúc cua để có cơ hội vượt qua Cage. 

Quả đúng như dự đoán, đến khúc cua  Taylỏ đã tăng tốc và vượt qua Cage!!!! Không thể tin được! Anh ấy đang biết cách lăn bánh sao cho mượt nhất có thể. Có vẻ như Cage đang bị sốc thì phải, cô ấy đã để trật nhịp ở cuối khúc cua và tụt lại ở phía sau một đoạn. 

Ôi! Cô ấy đã lấy lại phong độ, giờ thì hai người đang ngang bằng nhau rồi!

Màn rượt đuổi này thật kịch tính. Khán giả cùng các khách mời ở dưới hò reo cổ vũ cho hai người. Đến đoạn cua thứ hai, lần này Cage đã giữ bình tĩnh tốt hơn. Cô ấy vượt qua Taylor rồi! Thậm chí Cage còn để lại cho Taylor ánh mắt khiêu khích trước khi lao đi nữa chứ. Chà! Có vẻ như Taylor đã nghiêm túc hơn! Anh ấy đã lao lên. Và khúc cua cuối cùng để đến với vạch đích! 

Khúc cuối cùng Cage vẫn dẫn trước Taylor. Những người đặt cửa của Cage có lẽ nên chuẩn bị ăn mừng thôi vì có thể sắp thôi, cô ấy sẽ cán đích trước Taylor. Nhưng không! Bằng một cách thần kì nào đó, Taylor đã đuổi kịp Cage rồi! 

Hai người cùng cán đích! 

Quao! Thật là kịch tính các bạn ạ! Đúng là thót tim luôn! Thật bất ngờ khi cả hai người cùng về đích! 

Cage: Trờiiiiiiiii!!! Hoà nè Taylor!! Đua lại không?

Taylor: Thôi tha tớ! Mệt chết mất!

Cage: Tớ không ngờ cậu đua hăng vậy luôn á!

Taylor: Tớ ngồi xe lăn mấy năm mà để thua thì cũng hơi lạ đó Cage :::::::))

Cage: Thế tí nhậu không :33?? Tớ thấy ở trường quay còn đồ kìa!!

Taylor: Tí hỏi họ xem, nếu được thì chúng ta ngồi nhậu!

Cage: Oke!

Về phía hội cá cược...

Eruhaben: Thế là ai thắng cược?

Alberu: Chắc là không có người cược hoà đâu nhỉ? Ta thấy mọi người đều chọn 2 cửa mà.

Rosalyn: Không chắc đâu, có thể có người bỏ hoà thì sao? Nên kiểm tra lại cho chắc!

Mary: Nãy tôi có thấy một tờ giấy ở chỗ thiếu gia hay sao á. Ngài thử kiểm tra lại xem!

Cale: Đúng là có một người bỏ chữ "Hoà" thật. Không biết là ai nhỉ??

???: Là tôi :33 

Mọi người: !!??!?!?

Người thao túng tâm lí trường quay, đồ tể gaslight, bà hoàng ăn hôi.

Gửi Fredo: Thách ngài hút được máu Cale-nim đóoooo!!!!!!

Fredo: Tại sao mọi người lại đưa câu hỏi này vào mục riêng tư vậy???

Để những khách mời khác không đánh giá ngài và để Cale không từ chối ngài luôn nếu ngài có hỏi thẳng. 

Fredo: Nghe có vẻ hợp lí nhỉ!

Thật ra cũng không hợp lí lắm vì đa số những người ngoài kia đã đoán được đúng nội dung yêu cầu là gì.

Choi Han: Cá 100% là Fredo được gọi vào để nhận yêu cầu hút máu Cale-nim.

On: +1

Eruhaben: +2 

Alberu: +3 

Cale: Mọi người không nên bi quan thế, nhỡ đâu ngài ấy được gọi vào để... 

Cale ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra cái gì để bào chữa giúp cho nên anh quyết định sửa lại.

Cale: Không, chắc là hút máu rồi. Mọi người nói tiếp đi.

Rosalyn: Mọi người làm quá lên thôi, có thể ngài ấy được yêu cầu biến thành rơi hoặc là trêu trọc White Star gì đấy, biết đâu được.

White Star: Đừng lôi ta vào. Hắn còn lâu mới dám trêu ta!

Rosalyn: Đến tổ chương trình còn dám sỉ nhục ngươi thì nói làm gì.

White Star: *Cảm giác bị bắt nạt* *uất ức nhưng không nói thành lời*

On: Ui, ngài ấy ra khỏi phòng rồi kìa!

Fredo: Ta có chuyện muốn nói riêng với Thiếu gia Cale, mong ngài đi cùng ta!

Cale: Không nói được ở đây luôn à???

Fredo: Chuyện rất quan trọng nên chúng ta cần ra chỗ khác để nói.

Cale: Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ...

Fredo: Xin thiếu gia đấy! Tôi cần thực hiện yêu cầu, mà yêu cầu này có hơi tế nhị...

Alberu: !!?? Không lẽ nào Cale là mục tiêu để Fredo tỏ tình

Choi Han: !?!?!? Fandom của chúng ta mặn mà vậy sao

Beacrox: Chẳng lẽ ngài ấy được đề nghị là kiểm tra chất lượng thịt của cậu chủ???

Eruhaben: !!?!?

On: !???!!!!

Raon: Con người đâu cần phải được kiểm tra chất lượng thịt???!! Hắn thậm chí còn chẳng có tí mỡ nào chứ đừng nói là thịt!!??

Cale: Mọi người đừng bàn nữa.

Cale: Được rồi, ta đi với ngài.

Hai người kéo nhau ra một góc trường quay, đám người ở phía sau cũng lòm dòm đi theo hóng hớt. 

Fredo: Yêu cầu của ta là xin cậu ít máu rồi mang về cho tổ chương trình.

Fredo lấy ra một con dao rồi đưa nó cho Cale. 

Fredo: Việc này khá là tế nhị, bởi nếu những người khác thấy thì tổ chương trình hoặc ta có thể gặp nguy hiểm sau khi kết thúc show. Ngài hiểu mà thiếu gia...

Cale:...

Cale: Ta hiểu, không sao đâu. 

Cale cầm lấy con dao rồi rạch một đoạn ở trong lòng bàn tay. Fredo nhanh chóng lấy một chiếc ly để đựng chúng. Đám người ở phía đằng sau hốt hoảng, thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng lao vào kêu băng bó rồi cách ly Fredo ra một góc. 

Choi Han: Tôi biết là đi với tên này không có chuyện gì tốt đẹp mà!

Cale: Nó là lí do thử thách này tế nghị đấy...

Eruhaben: Tên khốn ngu ngốc này, sao tự nhiên lại rạch vào lòng bàn tay làm gì!?

Cale: Nhưng mà hết sẹo rồi, nó liền rồi này!

Cale giơ bàn tay lành lặn lên cho Eruhaben xem nhưng ông gạt nó xuống.

Eruhaben: Ngươi không hề biết chăm sóc bản thân gì cả, thật là. Mau về chỗ ngồi đi.

Về phía của Fredo, ông đã giải thích rằng đây là do yêu cầu của chương trình cần lấy máu của Cale đem về cho họ nhưng hầu hết những người đứng đó đều không nghe lọt tai câu nào.

Mary: Ngài không nên lừa thiếu gia Cale để ngài ấy rạch tay cho ngài lấy máu. Điều này rất tồi tệ!

Raon: Ta không hài lòng với điều này! Con người không đáng bị thương! Yêu cầu chết tiệt!

Rosalyn: Đúng vậy, việc này rất là không tốt! Chúng tôi sẽ đi nói chương trình. Ngay cả ngài cũng cần phải kiểm điểm bản thân nữa.

Fredo: ::::::)) Ta biết lỗi rồi.

Alberu: Biết lỗi suông chưa được đâu, ngài xuống dưới kia nghe giáo huấn cùng họ đi.

Ron: Ngài biết đấy, tôi chăm ngài ấy như con nào nỡ thấy ngài ấy chảy máu đâu mà mấy người lại làm như vậy! Tệ thật.

Đám người vẫn trì triết Fredo và tổ chương trình đến một lúc lâu sau đó. May mắn là họ vẫn còn để Fredo giữ cốc máu đó chứ không 1 tiếng đồng hồ ngồi nghe thuyết giáo thành công cốc cả. 

Fredo: Máu rất xịn nha! Cảm ơn bạn đã ra thử thách.

Fredo: Thuyết giáo tí thôi cũng đáng :33

7. Yêu cầu đến từ bạn Vy Yumiso:

Gửi Cale: Thách Cale-nim hôn má Beacrox :))

Cale: :)))))))))))))))) Được rồi.

Cale: Mọi người ship nhiệt tình quá ::::::))) 

Mọi người ngoài phòng lại bắt đầu thảo luận. Đợt này có phòng riêng cái ở ngoài xôm hẳn lên, mà nhiều cái yêu cầu dù nó khó thế nào thì cũng được thực hiện hết mới hay chứ! 

Witira: Lại đoán nhé, lần này lại skin ship với ai nữa đúng không??? 

Rosalyn: Ít khi là skin ship với hội nữ chúng ta lắm :::::::)) 

Rosalyn: Coi vậy mà tôi cũng muốn được thiếu gia bồng bế lắm~ Cảm giác couple mãnh liệt! Tim đập đảm bảo siêu nhanh luôn!

Choi Han: Nếu cậu đổi lại là cậu bế ngài ấy thì tớ nghĩ sẽ hợp hơn đấy :::::))

Rosalyn: Thôi nào Choi Han!!

Mary: Nhưng mà cảm giác Thiếu gia Cale rất cần được mọi người bảo vệ là thật á! Ngài ấy sẽ hợp để mọi người bế hơn.

On: Cũng đúng á. Anh ấy chỉ có thể bế được bọn em thôi.

Hong: Mọi người sẽ thành hộ vệ, hộ tống ảnh :33

Raon: Mọi người có thể bế Cale còn Cale sẽ bế bọn ta :333

Choi Han: Cảm giác tình anh em, đồng đội thân thiết, gia đình của chúng tôi đã được thêm nhiều định nghĩa khác.

Alberu: Rồi là anh em kết nghĩa hay anh em kết hôn?

Eruhaben: Ta thấy nó khá thú vị, nhìn Cale thực hiện yêu cầu với Thế tử Alberu lúc đầu ấy, trông phản ứng của cậu ta hài ghê gớm.

Alberu: Hơ hơ...

Cale vặn người rồi bước ra khỏi phòng riêng. Anh nhanh chóng tiến tới chỗ Beacrox. Không lằng nhằng không mất thời gian, Cale đưa tay ra trước mặt Beacrox tỏ ý muốn bắt tay. Ngay lúc đó Beacrox ngẩng mặt lên, tay vừa mới giơ lên còn chưa kịp nắm tay Cale thì đã nghe thấy tiếng chụt bên tai. 

Beacrox ngây người, y đưa tay lên sờ má, còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Cale: Coi như hôn trả lại cái ban nãy Beacrox đã hôn tôi nhỉ?

Cale nháy mắt. Lần này đến lượt Beacrox đơ người nên anh hả hê muốn chết! 

Beacrox bật cười. 

Đã lược qua cảnh trước đó Beacrox dùng đôi mắt cá chết và biểu cảm cạn lời nhìn Cale vui vẻ đi về chỗ ngồi :)))))))))))) 

8. Yêu cầu của bạn Linh Đào:

Gửi On: Thách em dám làm vợ chị trong một tuần :)))))))))))))

Cale: Không nhé! Tôi phản đối. Con bé chưa đủ tuổi để kết hôn!

On: Em xin lỗi chị nhưng em thích ở với mọi người hơn ạ :3 Em vẫn còn bé bỏng giống như Cale nói á! Meow~

On: Nhưng em có thể làm cô dâu của chị trong một ngày :333

Cale: Khôngggggggggg!!!!!!!!

Nhóc On nhanh chóng lao vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài với bộ váy trắng thường ngày cùng với một tấm voan trắng trên đầu.

On: Em cần một bó hoa nữa ạ!

Cale: Không, em ấy không cần.

Tổ chương trình đã xem nhẹ độ nhạy cảm của câu hỏi này. Sự cố không đáng có với khách mời là do sự thiếu chuyên nghiệp của chúng tôi.

Sau đó một đám người mặc áo đen chạy vào trong tách Cale và On ra hai phòng khác nhau.

Cale: Khôngggggggggg!!!!!

Nhưng cụ thể việc làm vợ ở đây có tính chất như nào thì tổ chương trình không thể định nghĩa.

On: Em nghĩ có lẽ em nên gọi chị ấy là chồng ơi? Hoặc chị ơi?

Bé On chạy đến bên bạn, đôi tay múp míp mềm mại ôm lấy bạn.

On: Em sẽ nấu ăn và chờ chị đi làm về ;3 Chị nhớ về sớm nha!

On: Chị có thấy em mặc bộ này xinh không? Em thấy chị lúc nào cũng đẹp hết á :33 Em thích chị lắm!

Bé ngước đầu lên nhìn bạn. Bạn nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt màu vàng kim lấp lánh ấy.

On: Chúng ta sẽ cùng sống một cuộc đời hạnh phúc!

Bé như cô vợ nhỏ, nũng nịu dụi đầu vào ngực bạn.

Cale ở phía xa đang lườm bạn cháy mặt.

Gửi Hong và On: Hóa người và đổi đồ cho nhau đi, làm 1 cuốn Album luôn ><

Hong: Trò này có vẻ vui á!

On: Nhưng chúng ta có nhiều đồ đôi lắm á!

Hong: Ồ! Vậy đổi mấy bộ bình thường thôi.

On: Trong số đó có váy á, em có chắc là mình sẽ mặc không?

Hong: Không sao đâu ạ :3 em thấy đẹp mà unnie!

On: Vậy chúng ta đổi đồ rồi đi chụp hình thôi!

Hai đứa nhóc dắt tay nhau chạy lạch bạch vào trong phòng thay đồ. Lúc ra hai đứa mặc hai bộ đồ khác nhau.

Hong mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng, có nơ màu vàng và ren song song hàng cúc áo. Phối với một chiếc quần âu nhỏ nhỏ xinh xinh màu đen và tất chân màu trắng. Chân nhóc đi một đôi giày búp bê màu đen.

Còn On thì mặc một chiếc yếm bò màu xanh, với một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay ở trong. Dưới chân nhóc đi thêm một đôi giày da. Nhóc còn tinh ý búi tóc lên giấu vào trong mũ nồi nên giờ nhìn nhóc chả khác nào một bé trai cả

Hong: Trông em giống công tử chưa nè!!!!!!!!

On: Bình thường em là công tử mà!! Đồ của chúng ta phần lớn đều là quần thôi mà. Khác ở chỗ là quần áo của chị dùng nhiều ren hơn một chút.

Hong: Hm hm!

Nhóc Hong gật gật đầu.

Hai đứa nhóc còn đổi Hanbok cho nhau nữa. Hanbok của On có Jeogori màu xám và Chima màu đen có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc. Còn Hanbok của Hong thì có Jeogori màu đỏ thẫm thêu hạc bay bằng chỉ vàng, và quần Baji đen.

(Làm phiền mọi người xoay điện thoại để xem rõ hơn :::::))) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hong: Ui! Váy của chị bồng bồng! Áo còn ngắn hơn của em nữa nè!

Nhóc lấy tay đập đập vào tà váy để cho mọi người thấy sự bồng bềnh của nó.

On: Áo của em thì dài hơn chị một chút. Mặc cũng thích lắm á!

On xoay nhẹ một vòng. Ít cồng kềnh hơn bộ váy của cô bé nhiều.

On: A! Chúng ta chưa đổi bộ nào có váy nhỉ

Hong: Oh! Thế thì mình cùng đổi thôi!!!!

Hai đứa lại lạch bạch dắt nhau vào phòng thay đồ. Lần này, Hong bước ra ngoài với một chiếc váy trắng hai dây liền thân. Bên cạnh, On khoác lên mình bộ âu phục đen.

On: Em có nghĩ là trông chị ngầu hơn không?

Hong: Chị lúc nào cũng ngầu hết á :333

Hong: Chị xem nè~

Hong: Tà váy bay bay

Hong cầm tà váy lên quơ quơ. Nhóc thấy mặc cái này thích ghê á!

On bật cười, cô nhóc đưa tay ra trước mặt Hong, làm dáng mời bạn nhảy.

On: Tiểu thư có phiền không khi nhảy với tôi một điệu?

Hong: Được chứ thưa ngài!

On nén cười rồi nắm lấy bàn tay em mình, bắt đầu nhảy điệu Valse. Cô bé nhảy bước nam dẫn dắt em mình.

Nói là nhảy một điệu Valse là còn đánh giá cao độ nghiêm túc của hai đứa nhỏ. Thực tế tụi nhỏ chỉ ôm nhau rồi lôi lôi kéo kéo xem ai dẫm lên chân ai nhiều hơn

Hong: Hahahahaha!!!!!! Em không nhịn được cười nữa rồi! Cíuuuuuuuu!

Tất nhiên, đổi đồ xong mấy đứa không chỉ có album mà còn có cả băng ghi hình riêng nữa. Rất đáng yêu đúng không?

Cale: Mấy đứa thử đổi về dạng mèo xem? Chúng ta vẫn còn đồ nè!

Cale lấy ra mấy chiếc mũ len đủ kiểu dáng.

On, Hong: Đi đổi thôiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!

Mấy đứa nhóc lật đật chạy về phía Cale để anh thay đồ cho. Lần này On mặc bộ đồ hình con ong của Hong, còn Hong mặc bộ đồ hình bông hoa của On. Hai đứa nhóc nghiêng đầu rồi nhìn nhau.

On: Nếu em chạy quanh Hong như thế này thì sẽ giống như em đang bảo vệ em ấy.

Hong: Em sẽ là bông hoa được mọi người nâng niu :33

Gửi Cale: Cale thử giả chết đi! Có chuyện gì xảy ra cũng đừng có dậy :))))))

(Hoàn thành xong e bank cho anh ngôi nhà bằng vàng)

Cale: Chà... Vấn đề lớn đấy.

Cale: Có chắc là tôi sẽ nhận được ngôi nhà bằng vàng không?

Tổ chương trình nhận được lời cam kết uy tín từ phía khán giả nên quý khách mời có thể thoải mái sáng tạo và thực hiện yêu cầu theo ý thích.

Cale: Oke! Vậy tôi ra ngoài đây.

Vì nhiệm vụ này mang tính chất đặc biệt nên chúng ta sẽ để vào một ngày đẹp trời nào đó rồi mới thực hiện.

Hong: Vậy là anh Cale đã từ chối không hoàn thành yêu cầu ạ??

Mary: Ngài ấy vào rồi lại đi ra ngay nên chắc là ngài ấy từ chối rồi.

Raon: Vậy chúng ta nhanh chóng chuyển sang yêu cầu khác nào!!!

Mặc dù mọi người trong trường quay khá tò mò với thử thách của Cale nhưng cuối cùng họ vẫn phải chấp nhận rằng Cale đã từ chối yêu cầu lần này.

Đấy là họ nghĩ vậy. Và chúng tôi sẽ phải làm cho họ nghĩ vậy. Nên sau khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ không đi ngay mà còn ở lại Vương quốc Roan vài ngày để lên kế hoạch du lịch.

Tổ chương trình chúng tôi sẽ cử đội tới Biệt thự Đá Tảng để lắp đặt máy quay ẩn để ghi hình lại. Đừng hỏi chúng tôi tại sao có thể lắp được, chúng tôi có bí thuật!

Sáng sớm một ngày hè nắng oi ả, khi đã kết thúc những ngày tháng quay phim chụp hình, khách mời đều đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, khi đang ăn trưa với đại gia đình, Thiếu gia Cale Henituse vẫn dùng một ly nước chanh theo thói quen. Bữa trưa hôm nay được chuẩn bị một cách thịnh soạn, beef steak chín tái, phần thịt còn mềm ẩm ăn cùng với khoai tây nghiền mịn cùng sốt tiêu đen, ăn kèm với bánh mì nướng vàng giòn và salad hoa quả tươi mát. Trên bàn còn có thêm các món như gà nướng cùng bông cải xanh, đậu Hà Lan và sốt tỏi tây, thịt bò hầm rau củ, súp rau cải và chút pasta với ngô ngọt.

Raon: Con người! Chúng ta sẽ ăn tráng miệng bằng món gì vậy?

Cale: Chà, có lẽ là bánh Macaron?

On: Macaron?

On quay sang nhìn Cale với ánh mắt sáng rỡ. Cô bé rất thích món bánh này. Khi cắn, chúng có thể tan ngay trong miệng.

Choi Han: Macaron rất ngon mà đúng không? Nhân mứt dâu lần trước rất thơm nhỉ? Còn một chiếc đùi gà này.

Choi Han lấy cho On một chiếc đùi gà rồi nói.

On: Em cảm ơn!!!

Cô bé nhận lấy rồi tiếp tục ăn. Hong thấy vậy thì nói tiếp thay chị mình.

Hong: Em cũng thích nhân bơ và ganache nữa. Ăn không bị ngọt quá! Cũng đã lâu rồi chúng ta không ăn lại Macaron.

Hong liếm liếm môi. Mấy đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên không thể lúc nào cũng ăn đồ ăn vặt được nên Ron đã đặt ra những quy định về bữa phụ để tránh việc chúng kén ăn hay bỏ bữa sau này.

Hong: Em cũng muốn ăn các loại bánh khác nữa. Như Black Forest nè, Madeleines nè, Donut nè...

Cậu nhóc giơ bàn tay mũm mĩm lên rồi vừa liệt kê từng món vừa đếm từng ngón tay.

Rosalyn: Macaron không thôi thì không giống với Beacrox lắm. Có lẽ anh ấy sẽ chuẩn bị thêm một hai loại bánh ngọt nữa chẳng hạn.

Rosalyn chống cằm nhìn mấy đứa nhóc đang háo hức ngóng trông món tráng miệng.

Bỗng có một tiếng vang cắt ngang bầu không khí vui vẻ.

Choang!

Chiếc ly từ trên không trung rơi xuống sàn, nước chanh vàng loang lổ trên nền đất. Ngay sau đó mọi người quay mặt về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy Cale đang dùng tay siết chặt cổ. Móng tay hằn lên da để lại vết xước rướm đỏ. Khuôn mặt anh lúc này tái mét, đôi mắt mở to đầy tơ máu, hơi thở khó nhọc nặng nề.

Choi Han: CALE-NIMMMMMMM!!!!!!!!!!

Raon: CON NGƯỜIIIIIIIIIIII!!!!!!!!

Rosalyn: THIẾU GIA CALEEEEEEEE!!!!!!

Eruhaben, On, Hong: CALEEEEEEEEEEEE!!!!!!!

Ron: CẬU CHỦ!

Lock: THIẾU GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người đều chạy tới chỗ Cale, Choi Han nhanh chóng ôm anh vào lòng, cố gắng kéo tay anh buồn khỏi cổ. Mấy đứa nhóc cũng sà vào lòng rồi lay anh dậy, liên tục gọi tên anh để anh tỉnh táo.

Raon: Con người! Con người!! Ngươi nghe ta nói không con người???? Đừng làm ta sợ!!!?? Dậy mau đi!!?

On: Cale!! Mau dậy đi, anh có nghe thấy không!!? Mọi người ở đây rồi, đừng có ngất!? Dậy mau đi!

Hong: Đúng rồi đó!! Dậy mau đi Cale!!?? Anh đừng có như vậy mà!!??

Choi Han: Ngài sao vậy Cale-nim!??? Chuyện gì vậy??

Rosalyn: Cậu mau dịch ra! Tớ sẽ làm phép để kiểm tra cho ngài ấy!

Eruhaben: Không được rồi! Ta đã thử rồi! Phép kiểm tra không có tác dụng!!!

Lock: Bây giờ chúng ta phải làm sao đây??

Ron: Trông cậu chủ càng ngày càng tệ hơn rồi. Chết tiệt!

Đúng như lời Ron nói, sắc mặt Cale trở nên kém hơn. Thậm chí máu còn bắt đầu chảy ra từ hai mắt, lỗ mũi, tai và miệng Cale. Từng dòng từng dòng cứ thể thấm đẫm áo sơ mi trắng, dính hết lên tay Choi Han và khuôn mặt bầu bĩnh của mấy đứa nhóc.

Ron: Cậu chủ cố gắng lên.

Cale: M-M...Mẹ ki-ếpp! Khụuuu!

Cale giật nảy lên, ho ra một búng máu.

Mọi người lại càng cuống lên.

Choi Han: Ngài đừng nói gì cả! Hít thở đi, ngài cần hít thở.

Cale: T-ta...

Lúc này Cale đã không còn trụ được nữa, đầu anh gục xuống, cánh tay buông thõng bên người.

Choi Han: H-hơi thở của thiếu gia... Bi-biến m-mất rồi... Ngài ấy ngưng thở rồi...

Choi Han ôm lấy Cale, tay hắn run rẩy không dám siết mạnh, hắn không dám làm người ấy đau.

Raon: CON NGƯỜI!!!!!!!!!!!

Raon: KHÔNG THỂ NÀO! VỪA MỚI NÃY TA CÒN CẢM NHẬN ĐƯỢC NHỊP TIM CỦA HẮN MÀ!!!!

Nhóc rồng đen lao vào người Eruhaben với tinh thần hỗn loạn. Nhóc không thể kiểm soát bản thân nên khi bay đến bên Eruhaben có dùng lực hơi mạnh, khiến ngài rồng vàng bị đẩy ra nằm vật xuống sàn. Nhóc dùng đôi bàn chân ngắn tủn lay y.

Raon: ÔNG RỒNG VÀNG! CON NGƯỜI, TIM CỦA CON NGƯỜI VỪA MỚI ĐẬP MÀ! TẠI SAO NÓ LẠI NGỪNG LẠI RỒI??? ÔNG MAU LÀM CÁCH GÌ ĐÓ ĐI ÔNG RỒNG VÀNG!!!!

Eruhaben: T-ta không thể! Tim hắn đã ngừng đập hẳn rồi! Rốt cuộc thứ gì?

Nhóc On sụt sịt mũi, đôi mắt màu vàng kim đỏ hoe. Cô bé thẫn thờ, tự hỏi lại mình đã quên điều gì. Nhóc Hong ngồi trong lòng chị, được chị ôm ấp. Khuôn mặt bé đỏ ửng, mắt mũi tèm nhèm toàn nước mắt nước mũi.

On: Anh ấy đâu có ăn gì lạ? Mấy hôm nay anh ấy ăn ngủ lành mạnh mà? Chúng ta cũng đâu có mang thứ gì kì lạ về nhà đâu?

Ron: Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không làm gì được khác sao?

Lão Ron già ngây người, lão chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày cún con mà lão chăm sóc sẽ qua đời cả. Lão luôn tin chắc rằng Cale sẽ sống, dù cho bất kỳ trường hợp nào. Vậy mà...

Không, Cale vẫn sẽ sống. Ở đây, tất cả mọi người đều tin rằng, dù có ra sao đi chăng nữa, Cale vẫn sẽ sống. Ngay cả khi nhịp tim kiên cường trước đây đã từng đập mạnh mẽ, ánh mắt kiên định và nghiêm nghị trở nên u ám, nhạt mờ, ngay cả sức sống mãnh liệt đã từng có trong ý chí và cơ thể người ấy đã biến mất. Họ vẫn sẽ đặt niềm tin rằng người ấy sẽ trở lại với họ.

Đó dường như là bản năng và là đức tin của họ. Nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tồn tại trong trí nhớ khó có thể xoá nhoà.

Nhưng vấn đề là họ vẫn chưa thể chấp nhận được những chuyện vừa xảy ra trước đó. Rõ ràng là Cale vẫn còn đang ngồi đó, vui vẻ dùng bữa với bọn họ. Họ còn chưa kịp ăn tráng miệng và mọi thứ ập đến. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất? Không. Hôm nay là ngày đầy nắng, ngày xinh đẹp nhất nhưng là ngày người ấy ra đi trong sự đau đớn. Họ có thể làm gì ngoại trừ đứng nhìn?

Họ chẳng thể làm gì ngoài khóc, bất lực và nhìn mọi thứ diễn ra theo cách tồi tệ nhất.

Tại sao, họ lại không thể làm gì?

Dù chỉ một chút thôi.

Một chút thôi cũng được!

Thật sự là Cale có thể sống lại không? Hay họ phải chấp nhận rằng, người ấy sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này?

Raon: Tên Thần Chết đáng ghét! Ta ghét hắn! Hắn cướp con người đi!!!!!!! Hắn là tên tồi tệ đáng ghét!!!!!

Nhóc vừa khóc vừa vùng vẫy. Thậm chí nhóc con còn suýt nữa cho nổ tung tất cả mọi thứ.

Choi Han: Chúng ta sẽ báo cho điện hạ và gia đình Công tước biết điều này...

Rosalyn: Tớ sẽ đi lấy thiết bị liên lạc để báo tin...

Ngay khi Thế tử Alberu biết tin, ngài ấy đã nhanh chóng chạy đến Biệt thự Đá Tảng, quần áo ngài còn xộc xệch, ngài đã phải bỏ dở cuộc họp quan trọng với các vị đại thần để dịch chuyển đến. Gia đình Công tước cũng hết sức suy sụp, trong lúc báo tin, Nữ Công tước đã ngất đi, hai đứa em cũng không thể chống đỡ nổi. Họ ngay lập tức đến biệt thự. Cùng lúc, tin tức cũng được truyền đi đến chỗ những người thân quen ở khắp mọi nơi. Tất cả đều hội tụ về đây, về bên cạnh Cale.

Công việc được sắp xếp trong một ngày, những người hiện tại đều có công việc riêng cần làm. Ron và Beacrox đã thu dọn và chuẩn bị giường cho Cale. Rosalyn, Eruhaben, Raon đã đến thư viện để tìm cách hồi sinh Cale. Choi Han, On và Hong ở lại giường để trông coi Cale. Alberu tiếp đón mọi người và ổn định họ. Nhất là Cage, cô ấy chửi thề rất nhiều vì không thể kết nối được với Thần Chết.

Ai ai cũng thẫn thờ, thiếu sức sống, họ đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ, thậm chí còn không ngủ, có người còn ngồi sụp xuống bên cạnh giường của anh từ lúc Choi Han đưa anh vào. Nhiều người, thủ thỉ, khóc lóc, rồi lại chửi. Chẳng có lời nào mà Cale có thể nghe được cả. Bọn họ tự lừa mình làm gì? Anh ấy có khi cũng chẳng bao giờ thức dậy nữa.

Ha...

Căn phòng phủ đầy hoa hồng đỏ, trái ngược hẳn với hình ảnh chàng trai có nước da nhợt nhạt đang nằm trên giường. Họ sẽ đợi. Một ngày nào đó Cale sẽ tỉnh lại và ngắm nhìn chúng. Hoàng hôn sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết.

Và có lẽ, gần như là không ai nghĩ tới, đây chỉ là một trong số các yêu cầu...

Tổ chương trình cảm thấy sợ hãi, liệu khi họ biết đây là do khán giả yêu cầu thì sao nhỉ?

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, Cale đã tỉnh lại sau 2 ngày chết giả nhờ thuốc của tổ chương trình cung cấp. Mọi người ở biệt thự bấy giờ như vỡ oà. Họ mừng vì Cale đã ở lại với họ. Họ mừng vì linh cảm của bản thân đã đúng. Ngay tối hôm đó họ đã mở tiệc ăn mừng. Cale cũng được một bạn khán giả bí ẩn nào đó gửi tặng cho một ngôi nhà bằng vàng nguyên chất. Anh tỏ vẻ, anh thấy áy náy và có lỗi với mọi người trong gia đình vì đã lừa họ. Cơ bản thử thách này khá thú vị và anh cũng tò mò nữa. Việc này vẫn khá là quá đáng, nhất là khi anh chọn cái chết đau đớn và đột ngột.

Cale: Xin lỗi mọi người. Để mọi người phải lo rồi!

Dĩ nhiên yêu cầu này đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Cale cũng không tiết lộ rằng đây là một thử thách nên tổ chương trình vẫn còn an toàn :::::::)))

Khuyến cáo mọi người không nên làm những điều như vậy vì lấy mạng ra để so tình thương tình thân hay để thử thách thì nó rất tệ. Cảm giác như tình cảm của họ giống như một trò đùa vậy, khi họ biết được chuyện thì sẽ cảm thấy rất tổn thương đó.

Gửi Ron: Ngài thử dùng khổ nhục kế đối với cậu chủ nhỏ của ngài đi:))))

Ron: Chà, tôi nghĩ là nó sẽ phản tác dụng :))))) Cậu chủ khá sợ tôi.

Ron: Và tại sao chúng ta lại phải đưa ra yêu cầu trong phòng riêng vậy?

Để tránh làm các khách mời khác bị sốc và tạo kịch tính nên tổ chương trình đã chọn phương án mời quý khách mời vào phòng riêng để nghe yêu cầu!

Ron: À, ra là vậy.

Trong khi Ron đang ở trong phòng riêng suy nghĩ về vấn đề làm sao để chơi bài khổ nhục kế với Cale thì mọi người ở ngoài bắt đầu suy đoán. 

Đối với Ron, một nhân vật đặc biệt như thế liệu khán giả và tổ chương trình sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào?

Cale: Nếu lần trước là pha nước chanh thì lần này chắc hẳn phải là cái gì đó kinh khủng lắm...

Alberu: Thường thì các yêu cầu hay các câu hỏi của Ron hay xoay quanh Cale nhỉ? Nên chắc lần này cũng vậy.

On: Em không thấy khó đoán lắm. Em nghĩ là mọi người sẽ yêu cầu ông Ron làm mấy cái khiến anh Cale hoảng sợ :))))))))))) Em có thể hình dung được việc mọi người sẽ cười nhiều đến thế nào khi nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của Cale.

Cale: :)))))))))) Mặt ta đâu có như vậy???

On: Mặt anh nó đúng là như vậy :))))))))) anh nên chấp nhận sự thật Cale ạ.

Cale: :::::::))

Lão quản gia già cuối cùng cũng rời khỏi phòng riêng. Lúc này khuôn mặt lão ảm đạm, hai mắt cứ nặng trĩu như có tâm sự gì.

Beacrox: Bố, bố sao vậy ạ?

Ron: Ta không sao.

Cale: Bên tổ chương trình đưa ra yêu cầu gì cho ông vậy???

Beacrox: Chẳng hiểu họ đưa yêu cầu gì mà bố có vẻ suy tư.

Alberu: Suy tư cách làm Cale đau tim ::::::::))??

Lock: Em thấy ông Ron sẽ làm Cale đứng hình nhiều hơn là đau tim :::::))

Lock: Mỗi người chúng ta chỉ cần đứng trước cửa chờ anh ấy là đủ làm anh ấy đau tim rồi.

On: Hôm trước em và chị Rosalyn đứng ở ngoài, còn chưa kịp gõ cửa thì anh ấy đã mở ra rồi. Xong lúc đấy mặt ảnh căng đét, tay còn ôm tim nữa chứ!!

Rosalyn: Tôi còn tưởng có chuyện gì cơ, hoá ra ngài ấy giật mình á ::::::::::::)))))))) Cười chết mất!!

Bằng một cách nào đó, trong khi mọi người đang cười ngặt nghẽo thì Cale lại chẳng thể cười nổi. 

À còn có Beacrox nữa từ nãy đến giờ y vẫn thấy rất lo cho bố mình.

Ron: Cậu chủ, tôi có điều muốn nói với cậu...

Cale: C-có chuyện gì à?

Cale nhìn Ron bằng ánh mắt e ngại. Tuy anh chưa biết rằng ông định làm gì nhưng linh cảm của anh mách bảo, anh cần phải chạy trốn...

Ron: Dạo này cánh tay của tôi cứ đau nhức mãi... Có lẽ là do di chứng khi tôi phải dùng tử mana quá nhiều. Đầu óc của lão già này cũng trở nên lú lẫn... 

Beacrox: Bố, có cách nào để chữa cho bố không?? Ta có thể hỏi Mary xem có cách nào giảm bớt tử mana hoặc có cách nào đó. Bố ch--

Ngay khi vừa nghe thấy Beacrox, người con trai hiếu thảo đã ra sức hỏi han nhưng đáng tiếc là bị bố mình bịt miệng lại ngay khi vừa nói được nửa câu. Hình ảnh người cha già ốm yếu đang cố gắng bịt miệng con mình bằng cánh tay đang bị đau nhức... Rất thuyết phục... 

Cale: À...ờ... vậy chúng ta có thể làm gì nhỉ? Để tôi nói cho Eruhaben-nim nghiên cứu trường hợp này xem sao... Biết đâu chúng ta có thể tìm ra một phương pháp khác tốt hơn thì sao. Haha... Ron này, ông có cần gì không? 

Cale: Tôi sẽ cố gắng giúp ông nhiều nhất có thể!

Cale toát mồ hôi. Anh nhìn Ron đang mỉm cười mà thấy choáng váng. Lo cho tình hình sức khoẻ của lão quản gia này là một phần, phần còn lại là vì anh chưa bao giờ thấy ông than đau cả, ngay cả lúc mất nguyên cánh tay ông ấy vẫn còn mạnh mồm lắm. Hôm nay...

Ừ, hôm nay lạ thật...

Không biết yêu cầu là gì chứ Cale thấy bất ổn thật sự...

Ron: Cậu chủ, lão già này cũng biết bản thân mình già rồi. Nhiều lúc không thể đồng hành cùng cậu chủ trong các chuyến đi xa hay các kế hoạch của cậu. Lâu lâu tôi cũng làm gánh nặng cho cậu nữa. Lui về hậu phương giúp đỡ được cho cậu, Ron già này thấy mừng lắm. 

Cale: Ừ...ừ...

Hẳn là già rồi không thể đồng hành được... Ron toàn ám sát người khác với len lén làm việc thì lấy đâu ra cái vụ cùng đồng hành? Rồi ai là gánh nặng cơ??? Gánh nặng dữ chưa???

Cale vừa nghĩ vừa khóc ở trong lòng, hôm nay thật đáng sợ. Ron như thế này còn đáng sợ hơn gấp 10 lần lúc ép anh uống nước chanh!

Ron: Nhiều lúc tôi thương cậu chủ phải bôn ba khắp nơi, ăn không no ngủ không đủ. 

Ron: Cậu chủ biết đấy, tôi cũng đã cố gắng nuôi cậu mấy chục năm. Tôi chăm cậu còn hơn cả chăm thằng con tôi. Mà cậu biết đấy, mấy khi lão già này có thỉnh cầu gì đâu. Haiz...

Đến đây, Ron thở dài, mọi người cũng thở dài. Được rồi, mọi người thở dài là vì họ đã đoán ra được yêu cầu là cái gì. Quay trở lại vài phút trước, thánh tử Jack đã sẵn sàng thanh tẩy để Ron không còn bị lú lẫn nữa kìa. Chưa kể đến mấy người còn lại luôn trong trạng thái chuẩn bị đưa Ron đi khám ngay lập tức nếu có gì đó bất ổn.

Còn Cale?

À, anh ta đang chết lặng ở một góc bên kia vì sợ hãi rồi. Đối với Cale, Ron nói mấy lời như thế này đúng là quá man rợ! 

Ron: Cậu chủ, tôi--

Ron mỉm cười.

Cale: Không, không!! Ron, nếu ông cần gì, hãy cứ nói ra! Ta nhất định sẽ thực hiện nó!

Cale xua tay, anh không muốn nghe Ron kể lể nữa. Nghe nó thật lạ lẫm! Đây không phải là lão già đáng sợ mà anh biết!! Trả Ron già thật cho anh điiiiiiiii!!!!!!!

Ron: Tôi chỉ muốn dùng khổ nhục kế thôi mà khó khăn quá! Haiz...

Cale: Đừng làm vậy nữa, Ron. Đừng làm vậy...

Cale: Ông muốn gì ta sẽ làm hết. Thật đấy.

Ron: Vậy cậu chủ uống nước chanh nhé?

Cale:...

Cale: E hèm... hình như tổ chương trình gọi ta có việc gì đấy. Mọi người ở đây nhé!

Queo, tổ chương trình không biết gì hết nhé! Tổ chương trình cũng chuồn đâyyyyyyyy!!!!!!!!!

Gửi Lock: Chị thấy đồ của On vừa đẹp vừa đáng yêu lắm ấy, em thử mặc mấy bộ xem, chắc cute lắm=))) (Mặc xong chụp lại nhớ gửi chị nha, để chị đem bán chợ đen kím tìn)

Đừng bán hình ảnh trẻ em lên chợ đen nha các bạn. Chợ đen thật sự là một nơi nguy hiểm lắm đó. Trẻ em là đối tượng mỏng manh nên chúng ta hãy hạn chế để hình ảnh các em lên những trang web người lớn và đặc biệt tránh xa các hình thức tình dục hoá trẻ em. Đừng dùng hình ảnh của các em vào mục đích thương mại hoá trừ khi chúng ta kinh doanh sản phẩm cho trẻ em và đảm bảo rằng nó không có nguy hại cho các bé.

Lock: Em không mặc vừa được đâu ::::::::::)))) Đồ của em ấy nhỏ lắm!

On: Nhưng em cũng có nhiều bộ dài lắm, em nghĩ anh có thể mặc được đó.

Lock: Thật á?

On: Thật mà!

On: Vậy em đi lấy đồ cho anh nhaaaaaaaa

On nhanh chân chạy vào trong phòng thay đồ tìm kiếm mấy bộ mà cô bé nghĩ rằng Lock có thể mặc vừa. Như váy liền thân chẳng hạn. Hoặc là một hai bộ âu phục bị may quá khổ. Cũng có áo len và cardigan nữa. Tiếc là không có chiếc quần nào vừa với Lock vì quần của cô bé phần lớn đều là quần đùi hoặc quần yếm.

Lock: Em định cho anh mặc váy á???

On: Vâng ạ!

Lock: V-vậy để anh đi mặc thử.

Lock đỏ mặt tía tai, cầm chiếc váy màu vàng đi vào trong thay đồ.

Cale: Mọi người đoán xem Lock có mặc vừa không.

Ron: Tôi cá là vừa đấy. Mấy bộ của con bé tôi chuẩn bị đến tận năm sau mà.

Beacrox: Chưa chắc. Con là người chăm thằng bé nên con cá là thằng bé mặc không vừa đâu. Cùng làm là vừa được cái đầu.

Alberu: Nhưng cái váy đấy đúng là to thật. Ta nghĩ lão Ron nói đúng đấy.

Rosalyn: Nếu mà nói rằng tôi có thể mặc vừa cái váy đó thì còn nghe được. Chứ Lock không mặc vừa đâu. Phần tay áo nhỏ lắm, chỉ có phần thân là rộng thôi.

Kết quả? Đúng là Lock có vừa. Vừa đầu :))))))))))) Không hổ là người chăm nuôi mấy nhóc người sói, Beacrox xứng đáng được trao tặng danh hiệu bảo mẫu của năm.

(Làm phiền mọi người xoay điện thoại để xem rõ hơn :::::))) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Lock: ( ;∀;) A-anh, anh xin lỗi. Anh không mặc vừa...

On: Không đâu! ☆⌒(> _ <) Tại em đó. Em không để ý là ống tay áo nó nhỏ...

On: Hay mình thử bộ khác nha anh. Mấy cái áo cardigan với áo len của em chắc anh sẽ mặc vừa á. Chúng rộng lắm luôn!

Lock: Để anh mang vô mặc thử xem sao.

Lock lại tiếp tục đi thay đồ. May mắn lần này thử đồ thành công.

Mấy chiếc áo này đối với On mặc không khác gì quấn chăn mà khi Lock mặc vào lại vừa vặn đến thế. Cảm giác như thể chúng được làm đúng với kích cỡ của Lock vậy dù chúng không phải dành cho cậu.

On: Đó! Vừa rồi nè!!!!!

Lock: Vừa rồi!!!

On: Vậy khi nào anh hết áo len thì em có thể cho anh mượn đó. Em có rất rất nhiều áo như vậy luôn.

Lock: Vậy nhờ em nhé! Khi nào anh hết áo thì anh sẽ qua chỗ On mượn mặc.

On: Hehe!

Cale:... Tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lắm

Alberu: Không đâu. Cậu tưởng tượng ra thôi.

Cale: Chắc vậy.

9. Yêu cầu của bạn Người bán kính một tròng:

Gửi Cale: Thách anh uống hết một bình nước chanh.

Cale: Ha ha...

Beacrox: Bình bước chanh tôi pha từ đầu có tác dụng rồi.

Cale đen mặt, anh nhớ đến khoảng khắc mình phải uống liền tù tì mấy cốc nước chanh ở tập trước. Mấy cốc đó tương đương với cái bình trước mặt anh hiện giờ.

Không. Cái bình lần này to lắm. Có khi phải nhiều hơn ấy chứ.

Thấy Cale trầm ngâm ngẫm nghĩ mãi chưa xong nên lão Ron già lên tiếng.

Ron: Hay cậu chủ uống không quen nước chanh thằng con tôi pha?

Ron: Để tôi đi pha lại một bình mới.

Cale:... Không cần đâu. Tôi ổn. Uống cái nào cũng được, như nhau cả.

Ron: Nhưng thằng con tôi nó pha không được đúng vị lắm. Tôi thấy mình nên pha một bình mới thì tốt hơn.

Cale: Tôi uống đây, tôi uống đây ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Cale nằm vật ra ghế sofa với vẻ mặt không còn thiết tha sự đời.

Mở đầu bằng nước chanh và kết thúc bằng nước chanh. Quá hoàn hảo.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua hết các yêu cầu rồi. Thật tuyệt khi chúng ta có một buổi giao lưu đầy vui vẻ và sôi nổi như vậy đúng không ạ? Nếu mọi người cảm thấy màn phỏng vấn thú vị hãy để lại like, subcribe, comment cho tổ chương trình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

.

.

.

3. Bonus-Behind the scene:

1. Lý do các câu hỏi liên quan đến tình cảm và thử thách có yếu tố couple được lên sóng:

Tổ chương trình: Đây là các cảnh đặc biệt cần mọi người phối hợp. Những cảnh này liên quan đến những chuyện như hôn nhau, câu hỏi liên quan đến tình yêu. Mong mọi người có thể tạo một chút không khí cho trường quay.

Năn nỉ năn nỉ...

Cale: Ồ tôi hiểu rồi. Chương trình muốn fan service?

Cale: Vấn đề này khá lớn vì hầu hết các cảnh đều là skinship với tôi...

Tổ chương trình: ( ;∀;) Vậy ngài có thể giúp chúng tôi được không????

Tổ chương trình: Thời buổi giờ hết còn ten nên việc gì cũng phải làm thôi ạ. Đã thế cái lốn viết truyện này còn lười nữa. Hết sức thông cảm ( ;∀;)

Cale: Tôi sẽ cân nhắc.

Eruhaben: Ta thấy nó khá thú vị đấy.

Tổ chương trình: Nhưng ngài từ chối lời tỏ tình của khán giả mà...

Eruhaben: À :]]

Beacrox: Nói đến chuyện tình cảm, tôi không nghĩ là mình được mọi người ship với cậu chủ đấy.

Beacrox: Cá nhân tôi nhận thấy tôi thích hợp làm bảo mẫu của cậu chủ hơn là người yêu.

Ron: Có lão già này là đủ rồi. Ta làm bảo mẫu cho cả cái gia đình này cũng được.

Beacrox:... Nước chanh sẽ là một mối đe dọa lớn đấy, mọi người nên cẩn thận.

Alberu: Tự nhiên ta thấy rùng mình là sao nhỉ????

White Star: Thật ra ta thấy cả hai tập đều có fan service ít nhiều. Nó nửa lộ nửa không.

Rosalyn: Tập trước ít lộ hơn còn tập này thì lộ nhiều hơn.

Rosalyn: Nhưng về cơ bản tôi cũng thích mất tình tiết fan service này lắm. Nó khá là hài hước.

Bud: Đặc biệt là sau này bọn tôi có thể mang nó ra để chọc Cale :))))))))))))

Alberu: Nghĩ đến thôi là đã thấy vui :))))))))))))))

Alberu: Cơ mà mọi người cũng khá thích phản ứng giữa ta và Cale ha!

Alberu: Là anh em kết nghĩa nên việc này cũng không khó lắm. Ngoại trừ việc bọn ta sẽ cười rất nhiều sau đó.

Tổ chương trình: Đúng là vì tinh tú có khác. Liệu như thần.

Alberu: Ta mà lị.

Rosalyn: Về cơ bản mọi người cũng không có vấn dề gì với việc này đâu nên chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với tổ chương trình.

Cale: Với cả những câu như vậy khá ít nên tôi vẫn có thể thực hiện được.

Tổ chương trình: ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) Ôiiiiiiiiii~

Tổ chương trình: Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!

2. Thực tế Choi Han không được cầm kịch bản yêu cầu fan service:

Choi Han: Vậy là mọi người đều biết kịch bản???

Cale: Đúng rồi.

Choi Han: !?!? Tại sao tôi lại không được cầm ಠ_ಠ

Tổ chương trình: Tại vì ngài diễn tệ quá nên chúng tôi sợ ngài sẽ crack một vài đoạn.

Choi Han:...

Tổ chương trình: Đặc biệt là những đoạn hơi có yếu tố thân thiết chút.

Tổ chương trình: Mặc dù chúng tôi biết về ngài vẫn sẽ làm vậy nhưng nó sẽ cứng nhắc và thiếu tự nhiên hơn các khách mời khác.

Choi Han: ( ;∀;)

Cale: Không sao. Đây không phải là chuyện gì tồi tệ khi cậu không biết diễn, Choi Han. *Vỗ vai* *pat pat*

Tổ chương trình:... Thật ra nó khá tệ đối với chương trình

Thử hình dung nhé, khi nhận được kịch bản fan service của tổ chương trình ở phần yêu cầu gọi Cale bằng em :)))) Choi Han sẽ làm với khuôn mặt cứng ngắc và giọng điệu máy móc.

Choi Han: Em. Ăn. Cơm. Chưa?

Choi Han: Ồ. Em. Trông. Thật. Đẹp. Với. Mái. Tóc. Đỏ. Rực. Như. Ánh. Hoàng. Hôn!

Cale:...

Cale: Ít nhất chúng ta cũng không nên để mọi người biết như vậy...

Alberu: Mọi người đều biết mà :)))))))))????

Tổ chương trình: Yeh, chúng tôi cũng biết mà. Các bạn khán giả cũng nên được biết chứ đúng không?

3. Lí do các thử thách lần này đều được hoàn thành hết:

Tổ chương trình: Do số lượng câu hỏi và yêu cầu khá lớn. Nên nếu có thể chương trình sẽ cắt giảm được bao nhiêu thì hay bất nhiêu.

Raon: *Giơ tay* Tại sao các ngươi lại cắt giảm chương trình?

Tổ chương trình: Tại vì đến phần thử thách mọi người có quyền từ chối mà đúng không? Vậy nên chương trình sẽ lọc câu hỏi một lần luôn.

On: Vậy nếu bọn em thực hiện hết thì chương trình sẽ không bị cắt giảm thời lượng ạ?

Tổ chương trình: Đúng rồi đấy bé yêu à :333

Cale: Việc thực hiện hết các yêu cầu không phải là điều khó. Trừ các vấn đề liên quan đến fan sevice ra thì hầu như mọi yêu cầu thể thực hiện được.

Tổ chương trình: Ngay cả khi có yêu cầu uống nước chanh ạ?

Cale: Ngay cả khi có yêu cầu uống nước chanh.

Tổ chương trình: Ngài thật tuyệt vời Cale-nim!!

Ron: Chà. Tôi cá là sẽ giống tập trước, sẽ có khối người đưa yêu cầu uống nước chanh cho cậu chủ.

Cale: (((;ꏿ_ꏿ;))) *ớn lạnh*

4. Mấy đứa nhóc tại trường quay:

Tổ chương trình: Mấy đứa có muốn ăn gì không? Trường quay của chúng ta có rất nhiều thứ! Nào là hoa quả nè, bánh ngọt nè, kem nè, đồ ăn vặt nè, beef steak nè.

Tổ chương trình: Hay mấy đứa có muốn gấu bông hay gối ôm gì đó trong lúc ghi hình không? Bọn tôi có thể chuẩn bị cho nè~

Raon: Ta muốn ăn thịt nướng!

Tổ chương trình: Không thành vấn đề! Chúng ta mở tiệc nướng BBQ tại đây luôn! *Mang bếp nướng đến*

On: Em muốn uống nước ép dưa hấu!

Tổ chương trình: Nước ép dưa hấu của bé đây! *Đưa nước ép dưa hấu*

Tổ chương trình: Bọn tôi có thể đáp ứng bất cứ điều gì mà các bé muốn! Cứ yêu cầu đi!

Hong: Em muốn Cale cao bằng Choi Han!

Tổ chương trình:...

Tổ chương trình: Xin lỗi bé. Chúng tôi không toàn năng đến thế bé yêu ạ... Bé có yêu cầu nào khác không?

Hong: Vậy ạ :(((

Hong: Vậy, em muốn ăn khoai tây chiên và gà rán!

Tổ chương trình: Có luôn! Em cứ ăn tẹt ga! *Đưa gà rán và khoai chiên tới*

Tổ chương trình: Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn chăn gối cho các bé đây. Mấy bé cũng có thể chơi đồ chơi chẳng hạn. Ở đây có mô hình, xe ô tô có điều khiển từ xa, búp bê, nhiều thứ lắm!

On, Hong, Raon: Woaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Hong: Thứ này là gì ạ?

Tổ chương trình: Đây là xe ô tô mini đó! Em có thể ngồi vào để đi nha :33 *Bế nhóc Hong đặt vào trong xe*

Hong: Cái này hay thật đó!!! Em đang di chuyển nè!!

On: Đây là cái gì ạ?

Tổ chương trình: Đây là máy bay điều khiển từ xa đó :33 em có thể cầm điều khiển để cho nó bay lên nè!

On: A! Nó bay lên được nè! Nhìn hay thật á!!!

Raon: Còn đây là cái gì?

Tổ chương trình: Đây là lego đó :33 nhóc có thể xếp chúng để chúng ra thành hình như vậy nè!

Raon: Ồ!!!! Ta sẽ xếp thành hình con người!

Cale:...

Cale: Có phải tổ chương trình đang chiều bọn trẻ quá rồi không???

Eruhaben: Không đâu.

Ron: Không đâu thưa cậu chủ.

Choi Han: Không đâu Cale-nim.

Alberu: Êi, ta cũng muốn chơi cùng, cho ta vào với.

Rosalyn: Tôi cũng muốn xem mấy cái thứ đó nữa!

Lock: Em nữa!

Mary: Cả tôi nữa!

Tổ chương trình: Ngài vào đi, ở đây còn nhiều đồ lắm! Chúng tôi chuẩn bị đủ đồ cho tất cả mọi người mà.

Cale:...

5. Sau khi kết thúc chương trình:

Tổ chương trình: Yehhhhhhhhh!!!!!! Chúc mừng chúng ta đóng máy thành công!!!!!!!

Mọi người: Yehhhhhhhhhhh!!!!!! *reo hò*

Tổ chương trình: Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ăn tiệc đóng máy thôi!!! Đi ăn lẩu nào!

Cale: Ăn lẩu đeeeeeeeeee!!!!

Alberu: Ta muốn ăn đồ nướng nữaaaaaaaaaa!!!!!!

Choi Han: Cả cơm trắng và banchannnnnnnnnnnn!!!!!!!

Rosalyn: Phải có kem tráng miệng nhaaaaaaaaaa!!!!

Raon: Cả đồ ăn vặt như cánh gà và pizza nữaaaaaaaaaa!!!!

Hong: Đừng quên nước ngọt có gaaaaaaaaaaaa!!!!

Bud: Đừng quên mang rượu vào nữaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Cage: Chúng ta sẽ mang thật nhiều bia vàoooooooooo!!!!!!!!

On: Chúng ta sẽ làm một bàn tiệc to thật tooooooooo!!!!!!!!

Mary: Cùng ăn thôiiiiiiiiiiii!!!!

Tasha: Sau đó chúng ta sẽ đi hátttttttttttttt!!!!!!!!

Eruhaben: Chúng ta sẽ làm bàn nhậuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!

Tổ chương trình: Và White Star sẽ trả tiền cho mọi cuộc vuiiiiiiiiiiii!!!!!!! \(^▽^)/

Mọi người: YEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!ヾ(*⌒∇⌒)八(⌒∇⌒*)ツ

White Star: ???? Alo??? ಠ_ಠ Excuse me????

Tổ chương trình: Eheheheheheh, ai giàu người đó trả~ Bọn tôi không biết gì hết!

Mọi người: Đi ăn thôiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!! Ai đến muộn hết chỗ ráng chịuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!

White Star: Êi?????

Tổ chương trình: Trước khi chia tay, bọn tôi có một chút quà dành tặng cho mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Tổ chương trình: Tặng mỗi người một cái ôm, cùng một chiếc gối ôm nè :3

Tổ chương trình: Riêng Thiếu gia Cale thì tặng thêm rượu vang nè :3 Tặng mấy bé thêm kẹo và bánh ngọt nè~

Tổ chương trình: Mọi người có thể cầm đồ ở trường quay về nếu muốn nha (~ ̄³ ̄)~

Mọi người: !?!?!??!??

Ngay sau đó trường quay chả còn cái gì :))))))))))) ngay cả một cái đèn cũng biến mất không một dấu vết.

6. Phỏng vấn khách mời sau khi tham gia buổi phỏng vấn:

Tổ chương trình: Mọi người cảm thấy ngày hôm nay thế nào ạ???

Cale: Ngày hôm nay khá ổn, trừ việc ngoài trời đổ mưa ra. Ở trường quay mọi người tốt lắm, lúc nào cũng có đồ uống nóng và bánh kẹo sẵn nữa.

Alberu: Lần trước show tổ chức trong nhà là ngồi đất cơ, nay phòng được bố trí lại có sô pha rồi giường đơn ghế lười xịn lắm. Chăn màn ấm khỏi bàn.

Alberu: Tôi thích nhất là cái ghế lười này, nằm siêu êm.

Eruhaben: Chính ra để giống show lần trước thì chúng ta sẽ ngồi chùm chăn trên thảm lông, ôm gối ôm đấy. Cảm giác cũng thú vị nhỉ??

Alberu: Cũng đúng. Thật ra hai show làm ra đều thoải mái lắm, cảm giác như tiệc ngủ vậy.

Mary: Tôi cũng thấy thích phong cách của chương trình nữa. Mọi thứ đều được bày trí theo phong cách gia đình á, rất ấm cúng. Cảm giác như là nhà nhỉ?

Rosalyn: Tôi thích nhất là cảm giác mình và mọi người trong trường quay đều có không gian riêng tư ấy. Giống như Mary nói vậy, giống nhà. Mà khi tham gia chương trình này chúng ta không phải bị quan sát mà có thể trực tiếp tương tác với họ luôn.

Bud: Có lẽ là do số lượng khán giả được vào thăm quan được giới hạn???

Rosalyn: Chắc là vậy đó, cảm giác không có khoảng cách giữa chúng ta và mọi người! Rất tự nhiên!

Bud: Ở đây cũng có nhiều món đồ hay nữa. Thỉnh thoảng có mấy ý tưởng hay hay chúng ta đều có thể thực hiện được.

Mary: Điều khuyển đoàn quân bằng xương mini chẳng hạn? Họ làm cho tôi nhiều mô hình xe mô tô bằng xương gà lắm!

Tổ chương trình: Bên chúng tôi có mấy bạn học y ra, các bạn ấy ngứa tay nên làm ấy mà... Còn nhiều lắm, nếu quý khách mời thích thì có thể cầm về :333

Mary: Ra là vậy!

Raon: Chúng ta có thể đốt lửa ngay giữa phòng để nướng kẹo dẻo nè :33

On: Chúng ta cũng có thể xây pháo đài chăn nữa nè :33

Beacrox: Ở đây còn có tủ lạnh và mấy thứ đồ làm bếp tiện lắm ( ꈍᴗꈍ) tôi sẽ bế chúng về sau khi hết chương trình.

Ron: Nhìn số đồ phục vụ ở đây mà xem, thực sự rất chuyên nghiệp. Nếu không mang về hết thì ít cũng phải một hai món dao bếp, nhiều thì cái tủ lạnh.

Clopeh: Mấy cái máy ảnh này cũng tiện hơn mấy cái thiết bị ghi hình kia nhiều. Nếu có nó thì chúng ta có thể lưu lại mọi khoảng khắc của Cale-nim!!!

Mary: Ý tưởng cũng không tệ đâu.

Rosalyn: Đúng đấy, đá ma thuật sẽ được dùng một cách tiết kiệm hơn và có ích hơn :))))))))

Tổ chương trình: Mọi người bị nhiễm tính scam với loot đồ của Cale ạ???????

Cale: :))))))))????

Lock: Ở đằng sau còn có khu vườn đẹp lắm :333 ở trỏng còn có nhiều hoa rồi cỏ cây. Có cả xích đu to đùng rồi cầu trượt nữa mà.

Lock: May mà em đã chơi được trước khi trời đổ mưa ::::::::::::)))))

Tổ chương trình: Chúng tôi đã từng tính đến việc bê nguyên cái công viên giải trí tới nhưng mà chúng tôi không có đủ ngân sách :)))))) Mà ngộ nhỡ khách mời mải chơi quên quay chương trình thì cũng toang lắm nên chúng tôi bê vừa phải thôi.

Raon: Vậy nếu có đủ công viên thì bọn ta có thể mang nó về không?

Tổ chương trình: Mấy người dự định mang hết chỗ này về rồi thì còn phải hỏi à :::::::))???

Eruhaben: Nói chung ở đây miễn chê, cái gì cũng ổn.

White Star: Ta vẫn sẽ phốt chương trình vì để sai tên và thái độ kì thị ra mặt của nhân viên :))))))

Tổ chương trình: Phản diện thì không có quyền lên tiếng :)))))))))

Cale: Về làm cát bụi đi :)))))))))))

White Star: :))))))))))??? Đừng có quá đáng thế chứ

Tổ chương trình: Chúng tôi cảm thấy sự quá đáng này là hợp lí! Rất đúng đắn và cần phải quá đáng!

White Star: :))))))

Clopeh: Vẫn có vấn đề phàn nàn. Chương trình cắt mấy cảnh quay của ta :))))

Tổ chương trình: :))))))))))) Để tránh nhàm chán chúng tôi buộc phải làm vậy.

Clopeh: Nó không hề nhàm chán! Vốn từ của tác giả rất mạnh nên cô ta có thể viết được!

Yupina: ????? Ây dô????? Không nhé, vốn từ tôi rất có hạn, tôi đã cố lắm đó!( ;∀;)

Tổ chương trình: Đúng vậy! Cô ấy đã cố lắm đó!(╬ŎдŎ )

Clopeh: Càng ngày ta càng thấy tổ chương trình làm show này tồi...

White Star: Dám bash cả phản diện là biết rồi...

Tổ chương trình: Chúng tôi rất thiện lành :'( hai người không nên vu khống chúng tôi.

Tổ chương trình: Cả tổ đội tổn thương, chúng tôi cần được an ủi (;ŏ﹏ŏ)

7. Một hai khoảng khắc của tổ chương trình sau cánh gà:

Tổ chương trình lặng lẽ cất áp pồ meo meo đi sau khi thấy thử thách của Bud không dùng đến trong thử thách uống rượu cùng với Cale. Để không lãng phí thì họ quyết định mang ra uống trong lúc mọi người đang ghi hình.

Tổ chương trình: Áp pồ meo meo uống không thôi thì hơi chán, mình có cần phải chuẩn bị đồ gì ăn kèm không nhỉ?

Yupina: Làm nồi lẩu riêu cua??? Trời nay lành lạnh nên tôi thấy hợp lắm á!

Tổ chương trình: Hay làm thêm cái bếp nướng đi, ăn nướng cũng hợp lắm á.

Yupina: Thế thì từng này áp pồ meo meo không đủ đâu, để tôi đi lấy thêm.

Tổ chương trình: Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn luôn, tí về ngồi ăn là vừa :33

Yupina: Thế mình có cần chia cho khách mời không nhỉ???

Tổ chương trình: CHắc lÀ kHônG cẦN ĐâU...

Yupina: :33 Thế thì mình triển thôi, tôi thích ăn dẻ sườn nướng, đặt ở quán này ngon nè. Sốt ướp oke lắm!

Tổ chương trình: Đặt lẩu riêu cua bên quán này oke này, tôi thấy họ làm nhiều gạch cua mà cốt lẩu ngon!

Sau đó bọn họ vừa ăn nhậu vừa ngồi xem các khách mời thực hiện yêu cầu. Rất biết hưởng thụ :)))) 

Khi đến cuộc đua giữa Cage và Taylor, tổ chương trình ngồi núp sau cánh gà ăn bỏng ngô và hỏi Cale xem nên cược vào ai để ăn tiền nhiều hơn. 

Tổ chương trình: Cale này???? Caleeeeeeeeeeeeeee!!!!!!

Cale: ??? Hả

Tổ chương trình: Tụi này nên đặt cược cho ai đây?????

Cale: Đặt bừa đi, ai cũng có khả năng hết mà.

Tổ chương trình: Cũng đúng he! Ngài có muốn ăn bỏng ngô không? Bọn tôi có bỏng ngô nè, nhiều vị lắm luôn!

Cale: Ồ, cho tôi xin miếng. Thế mọi người định đặt cho ai???

Tổ chương trình: Bọn tôi tính đặt cho Taylor á, bản thảo bọn tôi chôm được từ tác giả có nói là ngài ấy sẽ thắng. Nom nom...

Cale: Ồ, vậy bản thảo đó có đáng tin không?

Tổ chương trình: Đáng tin chứ! Bản thảo của cổ phải đúng đến hơn 90% á, tại cổ lười sửa lắm.

Tổ chương trình: Màn này tha hồ hốt bạc nè~ Hehehehehehehe!!!

Cale: Công nhận. Mà Taylor có kinh nghiệm đi xe lăn nên thắng cũng hợp lí thôi.

Tổ chương trình: Yeh, tụi này cũng nghĩ vậy á. Rất hợp lí luôn!

Yupina: Thật ra cái bản thảo đó có cũng như không thôi. Hai người nên hỏi lại thì hơn.

Tổ chương trình: Nah, tôi tin bản thảo lắm! Nó sẽ đúng thôi.

Yupina: Hmmmmm...

Sau đó họ thua vì tác giả cho cả hai hoà :))))))))))) Người cuối cùng hốt bạc là tác giả.

Tổ chương trình có phỏng vấn riêng tác giả để giải lú cho họ. 

Tổ chương trình: Tại sao cô hay viết về vấn đề thay đồ này nọ thế?? Ý là mình có nhiều chủ đề để viết nhưng sao cô hay viết các khách mời hứng thú với việc thử đồ vậy?

Yupina: Tôi là một tín đồ thời trang nửa mùa... Với cả viết thử đồ này nọ nó dễ hơn mấy cái khác, tôi quá lười...

Tổ chương trình: Bảo sao, mấy tháng cô ngâm truyện ghê thế!

Yupina: Nỗi khổ cả thôi.

Tổ chương trình: Tại sao tôi cảm giác chương trình của chúng ta lần này không được đầu tư lắm nhỉ?

Yupina: Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng mà số từ lên đến 32000 thì tôi nghĩ là mình làm việc rất chăm chỉ.

Yupina: Thực tế tôi đã lược bớt mấy cái tào lao mà tôi nghĩ ra trong lúc trả lời câu hỏi để tập trung vào các phần khác...

Tổ chương trình: Ra là vậy.

Yupina: Thế mà nó vẫn dài đến phát sợ.

Tổ chương trình: Vậy tại sao cô không tách chương?

Yupina: Nhét vào 1 chương như vậy mà có lỡ may tôi drop thì không ai đến đòi tôi chương mới hết :::::)) nếu mà tôi drop bản thân tôi cũng sẽ không thấy tội lỗi.

Tổ chương trình: Vâng cảm ơn cô nhiều. Vậy là chúng ta end show thôi nhỉ. Tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người vào những chương khác của SlackerLife!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro