11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn còn nhớ trong một câu chuyện lần trước tôi đã kể các bạn sẽ biết vị Hiệp sĩ phương Bắc Clopeh Sekka có một căn phòng bí mật. Chà, ở câu chuyện lần này thì căn phòng đó không còn là bí mật nữa rồi :')

Sẽ chẳng có gì nếu người phát hiện bí mật không phải là Thiếu gia Ngân quang mà là một người khác thì có lẽ, có lẽ thôi nhé, Clopeh sẽ có thể dàn xếp để bịt miệng người kia lại. Chỉ tiếc là Raon đã phát hiện ra nó. Gã Clopeh đương nhiên có dùng niềm tin cũng không bịt được miệng Raon :))

Vậy nên húng ta sẽ hồi tưởng một chút về quá khứ

Vào chuyến viếng thăm gia đình Hiệp sĩ phương Bắc ở Vương quốc Paerun, Cale đã nhận được sự đại ngộ tốt nhất cũng như cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến từ người dân của vương quốc. Chuyến đi lần này cốt để củng cố danh tiếng và thắt chặt mối quan hệ giữa hai vương quốc, đồng thời cũng là chuyến nghỉ dưỡng dành mà Thế tử Alberu CẤT CÔNG dành tặng cho Cale. Dĩ nhiên Cale không có cách nào từ chối (Anh ta từ chối rồi nhưng không được) nên đành phải thu xếp thời gian để đi một chuyến.

Mới đầu Cale khá buồn chán khi phải rời xa biệt thự, nhưng khi được phục vụ tại nhà Công tước, Cale bắt đầu cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đồ ăn ở đây rất ngon, không gian cũng rất thoải mái, view đẹp thì khỏi bàn. Cale thỏa mãn thở ra một hơi nhưng anh còn chưa kịp cười thì Raon bay vào với nét mặt hớn hở như thằng bé vừa nhận được 10 xu bạc.

-Nhân loại, nhân loại! Vừa nãy ta cùng 2 người On Hong đi thám hiểm có tìm được cái này hay lắm!

-Bọn em tìm được thứ kinh lắm lắm lắm nên bọn em vội chạy về báo cho anh nè!

Hong nhanh nhảu đáp, thay vì hào hứng như Raon, cậu nhóc chỉ cảm thấy hoảng sợ sau khi nhìn căn phòng. On ở một bên thì lắc đầu nguây nguẩy, cô bé cảm thấy căn phòng đó thật sự bị nguyền rủa

-Hửm?

Cale nhướng mày, anh có dự cảm không lành

-Ta tìm thấy một căn hầm bí mật chứa đầy ảnh và thiết bị ghi hình của ngươi! Và ngươi còn có cả một bệ thờ, trên đó cũng có búp bê cùng tóc của ngươi nữa, nhân loại! Thật bất ngờ đúng không? Không thể tin được là ở đây lại có một nơi như vậy!!!....

Raon bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ suy nghĩ khi bắt gặp căn phòng, trong khi đó, mặt Cale tối sầm lại. Cale bắt đầu cáu. Tên khốn khùng điên... Làm thế quái nào mà gã có thể xây được một nơi như thế? Cái quái gì trong não gã vậy? Tình yêu và sự tôn sùng dành cho anh à :))?? Nghe tà đạo thế. Mà sao gã cắt được tóc anh nhỉ?? Ghê vãi. Cale rùng mình.
Trông thấy Cale rùng mình, On và Hong lại gần rồi dụi dụi mặt vào chân Cale với ý bảo anh đừng quá sốc, hai đứa cũng sốc không kém gì anh đâu :')

Nhân vật có bệ thờ sau khi trầm tư một hồi lâu đã có một ý định rất táo bạo

-Ta phải tặng cái gì đó để tỏ tấm lòng biết ơn với người làm ra căn phòng mới được

Cale bắt đầu cười khúc khích, anh ta đang nghĩ tới viễn cảnh căn phòng bị đốt trụi và tên điên Clopeh bị nướng chín trong đống lửa hồng.

Lửa hủy diệt:...

Lũ nhóc thấy vậy thì liền bảo nhau đi chuẩn bị, mỗi khi Cale cười như thế là anh ta lại chuẩn bị đi lừa đảo hoặc cướp cái gì đó. Đôi khi sẽ là lén lút đập lưng ai đó

Chiến dịch lần này sẽ có tên là "Hủy diệt-Destroy"

Sẽ có hai mục tiêu duy nhất cần làm. Một là đốt cái chỗ nguyền rủa kia thành tro bụi, không còn tro thì càng tốt. Hai là tiễn tên khốn kia về với đất mẹ. Ưu tiên việc bảo toàn danh tính.

Và thế là đêm hôm ấy, người dân xung quanh Dinh thự Công tước nghe loáng thoáng thấy tiếng nổ cùng với tiếng hét thất thanh của Hiệp sĩ-nim. Nhưng rồi bọn họ tiếp tục ngủ vì nghĩ đó là ảo giác.

Ừm...còn về cái tiếng hết thất thanh kia thì tôi không biết nói gì :))

Nghe nói sau đó, Thiếu gia Cale đã tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái nhất có thể. Chuyến đi củng cố tình hữu nghị giữa hai nước thành công rực rỡ khiến hoàng thất ai nấy đều rất vui mừng, riêng nhà Công tước Sekka thì đang ba chấm sau khi phát hiện ra căn hầm, đồng thời cảm thấy có lỗi với Cale vì một lí do nào đó không biết

Viết một tràng dài nhưng có vẻ nhân vật chính đã bị lãng quên. Nah, gã ta bị lãng quên cũng đáng :)))
































































































































:))) Ai lại làm thế, phải uy tín chứ

Bây giờ bắt đầu mới chính là cuộc dạo chơi của Clopeh ở dưới âm phủ. Tất nhiên là gã không chết hẳn, gã chết rồi thì buồn lắm :'(

Gã ta bây giờ đang ở một nơi rất lạ. Một nơi trắng xóa, không có bất kì vật thể nào tồn tại. Theo bản năng Clopeh bắt đầu cảnh giác, gã ta đang ở một nơi quái dị không biết sống chết thế nào nhưng rồi linh tính lại  bảo hắn bước tiếp về phía trước. Gã có chút nghi ngờ nhưng vẫn bước đi, tiếng lộp cộp vang vọng trong không gian vắng lặng, đi mãi đi mãi rồi gã chợt đụng phải một bức tường. Theo phản xạ gã sờ tay lên bức tường, nhưng mà...

—Két

-Cánh cửa à? Sao lại có cánh—

Trước mắt gã mở ra một thảo nguyên xanh ngát, ở đó có rất nhiều người đang đứng nói chuyện. Ngó xung quanh một hồi, thấy có một bé gái ở ngay gần đó, gã bèn đi tới hỏi chuyện

-Này cô bé, đây là đâu vậy?

-Hửm?? Đây là âm phủ á. Mà anh bị ai đánh à? Trông thảm thế

-Âm phủ ư? Vậy là ta chết rồi à?

Cô bé lắc đầu

-Em không biết nữa. Với cả trông anh quen thế nhỉ? Anh là Clopeh Sekka à?

-Đúng rồi! Sao nhóc lại biết ta

-Ầy, thế thì ngồi xuống đây em kể cho mà nghe. Tròi oi, nghe xong em đảm bảo thế nào anh cũng sốc cho mà xem

Clopeh lúng túng ngồi xuống bên cạnh cô bé

-Í, em quên mất không tự giới thiệu em là Lin, năm nay 17 tuổi, hân hạnh được gặp anh

-À, ta là Clopeh Sekka như em đã biết, hân hạnh được gặp mặt

-Ui trời ơi anh biết không anh ở chỗ bọn em á có chức danh hơi bị pro luôn

Clopeh thắc mắc

-Hơi bị pro?

-Kiểu ngầu á anh. Anh á, là giáo hoàng của bọn em. Anh biết đấy Cale-nim là một vị thần là một huyền thoại đáng ngưỡng mộ nên việc ngài ấy có một môn đồ là chuyện rất đỗi bình thường. Bọn em phải nói là rất sùng bái Cale-nim

Thật ra em nói thế lấy lòng anh thôi, chứ anh là hề nhé (•̀ᴗ-)✧ Còn Cale là cục cưng, bảo bối bọn em thương thương chứ chưa biến thái đến mức như anh :') Ai đến mức đấy rồi thì thôi, chào mừng đến với Caleism

Lin tiếp tục kể về sự tuyệt vời của Cale, Clopeh gã ở một bên thì gật gù rồi hai con simp bắt đầu kể về các khoảng khắc mà cả hai chưa từng được thấy. Cái cảnh tượng Cale bước vào cung điện sau trận chiến ở bờ biển Ubarr được Lin kể lại rất hoành tráng, rồi cái cảnh Cale chiến đấu với WS ở thành phố Puzzle được thuật lại với vai trò của người đã tận mắt chứng kiến là Clopeh. Cả hai có một cuộc trò chuyện đầy hào hứng, họ cảm thấy rất vui khi được nghe những điều về Cale và biết cách mà đối phương nhìn nhận về Cale. Họ nói với nhau lâu đến mức quên trời quên đất, thi thoảng họ sẽ dừng lại rồi nhìn nhau, cả hai đều nói đến khản cổ nhưng vẫn chẳng thể dừng. Lin cũng có cái nhìn khác về Clopeh. Cô bé có thể thấy gã rất thông minh, gã ta có cái nhìn sắc bén trên mọi khía cạnh của câu truyện, giống y như trong novel, cô bé cũng có thể thấy gã hài hước và duyên dáng đến lạ kì, có lẽ là do xuất thân quý tộc chăng, điều này cô bé chưa bao giờ nghĩ tới. Còn Clopeh, gã như tìm được tri kỉ vậy, một người có thể nói chuyện cùng hắn về Cale-nim mà không biết mệt, hai người đều có niềm đam mê về việc muốn biết tất cả các câu chuyện xoa quanh Cale-nim. Đây là trải nghiệm tuyệt nhất mà Clopeh từng có, tất nhiên là xếp sau việc gặp Cale-nim và đi theo con đường thành huyền thoại của anh ta

(Clopeh là mà không hài hước tôi thấy hơi lạ :)) đọc truyện thấy gã tếu chả kém gì Cale)

Tuy nhiên, khoảng khắc yên bình chẳng được kéo dài bao lâu khi mà Clopeh bỗng hỏi Lin một câu

-Vậy ở chỗ em thì có gì vui vậy? Ta khá tò mò về giáo hội mà nhóc nhắc tới

-Ừm, cái này hơi khó nói...

Chẳng lẽ nói là bọn em viết fic ngược Cale lên bờ xuống ruộng xong cười ăng nhăng nhăng, cộng thêm hàng nghìn trò con bò, la liếm đủ kiểu nữa, còn kéo cả dàn char đi làm meme, mà anh thì được phong làm chúa hề??? (Cái này dứa mỗi tôi phong :)))

Chắc vớt vát được mấy cái cmt ha?

À, cmt cũng thiếu liêm sỉ lắm, đã thế còn mấy plot twist ngập drama nữa...

-Có gì mà khó nói vậy?

Clopeh rất tinh ý nhận ra ngay câu chuyện đằng sau chủ đề này có vấn đề

-Ừm thì, em có hơi chút xấu hổ khi nhắc đến truyện này. Bọn em thường hay viết những câu chuyện liên quan đến Cale và mọi người, với cả bọn em hay vẽ tranh lại nữa. Không biết Cale và mọi người có thích không nữa?

-Chuyện đó thì có gì xấu hổ, chỉ cần là những thứ liên quan đến Cale-nim thì đều đáng để trân trọng. Nếu mấy đứa thích, ta sẽ trích một khoản rồi làn riêng một tủ để cho mấy đứa, ta cũng sẽ lập một bệ thờ mới luôn

Ròi anh lập bệ thờ chỗ bọn tôi để không bị Cale tìm ra rồi cho anh ăn vả chứ gì. Tôi đã quá hiểu anh mà, nhưng anh cứ làm đi :')

-Thật không ạ? Nếu thế thì tốt quá, em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm

Lin vui mừng nắm lấy tay Clopeh cảm ơn

-Không có gì. Chỉ là bọn em viết fic về cái gì??

-... Em không nói có được không?

-... Nếu ta nói không thì sao?

-... Em đánh anh nhé?

-... Em nói vậy thôi, anh đừng để ý, nhưng em không nói nhé?

...Con bé này liều nhở?

-Haiz, thôi được, ta sẽ không hỏi. Mà nhóc có thể dẫn ta đi quanh chỗ này không? Ngồi một chỗ nhiều dễ mỏi người lắm

-Ừm...thế thì để em dẫn anh đi. Ở đây có nhiều chỗ đẹp cực. Với cả em có người quen ở dưới này nên không lo

-Em có cả người quen dưới này luôn?? Coi vậy mà gia thế hơi bị kinh nha

-Ehe, bình thường thôi

-Vậy chúng ta đi nhé! Em cũng muốn gặp một số người ở dưới này

(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)(・∀・)

Ai trong gr chắc cũng chẳng nhớ tôi đăng cái này từ thủa nào, lười quá nên không viết thêm đâu :::::)) cốt truyện này hôm nào tôi rảnh thì viết lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro