14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của vị thiếu gia đáng kính!

Sinh nhật năm nay của Anh hùng lục địa là một sinh nhật hết sức đáng nhớ. Một ngày cực kì đặc biệt đối với toàn dân chúng trên khắp lục địa nói chung và Vương quốc Roan nói riêng. Sau khi đánh bại WS và SG, mọi người trong vương quốc đã lấy ngày sinh của Thiếu gia Ngân quang làm ngày kỉ niệm để luôn nhớ tới anh.

Còn anh thì không muốn họ nhớ tới lắm...

Không sao, họ có biết thì cũng vẫn sẽ lấy ngày sinh của anh ra làm lễ kỉ niệm thôi. Vào ngày này trên phố xá đều trang trí theo phong cách "Thiếu gia Ngân quang", tức là treo khiên bạc mọi nơi rồi cắm cờ của Công quốc Henituse, đồng phục phục vụ, hay trang trí bên trong quán thì lấy tông màu chủ đạo là đỏ và đen tượng trưng cho màu tóc vị thiếu gia và màu quân phục của hải quân vùng Đông bắc, đồ ăn và nước uống cũng sẽ được biến tấu lại để phù hợp với ngày lễ, nhiều nơi để mô hình Cale Henituse phiên bản 1:1, và các món quà tặng kèm cũng được mô phỏng lại theo hình mẫu của vị thiếu gia như doll, standee, quạt giấy, poster chất lượng thấp...

Thường thì mọi người sẽ dành ra cả một tuần lễ để hưởng ứng ngày lễ đặc biệt này, nhưng riêng người dân ở Rain City và các vùng lân cận trong Công quốc Henituse thì không như thế. Giải thích lí do tại sao lại có chuyện lạ như vậy thì là do chính Cale đã yêu cầu mọi người không nên làm quá trong ngày sinh nhật của anh. Mọi người có thể tổ chức dăm ba bữa tiệc be bé hay mở lễ hội hai ba ngày nhưng tuyệt đối không được làm rầm rộ như ở những nơi khác. Người dân nơi đây thấy vậy cũng đành chấp nhận, song họ quyết định gửi một đống quà tặng rồi thiệp chúc mừng các kiểu đến cho Cale. Không được làm kỉ niệm hoành tráng cũng được thôi, họ gần thiếu gia mà, gửi quà chúc mừng thiếu gia thay vì tổ chức mấy cái kia rồi tự ăn không phải là hay hơn à? Nghĩ vậy bọn họ tủm tỉm cười, vị thiếu gia của chúng ta ấy thế mà hay ngại ngùng ra phết~

Đúng là Cale ngại thật, việc mọi người gửi quà sinh nhật này khiến anh ta thấy rất bối rối. Cale không biết phải xử lí chúng ra làm sao, ít nhất là cho đến sau này, anh có xây riêng một căn nhà dùng để cất những món quà thuộc diện không ăn được :))

Vào đúng sinh nhật Cale, rất nhiều người trên khắp lục địa tới thăm Vương quốc Roan như đợt Halloween vừa rồi. Nói thật ra ai chưa tới thăm thì bây giờ tới, còn ai đi từ đợt Halloween là cắm rễ ở đây cho đến hết ngày sinh nhật của Cale.

-Ta cũng đã cho đóng cổng thành theo ý con rồi, Cale

-Con cảm ơn cha. À mà số quà kia con muốn để riêng vào một căn phòng, nhà mình còn phòng trống không cha?

-Còn đấy, chút nữa con sai người qua dọn dẹp rồi sắp xếp chúng là được

Violan đáp lại

Cale hiện đang dùng bữa sáng với gia đình mình. Bữa hôm nay có món bít tết ăn kèm xúc xích và salad bơ, có thêm bánh mì nướng cùng nước cam. Mở đầu một ngày mới như vậy không tệ chứ nhỉ~

-Vậy sinh nhật năm nay vẫn sẽ về làng Harris chứ?

Phu nhân Violan nhìn Cale, hầu như sinh nhật của con trai bà sẽ đều tổ chức ở biệt thự bên kia, thường thì người dân hay những ai có ý đồ như Hiệp sĩ phương Bắc sẽ chẳng thể tìm ra mà làm quấy rầy Cale tận hưởng ngày sinh nhật

-Vâng, nhưng chắc là con sẽ đi dạo vài vòng, có một số đồ con muốn mua, tiện thể đưa mấy đứa nhóc đi dạo luôn

Cũng không hẳn, là mấy đứa nhóc kéo con đi dạo để chuẩn bị tiệc chứ không phải là con đưa chúng đi dạo. Cale phân trần trong lòng. Không biết năm nay mấy người kia định làm gì đây ta??

-Chút nữa con đi cẩn thận, ra ngoài cũng nên khoác thêm áo vào, trời cũng trở lạnh rồi

-Vâng

Cùng lúc đó tại Biệt thự Đá tảng

-Mau lên nào mấy đứa!! Chúng ta phải nhanh chóng trang trí xong trước khi Cale-nim về!!

Lock hô hào với mấy đứa nhóc người sói, căn phòng này phải trông ấm cúng nhất có thể

-Chị Rosalyn, mấy món quà sao rồi ạ?

-Cũng gần xong hết rồi, bên em có cần giúp gì không? Chị qua phụ cho

Rosalyn mỉm cười, mấy món quà này được gửi đến từ người quen của Cale

-Dạ, không cần đâu, bọn em có thể tự lo nốt được

Hai chị em nhìn nhau cười rồi cả hai quay trở lại với công việc đang dang dở

Phía nhà bếp

-Chết tiệt!! Ngươi làm cái chó gì vậy Choi Han!?

Beacrox gầm lên một cách giận dữ. Mẹ nó, cậu chủ đi chút nữa là về rồi mà còn chưa chuẩn bị xong bàn tiệc, đã thế tên khốn này còn nhảy vào phá nữa chứ

-Tôi chỉ muốn giúp thôi mà

Choi Han gãi đầu, hắn muốn làm canh rong biển cho Cale để mừng sinh nhật, chỉ có điều trông nó không ổn cho lắm...

Ừ, giúp...Giúp kiểu gì mà nồi canh bốc cháy thế kia? Bệ bếp thì vung vãi đủ thứ, soong nồi thì cháy tận mấy cái, nguyên liệu chuẩn bị sẵn cũng bị hắn ta biến thành một đống bầy nhầy nhão nhoét không phân biệt được cái nào ra cái nào...

Beacrox: Bếp bị phá, tôi ổn, cảm ơn!

-Xì, cút ra kia nhanh lên, đi trang trí nhà cửa với đám nhóc hay giúp cô Rosalyn và Mary chuẩn bị quà đi, gọi giúp ta bố với cả Eruhaben-nim vào đây cái, tôi cần dọn đống này. Mà cái canh rong biển mà ngươi nói ấy, tí nữa nói công thức đi, ta sẽ thử nấu xem sao

-Được chứ, vậy tôi đi trước

Choi Han cười trừ, thôi thì chạy nhanh ra tìm hai người kia vào thôi, chứ ngại quá!! Mấy lần phá bếp của Beacrox rồi...

Beacrox lầm bầm

-Gì chứ, hôm nay cũng là sinh nhật ngươi mà còn đòi vào bếp...

Sau khi hai người kia nghe Choi Han bảo thì cũng tới nhà bếp xem thế nào. Giống như Beacrox, phản ứng đầu tiên của họ là chết lặng, chết trong tâm, chết trong sự đau đớn khi nhìn thấy bãi chiến trường đội lốt nhà bếp này. Ba người lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái nồi đang cháy rồi bát tay đi dọn dẹp chuẩn bị nguyên liệu cùng dụng cụ mới. Hi vọng có thể chuẩn bị xong mọi thứ trước khi Cale về

Tại phòng khách gần đại sảnh

Các khách mời đặc biệt đã tề tựu hết ở đây để chờ đợi đến thời điểm bữa tiệc bắt đầu

-Ôi trời, trông điện hạ vẫn tuyệt vời như hôm nào!!

Thánh tử Jack khen ngợi Alberu trong dáng vẻ dark elf, bây giờ cậu đã không còn cảm thấy muốn thanh tẩy bất kì sinh vật mang thuộc tính hắc ám nữa

-Thật là, tôi vẫn luôn tuyệt vời mà thánh tử

-Dào ơi, con lúc nào chả nhận mình đẹp, coi dì đây này, dì biết mình đẹp mà dì vẫn không khoe đấy thây~

Nghe thấy vậy mọi người cười phá lên. Không nghĩ tới, một vị vua "nghiêm túc" như Alberu thực ra lại là một tên tự luyến như vậy. Nhưng ở đây ai cũng biết, chỉ có những dịp được tụ tập như vậy Alberu mới có thể thả lỏng không phải quan tâm đến ánh nhìn xung quanh.

-Mà lần này bệ hạ cũng phải uống đấy nhé! Tôi đã mang tới rất nhiều loại rượu đây này, toàn những loại khó kiếm thôi

Cage giơ giơ chai rượu vang mấy chục năm tuổi, tỏ vẻ, ngài cứ không uống rồi đánh bài chuồn trước xem, tôi sẽ ngồi đấy nhìn ngài chuồn chứ chẳng thể nào làm gì được ngài vì ngài là quốc vương bệ hạ mà :)))

-Thôi nào uống nhiều quá mai ta không thể xử lí giấy tờ được đâu

Alberu tỏ ý, ta vẫn chuồn mặc dù biết thế nào cô cũng khóc lóc ăn vạ sau đó :)))

-Hầy, thế mà tôi còn tưởng chúng ta sẽ cùng nhậu thâu đêm luôn chứ, tiếc thật!

Không sao, tôi có thể rủ thiếu gia và chị Tasha uống cùng

-Ơ tôi cũng muốn uống!!

Bud chỉ tay vào mình rồi cười một cái rõ tươi, mấy khi được uống rượu xịn đâu, phải tranh thủ chứ

-Vậy dạo này cô thấy thế nào Hannah?

Cage đánh lái sang chủ đề khác

-Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô. Dạo này trông cô cũng có vẻ tốt hơn đấy chứ! Sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn ra

-Đương nhiên rồi, dạo này Thần Chết không làm phiền tôi nên tôi thấy cũng khoẻ lắm

-Vậy á! Còn bọn tôi dạo này thì nhận được nhiều lời dụ của Thần Mặt Trời lắm á

Thánh tử Jack hào hứng nói

Cứ thế mọi người bỏ qua Bud-tội-nghiệp-chỉ-muốn-uống-rượu-mà-cũng-không-được 

Tội nghiệp Bud :((

.

.

.

-Cale, Cale, em muốn mua cái kia!!

Hong lắc lắc tay Cale, cậu bé muốn ăn bánh tart trái cây

-Ta cũng muốn ăn nữa! Ta sẽ dùng tiền tiết kiệm mua hết tất cả đống bánh đó!

Raon hét lên trong đầu Cale, nhóc cầm con lợn đất lắc lắc, thể hiện rằng nhóc có tiền và nhóc sẽ mua sạch đống bánh kia 

-Được rồi, được rồi, chỗ này bán thế nào bà chủ?

-Chỗ này có giá 1 đồng vàng thưa thiếu gia

-Đây, đóng gói cẩn thận chút

-Vâng, cảm ơn thiếu gia ạ. Chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ!

Cô bán bánh nhanh chóng nở một nụ cười rồi gói hết đống bánh tart trước mặt vào trong hộp rồi đưa nó cho Cale. Cale ngượng ngùng gãi má rồi cảm ơn cô

-Này của nhóc, nhớ để bụng để còn ăn tối đấy 

-Vâng ạ

Nói thế chứ anh ta vẫn mua cho bọn nhóc một đống đồ ăn vặt :))

Xong xuôi, mấy người kéo nhau đi mua quần áo cho Cale

-Chào mừng thiếu gia!! Chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ!

Vừa mới bước vào cửa hàng nhân viên đã nhận ra và chào đón Cale một cách hết sức nồng nhiệt 

-À...ừ...cảm ơn mọi người 

Thề, ngại vãi!!!

Anh dắt mấy đứa nhóc vào thử đồ, bản thân thì ngồi lười ở một góc xem mấy đứa hào hứng thử quần áo. Nhưng anh nghĩ anh có thể ngồi lười được không khi mà bọn trẻ bắt đầu đi ra khu đồ cho người lớn??? Đương nhiên là không 

-Bộ này đẹp lắm đó Cale, anh mặc thêm cái này thử xem

Cô bé On cầm trên tay chiếc áo bành tô màu nâu sậm 

-Còn có giày nữa nè anh, giày này có độn á, đảm bảo anh cao ngang ngửa Choi Han luôn!

Hong đứng một bên gật đầu đồng ý với chị mình, tay nhóc cũng thủ sẵn hai đôi giày da bóng loáng

-Con người mau mau đi thay đồ thôi, bộ đồ màu xanh đen kia trông cũng có vẻ hợp với ngươi đấy!

Raon đẩy Cale vào buồng thử đồ

Trong phút chốc Cale đã hoá thành ma nơ canh của bọn nhỏ. Anh bị bọn nhỏ xoay như chóng chóng, hết thử cái này lại đến thử cái kia. 

-Trông cái này cũng đẹp nè Cale! Anh mau vào thay đồ tiếp đi

-Í cái ghim cài này trông hợp với bộ này nè, anh mau đeo lên đi

-Oa, con người, ta công nhận ngươi mặc cái gì trông cũng đẹp thật đấy!

-Cale, Cale anh mau thay lại bộ này đi, bộ này có hoa văn trông sang lắm nè 

-Hahahaha, nhìn này em tìm được một đống cà vạt đẹp lắm luôn

Mọi người trong cửa hành thấy một màn này thì khẽ bật cười. Ôi trời ơi trông có đáng yêu không kia chứ~ Thiếu gia của bọn họ cũng thật đẹp, ngài ấy mặc cái gì lên trông cũng hợp hết á!! Hai đứa trẻ của cậu cũng rất dễ thương, trông hai đứa như tiểu quý tộc vậy trời ạ!

Khi đi về, quần áo của Cale tăng lên không ít, trong số đó có không ít bộ là đồ bộ với bọn trẻ, vì Raon không thích biến thành dạng người nên nhóc chỉ có phụ kiện chung, nhưng điều đó cũng không khiến tinh thần nhóc đi xuống

.

.

.

-Cậu chủ

-Ron à, ông cất giúp ta đống đồ này nhé 

Vừa về tới nhà, Cale đã thấy Ron đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Nhân tiện anh đưa bớt đồ cho Ron nhờ ông cất hộ còn mình thì dắt mấy đứa vào phòng bếp để đưa đồ ăn vặt cho Beacrox cất. Thấy vậy Ron cất lời

-Cậu chủ định vào bếp ạ?

-Ừ, có vấn đề gì à?

Có vấn đề lắm thưa cậu nhưng tôi không thể để cậu vào được...

-Không thưa cậu, cậu chủ cứ để đấy tôi sẽ mang vào cho 

-À, vậy phiền ông

Lão Ron thở ra một hơi, may thật. Lão nhanh chóng chạy đi cất đống đồ rồi vào bếp thông báo Cale đã trở về, vừa kịp lúc, Beacrox cũng nấu xong canh rong biển, bánh kem của phu nhân Violan và cô chủ Lily làm cũng được đưa đến kịp lúc

Bữa tiệc chính thức bắt đầu trong sự hào hứng của mọi người. Hôm nay là sinh nhật của Cale. Một người đặc biệt quan trọng đối với họ. Cale, người đã mở đầu cho những điều kì diệu nhất có thể xảy ra trên đời, một tên ngốc thích hy sinh bản thân nhưng luôn mồm nói mình là rác rưởi, một người công bằng nhưng đôi khi lại rất thiên vị và bao che khuyết điểm, một người giỏi diễn kịch nhưng lại thật thà đến lạ thường. Nếu không có Cale, họ cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay. Họ trân trọng và yêu quý anh ta rất nhiều. Nhưng nhiều thế nào thì cũng không được trốn nhậu nha Thế tử ::::)) Hôm nay cũng sinh nhật Choi Han nhưng mọi người quyết định để anh làm cameo trong dòng suy nghĩ :))

-Nào mọi người, hôm nay ai trốn nhậu là không nể mặt Cale nhá!!

Cage hét lên khai tiệc, thấy vậy Cale quay phắt ra nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng

-Ê, này mắc gì là tôi!?

-Hôm nay sinh nhật cậu với Choi Han mà, nào uống đi~ Voldka này tôi mang từ phía Bắc về đấy, loại ngon nhất luôn!!

-Cho chị nữa Cage!! Huhu Alberu cấm chị miết à, hôm nay nhất định phải uống đến khi say ngoắc cần câu thì thôi

Mọi người thấy vậy thì bắt đầu trêu trọc

-Ai chà, không nghĩ tới cô Tasha lại bị điện hạ cấm luôn á~

-Điện hạ không uống thì xung nên để cô Tasha uống chứ, như vậy không ổn đâu nha~

-Tôi còn thấy lạ, bảo sao hôm nọ cô Tasha không dám uống rượu 

-Ầy, điện hạ vậy là không được nha~

Tiếng cười đùa ngập tràn trong dinh thự. Mọi người bắt đầu dùng bữa và nói về những điều trong cuộc sống. Họ ôn lại những kỉ niệm, những trận chiến đầy oai hùng, cảm giác hừng hực khi chiến đấu, những khoảng khắc họ sát cánh bên nhau. Từng chút rồi từng chút, những câu chuyện cứ thế sống lại thêm một lần nữa dưới những lời kể lại của từng người. Một khoảng thời gian khó khăn nhưng đáng quý.

Gần cuối bữa tiệc, một món đặc biệt được đưa lên trước mặt Cale và Choi Han. Vì Choi Han dã biết từ trước nên hắn chỉ mỉm cười cảm kích, hắn thật sự rất nhớ mùi vị của nó. Cảm giác thật tốt khi có người ở bên cạnh mình

-Món gì vậy Beacrox?

-Cậu chủ nên tự xem ạ

Cale tò mò mở nắp. Trước mắt anh là một bát canh rong biển. Anh ta sững sờ

-Canh...rong biển?

-Đúng vậy thưa cậu chủ, cậu thích nó chứ?

Cale mỉm cười 

-Tất nhiên rồi, nó rất ngon

Anh ta nếm thử một miếng. Nó giống. Giống với hương vị mà anh đã từng ăn cách đây rất lâu rồi. Nó làm anh nhớ Hàn Quốc. Anh ta lại ăn tiếp

Cale ăn hết bát canh trong im lặng, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ chua xót. Hôm nay là sinh nhật anh ta và anh ta được ăn canh rong biển. Cale cảm thấy rất vui 

-Mọi người nhìn đủ chưa??

Mọi người trông thấy Cale im lặng thì cũng có hơi lo lắng nhìn anh. Rất may, không có việc gì cả, bọn họ lại tiếc tục bữa tiệc với phần mở quà. Đầu tiên là những món quà của bọn nhóc. Chúng tặng anh một chiếc khăn len màu nâu sậm và một đôi găng tay cũng bằng len màu xanh đen

-Bọn em đã đan nó đó, trông không quá đẹp nhưng bọn em hi vọng anh sẽ thích

-Ta rất thích chúng cảm ơn mấy đứa

Cale hôn nhẹ lên trán ba đứa nhỏ. Tiếp đến là quà của Choi Han, Choi Han tặng Cale một đôi tạ!?

-Tôi mong Cale-nim sẽ tập luyện để có sức khoẻ tốt hơn

Hắn nhìn anh với đôi mắt lấp lánh 

-Ờ...ừ, cảm ơn cậu, ta sẽ tập luyện chăm chỉ...

Hộp quà của cô Rosalyn là một thiết bị ma thuật mới 

-Chà, không biết công dụng của nó là gì nhỉ?

-Hmm, tôi nghĩ thiếu gia không muốn biết đâu~

Cô Rosalyn cười cười, đây là thiết bị có thể bao bọc người dùng trong hàng trăm lớp ma thuật tấn công :)) ai đụng tới thì xác định luôn là xin vĩnh biệt 

Quà của Thế tử Alberu là hai tấm bảng vàng

-Ngài hiểu ý tôi thật :))

Quà của Eruhaben là một cái ghim cài bằng kim cương, lấp la lấp lánh ánh hoàng kim có chứa vài ma thuật bảo vệ

-...Trông cái này có vẻ đáng tiền

-Đừng có bán, ngươi mà bán ta sẽ đấm ngươi

Quà của Cage và cặp song sinh là lời chúc phúc từ hai vị thần. Mặc dù không muốn nhận cho lắm nhưng Cale cảm thấy cũng không ảnh hưởng mấy

Quà của Mary là một màn kịch được biểu diễn bởi đám nhóc xương cô mới chế tạo

Quà của cô Tasha là một đống đá ma thuật 

-Ôi, Tasha, tôi có thể ôm cô không?

-Dĩ nhiên là có thể~

Quà của Ron là một cây chanh...

Cale: Cây chanh ra quả rất sai, tôi ổn, cảm ơn!

Quà của Beacrox là một bộ đồ cực kì cực kì cực kì đẹp

-Thẩm mĩ của anh cũng được đấy chứ, cảm ơn nhé!

-Vâng cậu chủ.

Quà của Lock và đám nhóc người sói là món đồ thủ công như khăn tay, đồ gốm,...

-Đáng yêu lắm mấy đứa

Anh ôm mấy đứa vào lòng rồi khen ngợi

Cuối cùng là món quà của Bud

-Rượu này trông quý thật đấy Bud 

-Đương nhiên, tôi thèm lắm mà vẫn đi tặng cậu đấy

-À thế tôi cảm ơn...

Xong tiết mục tặng quà, Cale khui luôn chai rượu Bud tặng ra nhậu tiếp. Đêm đó mọi người đều uống say bí tỉ, không biết trời đất là đâu

-Cale này...

Cả đám gọi Cale trước khi gục 

-Hả??

-Chúc mừng sinh nhật...

Chúc xong cả đám ngất luôn, còn mỗi mình Cale ngơ ngác nhìn

...Thật là 

Hôm sau bọn họ dọn dẹp lại biệt thự trong tâm thế khủng hoảng :)))

Bonus ;)

Clopeh vì không được tham dự bữa tiệc nên anh ta chỉ có thể gửi quà đến cho Cale. Nghe bảo Cale vừa nhìn thấy món quà đó đã đớt nó thành tro bụi 

Còn Công tước và Basen đã gửi cho Cale một món quà mà Cale nghĩ chẳng mấy khi mình mới có được. Một kì nghỉ dài ở một bãi biển và bất kể ai muốn làm phiền cũng không được. Haiz, phải xách hành lí đi thôi~ Cale nghĩ 

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Hạp pi bớt đây Cale!!! 

Hạp pi bớt đây Kim Rok Soo

Hạp pi bớt đây Choi Han!!! 

Hạp pi bớt đây Choi Jung Soo!!! 

Lớp diu pặc pặc ;))

Tôi sẽ đăng thêm 3 chương nữa cụ thể là 11, 12, 13 vào hôm nay. Hôm nay sinh nhật Husban nên đăng luôn một thể 

Tròi oi, tôi có đăng trên gr á mọi người, hôm nay dự sẽ là một ngày bùng nổ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro