10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween ở vương quốc Roan là một dịp lễ rất đặc biệt. Một dịp lễ được coi trọng không kém gì các lễ hội trọng đại có trong năm của người dân khắp vương quốc. Một dịp mà doanh nhân nào cũng rất mong chờ và nóng lòng muốn được tận hưởng

Đúng vậy, Halloween là lúc người dân đổ xô đi mua những trang phục phụ kiện liên quan đến vị anh hùng của lục địa. Mặc dù năm nào cũng bán đi bán lại nhưng có vẻ như người dân nơi đây lúc nào cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chúng thì phải. Dù sao thì mua nhiều cũng không ảnh hưởng gì đến thương nhân bọn họ, tiền đến tay còn từ chối thì chỉ có ngu mới thế

Mà dịp năm nay bọn họ còn nghe phong phanh được rất nhiều chuyện. Chuyện Công tước Henituse sẽ cho diễu hành ở Công quốc này, rồi chuyện Bảo tàng Henituse sẽ miễn phí vé vào thăm nguyên một ngày này, rồi lễ hội sẽ có sự góp mặt của dàn nhạc công nổi tiếng nhất vương quốc này, rồi đầu bếp hoàng gia cũng sẽ ghé thăm và mở nhà hàng pop-up này, rồi Thiếu gia Ngân quang sẽ cùng đồng đội tham dự lễ hội này. Nghe nhiều từ rồi thế cũng thấy hứa hẹn quá nhỉ? Thì đúng là nó hứa hẹn thật. Nhiều du khách ở nhiều nơi bắt đầu di chuyển đến Công quốc với sự háo hức, mong chờ không khác gì mấy thương nhân phía trên.

Đấy là bọn họ mong chứ Cale thì không

Anh ta đang giúp Basen xử lí một đống công việc chuẩn bị cho lễ hội sắp tới.

-Mẹ kiếp, Halloween thì có một ngày mà lễ hội thì tổ chức hẳn một tuần

Cale đã nói vậy sau khi nghe sơ qua về kế hoạch của Công quốc trong dịp lễ. Anh cảm thấy không muốn ra ngoài vào những dịp như vậy, thật sự cảm giác rất ngại khi nhìn mọi người cầm chiếc khiên bạc rồi tung hô anh ta một cách đầy ngưỡng mộ. Ngại lắm í!!! Thật đấy!!! Anh không muốn chùm đầu nữa đâu, cũng không muốn dùng phép thuật thay đổi ngoại hình đâu. Anh có phải tội phạm gì đâu mà cứ phải lén lút như vậy chứ, f*ck, anh cũng muốn tận hưởng dịp lễ như bao người thôi mà :::::::)) Cale-buồn vì đi đâu cũng có người nhìn theo-Henituse thắc mắc cảm giác của các Idol khi đi ra đường là như vậy à? Sao cảm giác nó ngượng quá vậy!?

Nhưng nói gì thì nói, Cale vẫn rất tận tâm tận lực giúp đỡ việc chuẩn bị lễ hội, thậm chí anh ta cũng đã lên sẵn kế hoạch để dắt bọn trẻ đi chơi mà không bị ảnh hưởng từ những ánh nhìn hay những câu hò hét...

Kế hoạch thì cũng chỉ là kế hoạch thôi, thực tế luôn ngang trái hơn rất nhiều thiếu gia ạ...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày đầu còn bận rộn chuẩn bị cho lễ hội mà giờ đây đã là ngày cuối cùng của lễ hội. Cale kéo nhẹ mũ trùm đầu, anh ta đã thay đổi diện mạo một chút để tiện đi lại, mái tóc trắng được thắt lại bằng ruy băng xanh vắt qua bờ vai gầy, đôi mắt xanh ngút ngàn hướng về phía trước, trên người mặc đồ của một linh mục không rõ xuất thân từ giáo đoàn nào. Một linh mục đẹp trai, đang đói, hai tay dắt theo hai đứa trẻ đi hết từng quầy hàng này đến quầy hàng khác mua đồ. Một điều mà Cale cho rằng là hết sức bình thường. Vâng, chỉ có Cale thôi, người đi đường bắt đầu tò mò rồi đấy, hiếm có vị linh mực nào mà vung tiền sướng tay như thế đâu. Mà linh mục tóc trắng, mặc đồ không có kí hiệu như vầy khả nghi lắm. Đến đây thôi thì chắc các bạn cũng đã đoán được kế hoạch của Cale vì sao đổ bể hết rồi đấy.

-Cale này, em muốn ăn cái kia

Hong giật giật tay Cale chỉ về phía quầy hàng bán kẹo mạch nha

-Ừm, nhưng hôm sau phải hạn chế ăn ngọt lại, biết chưa

-Vâng ạ

Đi được một đoạn, On giật giật tay Cale rồi ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mong đợi

-Em muốn mua thịt xiên

-Mua, chút nữa còn có tiệc ở nhà nên đừng ăn nhiều quá

-Vâng ạ

Tiếp tục thêm một đoạn, Cale cảm thấy có ai đó vỗ vỗ vào vai mình

-Con người, ta muốn mua  bức tượng đó về tô

-Ông chủ, gói hết dãy đó lại cho ta, gói cẩn thận chút

Ông chủ vui vẻ nhìn vị linh mục trước mặt, lâu lâu vớ được khách sộp thế này thích thật. Nhưng vừa mới ôm hộp tượng lên đưa cho khách hàng thì khuôn mặt thánh thiện kia đập vào mắt khiến ông ngỡ ngàng

-Cậu...cậu...

Cale nhướng mày, anh khẽ đặt tay lên môi ám chỉ giữ im lặng. Vừa vặn, ông chủ cũng thốt lên bằng chất giọng cao quãng tám

-CẬU CHỦ!!!

:)) ròi xong

Vốn muốn đi chơi trong yên lặng thì bây giờ đâu đâu cũng thấy có người hô hào gọi tên mình

Cale khóc trong lòng

Anh ta ăn thịt gà mà Raon đưa cho bớt buồn. Thôi thì đi về nhà ngồi chờ tiệc vậy :((

-Xin phép mọi người, tôi cảm thấy không được khỏe, mọi người có thể cho tôi đi về dinh thự được không

Xong đó một đoàn người xì xào thương cảm cho cậu chủ trẻ, họ mở đường cho Cale thậm chí là hộ tống anh về đến tận dinh thự rồi mới quay trở về tận hưởng lễ hội

-Em vẫn chưa được xem diễu hành

Hong lắc đầu nhè nhẹ, cậu bé tiếc nuối vì chưa tận hưởng được lễ hội một cách trọn vẹn

-Em cũng muốn xem pháo hoa nữa

On ngó ra phía bên ngoài ban công với vẻ mặt ngây ngốc, pháo hoa đẹp thế mà không được ngắm gần, thật tiếc

-Ta cũng chưa được chơi đã

Raon tiếc nuối khi nhìn mấy quầy hàng đồ chơi dần rời xa mình

Cale nhìn bọn trẻ nhà mình ủ rũ, nhịn không được thở dài

-Haiz, vậy chút nữa chúng ta sẽ tàng hình đi xem diễu hành, sau đó rủ mọi người cùng đi ngắm pháo hoa, đợi vãn vãn người một chút thì tất cả chúng ta sẽ cùng chơi

Anh xoa xoa cái đầu tròn của Raon rồi dắt mấy đứa nhóc ra vườn ngồi. Chỉ chút nữa thôi, gia đình họ sẽ cùng tụ họp lại để ăn cùng nhau.

Bàn tiệc tối đó rất thịnh soạn. Trên bàn bày rất nhiều món ăn được trang trí theo chủ đề Halloween. Cale nâng ly rượu vang lên rồi giả vờ như thể mình đang uống máu người

-Nếu mà mấy đứa không ăn thêm rau thì ta sẽ hút máu mấy đứa

-Trông như Cale-nim vừa ho ra máu ấy nhỉ?

Choi Han cầm chiếc bánh có hình bí ngô nhận xét. Mọi người xung quanh thấy vậy thì bật cười, máu này thì còn được chứ máu thật thì thôi :))

-Xì...

Thấy Cale tỏ vẻ chán nản mọi người lại càng cười nhiều thêm.

Kết thúc bữa ăn, Cale thực hiện lời hứa của mình với lũ trẻ. Bọn họ đã cùng nhau xem diễu hành và ngắm pháo hoa ở trên đồi, ghé qua mấy quầy hàng chơi trò chơi trúng thưởng. Tất nhiên với năng lực của bọn họ việc ông chủ sập tiệm cũng là điều bình thường.

Sau khi trở về dinh thự, mọi người chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ, lũ trẻ trong thành phố Rain đứng trước cổng đồng thanh hô

-Trick-or-treat, cho kẹo hay bị ghẹo!!

Và quân đoàn diệt thế bắt đầu đi cầm kẹo phát cho từng đứa, kèm theo một cái xoa đầu cùng với một cái ôm

-Mấy nhóc nên về sớm rồi đi ngủ đi. Trẻ con phải ngủ đủ giấc thì mới lớn mau được

Cứ xoa đầu một đứa Cale lại dặn. Mấy dứa nhóc thấy thế cũng gật mạnh đầu. Cả một bầu trời cute hột me phô mai que cứ thế diễn ra ngay trước cổng Dinh thự Công tước. Đám người hầu ôm tim hạnh phúc trước diều này :)))

Một Halloween thật đặc biệt...

Hạp py Ha lô uyn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro