9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này có cp, mà cp này tôi hơi rén, không biết có ai ship không :::))) Nhưng tôi mê quá!!! Huhu

Tôi mượn ý tưởng của @Earl_Grass, đoản 26 "Nhìn, nghe và cảm nhận" trong Shortfic [Gravity fall]

(。•̀ᴗ-)✧

Thiếu gia Cale Henituse dạo này rất buồn phiền. Hình như anh đang béo lên thì phải?? Trông béo như vậy không biết biết người ấy có thích không nữa. Cale thở dài. Mà người ấy làm anh béo lên thì chắc cũng thích bộ dạng anh bây giờ chứ nhỉ?

-Trông cậu chủ dạo này có da có thịt hơn hẳn

-Thật sao?

-Vâng, nhìn cậu đẹp lắm

Beacrox gật đầu. Đúng là cậu chủ dạo này có da có thịt nhìn thích hơn hẳn. Ôm cũng mềm hơn nữa

-Ừm...ta đẹp sao?

-Cậu chủ luôn luôn rất đẹp

Nghe thấy vậy Cale khoái lắm, anh ta cười khanh khách rồi kéo tay gã đầu bếp

-Vậy thì Beacrox sẽ mãi yêu ta chứ?

Nói dứt lời, khuôn mặt của vị thiếu gia vỡ toang ra thành những cánh hoa hồng, đôi tay trắng hóa thành máu chảy đầy trên mặt đất. Cánh tay Beacrox bây giờ nhuộm đỏ một màu, mới nãy thôi bàn tay của người ấy còn chạm vào gã, xúc cảm thô ráp qua lớp vải mỏng đã biến thành một cảm giác nhớp nháp. Khẽ chớp mắt, gã ta lặng thinh đứng nhìn tình yêu của mình bị những dây leo màu xanh lục quấn quanh thân, từng chiếc gai nhọn cứa vào lớp da trắng nhợt nhạt. Máu lại tiếp tục chảy. Những nụ hoa hồng xinh đẹp bắt đầu nảy nở. Chẳng mấy chốc chúng đã nở rộ trên thân xác người ấy. Một màu trắng tinh khôi.

Máu đỏ và hoa hồng trắng... Một sự kết hợp tuyệt vời phải không, cậu chủ của tôi?

Gã ta ngắt đóa hoa mọc ngay chính giữa trái tim Cale xuống. Giá như cậu chủ luôn đẹp như bây giờ. Tựa tình yêu của Beacrox Molan đây dành cho Cale Henituse. Một tình yêu đầy mãnh liệt và da diết, mối quan hệ của hai người chính là gã đầu bếp dành cho thực khách duy nhất, tay tra tấn dành cho vị thiếu gia, hay đơn giản hơn là hai kẻ yêu nhau đến cuồng si

Bây giờ chỗ ngồi của vị thiếu gia đã chẳng còn nữa, bụi hồng đã hoàn toàn thay thế nó bằng những cành cây phủ đầy gai nhọn, lớp xương trắng dã lấp ló ẩn sau tán lá dày, máu trên mặt đất cũng chẳng còn thấy đâu. Beacrox quay người, vẫn nên vào chuẩn bị một bàn tiệc dành riêng cho cậu chủ mới được, hoa hồng trắng dùng để trang trí thì sao nhỉ? Trông sẽ rất tuyệt cho mà xem.

Và...

Thoang thoảng mùi máu vương trên chóp mực gã đầu bếp, xen lẫn trong đó là mùi hoa hồng trắng mới nở, một hương thơm quyến rũ đến lạ lùng. Beacrox hít lấy chúng, mê đắm trong cái thứ cuối cùng mà Cale để lại

-Thật tệ cậu chủ ạ
.
.
.

Cale đứng trong căn phòng làm việc nhìn ra ngoài. Anh ta đã nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra ngoài kia. Bất ngờ làm sao, người ấy vậy mà dám ra tay với bản sao của anh. Thật tiếc cho nó. Nó thật hoàn hảo, từ ngoại hình đến tính cách đều chẳng khác gì anh. Thậm chí chính anh cũng đã truyền cho nó một số kí ức để bản sao thêm phần linh hoạt. Cứ ngỡ sau này công việc có thể san ra làm hai rồi, thỉnh thoảng có khi trốn việc cũng tiện hơn. Ha, vậy mà nó đi tong rồi còn đâu, một đống tiền của đổ vào dự án này cứ thế bị Beacrox làm mất hết sạch. Buồn làm sao~

-Cậu chủ, đây là bữa trà chiều của cậu

-Cảm ơn

-Beacrox

-Vâng?

-Ngươi sẽ mãi yêu ta chứ?

-Chắc chắn rồi thưa cậu chủ

Cale nhẹ vén đuôi tóc ra sau đầu, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Mong rằng thứ tình yêu ấy vẫn sẽ luôn còn mãi, Beacrox thân mến!

Ở sau vành tai cậu chủ nhỏ khẽ lộ ra con số 08, một hình xăm bé với màu đỏ trùng với máu tóc cậu

.
.
.

Này Beacrox thân mến! Có hay không do ta dần ỷ lại vào ngươi nên ngươi đã quên mất ta là ai? Thật buồn làm sao khi người mình yêu nhẫn tâm giết chết mình. Hoa hồng trắng. Người ấy biết mình thích hoa hồng trắng mà nhỉ? Vậy nên lựa chọn một lời nguyền như vậy cũng thú vị đấy chứ~

Ha, dường như bộ dáng lười biếng kia đã ăn sâu vào tâm chí ngươi đến nỗi, ngươi quên luôn tình cảm của mình. Ôi~ Chính bản thân ta cũng dần quên đi mình của những năm tháng trước đó mà. Nên ta không trách ngươi đâu Beacrox yêu dấu. Chỉ cần ngươi trả lời rằng vẫn còn yêu ta, ta vẫn sẽ yêu ngươi ngay cả khi trái tim này ngừng đập

Thật sến súa, nhưng Beacrox, ngươi biết đấy, ta và ngươi đều nhận ra điều đó. Đến cuối cùng thứ duy nhất thay đổi là gì thì ta nghĩ ngươi cũng rõ, chỉ là ngươi có chịu tiếp nhận nó hay không thôi. Màn kịch kia, ta không phải chỉ diễn cho vui, nó là lần cuối cùng ta lừa lọc một ai đó trên đời này. Hi vọng sao cái thứ chết tiệt kia chăm sóc tốt cho ba đứa nhóc, cũng không khiến cho mọi thứ đi trật quỹ đạo vốn có mà ta đã mấy bao năm mới có được. Thật chẳng thể tin được, sẽ có ngày Cale Henituse chết vì tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro