chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1;

Đêm hôm ấy trở về, Kim Xuân Minh không tài nào ngủ nổi.

Khung cảnh rợn người cứ lặp đi lặp lại trong não bộ, dù bực bội đến đâu cũng chẳng thể gạt đi, trái lại, cậu càng cố quên, thì hình ảnh ấy càng thêm ám ảnh.

Đến tận hai giờ sáng, cậu vẫn trằn trọc trên giường.

- Lý Minh Hạo? Tao qua nằm cùng mày nha?

Thiếu niên giường đối diện đã ngủ từ lâu, nghe Xuân Minh gọi thì mơ màng quay người lại, mắt vẫn nhắm tịt, khẽ lẩm bẩm:

- Ừ, vào đây.

Giường của kí túc đều là giường đơn, hai người nằm có chút chật chội. Nhưng người Lý Minh Hạo cũng nhỏ, chỉ dong dỏng cao chứ cơ thể chỉ bằng 2/3 Xuân Minh. Đợi cậu yên vị trên giường, cậu ấy bất ngờ nghiêng người quay sang, thì thầm:

- Có việc gì cứ kể tao nghe, không sao đâu.

- Lúc nãy, tao thấy người bên toà nhà cũ. Tầng ba ấy, có một cặp đứng với nhau, xong tao hơi sợ, mà vừa giơ tay vỗ tai thằng Phúc thì, kiểu, tao nhìn thấy mấy cảnh lạ lắm...

Biết bạn sợ, Minh Hạo vòng cánh tay trắng muốt qua vỗ vai Xuân Minh, ý bảo bạn cứ tiếp tục đi.

- Tao thấy cảnh mình chuẩn bị treo cổ, tao đứng trên tầng ba toà nhà cũ, thòng lòng được buộc từ lụa áo dài.

Lúc này, Lý Minh Hạo bỗng dưng mở mắt, chăm chú nhìn Kim Xuân Minh hồi lâu rồi hỏi:

- Chỉ thế thôi à?

- Ý mày là sao?

- À, không sao. Tao hỏi xem mày có còn thấy gì không, 

Chuyện cũng chẳng xa, khoảng bốn khoá trước, một nữ sinh khối 12 sau khi vứt con được hai tháng treo cổ tự tử ngay trước cửa lớp học trong đêm. Không một ai phát hiện sự biến mất của nàng ở kí túc xá cho đến khi lão bảo vệ già đi kiểm tra hành lang lúc sáng sớm. Nhưng thông tin này không được truyền ra ngoài, nhà trường có cách để bịt miệng học sinh, cũng có cách để giải quyết ổn thoả với gia đình cô gái dại dột. Lý Minh Hạo nhớ như in buổi sáng chị gái cậu chạy về nhà, nức nở khóc đòi chuyển trường khi liên tục bị điều tra và hỏi cung về cái chết của cô bạn thân. Hết năm học ấy, chị vào viện tâm thần.

Cậu từng được nghe vài câu truyện xoay quanh cái chết của cô nữ sinh này, nhưng đều là đồn thổi. Thông tin duy nhất đã được kiểm chứng là chuyện đứa con và việc bị người yêu ruồng bỏ đã đẩy cô gái tới bờ vực của sự tuyệt vọng rồi tìm đến cái chết, chị cậu từng nói cuốn sổ nhật ký và điện thoại của cô nữ sinh kia vẫn được giấu tại trường, còn tại sao nhà trường phải giấu - chị không nói, cậu cũng chẳng dám hỏi.

- Nhưng sao lại là tao?

Kim Xuân Minh không hiểu. Giữa trăm ngàn  học sinh trong trường, sao chị ta lại chú ý đến cậu? Tại sao lại là cậu?

- Tao cũng đang nghĩ.

Khung cảnh ban đầu Kim Xuân Minh nhìn thấy là một cặp trai gái đứng trên ban công, nhưng Lý Minh Hạo không có bất cứ thông tin nào về người yêu của cô nữ sinh kia. Tất cả những gì cậu có được đều qua lời kể của chị,-

Bỗng dưng, cả hai nghe được tiếng cười khanh khách.

Trong giây lát, Lý Minh Hạo thấy sự bất an tột độ dâng tràn dưới đáy mắt bạn mình, chậm rãi đưa tay lên, cậu bịt kín hai lỗ tai của Kim Xuân Minh, nhìn thẳng vào mắt bạn an ủi. Xuân Minh dù còn bất an, nhưng đã có thể bình tĩnh lại để kìm nén mọi thứ trong lòng.

"Tại sao anh làm vậy với em?"

Giọng nữ the thé bên tai, không chỉ Kim Xuân Minh mà Lý Minh Hạo cũng nghe thấy. Hai người nằm trên giường, im lặng nhìn đối phương đến năm phút đồng hồ. Nhưng cuối cùng, cả hai cũng ngủ thiếp đi, đương nhiên, với cơn mộng mị ám ảnh kinh hoàng.

2;

Đêm nay Kim Xuân Minh không phải người duy nhất không được yên giấc.

Giường của Phương Xán nằm ở cuối phòng, ngay cạnh cửa sổ. Buổi đêm mọi người không thích đóng cửa ngoài, chỉ kéo cửa kính bên trong lại chặn không cho muỗi vào phòng. Trăng đêm nay sáng vằng vặc, Phương Xán trằn trọc trở mình xoay người nghiêng ra phía cửa sổ, ánh sáng bạc lạnh lẽo rọi khắp gian phòng, em thấy sống lưng mình rờn rợn, nhưng cố lơ đi tiếp tục giấc ngủ sâu.

Khoảng hai giờ hơn, ác mộng và tiếng lục cục từ giường Lý Minh Hạo lại kéo em ra khỏi mộng mị.

Trời bên ngoài vẫn gắt ánh trăng thanh, chẳng hiểu sao sự bình yên đó lại khiến Phương Xán thấy rợn người. Để ngăn mình khỏi suy nghĩ về mấy chuyện không đâu, em cố gắng nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc mộng. Nhưng em còn chưa kịp ngủ, tiếng cười khanh khách của cô nữ sinh đã vang lên phá tan sự tĩnh lặng của không gian. Vì buổi đêm quá yên ắng, nên âm thanh càng khó nghe đến kì lạc. Theo bản năng, Phương Xán mở hé mắt, tầm nhìn của em phóng ra ngoài cửa sổ,  trên cành cây bàng đang mùa rụng lá, có cô thiếu nữ mặc váy dài đen u ám đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân. Mái tóc đen rũ rượi che lấp mặt, nhưng gió tình cờ thổi qua, mang làn tóc rối vén lên, khuôn mặt hốc hác già nua trở nên rõ ràng dưới ánh trăng sáng. Hai vũng mắt tối đen, không đồng tử cũng không đường mi, chỉ là một vực xoáy đen ngòm như chực chờ nuốt chửng mọi thứ.

Run rẩy, Phương Xán nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua tan hình ảnh hãi hùng mình nhìn thấy. May thay, đêm cũng dần trôi, bóng tối cuối cùng cũng buông tha mà cho phép em đi vào cõi mộng.

Nhưng ấy cũng chưa hẳn là may mắn đối với em.

Cơn mơ đêm nay không tròn giấc, Phương Xán bỗng trở lại sân trường em vào khoảng thời gian nào đó, khung cảnh cũ kĩ khiến em không thể định hình chính xác mình đang ở đâu. Bây giờ có lẽ là tầm tan học, từng mảnh tà dương vỡ vụn trên nền trời ngọc bích, gió thoang thoảng dìu dịu lướt qua, từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba cười nói trên sân trường còn ngập nắng. Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ này không dừng lại lâu, cơ thể của Phương Xán tự động di chuyển, em bước theo sau một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh, rạng rỡ giữa đám đông. Cô gái cùng nhóm bạn di chuyển về kí túc xá, miệng không ngừng cùng bạn mình kể những câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày.

Thiếu nữ xinh đẹp như hoa tưởng chừng có cuộc đời rực rỡ, nhưng đêm hôm ấy ác mộng đã ập xuống đầu em.

Giấc mơ này chỉ là khởi đầu cơn ác mộng.

Phương Xán bị dẫn theo nàng đến khu thực hành khi trời đã chập choạng tối. Nhà thờ gần đó vừa điểm chuông, từng tiếng vang lên, chậm rãi não nề khiến lòng người cũng trùng xuống. Mặt cô thiếu nữ nặng trĩu ưu tư, nhưng bất đắc chí chỉ đành đâm đầu vào rọ. Mà chẳng biết ấy là cái hố để kéo cuộc đời em mãi mãi chìm sâu dưới vực thẳm, không thể ngóc đầu lên được nữa. Nữ sinh đi ngang qua phòng mĩ thuật, âm thanh trong phòng khiến em tò mò đứng lại. Trong phòng, giữa ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn led công suất thấp, Lý Thừa Long đang bình thản vẽ tranh. Bóng thầy hắt lên mảng tường thấm đẫm một màu cô đơn, nhưng tự do tự tại, thiếu nữ nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi mắt đượm buồn thêm chút tuyệt vọng, em không nhìn nữa, dứt khoát bước qua.

Chỉ là, khi em vừa khuất bóng cuối dãy hành lang, thì thầy bỗng dừng lại thở dài, nhìn ra phía cửa sổ nơi cô nữ sinh vừa đứng một lúc rồi thôi. 

Theo chân cô nữ sinh bước vào phòng thực hành sinh học, Phương Xán run đến ớn người không dám tin những gì mình đang chứng kiến. Lão già đã vào trạc ngũ tuần, tướng người gầy còm ốm nhom, đang đè cô nữ sinh lên bàn giao hợp. Khuôn mặt cô gái chìm trong tuyệt vọng, đôi mắt đen láy đầy ắp nước, em cắn môi, nhằm lúc lão thầy giáo mất phòng bị mà rút con dao rọc giấy nhỏ trong túi ra đâm lấy đâm để rồi chạy mất.

Phương Xán không biết chuyện gì xảy ra sau đó, bởi ngay khi bóng thiếu nữ nọ chìm vào bóng tối, ngay lập tức, một khung cảnh khác đã diễn ra trước mặt em: nhóm bạn thân của cô thiếu nữ nọ từng người bị bịt đầu bởi bao tải nhỏ, buộc chặt rồi treo cổ thành hàng trên cây bàng ở sân sau. Là chiếc cây mà đêm nào em cũng nhìn ngắm trước khi chìm vào giấc mộng.

- Xem vậy đủ chưa?

Giọng nữ chua ngoét vang lên bên tai, Phương Xán giật mình rời khỏi ác mộng. Cả người em ướt đẫm, đồng hồ vừa lúc điểm 5h30.

Vừa kịp lúc nhà thờ cạnh trường não nề điểm từng tiếng chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro