học sinh cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng thu lạnh lẽo chiếu rọi trên đầu Kim Xuân Minh, cậu quay lại, dường như cảm nhận được bất thường, vậy mà quay lưng lại vẫn chỉ thấy bóng đêm tĩnh mịch. Lẽ ra ba người bọn họ không được ở đây đến nửa đêm, nhưng sắp tới ngày thi học sinh giỏi, thầy dạy hoá đặc cách cho ba đứa học trò cưng sử dụng phòng thực hành đến tận khuya. Dãy phòng thực hành nằm độc lập trong một khu lớp học riêng, dù vẫn nằm trong khuôn viên nhà trường nhưng do chưa được tu sửa nên trên sân không có ánh đèn, cả một dãy hành lang ảm đạm chỉ độc hai bóng đèn trần cũ lè xè nhập nhoạng. Phòng thực hành hoá nằm đầu dãy, lối ra xây theo kiểu cấu trúc của phương Tây, với mái vòm tròn nhô cao khắc biểu tượng trường, ngay trên mái vòm là ban công tầng hai, trong sân sau không có đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn cao áp bên ngoài trường hắt vào, bóng toà nhà đổ lên sân tạo thành một hình thù kì lạ rợn người,

Cả người Kim Xuân Minh lạnh toát, cả mặt tái mét, tay ngưng lại báo cáo thí nghiệm còn dang dở trên bàn. Mắt liếc thấy hai người trước mặt còn đắm chìm trong công việc, cậu khẽ đá chân Lý Long Phúc đối diện, nào ngờ đối phương lại cau có đáp:

  - Từ từ mày, tao chưa xong.

Tiếng lá bàng sột soạt ngoài sân thành công kéo toàn bộ sự chú ý của Từ Chương Bân ra khỏi tờ báo cáo, liếc mắt thấy Lý Long Phúc vẫn đang tập trung vào thí nghiệm, khẽ cau mày nhìn Kim Xuân Minh đầy đánh giá.

Kim Xuân Minh không phải kẻ mê tín, vậy mà chẳng hiểu sao cậu không thể vứt đống suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu.

   - Thôi về đi mà?

Từ Chương Bân nghe vậy thì ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo dưới lớp kính mỏng chăm chú nhìn Kim Xuân Minh, ngập ngừng một lát rồi hỏi:

   - Mày sợ ma à?

  !!!

  Nhân sinh gian nan, có một số chuyện có thể không cần vạch trần mà?

  - Đm thôi em, em nói nữa nó khóc đấy.

  Mặt Kim Xuân Minh vô thức đỏ ửng, cúi đầu cặm cụi viết nốt báo cáo.

   - Về đi cũng được, báo cáo mai viết nốt thôi.

Cơ mặt Lý Long Phúc giãn ra, y xoa xoa hai gò má, tươi cười gấp sách vở lại. Kim Xuân Minh cũng buông bút, giúp Từ Chương Bân đem dụng cụ thí nghiệm xuống bồn rửa cuối phòng làm sạch.

   - Tí sang ngủ với tao không?

Kim Xuân Minh giật mình nhìn anh, Từ Chương Bân mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục cọ rửa ống nghiệm.

   - Sao tự nhiên kêu tao qua ngủ cùng chi vậy?

   - Hm? Sao đâu? Nghĩ tao làm gì à?

  Tại sao lại có người có thể nói những lời đó không biết ngượng vậy?

  Nếu so với đám bạn chí cốt gần mười mấy năm nay như Lý Long Phúc hay Lương Tinh Dần, Kim Xuân Minh có thể thoải mái trêu đùa bọn nó, nhưng trước mặt anh bạn này thì không như vậy.

Hai người họ vừa mới quen nhau đầu năm nay, đợt thầy dạy Hoá xin cho cậu ấy chuyển vào kí túc xá, trở thành thành viên cuối cùng của phòng bọn họ, hai người mới gọi là chính thức biết mặt. Tính cách của cậu hơi thiếu thân thiện, mà Từ Chương Bân cũng chẳng phải người quảng giao hoà đồng thích đi làm thân như Lương Tinh Dần, cho nên dù học cùng nhau đã nửa năm nhưng quan hệ giữa hai người dường như chẳng có mấy tiến triển.

    Chứ đừng nói là thân thiết đến mức qua ngủ chung một giường.

   - Hỏi mày thế thôi, không có gì đâu.

   Từ Chương Bân chớp chớp mắt, thản nhiên đem dụng cụ lên giá úp rồi ra ngoài đứng với Lý Long Phúc.

    - Ê đợi với, đợi với!

  Vội vàng lau tay rồi chạy theo hai bạn, Kim Xuân bỗng dưng cảm thấy bản thân hơi nực cười. Đường đường là thiếu niên mười bảy tuổi đầu, thế mà có tí gió thổi qua gáy thôi đã run run nghĩ chuyện quỷ ma, có buồn cười không cơ chứ?

  Sân trường vắng lặng không một bóng người, gió đêm lạnh đến ớn người, tầng tầng lớp lớp lướt qua mặt Xuân Minh, thì thào lướt qua vành tai cậu. Ánh trăng buồn man mác, ảm đạm giữa bầu trời mờ mờ khói sương. Ngán ngẩm với sự sợ hãi trẻ con của mình, Xuân Minh bỗng bước chậm lại, lùi về sau quan sát bóng lưng hai cậu bạn đi trước.

   Lý Long Phúc thích mặc đồ sáng màu, cho dù đứng trong bóng tối cũng dễ dàng nhận ra, vì vừa rời phòng thí nghiệm nên cậu vẫn khoác áo blouse trắng, tà áo dài mỏng tang khẽ đong đưa theo nhịp gió thổi. Trong khi đó, Từ Chương Bân đã cởi áo vắt lên tay, một vai đeo cặp, tay còn lại cầm ly đồ uống đọng vài giọt nước đá, nghiêng đầu thảo luận đề tài nghiên cứu lần này cùng Lý Long Phúc.

  Đang suy nghĩ miên man, bỗng có hai bóng người lướt qua trên khu phòng học cũ khiến cậu giật mình.

  Một cơn ớn lạnh theo làn gió lướt qua, chạy dọc từ gáy cậu xuống, Kim Xuân Minh run rẩy vươn tay ra, vỗ vào bả vai người trước mặt.

   Thiếu nữ đứng bên lan can khu phòng học cũ, áo dài trắng thướt tha yểu điệu bên cạnh nam sinh diện quần tây sơ mi trắng, là đồng phục buổi sáng thường ngày của trường. Kim Xuân Minh chắc chắn cậu không nhìn nhầm, nhưng ai sẽ tin đây? Câu chuyện về một cặp đôi không ai biết là ai, nửa đêm đứng trò chuyện trên dãy phòng học cũ? Khu phòng học cũ của Điệp Mộc đã ngưng sử dụng ba năm nay, nghe nói là để dỡ đi xây khu thể chất mới, vì phòng thể chất của trường hiện tại đã khá xuống cấp và khó sử dụng. Nhưng tất cả chỉ là đồn đoán, không một ai biết lý do tại sao khu phòng học cũ bị ngưng sử dụng dù điều kiện vật chất còn rất tốt, nhà trường lựa chọn lấp toàn bộ đồn thổi bằng cách liên tục tung ra những thông tin gây chú ý khác.

   Bị Xuân Minh vỗ vai, Long Phúc khó hiểu quay đầu lại nhìn bạn. Gió vẫn sột soạt từng cơn, tựa như run rẩy, tựa như sợ hãi trước điều chi. Đến khi Kim Xuân Minh đủ dũng cảm để có thể chỉ tay lên dãy phòng học cũ, bóng dáng thiếu nữ đã không cánh mà bay. Trong giây lát, chớp nhoáng trước mắt cậu là khung cảnh trường học vào một đêm thu nào đó, thòng lọng lụa sát bên cổ được buộc lên từ mảnh áo dài trắng còn vương chút bụi đường.

Và máu tươi.

  - Minh? Này?

  Long Phúc khó hiểu đẩy đẩy vai bạn, nhưng Xuân Minh vẫn không phản ứng gì. Đến lúc này Từ Chương Bân cũng không bình thản được nữa. Cậu nhíu mày gỡ gọng kính bạc đeo lên mắt Xuân Minh, nhét cốc trà lạnh sang cho Long Phúc cầm, Chương Bân kiễng chân vòng tay qua ôm lấy đầu Xuân Minh, che kín hai tai bạn rồi chậm rãi thì thầm.

Anh vẫn cực kì bình tĩnh.

  2;

Đêm thu thoang thoảng gió mát.

Đồng hồ điểm 9 rưỡi tối, đã đến giờ kí túc xá tắt đèn, đội kỷ luật chia thành ba nhóm , lần lượt kiểm tra từng phòng. Trung học Điệp Mộng là trường nội trú có lịch sử lâu đời, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước, khuôn khổ kỷ cương cũng cứng rắn hơn các trường ngoài. Ngoại trừ văn phòng đội kỷ luật, không một nơi nào trong trường được phép sáng đèn sau 10 giờ đêm.

Phòng 206 đêm nay chưa tắt đèn.

Vẫn là mấy ông tướng này à?

Lương Tinh Dần tặc lưỡi, nhíu mày gõ gõ cánh cửa khép hờ. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Hoàng Huyễn Thần ló chiếc đầu nâu óng màu hạt dẻ ra ngoài, miệng cười tươi rói nhìn Lương Tinh Dần thông báo:

- Nhưng mà phòng 3 còn ba người nữa chưa về.

- Thì?

Nhận thấy tình hình không ổn, Hoàng Huyễn Thần cũng không cố đôi co, tặc lưỡi khép cửa rồi trả lời:

- Ừ thì tụi này tắt đèn đợi bạn. Không phiền thiếu gia quan tâm nữa.

Lương Tinh Dần nghe vậy thì ra chiều hài lòng lắm, gật gù khen ngợi một hai câu rồi tiếp tục đi kiểm tra từng phòng kí túc.

Rục rịch mãi đến mười một rưỡi đêm, Hoàng Huyễn Thần thấy các bạn còn chưa về, dù chưa lo nhưng trong lòng vẫn nôn nóng, liền bò dậy kéo kéo Hàn Chí Thành đang chụm đầu cùng Phương Xán trốn trong chăn chơi game dậy, ra lệnh đi tìm người.

Đi thì đi, sao đâu, cũng vui mà.

Phương Xán thì cười cười bảo, chết thì chết chung.

Kí túc xá nửa đêm tĩnh lặng không tiếng động, phòng 206 ở tầng ba, Huyễn Thần và những người bạn phải leo xuống 2 tầng lầu trong im lặng. Sân trường có camera, muốn trốn phải vòng ra đường lách giữa kí túc xá và tường vây, len theo hết dãy nhà mới đến sân giữa. Trường có đặt ở đó một đài phun nước lớn làm tiểu cảnh, băng qua đài phun nước là sẽ đến khu vực phòng thực hành và khu lớp học cũ. Tuổi trẻ dẻo dai, cả ba nhanh chóng trèo xuống đến tầng 1, rồi lẫn theo con đường hẹp đằng sau kí túc xá tiến đến sân giữa. Vừa ra khỏi đường lách chật hẹp, Huyễn Thần thấy bóng ba bạn đang đứng phía đằng xa, liền vui vẻ chạy đến mà chẳng để ý đến còn hai người vẫn ở sau lưng.

Mà sau này sẽ khiến cậu hối hận mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro