lễ gọi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai giờ sáng, Lý Long Phúc lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, len theo con đường mòn đằng sau kí túc xá nối ra khu phòng học cũ. Đường vòng sát với tường rào, phân cách địa phận của trường với nhà thờ sát bên cạnh. Mặc dù trường vẫn luôn cấm học sinh không được lảng vảng quanh khu vực này, thậm chí còn đưa ra không ít cảnh cáo về xử phạt khi vi phạm, nhưng số học sinh tò mò tới đây cũng không phải không có.

Đây là khu vực duy nhất trong trường không có camera, cách duy nhất để trốn ra khỏi trường mà không bị phát hiện là lần theo quãng đường này ra tới khu phòng học cũ, rồi vòng sau lối phòng học cũ đi ra cổng phụ của trường. Bên góc phải cổng phụ vẫn có camera nhìn ra đường, tuy nhiên nếu có thể chọn góc chết của camera rồi trốn đi thì vẫn có thể ra được.

Con đường nhỏ xíu tối đen như mực, đèn trong sân trường không thể chiếu đến, phía nhà thờ lại không bật điện giờ này, Lý Long Phúc phải dựa dẫm hoàn toàn vào cảm nhận của các giác quan mà di chuyển. Bùa trấn yểm màu vàng được cậu nắm chặt trong tay, bước chân vững vàng tiến về phía trước.

Dù sao chuyện này cũng phải xảy ra.

Đằng sau khu phòng học cũ có một khoảng sân nhỏ thi thoảng được dùng làm khu vực hoạt động cho mấy câu lạc bộ thể thao trong trường, bị bỏ hoang từ khi trường ra quyết định tu sửa dãy phòng học cũ. Không thiếu mấy lời đồn đoán truyền miệng khắp nơi về lý do thật sự khiến nó bị cấm sử dụng, Lý Long Phúc được nghe qua không ít, tuy nhiên không lời đồn nào trong đó có cơ sở cả. Nguyên nhân thật sự đã bị chôn vùi, toàn bộ những người có liên quan trực tiếp tới thảm kịch năm ấy đều đã rời đi, dù sao chuyện cũng đã gần chục năm trời, sớm chỉ còn là câu chuyện bị thời gian quên lãng.

Lớp 11-A7 nằm gần cuối hành lang tầng 2, đối diện với khu thực hành của trường. Lúc nãy Kim Xuân Minh bảo bản thân đã nhìn thấy thứ gì đó trên này, nhưng Lý Long Phúc không cảm nhận được chị đã về, cậu nghĩ mình đã gọi nhầm người.

Khu lớp học bỏ hoang lặng ngắt như tờ, Phúc đi một mình trên hành lang tối mịt, bên tai vẫn nghe được tiếng gió xào xạc trên sân trường. Phòng học trên tầng hai vẫn không có gì thay đổi, ít nhất là so với lần cuối cậu bước vào. Phúc lấy con gấu bông đang nằm dưới chân bàn giáo viên ra, đầu nó nghẹo hẳn sang một bên, chỉ khâu dưới cổ đã bục ra, còn có máu tươi bên trong trào ngược ra ngoài.

Chắc chắn không phải chị.

Lý Long Phúc cuộn lại lá bùa trong tay, cậu xé hẳn đoạn chỉ đã bục ra rồi nhét lá bùa vào trong con gấu, sau đó mới khâu lại đặt dưới chân bàn.

Thực ra cậu cũng không chắc chắn lắm về xác suất thành công của phương thức này.

Lý Long Phúc phát hiện được cách gọi hồn này khi theo ba đến thăm mộ chị trong một khu tháp cổ kính, nằm sâu trong một vùng quê hẻo lánh. Ba cậu bảo nơi này rất thiêng, công việc thờ cúng sau này sẽ nhờ mọi người ở đây giúp, bọn họ bận bịu công việc quanh năm, không thể chăm sóc tốt cho ban thờ của chị được, đành uỷ thác cho người khác lo lắng giùm, mấy dịp lễ tết giỗ rằm, cha con sẽ cố gắng ghé qua nếu sắp xếp được công việc. Phúc còn nghĩ, nếu ba không bận đến thế, có khi giờ này chị gái vẫn còn đứng ở đây.

Tiên trách kỉ hậu trách nhân, chuyện cũng đã rồi, chẳng thể vãn hồi được nữa.

Hồn ma được phong ấn trong con gấu bông cũ là một ác linh cấp thấp ở trong khu tháp của thiếu nữ nọ, bên trong còn có máu và móng của Lý Long Phúc. Thiếu nữ trong tháp đã dạy cậu cách làm hình nhân thế mạng từ những linh hồn còn vất vưởng trên nhân gian, để chúng thay cậu gánh chịu nỗi đau do những linh hồn được gọi về tấn công. Hình nhân thế mạng được làm ra ở địa tạng Lý Long Phúc có thể tránh được những xung đột không cần thiết với mấy linh hồn yếu, tuy nhiên nếu có xung đột xảy ra, chính bản thân cậu phải tìm được cách chạy trốn.

Thiếu nữ bảo rằng "nếu kế hoạch thành công, quay lại đây em cho anh con mới."

Hình nhân thế mạng của cậu đã chết, người trở về chắc chắn không phải chị.

Tiếng sột soạt vang lên sau tai khiến cậu hơi lạnh gáy, Lý Long Phúc vẫn đứng im trong lớp học, cũng không sợ hãi. Cậu có thể làm lễ gọi hồn một lần nữa, chỉ cần thanh tẩy con gấu bông này.

Lý Long Phúc có muối ở đây, có thể dùng muối để thanh tẩy. Nhưng cậu không biết linh hồn thế mạng mình đã bị hấp thụ hẳn chưa, Lý Long Phúc không phải đồng cốt, khả năng nhận biết linh hồn của cậu không cao, dẫn đến việc trong tình huống đối mặt với mấy kiểu hồn ma vất vưởng thế này, cậu không thể biết đây là nguy hiểm hay an toàn.

Muối trừ tà trong ngón tay rơi ra từng hạt, tạo thành một vòng tròn nhỏ dưới sàn, Phúc xé hẳn cổ con gấu bông ra, nhồi thêm muối vào trong ruột bông bên trong, xong xuôi mới thả nó lại vòng tròn dưới đất.

Gió bên ngoài vẫn xuyên qua khe cửa, vi vu bên tai mấy tiếng quái dị ghê người.

"Nếu linh hồn thế mạng chết trong trường hợp anh vẫn đang bị tấn công, thì anh có chết không?"

"Thể xác thực sẽ không bị hư tổn, nhưng linh hồn thì em không chắc. Ma quỷ có nhiều trò hơn ta nghĩ mà. Thứ duy nhất bảo vệ một người là linh, nếu phần linh - hoặc hồn của một người đủ mạnh, đủ ý chí, thân thể sẽ không bị xâm phạm, anh sẽ an toàn. Trên thực tế thì con người không mạnh mẽ được như thế, nên là chịu thôi."

Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, Lý Long Phúc thở hắt một hơi, khẽ vẩy bó hương trong tay, ngọn hương đã toả ra khói xám, cậu đặt bó hương xuống bàn, chọn ra 3 cây rồi cúi người cúng bái. Kinh cầu hồn chậm rãi vang lên, thanh âm trầm thấp vững vàng ngân vang. Hương khói toả ra khắp phòng, Lý Long Phúc bỗng nghe văng vẳng tiếng cười vừa gần vừa xa.

Phúc lấy trong cặp ra một tấm lụa, bọc bên trong mấy món đồ. Cậu cẩn thận nâng từng đồ vật cũ kĩ đặt trên bàn lên ngắm nghía, chăm chú như một nhà phê bình đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, để biết rằng nó có đáng giá hay không. Món đồ cũ bốc lên mùi rỉ sét khó ngửi, còn ngai ngái mùi khói của nhang đèn, chuông đồng rỉ sét trong tay liên tục ding dong dù hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cậu.

Không phải quỷ, chỉ là một vong hồn mới chết cách đây vài năm thôi.

Lý Long Phúc khẽ vẩy chuông, tiếng leng keng của đồ vật kim loại ngân vang trong không gian tĩnh lặng tạo ra thứ cảm giác ghê rợn khác với khi nãy. Giống như việc bạn bị ma quỷ trêu đùa khác với việc chủ động trêu đùa chúng. Tiếng kinh vẫn vang lên đều đều, trầm thấp, trong khung cảnh yên ắng tĩnh mịch đệm thêm tiếng chuông đồng leng keng vang dội, Lý Long Phúc đứng giữa tất cả hỗn độn ấy, vững chãi không lung lay, nhưng nhịp tim đã có phần mất kiểm soát. 

Mọi thứ xong xuôi ngay khi nhà thờ đối diện điểm chuông, giờ kinh ban sáng đã bắt đầu, Lý Long Phúc mở điện thoại ra, thời gian trên màn hình hiển thị ba giờ không một phút sáng. Cậu chỉ còn 5 phút để quay lại khu kí túc. Hoặc ít nhất thì phải rời khỏi đây trước 03:07. 

Cũng may mắn là, lễ gọi hồn đã trong trước ba giờ sáng. 

Lý Long Phúc nhấc con gấu bông lên, dùng dao cậy hộc tủ bàn giáo viên rồi thả vào. Con gấu bông rách nát nằm yên lặng trong xó tủ, cổ vẫn ngoẹo sang một bên. Phúc gỡ quả chuông dưới cùng trong chùm chuông gió của mình thả xuống cạnh nó, chuông đồng lăn lông lốc bên cạnh con gấu, khẽ kêu vài tiếng ding dong. 

Ấy không phải âm thanh của chuông đồng. 

Lý Long Phúc thở dài, đóng lại cánh cửa. Kết quả có ra sao thì cậu cũng không còn thời gian nữa, ở lại qua thời khắc ấy quá nguy hiểm, kể cả có bùa của thiếu nữ bên cạnh bảo vệ cũng vậy. Chưa nói đến, cậu còn cảm nhận được một người nữa đang ở đây. 

Không biết mục đích của kẻ ấy là gì, nhưng suốt một tiếng đồng hồ chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài xem cậu hành lễ, đến giờ vẫn không chịu rời đi, nhưng cũng nhất quyết không lộ mặt. Lý Long Phúc rời khỏi phòng học này, kẻ theo dõi cậu cũng cùng lúc rời đi. 

Ở lối rẽ xuống cầu thang tầng một, không biết xúc động ở đâu khiến Lý Long Phúc muốn biết người theo dõi mình là ai, thay vì bước ra khỏi toà nhà, lại đi một vòng quay lại chặn trước lối xuống giữa sảng tầng 1. Mà lúc này đã là 03:05.

Nhưng Lý Long Phúc không đợi được, cậu không sợ ma quỷ, nhưng cậu vẫn trân trọng mạng sống. Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đấy thì chỉ có xuống âm phủ hỏi chuyện chị mà thôi. 

Nhiệt độ của tấm bùa cậu vẫn giấu trong người đang nóng lên không thể kiểm soát, Lý Long Phúc vừa lôi nó ra khỏi túi thì tấm bùa lập tức bốc cháy trong tay cậu. 

Màn hình điện thoại vụt sáng, thời điểm vàng đã đến. 

Lý Long Phúc cũng vừa kịp ra khỏi khu phòng học đầy ám ảnh kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro