9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho vừa mở miệng tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn, kể cả Jisung cũng sững người vì phát ngôn vừa rồi của Minho.

Hắn ngó lơ toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, hắn ăn ngay nói thẳng. Hơn nữa có hắn ở đây, Jisung chắc chắn sẽ khoẻ trở lại.

Minho hắng giọng "tôi nói sai à?."

Nghe thế, Bang Chan và giám đốc So vội vàng hùa theo Minho "không sai, không sai. Cậu nói rất đúng."

Changbin gật đầu đồng tình "đúng rồi đấy, Hannie à em không nên nói gỡ như vậy đâu."

Mọi người thi nhau ủng hộ câu vừa rồi của Minho, đến Felix cũng quẹt nước mắt giơ ngón cái lên.

"...."Jisung trầm mặt liếc mắt nhìn cái đám người đang hùa nhau lố nhố kia.

Hyunjin đưa tay choàng qua vai Jisung "Hannie, em đừng có mà nghĩ linh tinh, anh đây nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em."cậu vừa cười vừa nháy mắt với Jisung.

"Hannie, cậu thấy đấy.Mọi người đều lo lắng cho cậu, để mọi người giúp cậu có được không?"Felix cầm lấy tay Jisung nhẹ nhàng khuyên.

Jisung của những năm tháng trưởng thành cực kì sống rất khó khăn, khổ ở đây không phải vì khổ về vật chất mà là khổ về tinh thần lẫn tâm lý của cậu. Có một khoảng thời gian ngắn Jisung sống trong viện tâm thần, những ngày sống ở đó đã tàn phá não cậu một cách nặng nề. Felix còn nhớ rõ như in ngày cậu đến đón cậu ra nhìn Jisung ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà lòng cậu quặn lên từng cơn, cậu thương Jisung như một người anh trai thương em trai. Lúc nhỏ cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi nên Felix chỉ mong sau này Jisung sống thật bình an là đủ.

Tính cách Jisung không tốt, để có thể sống hoà hợp với người là một chuyện không dễ dàng, bây giờ đứng ở đây rồi cậu lại thấy đồng đội của cậu lại tình nguyện chăm sóc cho Jisung liền cảm thấy mừng trong lòng, hơn nữa cũng trở nên yên tâm hơn.

"Hannie."cậu nắm tay cậu lắc lắc mấy cái.

Jisung bị một đoàn người nháo đến không còn đường để từ chối đành phải im lặng coi như câu trả lời đồng ý, cậu liếc cái tên đầu sổ mở đầu cho mớ rắc rối này một phát thật sắc bén.

Kể từ ngày ngồi trong phòng tiết lộ với Minho về chuyện của mình, cái tên này ở quá khứ so với Minho đang đứng đây ở hiện tại cứ như hai người khác nhau vậy, thật sự thay đổi rất lớn.

"Jisung đồng ý rồi, vào trong đi đừng đứng ở đây mãi."Minho tự đưa ra quyết định rồi mở cốp xe lấy đồ của Jisung cầm vào trước.

Hàng động của Minho lần này lại thành cậung khiến Jisung tiếp tục kinh ngạc.

Tên này cứ tự nhiên như hắn hiểu rõ về cậu lắm ấy.

"Vào trong đi, nắng lên rồi. Để cho Jisung nghỉ ngơi, cậu ấy vừa xuất viện ra đấy."giám đốc So ra hiệu cho tất cả mọi người.

Phòng mà Minho cùng giám đốc So thảo luận sắp xếp cho cậu gần với phòng tập luyện, dù sao Jisung vẫn là thành viên chính thức của đội 1, chỉ là hiện tại cậu đang tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi mà thôi. Minho vốn cũng muốn để khi cậu buồn chán có thể đến phòng tập luyện đánh vài ván với bọn họ, cũng như luyện trình độ không bị hao mòn, chủ yếu là để cho đầu óc Jisung có giải trí sẽ thoải mái hơn.

Bên trong phòng nội thất đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là từ đồ dùng cho đến vật dụng đều được thiết kế không thể gây nguy hiểm cho Jisung mỗi khi cậu phát bệnh đột ngột, hơn nữa mấy thứ như kéo hay vật sắc nhọn tuyệt nhiên không có mặt trong căn phòng này. Ngoài ra Minho còn đặt thêm mấy chậu cây xanh khắp phòng, bệ cửa sổ còn có mấy chậu sen đá nhỏ nhỏ đáng yêu vô cùng.

Đây là hắn cố ý mua cho cậu, từ lúc Minho bước vào căn nhà cũ kĩ kia của Jisung thì hắn đã đoán ra được cậu là một người yêu thiên nhiên rồi.

Jisung quét mắt sơ lược cả căn phòng, chợt một vật màu nâu đặt trên đầu giường lại rơi vào tầm mắt cậu.

"Đây là...

"Là tôi mang đến cho cậu."

"Làm sao cậu tìm được nó?"

"Tôi đến nhà cũ để tìm cậu thì vô tình phát hiện nó được cất ở dưới gầm giường."

Cầm lấy chiếc hộp nhạc nhỏ cỡ chừng 1 gang tay được làm bằng gỗ, Jisung nhìn chằm chằm vào nó một lúc thật lâu, cậu nhìn đến thất thần không chú ý đến xung quanh mọi người đang tròn mắt quan sát cậu.

"Chiếc hộp nhạc này là kỉ vật còn lại và cũng là món đồ duy nhất mà mẹ của Hannie để lại."Felix che miệng thì thầm giải thích với mọi người "cậu ấy tìm nó lâu lắm rồi nhưng mãi mà không thấy, thật không ngờ nó lại được đặt ngay dưới gầm giường ở nhà cũ của cậu ấy."

Hyunjin gật gù"thì ra là vậy, chắc hẳn em ấy rất quí nó."

"Hannie luôn xem nó như một món bảo bối, các cậu không biết lúc chiếc hộp nhạc bị đánh mất, Hannie đã nổi điên đến cỡ nào đâu."Felix rùng mình nhớ lại một khoảnh khắc của khi trước.

Đây đúng là kỉ vật cuối cùng của mẹ cậu, Jisung đưa tay miết nhẹ qua từng góc cạnh của chiếc hộp nhạc. Màu sơn theo năm tháng đã trở nên cũ kĩ đi không ít nhưng đối với cậu nó vẫn luôn là chiếc hộp nhạc đẹp nhất trên thế gian này.

"Cứ tưởng trước khi chết tao sẽ không còn tìm thấy mày nữa rồi chứ."Jisung tự lẩm bẩm một mình.

Jisung ngồi trên giường đờ người một lúc lâu, cậu hoàn toàn xem mọi người xung quanh là không khí, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà chìm vào trong suy nghĩ của chính mình.

Minho yên tĩnh nãy giờ thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt của Jisung, hắn đúng là chẳng nhận ra được gì ngoài nét hờ hững lạnh nhạt kia nhưng Minho có thể hiểu Jisung cần được một mình ngay lúc này.

Hắn ra hiệu với mọi người ra ngoài trước, rồi tự mình nhẹ nhàng theo sau khép hờ cửa lại, cũng không dám khép kín toàn bộ vì hắn sợ Jisung lại làm điều gì đó khác người.

Bên ngoài giám đốc So loay hoay vái tượng thần đặt trước giữa phòng khách"Tạ ơn trời phật cho tụi con tìm được Hannie."

Jisung mất tích, tất cả mọi người đều sốt ruột đi tìm cậu. Ngày trước còn chưa biết Jisung có bệnh, sau này đã biết sự thật về cậu rồi thì càng lo nhiều hơn.

Changbin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh xoa cằm nói"thú thật, tôi nhìn em ấy không nghĩ Hannie mắc bệnh đó đó đâu. Em ấy chỉ có tính có cách hơi khó gần một chút thôi nhưng vẫn còn tốt chán."

Ừ thì thế, ai mà ngờ được tới trường hợp này đâu.

Mọi người thật ra đều có chung một suy nghĩ với Changbin, chẳng người nào có thể tưởng tượng ra được một người luôn trầm lắng như Jisung lại có chứng bệnh đấy.

"Cũng nhờ có các cậu mới có thể tìm được cậu ấy, nếu chỉ dựa vào một mình tôi, tôi cũng không biết phải làm thế nào."Felix nhìn mọi người cúi đầu cám ơn.

Bang Chan vội vàng xua tay"cám ơn gì chứ, bọn này đều là đồng đội của em ấy."

Changbin gật đầu"Felix đừng cám ơn, chuyện nên làm thôi."

"Cơ mà tôi thắc mắc một việc."Hyunjin chợt quay sang khều Felix hỏi.

Cậu ngạc nhiên khi Hyunjin muốn hỏi "cậu thắc mắc chuyện gì?"

"Tôi nhìn cậu thân thiết với Hannie như vậy, hai người từng là một cặp à?"

Câu hỏi của Hyunjin vừa dứt, không khí cả căn phòng khách đột ngột im lặng đến bất thường, tất cả đều tự giác nhìn nhau rồi lại nhìn đến Felix. Ngay cả Minho cũng đưa mắt sang, tai tập trung chú ý nghe nhiều hơn.

Nhận ra có gì đó sai sai, Hyunjin vội vàng gãi đầu chữa lửa"tôi chỉ tuỳ tiện hỏi linh tinh thôi, cậu..cậu đừng hiểu nhầm nhé."

"Không sao."Felix mỉm cười nhẹ nói"cũng không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này, đúng là lúc trước tôi có thích Hannie nhưng cậu ấy không thích tôi, còn hiện tại tôi chỉ xem cậu ấy như em trai của mình thôi."

Nghe được câu khẳng định này của Felix chợt có người nào đó vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Thế mà bọn này cứ tưởng Hannie thích cậu, vì thấy em ấy đối với cậu rất ôn hoà."Bang Chan chậc lưỡi nói.

Minho đứng một bên nghe bọn họ trò chuyện, chốc chốc lại liếc nhìn vào khe hở của cánh cửa để xem Jisung đang làm gì bên trong, thấy cậu ngồi trên giường cầm điện thoại xem gì đó hắn mới yên tâm không nhìn nữa mà dỏng tai tiếp tục nghe đám Hyunjin líu ríu bàn luận.

"Chắc các cậu không biết, tính hướng của Hannie vốn không được rõ ràng, đối với cậu ấy mà nói thì chuyện tình cảm cậu ấy chẳng biết một tí gì đâu, Hannie còn chưa biết yêu là gì mà."Felix xua tay giải thích.

"Gì cơ, Hannie mấy tháng về trước còn mới tỏ tình với đội trưởng đây thây."Changbin kinh ngạc.

Cứ ngỡ đâu Felix sẽ có phản ứng nào kinh khủng lắm cơ mà cơ nàng chỉ phẫy phẫy tay tỏ vẻ như đây là chuyện bình thường, thậm chí còn bồi thêm một câu gây sốc "tưởng gì, đấy không phải là thích mà chỉ là sự cảm mến thôi. Hannie trước khi gia nhập đội các cậu thì cậu ấy đã từng thần tượng Minho đấy, nếu mấy cậu nói Hannie tỏ tình với anh ấy thì chẳng qua là mến mộ Minho thì đúng hơn." Nói rồi cậu quay sang nhìn Minho "mong anh thông cảm cho Hannie, cậu ấy nói thích ấy không phải thích theo nghĩa kia đâu, cậu ấy không hiểu về mấy thứ tình cảm nên sẽ bị nhầm lẫn, anh đừng trách cậu ấy nhé, con người của Hannie tính tình quả thật rất xấu, nhưng là vẻ bề ngoài thôi thật chất bên trong cậy ấy tốt lắm, chuyện tôi nhờ cậu ấy chưa bao giờ từ chối."

"Tôi không để ý mấy việc này, cậu đừng lo."Minho ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn cào cào cả lên.

Hoá ra Jisung thích hắn ở đây là theo nghĩa hâm mộ ư? Vậy người lầm tưởng ngược lại chính là anh sao.

Bang Chan nghe xong thì há hốc mồm ngạc nhiên vô cùng "trời đất, thế mà mọi người cứ tưởng Hannie muốn hẹn hò với đội trưởng."

"Đến cả tôi cũng suy nghĩ vậy."Changbin gật đầu đồng tình với Bang Chan.

"Ầy, mọi người nghĩ như thế đều là chuyện hiển nhiên. Cũng ngại là sợ người khác hiểu lầm Lee đội trưởng trưởng có hướng tính khác, tôi chỉ lo vô tình Hannie mang rắc rối cho anh thôi."

"Cậu không biết rồi Felix, Lee đội trưởng của chúng tôi thích con trai."Hyunjin cười cười nói.

"Ồ....

Không hẹn tất cả lại đều bắn thẳng ánh mắt về phía Minho khiến cho hắn chột dạ ho một tiếng.

"Tôi vào dặn Jisung mấy loại thuốc bệnh viện đưa."

Câu vừa rồi của Hyunjin làm hắn đột nhiên nhớ lại tháng ngày hẹn hò với Hà Trân, hắn không muốn bị tra hỏi nên đành phải đánh bài chuồn trước.

Cơ mà mới đi được hai ba bước hắn đã bị giám đốc So gọi giật ngược trở lại"Ê Minho, cậu đừng vào trong đó nữa để Jisung nghỉ ngơi trước, tí chiều rồi hẳn vào."

Hắn nhăn mặt đáp"Tôi vào đưa cậu ấy thuốc."rồi mở cửa bước vào mặc kệ mấy người kia.

Jisung bên trong đang chậm rì rì dọn dẹp mớ đồ dùng của mình, cậu xếp tất cả vào ngăn tủ rồi bắt đầu lấy chiếc túi đeo chéo của mình đổ mấy ống tiêm còn sót lại. Như một thói quen, Jisung cầm một ống tiêm lên mở nắp ra, hành động trong vô thức của cậu đều xuất phát từ trước mà ra, khi ống tim gần chạm đến da thịt của Jisung thì bất chớt có một cánh tay nắm chặt cổ tay cậu lại.

"Đã dặn cậu không được sử dụng nữa rồi mà."Minho nghiêm mặt nói.

Cũng may mà hắn phát hiện kịp thời, Minho vừa bực bội lại vừa không nỡ mắng cậu. Hắn biết đây chắc hẳn là thói quen cũ của Jisung, dù sao thì cũng sử dụng một thời gian dài như vậy rồi.

Jisung bị giọng nói của Minho làm giật thót, đồng thời cũng dừng tay lại.

"Tôi..quên mất."

"Đây mới là thuốc cậu nên uống, mấy cái loại cũ. Tốt nhất vứt hết đi, không tốt cho thân thể cậu đâu."hắn nói rồi đưa một túi giấy cho cậu, lại còn giúp Jisung phân loại tỉ mỉ ra từng bịch nhỏ, chia đều cho các cử thuốc.

Jisung rũ mi nhìn túi thuốc trong tay mình đến xuất thần quên mất không trả lời lại Minho, cơ mà có lẽ Minho hắn đã quen với việc này rồi nên chẳng còn để ý mấy, Jisung vốn rất kiệm lời, bị cậu làm lơ cũng là lẽ thường tình.

"Minho, anh có cảm thấy hối hận về việc làm của anh hôm nay không?."

"Tại sao phải hối hận."Minho nhíu mày tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn không hiểu ý của Jisung ở đây là gì, tại sao cậu lại đột nhiên hỏi hắn như vậy.

Minho có một điểm mạnh mà tất cả mọi người hầu hết đều rất khó để có được, hắn leo lên được vị trí đội trưởng này cũng là một phần nhờ vào nó. Trong các tuyển thủ đánh chuyên nghiệp hàng đầu thì Minho là một tuyển thủ vô cùng nguy hiểm, solo 1-1 với hắn không tài nào đoán được hắn sẽ sử dụng chiến thuật nào, hoặc đoán được đường đi của hắn. Cho nên Minho nhờ vào đó một trận thành danh trở thành FMVP của Hàn Quốc, tuy nhiên có một lần Minho đã suýt thua Jisung đến tận 5 trận.

5 trận đều suýt soát thua cao đến cực điểm.

Hắn có khả năng quan sát qua sắc mặt, biểu cảm và thái độ của người khác chỉ trong một lần duy nhất để phán đoán được suy nghĩ của đối phương, nhưng còn đối với Jisung, Minho không thể đoán được bất cứ thứ gì dù chỉ là một tí từ cậu.

Suy nghĩ của Jisung rất bất thường nhưng còn bề ngoài lại điềm tĩnh, lạnh nhạt như thể trời có sập xuống cũng không phải việc của cậu. Nếu không nói chuyện hoặc tiếp xúc với Jisung thì có đến kiếp sau cũng không biết được trong đầu cậu nhóc này lại hỗn loạn đến như vậy. Jisung chơi game cũng rất khác biệt, cậu chơi ở vị trí đi rừng tạo đuợc dấu ấn cho người xem vì lẫn trốn giỏi và luôn công kích đối phương một cách rất bất thình lình mà không ai có thể ngờ đến được.Từ cách chơi game của cậu cho đến tính tình ở ngoài đời đều giống hệt nhau, thật sự là một người rất khó để có thể nhìn thấu.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro