8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung tỉnh lại là trưa của ngày hôm sau, phòng bệnh hiện tại chẳng có ai ngoài một mình cậu.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng thoáng qua mũi cậu khiến cho Jisung khẽ nhăn mặt, cậu vốn dĩ không thích nơi này, càng muốn rời khỏi đây càng nhanh tốt.

Nghĩ làm liền, nhân lúc xung quanh hiện tại không có ai, Jisung nhanh chóng gom ít đồ dùng cá nhân của mình bỏ vào túi, sau đó mang giày hướng đến cửa chính.

...cạch..cạch...

Quái lạ, cậu vặn tới vặn lui cũng không tài nào mở được cửa. Khả năng duy nhất là bị khoá rồi, không có chìa khoá thì không thể mở ra được.

Vậy mà cậu lại bị nhốt.

Trầm mặc suy nghĩ một hồi, Jisung vòng sang toilet trong phòng mình, ở trong đấy có một cánh cửa sổ hi vọng cậu có thể theo đường đó mà ra ngoài được.

Mở cửa sổ trong phòng toilet ra, cậu thò đầu ra bên ngoài quan sát xung quanh một lượt, ước tính độ cao có thể nhảy xuống để bản thân không bị thương. Cũng may mà phòng cậu đang ở là tầng 1, cách mặt đất cũng không cao mấy. Chỉ cần cẩn thận bám vào lan can leo xuống từ từ là được.

Jisung vừa mới đưa một chân thòng ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên cánh cửa phòng toilet chợt bật mở.

Minho hết cả hồn khi thấy Jisung leo trèo trên bồn rửa mặt, đã vậy một chân kia còn đang để ở bên ngoài. Tim hắn như ngừng đập, cả người hoảng sợ vô cùng. Hắn hét lớn, thậm còn vừa hét vừa phóng như bay đến bên cạnh Jisung "cậu mau xuống đây Jisung, cậu đang làm cái quỉ gì đấy hả? Nguy hiểm lắm, xuống đây ngay."

Hắn hét toáng cả lên, vứt luôn cả hình tượng một đội trưởng ngầu lòi sang một bên.

Jisung bất ngờ bị tiếng hét của Minho làm cho giật mình, cậu mém chút xíu nữa là trượt tay té xuống bên dưới.

Cậu nhăn mặt nói"Anh bình tĩnh lại đã, đừng la nữa."

Minho nghe giọng của Jisung, hắn lúc này mới trấn tỉnh lại.Nhận ra ban nãy mình hơi lố nên đành hắng giọng chữa lửa"tôi lạy cậu đấy Han à, cậu xuống đây đi, cậu doạ chết tôi rồi."ban đầu lo sợ Jisung lại lên cơn nên mới làm trò ngu ngốc này, vừa nãy nghe ra giọng cậu còn tỉnh táo hắn mới yên tâm phần nào.

Trước bộ dạng năn nỉ đến rối tinh rối mù của Minho, Jisung đành phải bất đắc dĩ leo xuống.

Sao mà lại trùng hợp đến mức này cơ chứ, hơn nữa cái tên Minho này đi cứ như ma chẳng nghe thấy một tiếng động nào cả.

Đợi cho Jisung tiếp đất an toàn, Minho như một tia chớp tiến đến gần cậu, động tác dứt khoát vác cả người Jisung lên vai mình dễ như trở bàn tay.

"Anh làm cái gì vậy, thả tôi xuống ngay!"Jisung một thanh niên con trai, bỗng nhiên bị vác lên vai như thế thật mất hết mặt mũi, cậu đỏ cả mặt xấu hổ vô cùng dùng tay đập nhẹ vào lưng Minho la lên "Minho, anh thả tôi ra."

Minho bị Jisung hét vào vào bên tai liền nhăn mặt đáp"cậu đừng giãy nữa, khéo té bây giờ."

Hắn na Jisung đến bên giường bệnh, rồi mới thả cậu xuống, sau đó kéo ghế lại ngồi kế bên cạnh giường cậu nghiêm mặt.

"Tên quỉ con nhà cậu, leo ra ngoài cửa sổ là tính làm cái gì đấy, có biết lỡ té xuống nguy hiểm đến cỡ nào không?"

Minho dài dòng trách mắng Jisung hệt như một bà mẹ già, còn cậu thì im lặng một bên vừa nghe hắn luyên thuyên còn một bên vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động lúc nãy của Minho.

Mãi đến khi Minho thấy Jisung im ru không trả lời lại mình, hắn mới đưa tay đụng vào người cậu"Tôi nói nãy giờ cậu có nghe không vậy?."

Jisung lạnh giọng đáp"Anh nói ít thôi, tôi ghét người nói nhiều."

"Ê, tôi lo cho cậu đấy, cậu còn bảo tôi nói nhiều."

"Tôi không cần."nói rồi Jisung nằm xuống trùm chăn, quay lưng lại với Minho.

Tâm trạng của cậu bây giờ cực kì không tốt, kế hoạch bị phá hỏng đã thế còn bị cái tên lắm mồm này tra tấn hai lỗ tai. Jisung thật sự không hiểu Minho từ bao giờ lại nói nhiều đến như vậy, lúc trước hắn có thế này đâu, suốt ngày cứ làm bộ mặt hình sự như cảnh sát ngầm ấy.

Bị Jisung cự tuyệt, Minho nhất thời ngây người trong chốc lát, vài phút sau hắn đành phải xuống nước "tôi biết cậu không thích ở bệnh viện nên đã bố trí một căn phòng ở trong căn cứ dành cho cậu rồi, hôm nay đến đây là để làm thủ tục xuất viện cũng như đón cậu về."

"Về căn cứ? Tôi nói muốn về chỗ đó lúc nào."Jisung nghe Minho nói xong liền bật người dậy "sao anh lại tự quyết định chuyện của tôi."cậu lạnh giọng, ánh mắt sắc bén lườm Minho.

Tuy rằng biết Jisung đang tức giận nhưng nhìn dáng vẻ nổi nóng của cậu hiện tại trông chẳng khác gì con sóc đang xù lông cả.

Hắn nhẹ nhàng giải thích "đây không phải là quyết định riêng của một mình tôi, mà là cả một nhóm đều cùng nhau thống nhất làm như thế."

Cả nhóm tức là có sự tham gia của ba người kia, đây không phải chuyện đùa, Jisung cần phải suy nghĩ thật kĩ.

"Mọi người đều rất lo lắng cho cậu, ngay cả giám đốc cũng giục tôi đưa cậu trở về. Cậu đừng để trong lòng chuyện gì cũng có thể gánh vác được hết, để mọi người cùng nhau giúp cậu đi. Cậu lo lắng cho bọn họ thì ngược lại bọn họ cũng rất quan tâm đến cậu, Jisung à, cậu đừng từ chối ý tốt của mọi người."

Tâm tình Jisung bị một câu này của Minho thành cậung gây nhiễu loạn, cậu đúng là chưa từng để ai phải bận tậm đến mình chứ đừng nói chi là giúp đỡ, nhưng mà mọi người đã thống nhất với nhau lôi cổ cậu về rồi, hơn nữa lại còn có giám đốc lên tiếng.

Còn cả Felix, cậu cũng nên gặp mặt Felix để nói một câu xin lỗi với cậu.

Cậu thở dài, mắt nhìn vào khoảng không vô định thoả thuận với Minho "thôi được rồi, tôi theo anh trở về."

Thấy Jisung đồng ý hắn âm thầm mừng trong bụng, cứ tưởng đâu phải khó khăn lắm mới thuyết phục được cậu cơ chứ.

Đúng là miệng cứng lòng mềm mà.

Có lạnh lùng đến mấy thì trái tim Jisung cũng không hoàn toàn làm bằng đá lạnh, dẫu sao cậu chỉ là ngoài mặt khó gần nhưng trong tâm lại dễ yếu lòng vô cùng.

"Để tôi phụ cậu dọn."đồ đạc của Jisung không nhiều, chỉ lác đác vài món nên rất nhanh chóng đã dọn xong.

Minho hôm nay lái xe đến đây nên sau khi làm thủ tục xuất viện xong, đồng thời kèm theo một hộp toàn là thuốc của Jisung thì hắn dẫn cậu xuống tầng hầm lấy xe.

"Tôi muốn về nhà cũ một chuyến."Jisung im lặng đi theo từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Minho mở cốp xe đằng sau để đồ vào rồi mới vòng lên trước mở cửa xe thì đã thấy Jisung tự giác mở cửa ngồi phía sau, hắn ngạc nhiên nhìn hành động của cậu "cậu lên đây ngồi kế tôi đi, xuống dưới đây ngồi làm cái quái gì."

Chiếc việt dã này là xe Minho mới mua gần đây, hắn thích chiếc này là vì động cỡ chạy êm lại không dễ bị sốc, xe lúc trước của hắn đã từng để Jiah ngồi trước rồi nên có chút không muốn sử dụng chiếc cũ nữa.

"Thôi, tôi ngồi đây được rồi."Jisung từ chối ngay, cậu biết ghế phó lái chỉ nên dành cho người quan trọng, mà cậu với Minho vốn không có thân thiết đến thế, hắn ta chịu đến đây để chở cậu là tốt lắm rồi.

"Nói cậu lên đây thì lên đi."hắn không thèm giằng co với Jisung nữa mà trực tiếp mở cửa xe cưỡng ép cậu ngồi ghế phó lái "ngồi yên, tôi thắt dây an toàn."Minho chồm người sang thắt dây cho cậu.

Cái tên Minho này.

Hắn ép sát cậu gần như đến mức Jisung có thể ngửi được mùi hương toát ra từ chiếc áo sơ mi Minho đang mặc trên người.

Là một mùi quế ngọt dễ chịu.

"Anh..."cậu nhất thời chỉ biết cứng người không biết phải làm gì mà chỉ ngồi yên để cho Minho thắt dây an toàn cho mình.

..Cạch..

"Xong rồi, cậu tốt nhất ngoan ngoãn ngồi trên đây đi, để tôi còn dễ trông chừng cậu." Hắn cài xong dây liền đứng lên nhìn cậu nhẹ giọng.

Trông chừng cái đầu anh.

Jisung tự dưng bị hắn nhìn chằm chằm như thế cảm thấy có chút hơi ngượng, cậu đành phải quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn mà nói "tôi muốn về nhà cũ."

"Sao, về cái nhà cũ kĩ của cậu đấy hả? Đồ trong đó tôi đã giúp cậu dọn dẹp hết cả rồi, không cần về nữa đâu, trực tiếp đến căn cứ thôi."hắn trả lời rồi khởi động xe, chầm chậm lái ra khỏi tầng hầm.

Suốt quãng đường về căn cứ cả hai người không ai mở miệng nói với ai câu nào, đối với Jisung chuyện này vốn dĩ rất bình thường vì tính tình cậu không ưa nói nhiều, nên im lặng là điều hiển nhiên.

Còn đối với Minho, thực ra hắn cũng muốn trò chuyện với cậu lắm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, sợ nói ra mấy thứ không liên quan thì lại xấu hổ chết mất, thế nên hắn đành phải câm miệng nhìn đường lái xe.

Đoạn đường về căn cứ không xa, lái xe chừng 20 phút là đến ngay.

Xe vừa lái đến trước cổng đã thấy xa xa có mấy bóng người đã đứng chờ từ trước.

Đoán không sai là nhóm của Hyunjin, ngoài ra còn có thêm giám đốc Hoắc. Mọi người vừa thấy xe của Minho đến gần đã đưa tay lên vẫy.

"Hannie về rồi."Hyunjin reo lên đầy vui mừng.

Jisung vừa bước xuống xe đã có một bóng người lao vụt đến ôm chầm lấy cậu chặt cứng, chặt đến nỗi Jisung cảm thấy mình sắp không thể hô hấp được nữa.

"Jisung..đồ chết tiệt, đồ đáng ghét..cậu bỏ đi đâu vậy hả!! Có biết tôi tìm cậu sắp phát điên lên rồi, có biết không hả?."

"Felix."Jisung nhận ra người đang ôm là cậu bạn thân của mình, cậu chàng siết chặt hai vai cậu, khóc lớn, vừa khóc vừa mắng cậu xối xã.

Felix nước mắt đầy mặt trách cứ Jisung liên tục "cái đồ vô lương tâm, cậu ở cái xó xỉnh nào cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ..cậu cứ vậy mà vứt bỏ tôi ở lại một mình..hức..cậu xấu lắm Hannie."ngày Jisung đột ngột biến mất, tìm đâu cũng không thấy cậu, cứ như thể bốc hơi khỏi trái đất vậy, Felix vừa lo sợ vừa phải một bên tìm kiếm bác sĩ giỏi cho Jisung trước, cậu sợ cậu ở bên ngoài không ai chăm sóc, sợ cậu ở lúc phát bệnh lại không kiềm chế được gây nguy hiểm cho bản thân nên lúc nào cũng trong trạng thái mất ăn mấy ngủ, người sụt mất hẳn mấy cân.

Bởi vì Felix biết nguyên nhân Jisung bỏ đi là vì sợ làm tổn thương đến mọi người, cậu biết rõ sâu trong thâm tâm cái con người miệng thì luôn tỏ ra phiền chán, bề ngoài như cục băng vạn năm ấy là một trái tim nhân hậu, dù cho đến cả một con kiến cũng không dám giết.

Cậu năm ấy vì phát bệnh mà đâm bố mình một nhát, đã là nỗi ám ảnh của Jisung rồi. Felix không muốn vì chuyện này mà Jisung cứ mãi chôn mình trong quá khứ, cậu muốn nhìn thấy cậu bình an mà sống đến quãng đời còn lại là đủ rồi.

Bị Felix đứng ôm mình cứng ngắc khóc một hồi đến khản cả giọng, Jisung lúc này mới có phản ứng lại, cậu giơ hai tay lên tính ôm vai Felix trấn tĩnh cậu lại một chút nhưng cứ chần chờ mãi không dám động vào người cậu, mà cứ giơ lưng chừng giữa khoảng không rồi lại bỏ xuống.

Cậu không dám...

Jisung không dám chạm vào người Felix, cậu là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng rất mạnh trong giới giải trí. Cậu không muốn để bản thân mình làm xấu đi sự nghiệp của Felix, hơn nữa cậu cũng có nghe Minho nói rằng vì tìm cậu mà cậu đã từ chối rất nhiều lời mời tham gia show diễn và hạn chế hoạt động của mình.

"Felix, tôi không có bỏ cậu."chất giọng trong trẻo của cậu tuy lạnh lùng nhưng nếu tinh ý nhận ra trong đó đã đan xen sự an ủi rồi.

"Cậu còn dám nói không bỏ tôi..cậu ở bên ngoài một mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao đây Hannie, sao cậu không có một chút suy nghĩ gì đến cảm xúc cậu tôi vậy Hannie."

Felix mắng cậu rất nhiều và cũng rất lâu, cậu hai mắt đỏ ửng nhìn Jisung đến thất thần. Mấy tháng không gặp cậu ốm đi thấy rõ, trắng còn hơn cả lúc trước, nhưng làn da trắng này lại tái xanh một cách đáng sợ, đây là biểu hiện của sức khoẻ của cậu ấy rõ ràng không tốt.

Vì sao lại hành hạ cơ thể của mình thành ra thế này...

Felix muốn trách cậu nhưng lại nhìn Jisung như một bông hoa xinh đẹp đang dần héo rũ đi, cậu lại không nỡ giáo huấn cậu thêm nữa.

"Felix, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa.."

Một câu vừa thốt ra khỏi miệng Jisung không những khiến cho Felix ngỡ ngàng mà còn làm cho mọi người đang đứng ở đây phải kinh ngạc.

Mới vừa hoà hoãn được cảm xúc ổn định lại một chút, Jisung lại đả kích cậu thêm một lần nữa, Felix trợn tròn mắt buông người Jisung ra khó hiểu hỏi "ý cậu là sao? Sao lại bảo tôi không đến tìm cậu?."

"Cậu là người nổi tiếng, đừng nên chạy đến chạy lui, bị đám nhà báo bắt được không phải là chuyện tốt. Hơn nữa..sức khoẻ tôi không tốt, cũng không còn sống được mấy năm nữa, cậu vẫn là nên tập trung cho sự nghiệp đừng lãng phí thời gian lên người tôi."

Những lời Jisung nói ra lúc này đây tất cả là sự thật, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ chính mình đang gặp phải vấn đề gì, sức khoẻ như thế nào. Cậu đồng ý về căn cứ cũng là vì muốn mọi người không nên lo lắng cho cậu nữa, cũng đừng nên quá để tâm đến cậu.

Sống lay lắt thêm một hai năm nữa cũng đã quá đủ với Jisung rồi.

Bởi vì cậu không muốn sống, lúc trước đánh chuyên nghiệp là để giải toả tâm lí ức chế, bây giờ sân đấu không lên được, chỉ sợ ngồi một hai tiếng lại phát bệnh thì ảnh hưởng đến danh tiếng của toàn đội. Không có chỗ giải toả, Jisung chỉ đành dùng cách tự làm đau chính mình. Cảm giác đau đớn như để cảnh tỉnh lại tinh thần của cậu, cũng đồng thời áp chế được căn bệnh điên kia của mình.

Jisung là một người luôn tìm mọi cách để tự sát, cậu không có ý chí muốn sống, không có mục đích và cả tương lai. Mục đích duy nhất đã không còn rồi thì suốt cả quãng đời còn lại của cậu chỉ độc chiếm một màu đen tối mà thôi, thà là chết đi để được giải thoát.

Người ta nói cậu xinh đẹp, đúng là Jisung rất đẹp. Cậu hệt như một con búp bê sứ đầy tinh xảo, nhưng lại mong manh dễ vỡ chỉ có thể để trong tủ kính trưng bày để người khác không thể chạm vào. Cậu là một con búp bê sống nhưng lại không có hồn, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy băng giá kia từ lâu đã không còn ánh sáng nữa rồi.

"Cái gì mà không sống được mấy năm, đúng là vớ vẩn."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro