7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, mãi cho đến lúc bác sĩ mở cửa bước ra hắn mới bật người dậy chạy đến hỏi thăm tình hình.

"Chú, thế nào rồi?."

"Vào văn phòng rồi nói."

Minho gật đầu nghe theo đi với ông vào văn phòng bên cạnh.

Sau khi yên vị xuống ghế ngồi, ông đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Minho nói "con xem sơ qua trước đi đã."

Minho cau mày nhìn tập hồ sơ được đẩy đến trước mặt mình, đây chắc chắn là bệnh án của Jisung.

1 - Tê Liệt Thần Kinh

2 - Rối Loạn Tâm Thần

Đây là hai dòng chữ đập vào mắt Minho đầu tiên, hai bàn tay đang cầm tập hồ sợ của hắn bỗng siết chặt đến đáng sợ.

"Con không nghĩ cậu ấy sử dụng sai thuốc trong một thời gian dài đến như vậy, chú Kim, có cách nào để Jisung hết bệnh hẳn hoàn toàn không ạ?."

Chú Kim không đáp lời Minho ngay, ông trầm ngâm như có suy nghĩ gì đó, mãi đến hơn 5 phút sau mới mở miệng đồng kèm theo hơi thở dài "tình hình của cậu nhóc này khó nói lắm, trị thì vẫn trị được nhưng sẽ để lại biến chứng. Cũng may mà con kịp thời phát hiện ra, số thuốc này nếu dùng thêm một thời gian nữa chỉ sợ có phật xuống cũng không thể cứu được."

Thuốc mà Jisung sử dụng là loại người dùng để kích thích não bộ, kèm theo đó là kích thích hệ thần kinh tỉnh táo hơn nhưng nó chỉ khiến con người ta tỉnh lại trong một thời gian ngắn nhất định, dùng quá liều sẽ dẫn đến hậu quả cực kì đáng sợ.

Tuỳ theo trường hợp mà sử dụng thuốc, còn đối với trường hợp của Jisung tuyệt đối không thể đụng tới thuốc này. Lí do vì sao? Vì Jisung còn mắc thêm một chứng rối loạn tâm thần, cậu hoàn toàn không thể sử dụng riêng lẻ thuốc làm tỉnh táo hệ thần kinh được.

"Ở nhà của cậu ấy cũng còn rất nhiều thuốc, con sợ cậu ấy còn dùng thêm loại nào khác nữa."Minho vừa rồi vội quá nên chỉ cầm một ống tiêm thuốc của Jisung đem theo đưa cho chú Kim xem xét.

Chú Kim lắc đầu nói "mẫu mã Jisung sử dụng vốn là mẫu cũ, chỉ được phép cấp cho bệnh viện tâm thần. Đợi lát nữa thằng bé tỉnh lại, con phải xem thằng bé lấy số thuốc này từ đâu ra, ta lo có người muốn hại nó."

"Vâng, con sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy."

"Ừ, nhưng cũng đừng kích động nó quá. Hệ thần kinh của Jisung bây giờ rất yếu, sức chống đỡ tỉnh táo không lâu đâu nên đừng gây áp lực cho nó."ông lấy ra thêm một tờ giấy đưa cho Minho xem "ta kiểm tra khắp người Jisung thì thấy có rất nhiều vết dao cắt, con nhìn này."ông đưa tay chỉ vào một tấm ảnh chụp lại vết thương cho Minho nhìn "chỗ này, chỗ này và cả sau lưng đều là vết mới nhất.Ngoài ra còn xuất hiện rãi rác các vết bầm tím."

Nhìn những vết thương man rợn ấy, Minho lạnh cả xương sống, hắn run giọng trả lời "là do cậu ấy tự làm."

Nghe đến Jisung tự mình gây ra, chú Kim có hơi kinh ngạc nhưng sau đó cũng trầm mặt dường như đã dự đoán được phần nào.

"Ta còn tưởng lầm đâu là thằng bé bị bạo hành gia đình."

Minho lắc đầu thở dài "Jisung hiện tại không có bố mẹ, hơn nữa cậu ấy nói với con rằng cậu ấy là một người có xu hướng tự sát."

Vậy là rõ rồi, nghe Minho nói xong chú Kim lập tức hiểu rõ vấn đề "ta cũng non nữa nghĩ đến trường hợp này, đa số bệnh nhân mắc phải chứng rối loạn tâm thần đều có ý nghĩ rất nguy hiểm."ông giơ một ngón tay lên nói "thứ nhất, họ có thể gây nguy hiểm cho con mỗi khi họ phát bệnh, hành động lẫn lí trí đều không thể tự bản thân họ kiểm soát được. Lúc này trong tâm trí bọn họ thì con chính là kẻ thù."giơ tiếp ngón tay thứ hai lên, chú Kim im lặng mất mấy giây "trường hợp thứ hai, theo ta thì Jisung sẽ thuộc vào trường hợp này."

Minho vốn dĩ lúc trước khi đánh chuyên nghiệp hắn đã từng học y nên hiển nhiên hắn hiểu hầu hết điều mà chú Kim vừa nói xong.

"Cậu ấy tự làm đau bản thân."

"Đúng vậy, trường hợp thứ hai là trường hợp rất ít, vì trong lúc bọn họ phát bệnh thì lí trí vẫn còn giữ lại được.Con có hiểu được thế nào là não bộ bị chết nhưng tâm trí cố gắng chiến đấu chống lại không?."

Minho nữa hiểu nữa không, nhưng hắn có thể đoán được "cậu ấy nói với con cậu ấy không muốn làm hại đến người khác."

Hắn trước đây vốn chỉ nghĩ Jisung chỉ quan tâm đến bản thân của cậu, lúc nào cũng giữ khư khư cái bộ mặt khó gần giả thanh cao nhưng nào ngờ sự thật đằng sau nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Bây giờ hắn thật sự cảm thấy có lỗi với cậu ghê gớm.

"Thằng bé này có thể nghĩ được như thế, chứng tỏ lí trí của nó mạnh mẽ lắm đấy. Nhưng cũng thật đáng thương, còn trẻ vậy mà lại dính phải hai chứng bệnh rồi."ông tiếc nuối nói tiếp "những người rơi vào trường hợp thứ hai, trong suy nghĩ của họ sẽ tồn tại một thứ gọi là tực giác bảo vệ. Bảo vệ ở đây có nghĩa là bảo vệ chính họ và bảo vệ cho những người xung quanh họ, tự làm bản thân bị thương là cách mà họ bảo vệ những người xung quanh vì họ vẫn còn lí trí, vẫn còn suy nghĩ được không thể làm người khác bị thương, nhưng do họ không thể khống chế được hành động của chính mình nên chỉ có thể tự giày vò thể xác mà thôi."

"Con biết.."

Tới đây rồi Minho cũng chẳng biết phải nói gì thêm, tâm tình của hắn ngay lúc này đây cứ đảo lộn hết cả lên.

Nhớ đến những vết cắt trên người của Jisung, chú Kim xót thương thay "Jisung chắc hẳn phải chịu đựng nhiều năm lắm, hầu hết những người còn ý thức được lí trí như thằng bé đại đa số đều im lặng không chia sẻ bệnh tình của mình với bất kì ai. Im lặng chính là vũ khí giết chết đi một con người nhanh nhất, các con là một nhóm nên tìm cách trò chuyện với thằng bé nhiều hơn, giúp đỡ thằng bé một chút. Để cho nó có thể cảm nhận được rằng trên thế giới này vẫn còn người nguyện ý muốn gần gũi, muốn chia sẻ với nó, khiến cho tâm trạng nó thoải mái có như vậy mới dần dần cải thiện được tình hình. Có lẽ con không biết, những người mắc phải chứng rối loạn tâm thần đều rất tự ti, trong đầu họ luôn phản ảnh trạng thái tiêu cực, thêm vào đó không có người để họ bày tỏ tâm sự thì bệnh tình sẽ càng nặng hơn, dẫn đến việc họ tìm lấy cái chết cũng là chuyện bình thường."

"Con lo sau lần này Jisung sẽ không chịu gặp ai nữa."

"Thế thì con càng phải cố, nó không muốn gặp ai thì con càng phải kiên trì nói chuyện với nó. Chậm mà chắc, cứ từ từ rồi sẽ có ngày Jisung mở lòng mình ra. Thằng bé vì cả đội của con mà tự biết suy nghĩ thì con cũng nên làm chút gì đó cho thằng bé mà có đúng không? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của nó thật sự rất xinh đẹp, trước đây ta chưa từng gặp bệnh nhân nào đẹp như nhóc con này đâu"chú Kim nháy mắt trêu chọc Minho.

Minho hiểu ngay ông chú này của hắn tính nói đến cái gì, hắn nhíu mày "chú, bọn con trong sáng."

"Rồi, rồi trong sáng. Thôi, những gì ta nói với con, con nhớ lấy, cũng có thể nói với mọi người trong đội con để ý đến Jisung một chút."

Cái này mà cần chú phải nhắc sao, Minho chỉ cần nói cho Hàn Trí Thành liền có thể biết hành động tiếp theo của thằng nhóc này là cái gì.

"Vâng con biết rồi ạ? Bao lâu thì cậu ấy có thể tỉnh lại vậy chú?."

"Chắc là tầm lát nữa, ban nãy ta tiêm thuốc giảm đau cho thằng bé, cứ để nó ngủ lấy lại sức."Chú Kim đứng lên tính rời đi thì sực nhớ "đúng rồi, về chứng tê liệt thần kinh của Jisung, ngừng sử dụng cái đống thuốc kia, chậm rãi điều trị một chút liền có thể khỏi, vấn đề này vẫn giải quyết tận gốc được."

Nghe được tin này, Minho thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng trong một đống rắc rối thì cũng có một tin mừng.

Minho mở điện thoại nhắn tin lên nhóm thông báo cho mọi người, xong rồi hắn tắt điện thoại đi sang phòng hồi sức của Jisung.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy Jisung ngồi trên giường, tay trái đã rút ống truyền dịch ra, như chuẩn bị rời khỏi.

"Cậu tính đi đâu, mau nằm trở lại giường."Minho nhanh như cắt chạy đến ngăn cản hành động của Jisung đang tính cầm đôi giày lên.

Jisung bị Minho giằng tay lại liền ngẩn đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy địch ý.

Đối diện với cái nhìn băng giá kia,Minho tự động coi như không có gì tiếp tục lải nhải bên tai Jisung như bà mẹ già, ép buộc cậu phải nằm ngược trở lại giường không cho xuất viện.

"Minho, anh quá phận."giọng cậu khản đặc chẳng có một tí uy hiếp nào cả, lọt qua tai Minho không khác gì một chú mèo con đang bị cảm.

"Cậu nhìn lại cái thân thể của cậu đi Jisung, tàn tạ như cái mền rách thế này rồi còn đòi xuất viện ư? Đừng hòng."

"Tôi không cần anh quản chuyện của tôi."

"Tôi là đội trưởng của cậu, ngày nào cậu còn chưa rời đội thì ngày đấy tôi vẫn có quyền được quản cậu. Nằm yên nghỉ ngơi đi, nói cho lắm vào."

Là ai mới đang nói nhiều đây hả!!

Jisung cau mày nhìn chằm chằm Minho đang dém chăn cho mình, tên này chẳng phải luôn bày ra cái bộ dáng nghiêm túc hay sao, đột dưng lại thay đổi bất thường vậy.

Cậu không tài nào đoán được trong đầu Minho đang suy nghĩ cái quái gì và kể cả cái hành động cả ngày hôm nay của hắn, cứ như là một người khác ấy.

Thật khó hiểu...

Là do cậu hiểu lầm hay là Minho thật sự thay đổi.

Jisung miên man suy nghĩ, thả hồn trôi đến tận đâu cũng không biết ngoài cửa vang lên tiếng động.

"Hannie!!"

Hyunjin từ bên ngoài bay vèo vào phòng như một cơn gió, dùng tốc độ như tia chớp chạy đến bên cạnh giường Jisung, theo sau còn có cả Bang Chan và Changbin.

"Hannie, em đúng thật là doạ bọn anh chết khiếp."Bang Chan nói, trong lời nói vừa đan xen sự vui mừng vì gặp lại gặp vừa có một chút trách cứ vì Jisung giấu diếm bệnh tình với bọn họ.

"May mắn.."Changbin chắp hai tay trước ngực lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Jisung bị ba người bọn họ nháo thành một đoàn, đầu óc ong ong hết cả lên. Nhất là cái miệng Hyunjin cứ léo nhéo mãi bên tai cậu, lại còn nói liên tục không ngừng nghỉ.

Hyunjin vừa nháo vừa khóc sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem chảy đầy mặt, nhưng đổi lại cậu ta lại thành công làm cho Jisung bất giác cười nhẹ một cái.

Mỹ nhân lạnh lùng ngàn năm khó gần, một nụ cười quí giá ngàn vàng hiếm thấy. Hôm nay lại có dịp được chứng kiến, cả đám nhất thời bất động, ngay cả Minho cũng ngẩn cả người.

Jisung nhận ra được sự thay đổi của cả nhóm, cậu nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc.

Trước đây cậu chưa từng cười và cũng không bao giờ cười trước mặt người khác, hành động vừa rồi của cậu có chút thả lỏng đến chính bản thân Jisung còn phải kinh ngạc.

Cả ba người hỏi han tình hình của Jisung một chút thì Minho liền hạ lệnh đuổi người, hắn nhận ra cậu rất nhanh hai mắt đã lờ đờ muốn khép lại, cậu vừa mới tỉnh lại không lâu nên tất nhiên sẽ không thể trụ được.

Đợi cho Jisung ngủ rồi Minho mới mở cửa phòng bước ra ngoài.

Bang Chan là người lên tiếng chất vấn đầu tiên"Đội trưởng, cậu nói thật cho bọn tôi biết đi, có phải cậu biết rõ tình trạng của tiểu Hannie như thế này lâu rồi có đúng không?."

Minho cũng chẳng có ý định giấu diếm, ba người bọn họ là đồng đội thân thiết, sớm hay muộn gì bọn họ cũng sẽ biết mà thôi, hắn gật đầu xác nhận "ừ, lúc còn đi học, chuyên ngành của tôi là y dược."

"Mẹ nó, thảo nào ."Changbin trợn tròn mắt mém chút thì hét toáng lên.

Cái tên Minho này đúng là quái vật, đánh game giỏi rồi thì thôi đi lại còn là dân học y.

"Sao lúc anh phát hiện ra bệnh của em ấy lại không thông báo cho chúng tôi."Hyunjin mím môi hỏi.

"Jisung không cho tôi nói, sợ mấy cậu ảnh hưởng tâm trạng."

Một lời của Minho khiến cho cả ba người trầm mặc đi một lúc lâu, là Jisung suy nghĩ cho bọn họ rất nhiều nhưng ngược lại bọn họ chẳng làm được điều gì tốt đẹp cả.

Hyunjin cúi gầm mặt như sắp khóc đến nơi khẽ nói"bọn mình thật tệ với em ấy."

Thở dài một hơi,Minho khoanh tay dựa lưng vào tường đáp "đây chính là lí do Jisung không cho tôi nói, nhìn xem. Mới vừa biết có một tâm tình của ba người đã đi xuống rồi."

Changbin bất đắc dĩ gật đầu "cậu nói đúng, bọn tôi cũng không thể gánh được bệnh cho em ấy, chỉ cầu mong em ấy sớm khoẻ lại thôi."

"Tôi có trao đổi với chú Kim, cách tốt nhất hiện tại là để cậu ấy triệt tiêu đi chứng tê liệt thần kinh trước, sau đó sẽ chậm rãi điều trị tâm lý cho cậu ấy."dừng lại một chút, Minho nói tiếp "với cả tôi dự định sẽ đưa Jisung về căn cứ, sắp xếp một căn phòng có thiết bị y tế để cậu ấy ở đó, dù sao với tình trạng của Jisung hiện tại không thể để cậu ấy ở bên ngoài một mình, căn cứ có các cậu có tôi, chúng ta thay phiên nhau ngó chừng cậu ấy một chút."

Đề nghị của Minho ngay lập tức được cả ba đồng ý, chú Kim là viện trưởng của khoa thần kinh não bộ hơn nữa còn là chú ruột của Minho, nếu ông đã đưa ra cách giải quyết như thế tất nhiên mọi người sẽ nghe theo lời ông. Cách an bài của Minho cũng rất hợp lí, bây giờ mà thả Jisung đi sẽ vô cùng nguy hiểm cho cậu, đến lúc đấy cậu làm ra loại chuyện gì cũng không ai biết được.

"Vậy để tôi nói cho Felix, báo cho cậu ấy đừng lo lắng nữa."Changbin cầm điện thoại nói rồi xoay người sang một bên khác gọi điện.

Bấy giờ Hyunjin đột nhiên kể"Có một lần Hannie nói với em rằng cậu ấy muốn trải nghiệm thử cảm giác là một người có gia đình đầy đủ, khi đó em không để ý nhiều. Chỉ nghĩ là bố mẹ cậu ấy cãi nhau nên dẫn đến cho cậu ấy phiền lòng đôi chút thôi, nào ngờ.."

Trong nhóm, Hyunjin có thể được coi là người thân cận nhất với Jisung. Cũng là vì cái miệng líu lo suốt ngày của cậu nhóc, lúc rãnh rỗi lại bám dính lấy Jisung nên thành ra Jisung chịu mở miệng nói chuyện với cậu ta nhiều nhất.

Có những điều Hyunjin biết về Jisung mà mọi người không biết, chẳng qua là do những lời mà Jisung nói với cậu trước đây,Hyunjin không quá để tâm đến, là do tính tình cậu quá vô tư nên không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

"Em ấy còn hỏi em khi đau đầu sẽ làm gì, rồi khi bị stress em đã làm gì để giảm bớt cơn stress đi."Hyunjin cố gắng nhớ lại "khi ấy em chỉ đơn giản trả lời lên mạng đặt mua thuốc rồi mua mấy món đồ về để giải trí mà thôi."

Hyunjin thật sự không ngờ đến Jisung ấy vậy mà nghe lời mình.

Trông thấy Hyunjin mếu máo đến phát tội, Bang Chan nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc an ủi mấy câu "thôi, chuyện qua rồi đừng để ý đến nữa, cũng không ai trách em đâu. Nhưng sau này có gì phải nói cho tụi anh biết trước nhé."

"Vâng em hiểu rồi ạ."

Minho nghe Hyunjin thuật lại, hắn dường như lờ mờ đoán được vì sao trong phòng Jisung lại có nhiều thuốc như vậy. Đã thế không cùng một thương hiệu mà là rất nhiều thương hiệu khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất đó chính là giảm đau, giảm căn thần kinh.

Chậc, nhóc này không biết cái gì mà lại đi mua lung tung bậy bạ...
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro