6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào nữa, Jisung không hạ lệnh đuổi người nhưng cậu cũng chả buồn quan tâm đến Minho mà ngồi trưng cái bản mặt thờ ơ ra lướt điện thoại, ngược lại bên này Minho lại vô cùng khó xử, cuối cùng hắn đành lấy cớ mượn nhà vệ sinh để trì hoãn tình hình lại một chút.

"Đi thẳng quẹo trái là tới."

"Cám ơn nhé."

Minho dựa theo hướng dẫn của Jisung lần mò đến nhà vệ sinh, kế bên nhà vệ sinh còn có một căn phòng, khi Minho đi ngang qua căn phòng ấy hắn lập tức bị gay mũi vì mùi sát trùng toát ra từ bên trong quá mức nồng nặc.

Hết nhìn căn phòng với cánh cửa chỉ được khép hờ, hắn lại liếc đến Jisung đang ngồi trên phòng khách chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Bản tính tò mò của Minho nổi dậy, hắn thật sự muốn biết rốt cuộc Jisung đang làm cái gì trong căn phòng này.

Đổi hướng, Minho rón rén đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa tiến vào bên trong. Hắn chỉ vừa mới bước vào thôi đã phải lấy tay che mũi lại vì mùi quá hắc khiến cho hắn không thể chịu được, cố nhịn xuống Minho đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng, trong này tối om om chỉ độc duy nhất có một nguồn ánh sáng phát ra từ bộ máy tính bàn còn chưa tắt.

Hắn cho tay vào túi lấy điện thoại bật đèn pin soi sáng khắp một lượt.

"ĐM."

Lần đầu tiên Minho phải thốt lên một câu chửi thề, hắn soi đến đâu khung cảnh hiện lên trước mắt khiến cho hắn khiếp sợ đến đó.

Trên kệ tủ đặt cạnh giường ngủ chứa đầy các hủ thuốc cùng nhiều chất dung dịch lỏng không tên, bởi vì quá tối nên Minho không tài nào có thể nhìn ra đây là loại thuốc gì. Chuyển tiếp đến trên bàn, hắn còn giật mình hơn vì ống kim tiêm vương vãi được vứt lăn lóc khắp bàn cho đến rơi xuống sàn nhà, thậm chí còn có thêm vài hũ cồn không được đậy nắp cứ như chủ nhân của căn phòng sử dụng rất thường xuyên vậy.

Nhưng cái mà Minho đặc biệt chú ý đến nhất là một sợi dây thừng được cột ở đầu giường.

Jisung sử dụng dây thừng để làm cái quái gì thế?.

Càng nhìn, khung cảnh của căn phòng này nhìn chẳng khác gì mấy phòng bệnh của bệnh viện tâm thần cả.

Hắn đang tính quay đầu ra ngoài tìm Jisung chất vấn một trận thì chợt đèn trong phòng sáng bừng lên, ngoài phía cửa chính vang lên tiếng người.

"Minho, anh không biết tự ý vào phòng người khác mà chưa xin phép là bất lịch sự à?"

Jisung đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào Minho cùng với vẻ mặt cực kì khó chịu.

Minho thoáng chút bối rối, hắn đây còn chưa kịp hỏi tội cậu đã bị Jisung hỏi tội ngược lại "tôi.."

Biết đến nước này không thể giấu được nữa, đã thế Minho lại còn mò đến tận phòng của cậu, Jisung thở dài ra một hơi. Cậu chậm rãi bước vào trong vừa đi vừa lạnh giọng nói "1 tháng trước khi tôi thuê nơi này thì tình trạng của tôi dần chuyển biến tệ, tôi cũng chỉ đành dựa vào số thuốc này để cầm cự mà thôi."cậu lấy tay nhặt mấy chai cồn nằm lăn lóc gần đó đóng nắp lại.

"Sao cậu lại không nói cho bọn tôi biết? Cậu có biết chuyện này mang tính nghiêm trọng đến cỡ nào không vậy Jisung."Minho đến phát bực vì cái bản tính thích im lặng chịu đựng này của cậu.

Cái gì cũng không nói, đã vậy còn cắt đứt liên lạc của mọi người.

Trái lại Jisung bình thản cực kì, cậu không tỏ thái độ ra mặt như Minho mà chỉ chầm chậm trả lời"Nói thì có ích gì, các người không phải bác sĩ. Đằng nào cũng không giúp gì cho tôi được, nói ra để mọi người nháo nhào thêm à."

Càng nghe càng bực bội, Minho không kiềm chế mà xạc cho cậu một trận"bọn tôi là đồng đội của cậu, tất nhiên sẽ vì cậu mà lo lắng. Jisung, sao cậu lại có thể ngu ngốc như vậy, cậu chịu đựng một mình lỡ có gì thì làm sao đây? Cậu không lo cho Felix hả? Cậu ấy vì tìm cậu mà tạm thời huỷ bỏ hoạt động, khóc sưng đến cả mắt kia kìa."

Nhắc đến Felix, sắc mặt của Jisung lập tức thay đổi, động tác dọn dẹp mấy hũ cồn cũng dừng hẳn lại.

Đúng là đã lâu rồi cậu không liên lạc với Felix, để Felix lo lắng cho mình là lỗi cậu nhưng Jisung không muốn cậu làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Felix, cậu là người trong giới nghệ sĩ, chỉ cần một vết bẩn thôi đã đủ dìm chết tất cả mọi thứ rồi, cậu tránh xa Felix cốt chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.

"Tôi cũng vì là muốn các người có tương lai sáng hơn.."

Một câu này Jisung nói rất nhỏ chỉ đủ cho một mình cậu nghe thấy, nào ngờ tai của Minho lại thính vô cùng.

Hắn sững người trước câu nói vừa rồi thốt ra từ miện Jisung, lại nhìn đến tên ngốc nào đó đang ngồi chồm hổm dưới sàn nhà. Jisung quay lưng lại với Minho, đủ để cho hắn thấy được bóng lưng ấy cậu cô đến dường nào, lúc bấy giờ Minho mới nhận ra được dáng người Jisung nhỏ bé cực kì, trước lúc cậu gia nhập SKZ cậu đã rất nhỏ con rồi, nay lại càng ốm đến phát thương. Cổ tay gầy đến độ Minho chỉ cần vòng hai ngón tay của mình thôi đã đủ để bao lấy rồi.

Không được, vẫn là nên đem Jisung về SKZ, để cậu lông bông bên ngoài chừng một tháng nữa không khéo Jisung sẽ ngủm củ tỏi luôn cho xem.

Minho xuống nước dỗ khéo"Cậu theo tôi về đi Jisung."

"Anh mang tôi về không sợ Jiah giận à?."Chẳng biết Jisung nhớ đến cái gì mà cậu lại đột gột hỏi một câu này.

Jiah?

"Tôi và cậu ấy đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, cậu yên tâm."Minho giải thích. "Có lẽ lúc trước tôi hơi nóng vội."

Đúng là hắn và Jiah đã chia tay, lỗi một ở đây là do hắn quyết định hẹn hò quá vội vàng mà chưa kịp tìm hiểu kĩ đối phương, cho đến kho hiểu rõ rồi thì....

Minho bóp trán không muốn nghĩ đến cái vấn đề này nữa.

Thấy Jisung im lặng không trả lời, Minho đành phải giải thích thêm đôi ba câu"tôi biết cậu không thích Jiah, nếu cậu quay về tôi sẽ không để cậu nhìn thấy mặt Jiah dù chỉ là 1 phút."

Nhưng thay vì nghĩ nhiều như Minho, Jisung chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

"Không cần thiết, tôi vốn chẳng quan tâm đến cậu ta."

Đúng thật là vậy, dựa vào cái tính cách khó gần tích chữ như vàng này của Jisung, còn lâu cậu mới để ý đến một người đội hai không tiếp xúc nhiều như Jiah.

Minho lại lo chuyện không đâu rồi.

"Vậy?."

"Hôm nay anh về trước đi, để tôi suy nghĩ."

"Còn phải suy nghĩ? Làm sao để cậu mới chịu quay về đây Jisung."Minho có chút bực bội nói.

Hắn thuyết phục nhiều đến thế rồi, nếu là người khác chưa chắc đã có được khoản hậu đãi này đâu.

Biết Minho đã chạm giới hạn, Jisung mò từ trong tủ gỗ đầu giường ra một chiếc hộp thuốc bằng nhựa.

"Tôi phải dựa vào những thứ này để sống."nói rồi Jisung mở chiếc hộp nhựa phơi bày những thứ bên trong ra cho Minho nhìn thấy.

Bên trong chứa đầy những ống kim tiêm được bơm sẵn thuốc có dung dịch màu trắng dục, tất cả đều được chuẩn bị rất kĩ càng chỉ cần mở nắp ra liền có thể sử dụng.

Nhìn số lượng nhiều đến hoa cả mắt, sống lưng Minho chợt cảm thấy ớn lạnh, thảo nào mà hắn lại thấy xung quanh phòng Jisung lại vứt nhiều ống tiêm rỗng như thế.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Minho nhẹ giỏi hỏi"Jisung, cậu đã đến bệnh viện khám chưa?."hỏi thì hỏi như vậy thôi chứ Minho thừa biết Jisung đời nào bước chân vào cái chỗ đó.

Nào ngờ kết quả lại ngược với suy nghĩ của Minho.

"Tôi đến rồi, không chữa được."lại còn đưa cả giấy khám bệnh cho Minho xem.

Không chữa được lại còn bình thản đến thế, cậu không biết lo lắng chút nào à?

Đọc xong tờ giấy khám bệnh, Minho thiếu chút thì nổi nóng, hắn nuốt cục tức chuẩn bị trào ngang cổ họng do cái thái độ dửng dưng của Jisung, hắn trầm giọng "cậu thật đúng là hết chỗ nói, bệnh này của cậu phải đến bệnh viện chuyên về phần đó mới đúng, cậu đến bệnh viện tổng hợp làm cái quái gì."

"Chẳng phải như nhau sao?."

Như nhau cái đầu cậu.

Minho tức giận quá trời, hắn thật muốn mắng cho Jisung một trận, rốt cuộc đứa nào bảo thằng nhóc này thông minh vậy!! "Tổ tông, tôi lạy cậu. Làm sao mà như nhau được, bệnh viện tổng hợp không có khoa thần kinh, bọn họ kết luận qua loa thế này mà cậu cũng tin được."

Jisung hơi kinh ngạc vì Minho mắng cậu, khi còn ở trong đội hắn ta hầu như rất ít tiếp xúc với cậu chứ đừng nói chi là mắng.

Cậu không nhìn hắn mà chỉ biết cúi gầm mặt cụp mặt nói"Minho, anh đừng quan tâm tới tôi nữa được có được không?Không phải anh ghét tôi à."

Một lời này của Jisung đem Minho quay ngược lại khoảng thời gian trước, nhất là đoạn thời gian hắn từ chối lời tỏ tình của cậu, thậm chí còn chập mạch mà phát ngôn linh tinh trước mặt rất nhiều người, hại cho Jisung bị mọi người soi mói mất hơn một tháng.

Mẹ nó, mình lúc đấy thật đúng là khốn nạn.

Nghĩ lại sao tự dưng lúc đấy trẻ trâu ghê.

Nhưng mà có gì đó sai sai, hình như giọng của Jisung hơi khác thì phải.

'Cậu ấy buồn ư?.'

Jisung mà Minho biết không có một thời điểm nào biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, tất cả mọi người đều thấy trên gương mặt Jisung chỉ độc nhất một biểu cảm đó chính là hờ hững.

Nhưng hôm nay Minho sao lại cảm giác Jisung nói ra câu này giọng cậu đặc biệt mang chút...tổn thương.

"Tôi..Jisung, tôi không có ghét cậu, nói cho đúng thì thật ra tôi chưa bao giờ ghét cậu."Minho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jisung.

Hắn không giỏi an ủi người khác nên có phần bối rối"tôi biết cậu bỏ đi chỉ vì sợ tổn thương tới người khác, sợ một ngày nào đó cậu đột ngột phát bệnh để mọi người nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến cả đội và với cả Felix. Cậu muốn tốt cho bọn tôi nên chọn cách rời đội, tránh xa mọi người."Minho thở dài nói "cậu để tâm tới chúng tôi như vậy, vì SKZ vì anh em bạn bè mà suy nghĩ chu toàn đến thế, bọn tôi làm sao đành lòng bỏ mặc cậu một mình."

Ngẫm lại những lời Felix nói về tình hình của Jisung, Minho chợt đau lòng thay cho cậu. Tuổi thơ của Jisung quá đỗi bi thương, so với hắn. Rõ ràng tuổi thơ của Minho tốt hơn cậu gấp trăm lần, hắn vừa có bố mẹ yêu thương và luôn ủng hộ hắn mọi thứ, đổi lại Jisung không những bị bố ghét bỏ mà còn bị mọi người họ hàng xa lánh. Đã vậy ông trời còn gánh thêm cho cậu không ít bệnh tật, đúng là bất cậung.

Phú cho nhiều tài để rồi đổi lại chịu không ít thiệt thòi, đời này chẳng có cái gì gọi là công bằng cả.

"Anh biết rồi đấy.Tôi...có xu hướng tự sát, kể cả bản thân của tôi cũng không thể khống chế được chính mình."để nói ra được từ này, Jisung phải khó khăn lắm mới mở miệng được. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói chuyện này cho Minho,mà đây là lần thứ 2 rồi.

Tuy nét mặt Jisung không có biến hoá gì nhiều nhưng thần sắc rõ ràng đã chuyển đổi.

"Cho nên cậu cần phải có người trông chừng, cậu không nghĩ đến việc cậu ở một mình nguy hiểm à."

Jisung khó xử, cậu chưa bao giờ muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng điên khùng của cậu, càng không muốn để ai phải quá bận tâm đến mình,chưa kể sau khi bọn họ thấy rồi sẽ trở nên sợ cậu.

Hai bàn tay bấu chặt vào drap giường, suy nghĩ trong đầu bắt đầu rối loạn hết cả lên.

Nhận ra bản thân mình có dấu hiệu bất thường, Jisung vội vàng đuổi Minho đi "Minho, anh tạm về trước đi. Tôi sẽ trả lời anh sau."

"Không được, cậu hôm nay phải theo tôi về căn cứ."

Sao cái tên này đột nhiên cứng đầu quá vậy.

Jisung nghiến răng, cậu cố gắng điều chỉnh cho hô hấp của mình thật bình ổn nhưng đầu lại ẩn ẩn cơn đau xuất hiện.

Cậu nhăn mặt, trán dần đổ mồ hôi lạnh, ngay cả sau lưng cũng đổ đầy mồ hôi thấm ướt một mảng áo.

Jisung càng khẩn cấp, cậu gần như quát lớn với Minho"Đi về đi, tôi xin anh đấy."

Minho bỗng dưng bị hét vào mặt liền giật mình khó hiểu, cho đến khi hắn phát hiện ra tình hình của Jisung không đúng "Jisung, cậu làm sao vậy?Có ổn không? Cậu không khoẻ chỗ nào mau nói cho tôi biết."hắn không những không đi mà còn tiến lại gần cậu.

Điều đó làm cho Jisung thêm hoảng sợ, cậu một tay đẩy thân hình to lớn của Minho đang xấn tới gần mình tránh ra xa, một tay còn lại ôm lấy cái đầu đang ong ong đau nhức ngày một dữ dội khó chịu đến cực điểm.

Trông thấy hành động của Jisung, Minho liền biết có điềm dữ. Hắn một tiếng âm thầm 'ĐM' trong lòng, miệng không ngừng hỏi han cậu "cậu cần thuốc nào? Là mấy cái ống tiêm này hả?hay là chỗ này."Minho một hơi đem hết mấy lọ thuốc đặt xuống trước mặt cho Jisung.

Trời đang quay cuồng như đang muốn sập xuống trước mặt Jisung tới nơi, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp với tay chụp lấy một ống kiêm tiêm nhanh gọn tháo nắp ra cắm thẳng vào tay trái mình mà bơm thuốc vào.

Sau khi bơm hết một ống thuốc, Jisung tiếp tục tháo nắp ống thứ hai, cứ liên tiếp như vậy thẳng đến sử dụng xong ống thứ ba cậu mới dừng tay lại, dựa lưng vào tường thở dốc.

Tận mắt chứng kiến một màn như thế này Minho vừa sốc vừa khiếp sợ, mặc dù hắn đã biết tình trạng của Jisung từ trước nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàng hoàng.

Thuốc mà Jisung sử dụng như tiêm nước lã.

Minho cầm lấy một ống tiêm mở nắp ra đưa lên mũi ngửi mùi thuốc, đồng thời cũng lật xung quanh tìm nhãn hiệu. Chất dung dịch đặc sệt có mùi nồng đậm cực kì, không dễ ngửi một chút nào cả, hắn nhíu mày xem xét thật kĩ cho đến khi Minho nhìn thấy một dòng chữ, đôi đồng tử của hắn chợt co rút lại khi nhìn thấy dòng chữ đó.

"Jisung, cậu dùng thuốc này bao lâu rồi? Là ai cung cấp cho cậu?."Minho lao đến bên cạnh cậu hỏi dồn dập.

Nhưng đáp lại lời hắn là sự im lặng, ánh mắt Jisung tan rã không nhìn thấy tiêu cực, trước mặt cậu mơ hồ, mờ mờ ảo ảo không nhận dạng rõ ràng. Jisung bắt đầu trở nên mê sản, phát ngôn những từ ngữ vô cùng lạ lẫm.

"Tôi...là thứ gì vậy?"

"Jisung, cậu tỉnh lại. Rốt cuộc là thằng khốn kiếp nào cho cậu sử dụng cái loại thuốc này hả!."

Minho nhìn biểu hiện của Jisung hắn càng thêm hoảng.

"Gọi cấp cứu."Minho lập tức lấy điện thoại ra bấm số cấp cứu.

Thành ra thế này rồi mà không đến bệnh viện thì đời Jisung kể coi như bỏ biển.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro