5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian sau khi Jisung tuyên bố tạm thời ngừng hoạt động thì đến hôm nay đã được gần 4 tháng rồi.

Cậu đi đâu, làm gì, ở chỗ nào không một ai biết tung tích của Jisung. Kể cả Felix cũng không biết nốt, cậu nàng gần như phát điên lục tung tất cả từng ngóc ngách trong thành phố để tìm kiếm cậu, số điện thoại và kể cả ứng dụng liên lạc đều không có ai trả lời, cứ như thể cậu bốc hơi khỏi cái thế gian này vậy.

Mãi cho đến một hôm Hyunjin đi mua trà sữa vô tình gặp một người con trai tướng tá giống hệt như Jisung.Cậu chàng tá hoả nhắn loạn xị hết cả lên trong group nhóm, miêu tả kĩ từng chi tiết một cho đến màu sắc của quần áo, nhưng Hyunjin do quá gấp gáp mà lại quên không đi theo cậu trai ấy và thế là mất dấu.

"Hyunjin à, không phải chứ..em ít ra cũng nên đi theo em ấy."Changbin ỉu xìu nói.

Hyunjin xụ mặt "lúc đó em bất ngờ quá nên quên mất đi."

Bang Chan an ủi"Thôi đã lỡ rồi, dù sao cũng còn có ít manh mối đỡ hơn là không biết gì."

"Rốt cuộc là Hannie đi đâu vậy, em ấy không biết có chăm sóc tốt bản thân không nữa."Hyunjin thở dài.

"Hi vọng là em ấy ổn."Bang Chan vỗ vai trấn an Hyunjin.

"Để anh thông báo tin này cho Felix, bên kia cậu ấy cứ khóc suốt."

Mọi người trong team ai ai cũng lo lắng cho Jisung vì cậu biệt tăm biệt tích không thèm liên lạc với bọn họ, cứ hễ có thời gian rãnh đều tìm cách tìm Jisung nhưng bọn họ đều thật sự không hiểu càng tìm lại càng không thấy cậu.

Minho ngồi im lặng không tham gia vào cuộc đối thoại của ba người kia, kể từ ngày Jisung dọn đồ bỏ đi,hắn không nói bí mật thật sự của cậu cho bất kì một ai mà âm thâm chôn sâu trong lòng.Ngoài mặt Minho có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra suốt mấy tháng này hắn đều thấp thỏm lo âu, Jisung từng đứng trước mặt hắn nói cậu là người có xu hướng tự sát.Đây là điều mà Minho lo nhất, hắn lo ở đây cậu lại làm điều dại dột mà bản thân không kiểm soát được,đáng lẽ ra ngày Jisung đòi ra ngoài hắn phải cản cậu lại mới đúng.

Bây giờ hắn hối hận vô cùng.

Minho trầm ngâm một lúc lâu mới quay đầu sang hỏi Hyunjin"Hyunjin, cậu chụp được người này ở quán trà sữa nào?"

"Ở gần câu lạc bộ K đấy."

Câu lạc bộ K?

"A, tôi nhớ ra rồi."đột nhiên Changbin la lớn khiến cho cả đám giật mình nhìn anh.

Bang Chan nhíu mày hỏi"Ông nhớ cái quái gì đấy Changbin."

"Hannie có lần nói với tôi rằng thằng bé thích uống trà sữa ở gần câu lạc bộ K."

Một câu này của Changbin vừa thốt ra thành công gây kinh ngạc cho cả nhóm, đến cả Minho cũng nhịn không được mà tóm lấy Changbin "cậu sao bây giờ mới nói."

"Thì..thì giờ tôi mới sực nhớ ra."Changbin lúng túng trả lời.

Nếu Changbin đã nói như vậy thì người trong bức ảnh mà Hyunjin chụp nếu so sánh từ vóc dáng cho đến cách ăn mặc, không cần nhìn rõ mặt cũng có thể đoán được 100% là Jisung.

Hyunjin reo lên vui mừng"Hoá ra đúng là em ấy thật, trời xanh có mắt.Nam mô a di đà phật, phù hộ em ấy bình an."cậu nhóc chắp hai tay trước ngực lẩm bẩm.

Có tâm tình đi mua trà sữa uống chứng tỏ Jisung cũng không đến nổi nào, tự dưng nghĩ đến đây tảng đá nặng đè trong lòng Minho được dỡ đi phần nào. Hắn âm thầm tự thở ra một hơi, kể từ khi mất đứt liên hệ với Jisung, hắn lại càng lo nghĩ nhiều hơn cho cậu. Một người có tình trạng thất thường như cậu đáng lí ra phải có người trông trừng thường xuyên, để Jisung sống một mình bên ngoài như thế thật không ổn, hắn thân là đội trưởng tất nhiên phải quan tâm đến đội viên của mình.

Minho dứt khoác nói"Tôi đi tìm cậu ấy về."

Nghe một câu này từ chính miệng đội trưởng phát ra, cả ba người còn lại nhất thời kinh hãi. Bởi lẽ Minho khi trước có chút xích mích với Jisung, ngoài trừ luyện tập và thi đấu ra hắn hầu như không quan tâm đến bất cứ một hoạt động nào khác của Jisung, chẳng hạn như vào cái ngày hắn tự mình tuyên bố Jisung sẽ tạm nghỉ một thời gian, Minho của lúc đó trông bình tĩnh vô cùng, xem chuyện này không có gì lớn lao cả.

Mọi người còn tưởng đâu Minho nhất định sẽ bỏ mặc thành viên này rồi chứ, khoảng thời gian trước Hyunjin giận Minho cực kì, chuyện của Jisung vốn đã đánh một đòn mạnh cho nhóc rồi, nay lại thêm cái thái độ dửng dưng của Minho càng khiến cho nhóc càng ghét hắn thêm.

Chỉ khi cho đến một ngày nọ Hyunjin vô tình nghe được một cuộc điện thoại của Minho với một người nào đó, nội dung cuộc đối thoại không dài, hơn nữa nhóc không dám mò đến gần nên chỉ có thể nghe được vài câu.

Trọng điểm ở đây chẳng hạn như 'đã tìm được Jisung chưa?' Hay là 'nhanh chóng tìm cậu ấy'...

Đến lúc này Hyunjin mới biết được rằng hoá ra đội trưởng không phải không quan tâm đến Jisung, hắn không rầm rộ công khai như mọi người đi tìm cậu mà lại âm thầm tự hành động một mình. Bấy giờ Hyunjin mới thôi có thành kiến với đội trưởng của nhóc nữa.

Cái thằng cha này im im như thế làm cho nhóc hiểu lầm.

"Đội trưởng,cậu muốn đi tìm em ấy thật à?."Bang Chan cố tình hỏi lại một lần nữa.

Gật đầu xác nhận, Minho không nhanh không chậm trả lời "dù sao cậu ấy cũng là đồng đội của cả nhóm, chưa huỷ bỏ hợp đồng thì vẫn còn là người của SKZ.Tôi là đội trưởng, tôi có trách nhiệm chăm sóc đội viên của mình."

Lời này của Minho không sai một chút nào, cả ba người còn lại nhìn nhau. Thời gian tiếp theo sẽ là thời gian luyện tập và nghỉ ngơi, mùa giải tới sẽ bắt đầu vào mùa hè năm sau nên bọn họ vẫn còn kịp thời gian.

Cứ tìm Jisung về trước đã.

Changbin mỉm cười đặt tay lên vai Minho vỗ vỗ "Vậy Hannie nhờ vào cậu."

Riêng Hyunjin thì xụ mặt nhỏ giọng "đội trưởng, tôi rất nhớ em ấy, cho nên anh phải tìm được tiểu Hannie đem về đây đấy."

Im lặng mất một vài giây, Minho thở nhẹ một hơi đưa tay xoa đầu Hyunjin đáp "biết rồi"

Coi như có được một ít thông tin, Minho bắt đầu nhanh chóng triển khai sang hành động đem người tóm trở về.

Phải công nhận rằng mấy tháng vừa qua Jisung trốn rất kĩ, có đào bới hết cả cái thành phố lên cũng chẳng thấy được bóng dáng của cậu đâu, may sao mà nhờ sở thích của cậu mà hành tung bị bại lộ.

Theo như lời Changbin cho hay thì Jisung đây là cực kì yêu thích hương vị trà sữa của một quán nhỏ gần câu lạc bộ K. Nếu không phải vì phải luyện tập ngày đêm thì cậu đã mỗi ngày đứng xếp hàng đều đặn mua một ly rồi.

Minho vừa cho người đi tra, hắn cũng bớt chút thời gian vào mỗi buổi chiều chọn một quán cà phê gần đó có thể quan sát được quán trà sữa nhỏ đối diện kia, hắn cứ đến nhìn chằm chằm được chừng năm ngày thì đúng là có một cậu nhóc từ vóc dáng cho đến phong cách ăn mặc đều giống như đúng Jisung.

Hắn khoá chặt mục tiêu trên người cậu nhóc đội mũ đen, trên người là bộ đồ thể thao sọc trắng kia. Hắn nhanh chóng đứng dậy băng qua đường, đồng thời cũng hoà vào đám người đứng xếp hàng mua trà sữa. Cách giữa Minho và người kia chỉ có một người, hắn không dám rời mắt khỏi cậu bé mà liên tục canh chừng cậu.

Đợi cho cậu mua xong thì Minho cũng rời khỏi hàng ngũ đi theo cậu, cả hai giữ chừng khoảng cách không xa không gần, Minho cứ đi theo cậu mãi cho đến khi đoạn đường lớn dần thay đổi thành một khu dân cư vắng người.

Tới đây Minho theo bản năng gọi một tiếng lớn "Jisung."

Một tiếng 'Jisung' của Minho thành công làm cho người đi phía trước chợt khựng bước chân lại, tuy động tác có trì hoãn nhưng người phía trước tuyệt nhiên không có ý quay đầu lại.

"Tôi biết là cậu Jisung, tôi muốn nói chuyện với cậu, có được không?."Minho bước từng bước chầm chậm tiến về phía cậu.

"Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi."Cậu thấp giọng trả lời rồi nhanh chóng muốn bỏ đi, cơ mà chưa kịp chạy thì đã bị Minho đứng chắn trước mặt từ bao giờ, đã thế hắn ta còn nhanh đến mức giật chiếc mũ từ trên đầu cậu xuống.

Cởi bỏ đi chiếc mũ vướng víu kia, gương mặt thanh tú đến cực điểm hiện ra ngay trước mắt Minho, vẫn là nét đẹp động lòng người ấy nhưng thần sắc không còn hồng hào như lần cuối hắn gặp cậu nữa, mà thay vào đó là sắc xanh của một người vừa bị ốm khỏi.

Lâu ngày không gặp Minho nhận ra Jisung ngày một trắng, cậu trắng đến mức da của con gái còn phải xếp hàng thua xa cậu.

Thất thần trước gương mặt Jisung một vài giây, Minho chấn tĩnh lại"còn dám nói nhầm người."

"Anh..

Không riêng gì Minho ngay cả Jisung cũng đang sốc không kém trước hành động nhanh như chớp của Minho, cậu lấy lại bình tĩnh khẽ liếc nhìn Minho một cái rồi mới lạnh nhạt mở miệng "sao anh biết là tôi."

Chỉ chỉ vào ly trà sữa đang toả hơi lạnh trong tay Jisung, Minho nghiêng đầu đáp "tôi nhờ vào cái này."

Nhíu mày khó hiểu trước lời nói của Minho, ly trà sữa này thì liên quan cái quái gì cơ chứ. Jisung ngẫm một lát mới chực nhận ra được vì sao Minho lại nói như thế.

Lẽ nào là do nhóm Hyunjin vẫn còn nhớ đến sở thích của cậu.

Hoá ra ly trà sữa này lại làm hỏng hết chuyện của cậu.

Jisung im lặng không lên tiếng nữa, với tình hình hiện tại cậu cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Minho tặc lưỡi, hắn biết rõ tính tình của Jisung. Con người hắn vốn không thích nói nhiều đã đành, gặp Jisung còn kiệm lời hơn cả hắn cho nên Minho đành phải gợi chuyện trước.

"Cậu ở đâu?Đến chỗ cậu đi, cậu không tính đứng giữa đường nói chuyện như thế này chứ."

Nghe Minho đề nghị muốn đến chỗ của mình, Jisung đắn đo không vội trả lời ngay.Cậu thật ra không muốn ai biết đến chỗ cậu ở hiện nay nhưng Minho chỉ nhờ vào một ly trà sữa liền nhận ra cậu theo đến tận đây, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ mò được chỗ ở của cậu mà thôi.

Suy xét hơn 10 phút Jisung cuối cùng cũng đồng ý "thôi được, anh theo tôi."

Minho gật đầu vội theo chân Jisung, hắn không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Trên đường đi theo Jisung, Minho cẩn thận quan sát khung cảnh hai bên ven đường, âm thầm ghi nhớ trong đầu cách đi đến chỗ ở của cậu.

Vòng vèo hơn 20 phút cuối cùng Jisung dừng lại trước một căn nhà không tầng bằng gỗ có vẻ khá cũ kĩ. Với cái đường đi lằng ngoằn lại tít sâu trong hẻm hóc thế này, thảo nào tìm Jisung như mò kim đáy biển.

Thao tác mở cửa chưa đầy hai phút, Jisung quay đầu lại ra hiệu cho Minho bước vào.

"Anh tuỳ tiện ngồi đi, cho anh ly trà sữa."cậu nói rồi đặt ly trà sữa mát lạnh vừa mới mua xuống trước mặt Minho.

Hành động tuỳ tiện của Jisung khiến cho Minho trợn tròn mắt.

Thằng nhóc thối kia còn dám lấy ly trà sữa này mời mình nữa à!

Minho đen mặt hết nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn đến khung cảnh xung quanh căn nhà gỗ cũ kĩ này.

Căn nhà độc duy nhất một màu nâu sẫm, tuy có phần hơi cũ nhưng bù lại rất sạch sẽ, mọi thứ ở đây đều được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp chứng tỏ rằng chủ nhân là một người rất thích dọn dẹp. Kể cũng đúng, hắn ở chung phòng với Jisung đã lâu nên rất rõ cái tính ở sạch của cậu.

Đồ đạc trong nhà cũng không nhiều, lác đác vài món vật dụng cần thiết ngoài ra cũng không có gì đặc biệt, cái đặc biệt duy nhất ở đây chính là rất nhiều cây xanh và sen đá. Chúng được đặt rãi rác khắp nơi, từ dọc hành lang cho đến các bệ cửa sổ, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy một màu xanh lá của cây cỏ.

Jisung vào phòng thay một chiếc áo thun trắng ngắn tay cùng quần dài đen bước ra ngoài, cậu chậm rì rì ngồi xuống trước đối diện Minho.

"Anh...tìm tôi làm gì?."

Cậu không mặc áo tay dài nên để lộ ra cánh tay trắng bóc. Minho lia mắt đến cánh tay trái của Jisung thì chợt sững hết cả người.

"Jisung, tay trái cậu."

Jisung hồi còn ở câu lạc bộ quanh năm suốt tháng đều mặc áo tay dài hoặc áo khoác đồng phục đội, kể cả đi ngủ cậu cũng không để lộ ra cánh tay của mình dù chỉ là một chút, nay vừa nhìn thấy cánh tay trái của Jisung, Minho kinh hoàng không thôi.

"À, doạ anh sao?."

"Cậu, sao có thể tự làm bản thân mình ra như thế này, cậu không biết cánh tay đối với tuyển thủ quan trọng thế nào à!"

"Tôi cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì nên anh cứ yên tâm, dù sao thì hiện tại tôi cũng không có đánh game. Anh hoảng cái gì cơ chứ"Jisung không nhanh không chậm nói.

Vết sẹo trên cánh tay trái của Jisung có khắp mọi nơi, từng vết cứa dài ngắn đều có đủ. Nhìn vết thương nhiều đến hoảng loạn, Minho thật sự không thể tin được Jisung không cảm thấy đau hay sao? Cậu sao lại liều mạng đến cái mức này. Có ngu mới không nhìn ra được mấy vết thương trên tay cậu là do tự cứa mà ra.

"Cậu điên rồi Jisung."Minho nghiến răng nhìn đến vết thương mới nhất chưa kịp lành, trái tim hắn bỗng dưng thắt lại.

Tên ngốc này...

Minho nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo, hắn đến đây là để tìm Jisung quay về nhưng nhìn tình trạng của cậu te tua như thế này hắn có chút không nỡ.

Sức khoẻ thì chẳng ra làm sao còn đánh chuyên nghiệp cái nỗi gì.

"Được rồi, cho nên Minho, anh tìm tôi có việc gì?"Jisung quay lại vấn đề chính, cậu vốn dĩ biết rõ mục đích của Minho nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.

Minho tự cân nhắc trong lòng vài thứ rồi mới trả lời cậu "tôi muốn cậu quay trở về." Dù sao đón Jisung trở về cũng tốt, ở câu lạc bộ có nhiều người cũng tiện ngó chừng cậu ấy.

Minho vừa dứt câu, Jisung liền dứt khoác phun ra hai chữ "không thể."

"Tình trạng của cậu, tôi không đồng ý để cậu ở một mình."

"Minho, anh từ bao giờ lại đột nhiên lại đi quan tâm đến tôi thế?"

Nghe Jisung chất vấn, bản thân của Minho cũng tự hoảng hốt với chính mình. Hắn đúng là không hiểu từ khi nào mọi chuyện liên quan đến Jisung đối với hắn lại quan trọng đến vậy, hắn càng không hiểu được cảm xúc của mình, lại càng không thể ngăn cản được ý định chăm sóc Jisung.

Đúng vậy, những điều này rốt cuộc là từ bao giờ...

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro